[ Hạn Tuấn 35 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phần còn lại phải nhờ chính cậu ấy cố gắng thôi ..."
Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh lại, liền có thể cảm nhận được cả cơ thể mỏi nhừ đau đớn truyền dọc từ ngón chân đến sống lưng, thẳng đến đại não. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhìn đến tay đang cắm dịch truyền của mình. Xung quanh yên tĩnh chẳng có một ai. Hắn nhìn lên trần nhà trắng toát nghiêm túc suy nghĩ. Thật sự nghĩ không ra bản thân từ lúc nào được chuyển vào phòng bệnh rồi.
Đúng rồi, Cung Tuấn ....
Hắn gắng gượng ngồi dậy. Mặc dù vừa đứng dậy đã liền cảm nhận được một trận choáng váng, hắn cũng nhất định lao ra ngoài. Tiểu Vũ đi từ xa xa nhìn thấy thân ảnh cao lớn vất va vất vưởng trước cửa phòng liền phát hoảng. Y vừa từ chỗ Cung Tuấn cũng bị hù một phen. Cung Tuấn vừa tỉnh lại, còn chẳng quản thân thể yếu ớt liền lao ngay xuống giường đi tìm cái gì chứ, không phải là đi tìm Trương Triết Hạn sao. Cậu đứng còn chưa vững, vừa chạm chân xuống đã ngã ra đất khiến cho bác sĩ cùng điều dưỡng chăm sóc nạt nộ y một phen, vì sao lại không trông chừng cậu cẩn thận. Bây giờ Trương Triết Hạn cũng vậy, khẳng định là muốn chạy đi tìm Cung Tuấn rồi. Tiểu Vũ lắc đầu ngắn ngẩm, nói hắn và cậu trời sinh một cặp cũng không phải là nói xạo. Y vội vàng chạy đến trước cửa phòng lôi hắn về giường lại, trong sự phản kháng kịch liệt của ai đó.
- Cậu có phải là bị ngốc luôn rồi không ? Cậu biết Cung Tuấn ở đâu không mà đòi đi tìm ?
Trương Triết Hạn im lặng mất mấy giây. Đúng là hắn còn không biết cậu hiện tại là ở chỗ nào rồi. Khi nãy hắn đã mơ một giấc mơ, thật sự rất tệ. Bác sĩ đã nói Cung Tuấn có tỉnh lại được hay không còn không chắc, chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu. Nên hắn mới vừa tỉnh lại đã bị ám ảnh bởi giấc mơ, vội vàng muốn gặp cậu.
- Tuấn Tuấn đang ở đâu ? Em ấy ... ?
- Lúc cậu ấy tỉnh lại cũng hỏi tôi một câu y chang cậu. Cung Tuấn đã tỉnh lại rồi. Đang ở phòng hồi sức, một lát nữa sẽ chuyển lên đây ...
Hắn thở phào một hơi. Khoé mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ hồng, ngăn không được nước mắt trào ra. Hắn đã sợ hãi thế nào từ trong giấc mơ đó. Điểm yếu đuối nhất của hắn chính là cậu. Nếu như bây giờ, câu trả lời của Tiểu Vũ giống như ở trong giấc mơ tệ hại đó, thì hắn sẽ đau khổ đến mức nào chứ. Tiểu Vũ là lần đầu tiên thấy hắn vì một tin tức nào đó mà xúc động như vậy không nhịn được cũng cảm thấy cảm động ah ~
-----------------
Cung Tuấn có một chút không muốn ở cùng với Trương Triết Hạn nào đó. Bởi vì Trương - thiếu đánh - Triết Hạn kia ngày ngày chọc cho cậu cười. Vết thương dài mười mấy cm ở bụng cứ hễ động liền đau đến tái xanh mặt mũi. Vậy mà một ngày hắn chọc cho cậu cười đến mấy chục lần. Cảm tưởng như công sức của bác sĩ tỉ mỉ khâu lại từng mũi đều bị hắn huỷ hoại, làm cậu cười đến muốn bục cả chỉ khâu.
- Trương Triết Hạn, anh đừng có nói nữa ...
Cậu bây giờ đã hiểu, cười trong nước mắt viết ra như thế nào. Đúng là cười trong nước mắt nghĩa đen luôn, bởi vì mỗi lần cười đều đau đến chết đi sống lại. Nhưng càng nhịn càng muốn cười lớn hơn ...
Tiểu Vũ bất đắc dĩ ngồi ở sofa nhỏ trong phòng coi TV. Bởi vì không còn ai làm người giám hộ nên y đành phải thay mặt hai đứa trẻ con kia làm "phụ huynh". Y thở một hơi dài thượt, ở bệnh viện mà còn vui vẻ như thế sao, hay tại vì người có tình yêu thì nó như thế. Sao không ai quan tâm đến có một Tiểu Vũ đang rất bất lực ngồi ở đây coi TV vậy ! Thật sự là vô cùng giận dỗi ah ~
- Sau khi cậu và Cung Tuấn xuất viện, cho tôi nghỉ phép một thời gian đi. Để ông đây còn đi kiếm tình yêu...
- Được được được ... Thưởng tết sớm cho cậu, cậu tự mình xem đi, muốn đi đâu, Trương thiếu gia đây bao cậu ...
Tiểu Vũ len lén bật lên ghi âm, đề phòng có một con lươn Trương Triết Hạn nào đó sẽ nuốt lời. Năm trước hắn cũng nói với y như vậy, nhưng mà cuối cùng lại năn nỉ y đừng đi vì cuối năm công việc chất núi một mình hắn không giải quyết hết được. Tiểu Vũ nhẩm nhẩm tính toán, nhắm chừng năm nay cũng không khá hơn đâu. Giờ này Trương Triết Hạn còn ở đây với tiểu tình nhân của hắn, đừng nói là xong trước một tuần, vừa kịp cuối năm là may mắn lắm rồi.
---------
Trương Triết Hạn nằm viện mấy ngày đã ổn định nên sớm được xuất viện. Nhưng mà hắn xuất viện cũng như không vậy. Cung Tuấn còn phải ở bệnh viện để theo dõi, hắn cũng như những lần trước đem phòng bệnh biến thành một căn nhà thu nhỏ đầy đủ tiện ích. Với kinh nghiệm chăm sóc người bệnh dày dặn, được đào tạo qua 2 khoá cách đây vài tuần thì bây giờ hắn đã làm thuần thục rồi. Có ai vào bệnh viện như đi chợ như cậu đâu, ở Giang Tây đã làm hắn phát hoảng. Vừa về Thành Đô lại liên tiếp gặp tai nạn. Đều là vì hắn mà phải chịu đau đớn. Mỗi lần nghĩ đến cậu vì mình mà thành ra như vậy hắn sẽ không nhịn được mà đau lòng. Lần này may mắn còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ. Còn nếu như không may mắn, hắn thực sự không biết sau đó là sẽ như thế nào.
Giống như vào bệnh viện đã thành quen. Hắn vừa tan làm liền đến đón A Tương rồi cùng nàng vào chỗ Cung Tuấn. Bây giờ hắn và A Tương có chút thoải mái hơn rồi. Quan trọng là Cung Tuấn cũng tin tưởng hắn. Nên hắn mới dám đến nhà mang A Tương cùng đi. Tiểu Vũ cũng đi cùng. Cố Tương và Tiểu Vũ gặp nhau, hai người họp thành cái chợ trên xe hắn, cái chợ chỉ có hai người nhưng cũng không kém xôn xao đâu.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Hắn thở phào nhẹ nhõm bởi vì đã được giải phóng khỏi hai cái máy nói. Cố Tương bình thường cũng không có nói nhiều đến như vậy, Tiểu Vũ trước giờ đều cằn nhằn hắn nhưng mà cũng không phải kiểu như thế. Hai người gặp nhau liền rất hợp, có thể nói không ngừng nghỉ.
Trương Triết Hạn đem đến cháo thịt từ chỗ mà cậu và hắn thích ăn nhất. Vừa mới nhìn thấy cậu đã lao đến, mặc kệ cậu còn đang ngồi trên giường, nhất quyết phải ôm chặt. Cung Tuấn còn lạ lẫm trước cái mềm nhũn Trương Triết Hạn này sao. Hắn mỗi ngày tan làm đều ở lại đây, đuổi cũng không chịu về. Vừa đến sẽ chạy lại ôm cậu thật chặt, giống như là cứ hở ra một chút thôi là cậu sẽ biến mất vậy. Mặc dù bị hắn ôm ôm cũng ít nhiều tác động lên vết thương khiến cậu đau đớn, nhưng mà đối với cái ấm áp nồng nhiệt ấy cậu lại không nỡ dứt ra. Nên cứ thế mặc kệ đau đớn mà để cho hắn ôm thật chặt. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng vuốt vuốt mấy cái. Ai dám nói Trương Triết Hạn là nam nhân cao lãnh cứng ngắc chứ. Người trước mặt cậu bây giờ giống như một con mèo lớn mềm mại đang dụi vào người cậu cầu được vuốt ve đây. Kể từ sau ngày hôm đó, Trương Triết Hạn đã trở nên đặc biệt quấn người, không, chính xác là quấn lấy Cung Tuấn không muốn buông ra. Cậu đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn. Bản thân cậu cũng vậy, đều là vì lo lắng cho đối phương. Nên nếu như hỏi cậu Trương Triết Hạn như thế có phiền hay không thì câu trả lời đương nhiên là không phiền rồi.
- Triết Hạn ...
Cố Tương cùng Tiểu Vũ đảo mắt một vòng, sớm đã ăn không nổi bát cẩu lương này nên rủ nhau ra ngoài đánh Tuyệt Địa Cầu Sinh, game online vẫn là chân ái. Yêu đương cái gì chứ, bọn họ mới không thèm !!!!
Trương Triết Hạn cũng rất biết tận dụng thời cơ. Hai người kia vừa ra ngoài đã rướn lên đặt vào môi cậu một nụ hôn. Cái ấm nóng mềm mại khiến hắn không thể nào dứt ra được mà phải lưu luyến quấn quít. Môi lưỡi giao triền, đến khi Cung Tuấn đập đập vai hắn muốn dừng lại một chút, hắn mới luyến tiếc buông ra.
- Anh xấu xa lắm đấy nhé, đây là bệnh viện đấy ...
- Tôi tự nhận tôi xấu xa mà, không có chối. Nhưng đã lỡ mang tiếng rồi, hay là làm tới luôn nhỉ ?
Cung Tuấn vươn tay đánh thẳng vào mặt đại sắc lang trước mắt. Hắn từ lúc nào trở nên thiếu liêm sỉ như vậy ah ~ Nhưng mà nhìn thấy vết thương còn chưa lành hẳn trên má hắn, còn cả mấy vết bầm cùng vết xước rải rác trên cổ, lại khiến cậu nhớ về hôm ấy. Chuyện đã qua hơn một tuần rồi, cậu vẫn còn chưa hết ám ảnh. Trương Triết Hạn đã chịu đau đớn như thế nào khi chỉ có một mình kéo cậu lên 17 tầng lầu, một mình chống lại ba mươi mấy người cùng với thuốc phiện của Lưu Trạch Dương. Nếu như cậu không ngu ngốc chạy theo người lạ, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Trương Triết Hạn lại không trách cậu, một câu cũng không. Cậu cũng không nghĩ là mọi chuyện lại diễn biến tệ xuống như vậy. Lúc ấy khi vừa nhìn ra ý định của Đinh Tuấn Hào đã không suy nghĩ mà nhảy vào đỡ đạn. Đường đạn đi rất nhanh, cậu còn chưa kịp định hình đã cảm thấy cả người choáng váng mà gục xuống. Điều cậu còn nhớ trước khi ngất đi chính là, Trương Triết Hạn bình an vô sự rồi ....
Chỉ cần anh bình bình an an là tốt rồi ....
Cậu nhẹ tay vuốt ve vết thương trên mặt, trên cổ, trên tay hắn. Mỗi nơi trượt qua đều khe khẽ nhói trong lòng. Hắn vốn dĩ không cần phải có những vết xẹo xấu xí như vậy.
- Đau không ...?
- Không ... Nhưng mà chỗ này thì đau. Nhìn em đau nên tôi cũng sẽ đau. Em đã nghĩ cái gì mà nhảy ra vậy chứ ... Mọi thứ tôi làm đều vì không muốn nhìn em tổn thương, cuối cùng ...
- Không sao rồi mà.
- Vậy nếu lỡ ... bỏ đi, nói với ngốc tử như em, em cũng không hiểu. Em chỉ cần ở bên tôi được rồi, nếu như không có em, tôi thực sự không biết nên làm gì nữa ... ...
- Biết rồi, lão công....
Trương Triết Hạn nghe được hai chữ "lão công" cậu tự mình nói ra liền ngơ ra mất mấy giây. Hắn còn không tin vào tai mình nên bắt cậu lặp đi lặp lại mấy lần. Hai tiếng "lão công" đã thành công đem tim hắn thấm đẫm nước đường ngọt ngào rồi....
----------
Cung Tuấn vốn dĩ còn chẳng liên quan tới chuyện này, là tự nhiên bị kéo vào ân oán giữa Lưu Trạch Dương và Trương Triết Hạn và cả với Đinh Tuấn Hào. Nhưng mà người chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn là Cung Tuấn. Vết đạn làm gẫy hẳn 2 xương sườn và xuyên qua cả một phần gan của cậu. Phần nối động mạch dưới đòn chưa ổn định đã bị tác động nên cũng hư mất. Hai nơi đều ồ ạt chảy máu khiến cậu mau chóng rơi vào trạng thái sốc. Cũng may là đến bệnh viện kịp lúc, nếu không, e là lành ít dữ nhiều.
Trương Triết Hạn ngồi đợi bên ngoài lo lắng tới mức không ăn không uống, một giọt nước cũng không. Cho đến khi Tiểu Vũ đưa cho hắn một chai nước, hắn mới nhấp môi một chút rồi lại đặt xuống. Đúng là không cầm cự được bao lâu, Cung Tuấn còn đang ở phòng phẫu thuật, Trương Triết Hạn đã ngất đi rồi. Tiểu Vũ đúng là bị xoay như chong chóng. Cũng may là còn có thêm A Báo giúp đỡ. Nếu không y sớm sẽ quýnh quáng đến phát điên.
Mọi thứ đều tốt đẹp, ít nhất là Cung Tuấn vẫn có thể hồi phục, Trương Triết Hạn cũng vậy. Tiểu Vũ y đã mạnh dạn trốn việc một ngày để đi cầu an. Chỉ cần hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bình bình an an thôi, là cuộc sống của y đỡ vất vả hơn nhiều rồi ...
Trương Triết Hạn ở bên này, tự mình vừa làm tổng giám đốc vừa làm trợ lý. Một ngày vắng bóng Tiểu Vũ công việc đã rối tinh rối mù lên. Cứ đà này tăng ca, có khi hắn không về kịp với lão bà bé nhỏ mất. Cho nên có một tổng giám đốc đang khóc ròng trong văn phòng với lời an ủi nhẹ nhàng của tiểu bảo bối nhà mình.
Tiểu Vũ thật hư ah ~ lần sau không được ức hiếp bạn nhỏ Trương Triết Hạn nữa.
Tiểu Vũ : ta mới không thèm chấp. Gọi điện thoại cáo người thương sao. Xin lỗi, Tiểu Vũ đây chính là không có người thương để mà cáo 😭 ...
Trương Triết Hạn vì sợ cậu buồn chán nên thường sẽ gọi cho cậu rồi giữ máy cả ngày. Nếu như cậu cần gì, muốn nói gì, hay kể cả không có gì hắn đều có thể từ xa theo dõi cậu. Hắn còn đang chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn sang chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh mỉm cười ngọt ngào. Nghe thấy tiếng thở đều đều qua điện thoại khiến hắn an tâm hơn phần nào, chắc chắn rằng cậu đang say ngủ rồi. Bỗng nhiên một tiếng động lớn truyền đến làm hắn đang đọc văn bản cũng phải quay sang ngó một cái. Một sự bất an nhen nhóm trong lòng khi hắn nghe được chất giọng cao vút quen thuộc.
"Cung Tuấn, cậu bây giờ còn sung sướng ở đây ngủ ngon sao. Lên sân thượng đi, cùng tôi nói chuyện một chút ..."
--- tbc -----
Một chiếc nhẹ nhàng.
Tui chẳng muốn end cái này tý nào huhu,
Đọc xong nhớ vote, cmt điii nhó, thích lắm í
Iu iu mọi ngườii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip