Trương Triết Hạn hắn thật sự không dám chắc trái tim mình còn đủ khỏe mạnh để chịu thêm một vài áp lực nữa sau tất cả những gì đã xảy ra đâu. Những thứ xảy đến với hắn đều do Giản Minh Nguyệt mà ra. Hắn thực sự đã rất hận rất ghét người mẹ ấy. Một lúc nào đó hắn đã mong Giản Minh Nguyệt đừng bao giờ xuất hiện. Nhưng hiện tại nhìn bà ta nằm yên lặng trong phòng bệnh, tâm tình hắn lại vô cùng khó chịu. Vừa lo lắng vừa uất ức lại có chút ân hận, giống như chính mình là người gây ra điều không may mắn đó vậy.
Cung Tuấn ngồi ở trong phòng trông coi Giản Minh Nguyệt, cậu thi thoảng lại ngó ra nhìn hắn một chút. Thật sự cậu cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Một đống phức tạp kéo đến Trương Triết Hạn là người phải đứng ra giải quyết hết tất cả, dù không nói ra nhưng cậu cũng hiểu hiện tại hắn đang buồn bực như thế nào rồi. Suốt cả một buổi hắn chỉ ngồi ở ngoài, hai tay đan chặt đặt lên gối, một lúc lại gục xuống, một lúc lại đứng lên đi đi lại lại nhưng vẫn kiên trì không chịu bước vào phòng.
- Triết Hạn, làm sao đấy ?
Trương Triết Hạn đi đi lại lại nghĩ ngợi cái gì đó. Hắn cũng không để ý Cung Tuấn đã trở ra. Cậu còn chưa kịp khép cửa lại, hắn vừa nhìn thấy cậu bước ra đã chạy đến ôm chặt lấy, chặt đến mức vết thương còn chưa lành trên bụng cậu cũng phải nhói lên một cái đau điếng. Cậu là sợ hắn áy náy nên mới phải lét lút hít một hơi thật sâu, cắn chặt hai hàm răng để nhịn đau đớn, đứng yên một chỗ cho hắn ôm. Trương Triết Hạn ôm rất chặt, cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn kia của hắn còn đang bấu rất chắc vào áo của cậu. Giống như một đứa trẻ con nắm chặt trong tay những thứ nó yêu thích không bao giờ buông ra.
- Thật may vì vẫn còn kịp, tôi chỉ sợ không gặp em được nữa ...
Cung Tuấn chỉ có thể vòng một tay ra sau vuốt vuốt lưng an ủi hắn. Trương Triết Hạn của cậu hoá ra vẫn là một đứa nhỏ cần được an ủi mỗi khi buồn bực nhỉ. Cậu tự nhiên lại nhớ về một năm trước, nghe Tiểu Vũ và người làm nhà hắn kể lại, nghe thôi cậu cũng đã đủ xót trong lòng. Thời điểm ấy cậu gây ra cho hắn đau khổ, lại không có ai ở bên cạnh hắn an ủi, đến bây giờ hắn cũng không hề hận cậu. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã cảm thấy bản thân mình chưa từng xứng đáng với tình yêu thuần khiết của hắn dành cho cậu bấy lâu nay.
Một lúc ôm ấp cho tới khi y tá cùng bác sĩ đi ngang qua hắn mới chịu buông ra. Giản Minh Nguyệt chỉ là quá sợ hãi nên mới ngất đi. Ngoài ra cánh tay bị Trương Triết Hạn bắt lại do lực kéo quá mạnh nên trật khớp thôi. Còn lại hoàn toàn bình thường. Trương Triết Hạn kéo bà ta lên, một hai đòi không quản, cứ như vậy đem xuống phòng cấp cứu rồi rời đi. Cung Tuấn lại không muốn hắn vì chuyện như vậy mà mang tiếng là bất hiếu tử nên mới một phen lo lo lắng lắng cho Giản Minh Nguyệt. Chỉ cần là sau này Trương Triết Hạn sẽ không phải hối hận, trong lòng cậu có bất đắc dĩ bao nhiêu thì vẫn rất vui vẻ làm. Huống hồ, có một Cung - dễ mềm lòng - Tuấn nào đó, lăn lộn hết buổi sáng cũng đã bỏ qua chuyện Giản Minh Nguyệt khích bác mình. Bây giờ còn lo lắng cho bà ấy đau bệnh nữa. ( Cún, em có phải là ngốc không ? )
[ Phòng bệnh của Cung Tuấn ]
- Em không cần bận tâm nhiều như vậy. Thứ cần quan tâm là sức khoẻ của em. Bà ấy có dịch vụ chăm sóc là được rồi, huống hồ cũng không phải là thập tử nhất sinh ...
- Triết Hạn ... không sao. Lưu Trạch Dương cũng đang bị tạm giam, bà ấy một mình, cũng rất tội nghiệp mà.
- Cún ngốc ~ Em dễ mềm lòng như vậy, tôi chính là sợ em bị bắt nạt mãi thôi.
Trương Triết Hạn xoa xoa đầu, vò rối mái tóc của cậu. Vừa nghịch vừa cười đến vui vẻ. Cung Tuấn một tay bị thương, cả người cũng không linh hoạt vì vết mổ bị Trương Triết Hạn đùa giỡn cũng chỉ có thể ngồi yên chịu trận. Mái tóc của cậu đã rối xù lên, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng đáng yêu. Có người đã chịu không nổi rồi, từ ngồi đối diện đã tiến sát đến chỗ Cung Tuấn đang ngồi trên giường. Hai bàn tay to lớn của hắn áp lên má cậu, thuận thế nhéo nhéo vài cái. Trương Triết Hạn trong lòng thoải mái hơn một chút rồi. Nhìn cái má nộn nộn thịt này hắn mới an tâm được. Nghĩ đến lúc mới gặp lại cậu, Cung Tuấn đúng là da bọc xương. Lúc đấy hắn ôm cậu trên tay còn cảm thấy mình đang ôm hư vô mà ~ chỉ nhẹ tựa như một cánh hoa. Người gây ra mọi thứ không phải là Giản Minh Nguyệt sao, Cung Tuấn bây giờ còn lo lắng cho bà ấy. Cún ngốc này nhà hắn đúng là ngốc hết chỗ nói ah !
- Triết Hạn này... những điều Trương phu nhân nói đều là sự thật. Anh không cảm thấy ...
- Nếu không phải vì bà ấy, em sẽ không cực khổ như vậy... Chỉ cần em bình an vô sự là được rồi.
- Hay là anh mắng em một chút được không ? Để trong lòng em bớt đi khó chịu. Anh cứ như vậy lại càng làm em áy náy hơn ...
Cung Tuấn hai mắt đã cụp xuống. Trương Triết Hạn nhìn biểu tình nhỏ của cậu lại khẽ đau lòng. Bàn tay đang áp trên má cậu khẽ siết chặt, ngón cái xoa xoa nhẹ trên gò má. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, như nhìn thẳng tới điểm sâu tận nhất đáy lòng. Cả hai người yên lặng không nói, là yên lặng để cảm nhận đối phương.
- Lúc đó tôi đã hứa trước mộ phần của cha dượng và mẹ em, chỉ cần em có thể bình an, em có thể quay trở về bên tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em và Cố Tương thật tốt. Tôi đã không thể làm tốt điều ấy... Em đã bình an quay lại, nhưng tôi lại là nguy hiểm của em ...
Phòng của Cung Tuấn không khóa, như thường lệ mỗi giờ qui định y tá sẽ vào tiêm thuốc cho cậu. Nữ y tá cũng mới vừa bị y tá trưởng mắng một trận vì không nắm được tình hình của bệnh nhân, bệnh nhân mất tích cũng không biết dù lỗi đó cũng không phải của nàng. Đúng là nàng rất giận ah ~ Nhưng chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân phòng VVIP kia mỉm cười nàng lại không thể nào bực bội tiếp được. Cậu nhóc nhắm chừng chỉ thua nàng 2 tuổi mà ngu ngơ dễ trêu chọc thật sự. Mỗi lần đến truyền thuốc, theo dõi sinh hiệu, thay băng đều đùa với cậu rất vui. Có điều hôm nay trong phòng lại xuất hiện cái ông chú khó chịu kia làm nàng tay chân lóng ngóng hơn gấp mười lần. Nàng đã tiêm cho biết bao nhiêu người, số lần tiêm có khi bằng cả số tóc trên đầu vậy mà bị ánh mắt sắc lẹm của ông chú kia quật ngã. Hắn ở một bên khoanh tay nhìn chằm chằm, nhìn đến nàng còn tưởng là lưng mình bị cháy thủng 2 lỗ luôn rồi. Lần đầu tiên tiếp nhận chăm sóc cho cậu, nàng cũng thấy ông chú đó đến, cũng là cái kiểu phát ra bức khí như vậy. Nàng còn tưởng giữa hắn và cậu là kiểu quan hệ mập mờ nào đó, còn ngu ngơ cho rằng giống như trên truyền hình, ông chú kia đang uy hiếp bệnh nhân Cung Tuấn xinh đẹp kia nữa. Nhưng mà là do nàng thôi, hoá ra ông chú đó chỉ ôn nhu đối với một mình Cung Tuấn kia ah ~ Nàng tận mắt thấy hắn một thân tây trang sang xịn, nhưng lại tay xách nách mang, đem cháo đến cho Cung Tuấn, còn thổi từng muỗng rồi đút cho cậu ah ~ Nàng còn tự cảm thấy may mắn vì không phải ai cũng có thể thưởng thức mĩ cảnh như vậy !!! Cũng được, công việc áp lực vẫn nên nhìn nhiều những điều đáng yêu để an ủi tâm hồn tổn thương của nàng ah ~~~~
------------------
Cố Tương buồn chán lật tới lật lui cuốn sách. Mấy hôm nay nàng ở nhà chung với A Hoa đã chán muốn chết. Trương Triết Hạn không về nhà thì cũng không thể đón nàng đến bệnh viện với anh trai Cung Tuấn được, Tiểu Vũ ca ca cũng đã đi Tam Á chưa về. Cố Tương căn bản là tự mình chơi trong một căn nhà rộng lớn.
Nàng lại có chút nhớ cha mẹ rồi, còn nhớ cả căn nhà cũ. Từ lúc Cung Tuấn nhập viện cũng đã hơn mười ngày, nàng đến chung cư sang trọng này cũng đã hơn mười ngày. Căn nhà cũ kỹ nàng và Cung Tuấn cùng nhau trưởng thành đương nhiên là không thể so sánh với chỗ này. Nhưng mà Cố Tương nàng thật sự rất muốn rất muốn về nhà cùng Cung Tuấn. Cuộc sống như một công chúa này, nàng có chút thích nghi không được ah ~
A Hoa nhìn Cố Tương lăn lộn trên ghế sofa có chút buồn cười. Đứa nhóc này thật sự cũng không tệ. Bà chăm sóc cho nàng từ lúc nàng còn ở bệnh viện tiếp tục điều trị bệnh đến giờ cũng mới hơn một tháng. Ấn tượng cũng rất tốt. Ban đầu còn sợ đứa nhóc này khó chiều chuộng hoá ra lại rất hiểu chuyện. Hai anh em thật sự rất giống nhau. Lần đầu tiên tiếp xúc với nàng, bà còn nghĩ Cố Tương và Cung Tuấn là anh em ruột thịt ah ~
- A Tương, ăn cơm thôi.
Cố Tương lon ton chạy tới bàn ăn. Một mâm toàn là những món nhìn thôi cũng đã thấy thèm rồi. Nàng lại nhớ đến anh trai đang nằm ở bệnh viện, còn sợ Cung Tuấn không được ăn ngon như vậy nên trong lòng có hơi buồn. Như mọi bữa cơm trong gần nửa tháng nay, Cố Tương phải kéo A Hoa mãi bà mới chịu ngồi vào bàn ăn chung với nàng.
- Con cũng không phải là tiểu thư đài cát... Làm phiền dì chăm sóc cho con như vậy, thật sự vô cùng áy náy ah ~
- ... nếu để cậu chủ Trương nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Con cứ ăn trước đi ...
- Ây da ~ Triết Hạn ca ca không phải người như vậy đâu. Huống hồ, con cũng không phải đại tiểu thư gì ...
- Haiz ~ Con và Cung Tuấn giống hệt như nhau !
- Đúng không ? Ai cũng nói con và anh trai giống nhau. Dù chẳng có một chút huyết thống nào !
Cố Tương nghe một câu của A Hoa liền mỉm cười ngọt ngào. Nàng đương nhiên vô cùng thích mọi người công nhận nàng và Cung Tuấn là anh em ruột chứ. Nàng cũng đã 18 tuổi rồi, có nhiều thứ từ mấy năm trước đã hiểu ra, anh trai nàng đã phải áp lực như thế nào khi nuôi nàng lớn đến chừng này. Thỉnh thoảng lại có người họ hàng xa nào đó nói ra nói vào, nói đến cả áp đặt oan cho anh trai nàng muốn cùng nàng kết hôn sau đó lấy luôn căn nhà của cha. Lúc đó nàng thật muốn mắng người đó, tại sao không đi làm biên kịch luôn đi. Nàng không biết Cung Cẩu Nhãn kia có để trong lòng hay không. Nhưng anh trai vẫn luôn đối với nàng như lúc nhỏ. Chỉ là anh em đơn thuần, không phải ruột thịt thì có làm sao. Làm gì có nhiều tâm tư mà nghĩ nhiều chuyện như thế.
- Hai đứa cứ như thế mà lớn lên sao ... Thật là tội nghiệp ...
- Chỉ có Cung Tuấn ca ca thật sự rất vất vả. Con còn cảm thấy thật sự thật sự may mắn khi có anh ấy nữa ... Lúc còn nhỏ con còn đòi đổi thành họ Cung giống anh ấy ...
- Có phải là rất nhớ anh trai rồi không ?
- Ưm ... ~
---------------
Cung Tuấn qua màn hình nhìn thấy A Tương tròn tròn trắng trắng mới an tâm được một chút. Tiểu quỉ này thật sự làm cậu lo lắng không yên. Mà nói đi nói lại, đúng là không biết hai anh em cậu gặp cái vận xui gì, Cố Tương nhập viện liên miên hơn 3 tháng, cậu một tháng nhập viện 3 lần. Xem như suốt mấy tháng nay cứ quanh quẩn ở bệnh viện. Số tiền chi trả viện phí và thuốc men cậu nhắm chừng có khi đến năm 60 tuổi cậu trả cũng không hết được rồi.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười vui vẻ như vậy trong lòng vô cùng thoải mái. Mỗi ngày đều có thể bình yên như vậy thì tốt thật. Nhưng ít nhất cho đến khi vụ án của Lưu Trạch Dương kết thúc, hắn biết Cung Tuấn nhà hắn sẽ không yên thân nổi với cái Giản Minh Nguyệt lắm điều kia đâu. Nếu như bà ta biết điều thì đã khác rồi.
"Con vì thằng nhóc đó làm tới bước đường này ? Con có còn là con trai của mẹ không ?"
- Bà đáng lẽ nên biết giới hạn. Mẹ con bà coi tôi là thằng ngốc sao mà không phát hiện số liệu này sai xót. Bà đã tác động gì với kiểm soát viên để có thể thông qua chứ ? Tôi vốn dĩ chỉ định xử lí nội bộ, đem lên hội đồng quản trị là được rồi. Xem ra tôi quá nhân từ nhỉ ? Thiệt hại này, bà gánh có nổi không ? Tôi cho bà một gợi ý ! Dù sao Lưu Trạch Dương cũng chắc chắn phải ngồi tù, bà bảo nó giúp bà ngồi thêm hai ba năm cũng được mà ? Không phải mẹ con bà thắm thiết lắm sao !
- Triết Hạn ... nhất định phải làm nhue thế sao ?
- Tôi không phải kẻ ngốc. Mẹ con bà làm trò mèo gì sau lưng tôi, tôi chỉ là không muốn vẽ thêm chuyện. Tôi và bà bây giờ chẳng là gì nữa cả. Đừng ảo tưởng mình còn là Trương phu nhân như trước đây. Trương Bân ông ấy ch.ết rồi ! Bà đừng dựa hơi ông ấy nữa. Tôi với bà hiện tại, chỉ là đồng nghiệp thôi. Bà hiểu chứ ? Cũng đừng đến làm phiền Cung Tuấn nữa. Bà chỉ cần tiến đến 1 bước, tôi liền tự tay hủy hoại bà và thằng con trai chết tiệt đó.
- Bất hiếu ! Trương Bân còn sống chắc chắn sẽ không tha thứ cho mày ....
- Thật đáng tiếc là cha tôi đã chết rồi ! Cũng may bà còn biết là ông ấy chết rồi. Ngày ông ấy trút hơi thở cuối cùng bà đang ở đâu ? Nghe thấy tin ông ấy chết liền chạy về để nghe di chúc nhỉ ?
- Triết Hạn ah Triết Hạn, mày chính là bị con hồ li tinh đó làm cho ngu muội ....
- Em ấy là Cung Tuấn. Không phải cái này cái kia. Tôi không có nhiều thời gian, chỉ nhắc nhở bà một điều. Căn nhà cao cấp đó bà chuẩn bị rao bán đi, ngay thời điểm còn thư thả được giá hơn một chút. Tiền bồi thường cho công ty chắc chắn phải có, bồi thường cho tôi, tôi cũng sẽ lấy không thiếu một cắc. Trương Triết Hạn tôi không thiếu một chút tiền lẻ ấy, nhưng tôi chính là muốn bà khổ cực hết phần đời còn lại ...
Trương Triết Hạn nở một nụ cười quỉ dị. Giản Minh Nguyệt không rét mà run. Bà cúi đầu suy nghĩ một chút. Hắn cũng không có nhiều thời gian để chờ đợi. Thời gian của hắn chỉ dành cho những người thật sự xứng đáng thôi. Hắn bước ra ngoài, tiếng giày da nện dưới sàn giống như đánh thẳng vào tâm bà. Bà nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn, bàn tay vò góc chăn đã nhàu nhĩ một mảng.
" Tuấn Tuấn, có chuyện này ... anh có đang ở cùng Triết Hạn ca ca không ?"
Cung Tuấn hơi ngờ ngợ, lén lút liếc nhìn Triết Hạn một cái rồi lập tức đảo mắt sang chỗ khác. A Tương đang cùng cậu video call mà lại nhắn tin văn bản đến. Còn hỏi có đang ở cùng Trương Triết Hạn hay không ? Không lẽ chuyện nàng sắp nói động trời lắm sao.
Trương Triết Hạn bị công việc cuốn đi rồi. Hắn thỉnh thoảng mới nhìn lên cậu một chút, chứ hai mắt đã dán chặt vào màn hình máy tính, nhẩm nhẩm mấy cái số liệu. Hắn càng không để ý đến căn phòng trước đó 10 phút còn tràn ngập tiếng cười bây giờ đã im lặng. Cho đến khi Cung Tuấn đã đứng trước mặt hắn, cái bóng đổ lên mặt bàn hắn mới để ý.
- Trương Triết Hạn, chơi đùa với tôi như vậy anh thấy vui lắm sao ?
------------- tbc -----------
lại một cái chap ngắn ngắn nữa.
Ultr, đã có ai trở thành F0 chưa nhỉ 😂
Cơ mà toy không quên cái chương H hứa vs mn từ tết đâu :))) nhưng do tui lười quó hihi
mọi người cuối tuần vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip