[ Hạn Tuấn 39 - end] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Anh đùa với tôi thấy vui lắm sao ?

----------------

Trương Triết Hạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm nhận được xung quanh đùng đùng sát khí. Cung Tuấn là rất ít khi sử dụng ngữ điệu ấy. Hắn còn tưởng là cậu đùa giỡn nên còn nhả nhớt kéo kéo tay cậu cười. Cuối cùng nhận lại một cái mặt lạnh như băng của cậu, hắn liền biết lần này Cung Tuấn đang thật sự nghiêm túc rồi.

- Sao thế bảo bảo ?

Cung Tuấn nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì của hắn trong lòng càng bực bội. Rõ ràng là hắn từ trước đã biết nhưng lại giấu cậu. Để cậu vừa lo sợ vừa áy náy, xử sự như một đứa ngốc trước mặt hắn. Cậu đúng là không hiểu, hắn là tin tưởng cậu nên mới không cần cậu phải nói với hắn hay là hắn chưa từng tin tưởng cậu nên mới giả vờ chưa biết cái gì để thử lòng cậu nữa.

- Triết Hạn, anh thật sự thích bị lừa dối như vậy sao ? Hay nhìn tôi diễn kịch trước mặt anh dù anh đã biết hết tất cả rất vui mắt hả ?

Cậu bản thân còn chẳng thể chấp nhận khoảng thời gian ấy, còn tự hỏi vì sao Trương Triết Hạn lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Hoá ra hắn từ trước đã biết, lại còn không nói với cậu, một câu thắc mắc với cậu cũng không. Nếu như hắn cứ thế trách cậu, la mắng cậu trong lòng sẽ dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Trương Triết Hạn một tiếng cũng không nói ra càng làm cậu cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn rất nhiều.

Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay, cố gắng che dấu hỗn độn trong lòng. Hắn định giải thích cái gì đó, nhưng lời trong lòng lại khó nói ra, cứ nghẹn đứng ở cổ họng. Hắn đã biết cậu đang nói đến vấn đề gì. Đúng là hắn đã biết từ trước, từ lúc hắn tìm thấy cậu, cũng thật trùng hợp biết được Giản Minh Nguyệt từ lúc cậu rời đi cũng đã cho người giám sát một thời gian. Hắn đã dùng đủ mọi cách để lấy được một đống ảnh chụp của cậu. Cũng nhờ vậy nên hắn mới có thể thấy được cuộc sống của cậu sau khi rời xa hắn đã như thế nào. Chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải nói ra, hắn càng không muốn cậu tự ti hay khó xử. Đi đến bước đường ấy cũng là bị mẹ hắn ép buộc, nếu có trách thì phải trách lão thiên gia đã quá khắt khe với cậu, cũng phải trách Giản Minh Nguyệt dồn nén cậu đến mức phải từ bỏ cuộc sống ổn định ở đây mà đi nơi khác sinh sống. Hắn chưa từng trách, chỉ là đau lòng vì cậu phải chịu những khổ cực ấy. Lúc ấy đã tính toán đến việc tiêu huỷ hết đống hình mấy trăm tấm đó, cuối cùng quá bận rộn nên đã quên mất. Mà qua một tháng hắn cũng đã không còn kí ức về mấy trăm tấm hình đó nữa rồi.

- Tuấn Tuấn, bình tĩnh một chút, nghe tôi nói có được không ! Tôi thật sự không để ý chuyện trước đây của em ...

- Anh không để ý nhưng em để ý !

Cung Tuấn gạt phăng bàn tay đang nắm chặt tay mình ra. Cú hất mạnh khiến bàn tay hắn đập hẳn lên mặt kính. Cậu có chút sững sờ, trong lòng nhói lên một cái giống như ai đó đem dao đâm thẳng qua trái tim vậy. Nhìn hắn tay lành ôm tay đau khiến cậu thật sự không nỡ liền phải cúi xuống đem tay hắn lên xem xét một chút. Mấy ngón tay của hắn đã hằn lên vết đỏ, cậu nhẹ nhàng vuốt lên, lại chạm tới vết sẹo vừa mới lành ở mu bàn tay của hắn. Cũng là vì cậu bướng bỉnh nên hắn mới có thêm cái vết sẹo xấu xí như vậy ở trên tay. Trương Triết Hạn vì cậu đã làm rất nhiều thứ. Trong đoạn tình cảm này cũng là hắn phải hy sinh rất nhiều. Hắn yêu thương cậu như vậy cậu đương nhiên là nhìn ra được. Nhưng hắn càng đối tối với cậu thì cậu lại càng cảm thấy có lỗi. Trong lòng đúng thực rất khó chịu.

- Đau không ?

Trương Triết Hạn lắc đầu mấy cái thay cho câu trả lời. Nhìn thấy con cún nhà mình dịu lại mấy phần cũng an tâm hơn một chút. Dạo này hắn còn tự cảm thấy bản thân mình quá nhạy cảm rồi. Chỉ cần là những thứ liên quan đến Cung Tuấn đều có thể khiến hắn cảm thấy lo lắng tột độ, lo hơn gấp trăm ngàn lần chuyện của công ty. Cũng may cái tay già yếu này đập xuống bàn có đau một chút, nhưng cũng khiến cậu nguôi ngoai rồi ! Bây giờ chỉ cần vuốt thuận lông cún là được thôi, nhỉ ?

Cung Tuấn thấy hắn lắc lắc đầu, mà nhìn thấy có vẻ không sao thật thì mới an tâm buông ra. Cậu còn chẳng thèm nhìn mặt hắn một cái liền đứng lên trở lại giường. Trương Triết Hạn còn chưa kịp ngăn cản, Cung Tuấn đã trùm cả người kín mít.

- Tuấn Tử, em bỏ mặc tôi không quản sao ? Đau thật đấy ....

- Anh hôm nay về nhà ngủ đi, đừng ở đây nữa ...

- Tuấn Tuấn ~ ngồi dậy nói chuyện với tôi đi ~

Hắn đã đến bên cạnh giường kéo kéo chăn. Lôi qua lôi lại một hồi cậu nhất định là không chịu phản ứng. Đành phải trèo lên giường ôm cả con cún đang trùm chăn vào lòng, Cung Tuấn liền đẩy hắn ra. Hắn cũng không biết ở trong chăn cậu đang nằm theo hướng nào nên không dám phản kháng vì sợ đụng vào vết thương của cậu. Chỉ có ở đằng sau ôm chặt hơn một chút, Cung Tuấn cũng đâu chịu thua, dùng lực nhiều hơn một chút. Giường bệnh ở phòng VVIP rất lớn, nhưng mà là lớn so với 1 người năm, cái giường tội nghiệp chưa từng được hướng dẫn sử dụng cho hai người. Còn là hai đại nam nhân đanh chiến tranh trên cái giường đó nữa. Một người dùng lực ôm, một người dùng sức đẩy ra. Mà cậu đẩy một cái, đã liền không cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc ôm ôm mình nữa rồi !

Chính xác là Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đá văng xuống sàn đấy !!!

( Quần chúng ăn dưa: không ngờ Trương tổng nhà chúng ta cũng có ngày bị lão bà đá xuống sàn )

Đầu hắn đập vào cái tủ đầu giường kêu một cái rõ to, cảm giác giống như trời đất đều sập xuống rồi. Cung Tuấn từ trong chăn ló cái đầu ra, sau đó là vội vàng nhảy xuống giường ngồi bên cạnh Trương - đang ăn vạ - Triết Hạn ôm đầu lăn lóc. Hắn đang lồm cồm bò dậy, thấy cậu chui ra rồi liền tiếp tục nằm dưới sàn. Cung Tuấn đúng là đã tin hắn đang đau đớn dữ dội. Cậu giúp kéo hắn ngồi dậy, miệng liên tục nói "xin lỗi". Bàn tay thon dài xinh đẹp lướt nhẹ vết rách trên trán, cậu tựa hồ còn cảm thấy chính vị trí ấy mình cũng đau như vậy.

- Triết Hạn ... xin lỗi, để em xem nào !

Trương Triết Hạn rất tranh thủ rên rỉ thêm vài tiếng, giống như thật sự đau đến chết đi sống lại. Cung Tuấn càng thêm cuống quýt. Bàn tay lạnh ngắt sờ sờ trên trán, khiến hắn vừa buồn cười vừa thương. Đúng là hắn có đau nhưng không đến nỗi như vậy. Nhìn Cung Tuấn vẫn còn lo lắng cho mình, hắn đương nhiên trong lòng ngập tràn hạnh phúc rồi. Trương - ăn vạ - Triết Hạn quằn quại thêm một chút. Cung Tuấn thấy tình hình không ổn liền đứng bật dậy toan chạy đi tìm người, đến kim truyền dịch đang cắm trên tay vì bị kéo căng mà bung ra ngoài. Cũng may Trương Triết Hạn kịp nhận ra, vội vàng nắm tay cậu lôi lại.

- Đợi một chút... tôi không sao !

Hắn nắm rất chắc, như sợ cậu biết hắn không sao liền không quản hắn nữa, cậu sẽ lại trốn tránh hắn. Cung Tuấn cũng không có tâm trạng mà phản đối vì đã bận lo lắng cho vết thương còn đang rỉ máu của hắn, mà người gây ra lại chính là cậu. Khi nãy máu còn chưa chảy ra, bây giờ đã chảy đến tận cằm, có mấy giọt đã rơi lên sàn đất. Cậu hoảng loạn rút mấy tờ khăn giấy đè chặt vết thương. Tờ giấy trắng tinh đang dần dần nhiễm đỏ.

- Trương tổng, thân thể anh là vàng ngọc đấy ... còn nói không sao ?

Trương Triết Hạn đâu có quan tâm đến cái vết thương đó. Thứ hắn quan tâm là tâm trạng của Cung Tuấn cơ. Hắn đương nhiên hiểu cậu cảm thấy như thế nào, nếu là hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy như thế. Cung Tuấn cảm thấy hắn đang đùa giỡn cũng không phải lạ. Hắn còn chưa từng nghĩ qua một ngày Cung Tuấn biết được hắn nắm rất rõ tình hình của cậu ở Giang Tây như thế nào, kể cả vì sao mà cậu phải nghỉ làm ở Club đó ! Chuyện cậu hôm nay biết được là nằm ngoài dự tính. Nhưng... là ai nói ra chứ ! Cơ mà đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng hiện tại là phải mau khiến tiểu bảo nhà hắn bớt đi tâm tư ah ~

- Tuấn Tử, đừng giận tôi nữa có được không ? Tôi không phải là muốn trêu đùa em, là tôi ...

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận một cục ấm áp lao vào lòng mình. Cung Tuấn cùng hắn ngồi dưới sàn đất, ôm chặt hắn. Đúng là chỉ có Trương Triết Hạn mới bao dung với cậu như vậy. Cậu vô lý giận dỗi hắn cũng không nói, làm hắn bị thương cũng chỉ quan tâm tâm trạng của cậu. Hắn cứ như vậy yêu thương cậu, Cung Tuấn cậu sao nỡ tổn thương hắn chứ.

- Em xin lỗi ... Vốn dĩ không phải lỗi của anh. Em đã từng rất sợ nếu nói ra, anh lại không chấp nhận được. Khó khăn lắm mới có thể bên nhau ... em không muốn ... không muốn xa anh !

- Được rồi Bảo, chuyện xảy ra đều là Giản Minh Nguyệt ép buộc em. Lúc đó nếu tôi có thể lý trí một chút thì tốt rồi ! Không khiến em khổ sở như thế. Tôi chính là đau lòng em phải chịu khổ cực.

- Nhưng mà ....

- Nghe lời, chuyện quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Nếu là em, em định sẽ như thế nào ?

- .....

Cung Tuấn không trả lời, vẫn duy trì ôm hắn chặt cứng dưới sàn đất. Sàn có hơi lạnh mà ngồi một lúc cũng muốn tê hết cả chân. Hắn bế cậu đặt lại trên giường. Chân tay lóng ngóng nhấc lên nhấc xuống cái dây của bình dịch truyền. Cung Tuấn còn chưa thấy đau hắn đã vội đau thay cho cậu. Nghe hắn thủ thỉ rồi vuốt vuốt chỗ cắm dịch, cậu vừa buồn cười vừa thương. Chưa đầy 5 phút sau khi ấn cái chuông nhỏ ở đầu giường thì y tá đã chạy đến. Nàng mắt tròn mắt dẹt, hoài nghi nhìn hai đại nam nhân trước mặt. Nàng còn tưởng hai người này phải thân thiết lắm chứ, mấy y tá trực phòng bệnh này cũng nói nàng như thế : phòng VVIP 005 này có hai đại nam nhân mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào khiến các nàng ghen tỵ. Hoá ra chỉ là lời đồn thôi ah ~ Nhìn đi, họ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, đầu kim ghim trong da cố định chắc chắn như vậy cũng bay ra ngoài nằm phơi mình trên tủ đầu giường kìa !!

Nữ y tá âm thầm lắc cái đầu khe khẽ. Bất đắc dĩ phải đặt lại đường truyền cho Cung Tuấn. Nàng nghe đồn rằng ở phòng này có ông chú khó tính lúc nào cũng sẽ nhìn chằm chằm động tác của các nàng. Lúc đấy còn thấy bình thường vì nghĩ ai cũng như thế mà ! Nhưng không ~ Lời đồn không hề giả dối. Ông chú kia quả thực đứng hẳn ở một bên khoanh tay nhìn chằm chằm giống như giám sát công trình vậy. Cảm tưởng như nàng chỉ cần chích nhầm một cái, thì có khi ngày mai sẽ bị đuổi việc luôn mất ! Trái tim thiếu nữ mỏng manh của nàng đúng là không chịu nổi, vừa làm xong liền chạy biến ra ngoài, hít lấy một ngụm không khí cho căng phổi !

Ai nói cái phòng đó là hai đại soái ca chứ ! Thở mạnh nàng còn không dám, còn tâm trí đâu mà ngắm soái ca !!!

Trương Triết Hạn quay lại bàn làm việc nhưng có tập trung cách nào cũng không thể bỏ được con số nào vào đầu cả. Thôi thì công việc tạm gác qua một bên, Trương - thiếu đòn - Triết Hạn nào đó phi đến bên giường cùng tiểu bảo bối nhà hắn xoắn lại thành một cái quẩy rồi.

-----------------

1 năm sau ...

Sau rất nhiều lần xét xử thì vụ kiện giữa Trương Triết Hạn và đám người liên quan đến Lưu Trạch Dương cuối cùng cũng kết thúc. Người có tội thì đương nhiên phải chịu tội, mà người không có tội cũng nhận về đau đớn ah ~ Cung Tuấn đứng trước gương, nhìn vết sẹo ở giữa bụng. Cậu thật sự đã quên đi nó từng đau như thế nào nhưng cảm giác run rẩy tại thời khắc ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, thời khắc mà sự sống của cậu hay Trương Triết Hạn chỉ còn được tính bằng giây, quyết định lúc ấy cậu là theo bản năng mà làm, không kịp suy nghĩ hay phân vân gì cả. Mới đó thôi, qua hai ngày nữa là vừa tròn một năm vết sẹo này xuất hiện. Lúc đấy không nghĩ khi lành lại sẽ thành vết sẹo đáng sợ đến như vậy: ba đường khâu mỗi cái nhắm chừng cũng dài hơn 15 cm. Cậu đã đến mọi nơi có phương tiện tốt nhất cũng không xoá hết được. Vì vậy mà bây giờ trên người cậu đã xuất hiện một khuyết điểm rất lớn rồi. Tự cậu nhìn còn thấy xấu xí, Trương Triết Hạn mỗi ngày đều phải nhìn, cậu không biết là hắn nghĩ như thế nào.

- Em suy nghĩ cái gì.

Cung Tuấn vừa mới tắm xong còn đang ngắm mình trước gương, hắn đột nhiên bước vào khiến ba hồn bảy vía của cậu bay cả ra ngoài. Trương Triết Hạn mang vào áo choàng lông khoác lên cho cậu, thuần thục cắm máy sấy lên, giúp cậu sấy tóc.

- Không gì ...

- Tuấn Tử ... xin lỗi. Đáng lẽ vết sẹo ấy nên phải ở trên người tôi mới đúng !

Dù cậu không nói nhưng hắn vẫn biết trong lòng cậu tự ti vì vết sẹo ấy. Thời điểm đó hắn còn nghĩ chỉ là một đường mổ nhỏ, lúc cắt chỉ rồi mới hiện ra vết sẹo to đến khiếp khủng. Cung Tuấn đã giúp hắn chịu lấy đau đớn như thế mà chưa từng nói với hắn cậu cảm thấy như thế nào. Cậu càng không có một lời oán trách. Lúc đó vì sao hắn không chịu đồng ý thoả hiệp, bắt buộc mẹ con Giản Minh Nguyệt phải nhận tội chịu tội, còn phải bồi thường dù hắn không hề thiếu một chút tiền lẻ ấy. Nếu như chỉ là một mình hắn thì có lẽ còn có thể suy nghĩ. Nhưng đám người đó đã đụng vào người không nên đụng, còn suýt nữa cướp mất bảo bối tâm can của hắn. Trương Triết Hạn hắn mất gần một năm chỉ để qua lại toà án, mặc kệ người ta đồn đoán cái gì, chịu luôn tội bất hiếu tử kiện Giản Minh Nguyệt ra toà. Chỉ cần xung quanh còn Minh Nguyệt nào đó, hắn biết chắc cuộc sống của Cung Tuấn sẽ không được yên ổn đâu. Thời điểm một năm trước hắn dính vào kiện tụng, lại còn là kiện chính mẹ ruột của mình, không ít người chĩa mũi nhọn vào hắn, suốt một thời gian trên mặt báo gọi hắn là "thiếu gia bất hiếu Trương Triết Hạn". Nội tình thì không ai hiểu, chỉ cần thoả mãn cái miệng, điều gì cũng bịa ra được. Cổ phiếu cũng vì vậy rơi xuống thê thảm. Hắn còn phải dùng đến tiền tiết kiệm của bản thân để ứng ra cho công ty khoản bị lỗ. Cũng may công ty không thiệt hại quá nặng nề, ít nhất hắn trong vòng nửa năm đã có thể khắc phục được. Hắn đã làm tất cả chỉ để đổi cho cậu cuộc sống bình yên. Bây giờ tình hình cũng đã tốt hơn. Đúng là không có Giản Minh Nguyệt hắn mới có thể hít thở bầu không khí trong lành.

- Anh ngốc quá ! Cần phải để em vì anh làm một chút chuyện chứ ! Anh không sợ mình thiệt thòi sao ?

- Không sợ ! Chỉ cần em thôi ~

Hắn vừa sấy tóc cho cậu vừa giúp cậu bóp vai. Cung Tuấn cũng rất hưởng thụ dựa hẳn vào người hắn. Tiệm lẩu Hồng Hồng Hoả Hoả của cậu khai trương cũng hơn 2 tháng, kinh doanh cũng rất tốt. Công việc cũng dần ổn định hơn, A Tương cũng mới đi học lại, một năm nữa nàng vào đại học, bây giờ lo lắng cho nàng cũng dễ hơn rồi.

- Triết Hạn, thật tốt vì là anh ...

Hai người yên lặng. Thật ra không nhất thiết phải nói chuyện. Tận hưởng bầu không khí này mới là quan trọng nhất. Đúng là mấy tháng nay cuộc sống của hắn rất tốt. Cảm giác như 6 năm tươi đẹp trước đây đang quay lại rồi. Bây giờ còn được cùng Cung Tuấn sống cùng một ngôi nhà, không cần phải lén lút nữa, quang minh chính đại chăm sóc cho cậu. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ngọt ngào vô cùng ấm áp. Sóng gió cũng đã qua rồi ah ~

- Cũng thật tốt, vì vẫn kịp tìm thấy em ...

-----------------------

Cung Tuấn còn đang ở tiệm lẩu. Hôm nay là cuối tuần nên khách đông kinh khủng khiếp. Tiệm lẩu ban đầu chỉ có vỏn vẹn 5 nhân viên bây giờ đã thành 12 nhân viên rồi. Cung lão bản nhà chúng ta cũng đã trở thành nhân viên, vừa đứng bếp thỉnh thoảng lại phải làm nhân viên phục vụ. Mỗi ngày bận rộn như vậy thật ra cậu lại rất vui. Cung Tuấn cậu bán lẩu ngoài vì tiền ra còn vì đam mê nữa mà !

Điện thoại trong túi quần rung lên mấy đợt. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi lại mặc kệ. Tiếp tục công việc còn đang dang dở. Bình thường giờ này cũng không có ai gọi đến, Cố Tương cũng ở đây phụ cậu làm việc rồi, Trương Triết Hạn thì lại càng không. Hắn đã đi công tác ở Thượng Hại, hơn một tuần nữa mới trở về, mà hắn cũng sẽ không gọi tới giờ này vì biết rằng cậu đang làm việc. Nghĩ không có gì quan trọng nên cậu đã không thèm nhấc máy. Chỉ khi điện thoại rung lên lần thứ tư, trong lòng mới bắt đầu chột dạ lo lắng.

"Tuấn Tuấn, đến Thành Đô JZ đi, Trương Triết Hạn hình như phát điên rồi, nó đang đứng ở trên thượng ...."

Là Tiểu Vũ gọi tới. Giọng nói qua điện thoại vô cùng gấp gáp. Cậu tựa hồ nghe được cả giọng nói run run hoảng loạn của y. Trong 3 giây đầu tiên, đại não nhất thời chưa định hình được. Một lúc sau đường về não mới hồi phục. Cậu cởi phăng chiếc tạp dề đang buộc quanh eo vất đại lên cái bàn gần đó rồi phóng ra ngoài. Hình như cậu còn nghe được tiếng gọi của Cố Tương í ới phía sau, nhưng tai ù đặc đi rồi, nghe không ra nàng đang nói cái gì, mà cả xung quanh có tiếng động gì, đang hoạt động gì cậu cũng không thụ lý được. Trong đầu chỉ có ba chữ Trương Triết Hạn mà thôi.

Triết Hạn, anh đừng có làm sao nha ...

Chúng ta đã ở bên nhau 8 năm rồi, hôm nay là đúng 8 năm rồi, anh như thế nào lại .....

Cậu ngồi trên taxi mà lòng như lửa đốt, cứ một lúc lại hối tài xế chạy nhanh một chút, một lúc lại hỏi đã đến hay chưa. Cũng may là từ Hồng Hồng Hoả Hoả đến công ty hắn không quá xa, đường hơi kẹt một chút nhưng hai mươi phút cũng đã thấy được bóng dáng toà nhà Thành Đô JZ. Cậu dúi vào tay tài xế mấy tờ tiền rồi vội vàng rời đi trong sự ngỡ ngàng của chú ấy. Từ đường chính để vào khuôn viên cũng không xa, nhưng cậu thề đây là đoạn đường xa nhất từ trước tới giờ mà cậu đi. Cậu vừa đi vừa chạy còn không kịp thở, đứng trong khuôn viên ngước nhìn lên tầng thượng, chỉ thấy bóng dáng lấp ló nhỏ bé, có lẽ là Trương Triết Hạn ....

- Trương Triết Hạn .... cái tên điên này, anh có nghe thấy em nói hay không ? Có chuyện gì nói với em có được không ? Anh xuống đây coi nào ? Hay là em lên với anh nhé ? Triết Hạn ?

Cậu gào lên trong bất lực, có lẽ là hắn không nghe thấy thật. Hắn đứng ở tầng 47, cậu có vác thêm loa đến nói cũng chưa chắc đã nghe thấy. Cả khuôn viên đọng lại tiếng hét của cậu, cậu tự mình nghe rồi tự mình bất lực. Còn định chạy lên nơi hắn đang đứng thì bỗng nhiên cả toà nhà vụt sáng.

Ánh mặt trời thiêu đốt

Anh không biết có phải là mình đang rung động không ?

Mà không ngăn được trái tim cứ đập loạn

Bất cẩn rơi vào cái bẫy ngọt ngào của em

Không biết anh có chạy thoát được không đây ~

Cung Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Trương Triết Hạn. Nhưng cả toà nhà kia bỗng chốc thành một cái màn chiếu lớn, mà Trương Triết Hạn vưaà hát xong, còn đang cười rất tươi ở trong màn hình nhìn về phía cậu.

- Tuấn Tuấn, hãy quay về phía sau đi ...

"Chúc mừng chúng ta, 8 năm ..."

Cậu nghe theo hắn quay về phía sau. Là Trương Triết Hạn người thật bằng da bằng thịt đang cầm một bó hoa, tiến đến chỗ cậu. Cậu có chút sững sờ, khoé miệng đã không tự chủ được cười tươi. Cái gì lo lắng khi nãy đã biến thành cảm giác hạnh phúc đến tột độ. Trương Triết Hạn hôm nay không mặc suit như thường ngày, hắn mặc bộ đồ thể thao cậu tặng một năm trước đến. Cậu bước đến hai bước, hắn cũng vừa vặn đến chỗ cậu. Đúng là hôm nay kỉ niệm cậu và hắn bên nhau 8 năm, nhưng cũng không cần làm lớn như vậy ah ~ Cậu vui vẻ nhận lấy bó hoa. Thật sự hạnh phúc đến muốn bay lên trời rồi.

- Anh ... thật là ... kỉ niệm cũng làm lớn như vậy sao ? Cảm ơn, Triết Hạn ...

Cung Tuấn thơm lên má hắn một cái. Sau đó xem xét bó hoa, cũng không biết chỗ này là bao nhiêu bông, cậu cầm còn thấy vất vả. Hoa rất đẹp, còn rất thơm nữa. Hắn vì tặng cậu bó hoa này mà từ Thượng Hải trở về. Còn quay một cái video chiếu trên màn hình lớn của công ty. Kỷ niệm 8 năm này tốn không ít công sức cùng tâm tư của hắn đi.

- Cung Tuấn, gả cho anh nhé ?

Trương Triết Hạn bất chợt quỳ gối trong sự ngỡ ngàng của cậu. Còn chưa định hình được cái gì đang diễn ra thì hắn đưa đến trước mặt cậu một cái hộp nhẫn. Bóng led nhỏ trong hộp chiếu vào chiếc nhẫn khiến viên kim cương gắn trên đó lấp lánh như một vầng tinh tú. So với khi nãy thông tin này còn khó tiếp nhận hơn. Cậu ngơ ra mất một lúc. Là hắn đang cầu hôn cậu sao ? Cậu không phải là đang mơ chứ ? Lúc đấy cậu và hắn mơ mơ màng màng ở nhà kho khi bị bắt cóc, hắn đã nói với cậu rằng "ngày mai đến cục dân chính đăng kí kết hôn". Cứ nghĩ là hắn đã quên rồi. Cậu thật ra chỉ cần sống với hắn, danh phận gì cũng không cần. Bây giờ là hắn đang muốn cậu chính thức trở thành người thân của hắn đúng không ? Cậu trong đầu hỏi một ngàn lần. Không biết vì sao nước mắt cũng bất giác chảy xuống, nhưng miệng vẫn treo lên nụ cười hạnh phúc. Cậu nghẹn ngào gật đầu thay cho lời nói. Mấy lời muốn nói ra cũng nghẹn ứ ở cổ họng rồi.

Hắn đeo lên chiếc nhẫn cho cậu. Là chiếc nhẫn một năm trước hắn tự tay mình làm, lúc đó đã định cầu hôn cậu rồi. Chuyện bắt cóc xảy ra, sau đó là vụ kiện dài đằng đẵng trong một năm khiến hắn sợ rằng bản thân mình chưa thể chu toàn hết mọi thứ nên mới ngưng lại việc cầu hôn cậu. Bây giờ mọi thứ đã ổn định rồi, hắn cũng đủ bản lĩnh để bảo vệ cậu rồi.

Lúc đó hắn còn tính sẽ cầu hôn cậu trong bữa tiệc du thuyền. Nhưng cậu lại không thích những bữa tiệc lớn như vậy. Cậu còn nói rất thích nhìn hắn mặc thường phục. Vậy nên hắn mới cởi bỏ hết những thứ xa hoa, bước tới với cuộc sống của cậu. Như 8 năm trước đây, hắn cũng bước vào đời cậu với cách như vậy.

- Tuấn Tuấn, cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn ...

Trương Triết Hạn cũng khóc luôn rồi. Hắn là vì hạnh phúc mà khóc luôn rồi. Nước mắt cứ tự nhiên lăn dài mà hắn chẳng thể kiểm soát được. Hắn ôm chặt lấy cậu, thật chặt, rất chặt. Cung Tuấn cũng ôm lấy hắn. Hai trái tim chạm nhau, chung một nhịp đập.

Tiểu Vũ đứng ở trên sân thượng, cùng A Tương video call. Y thật là không hiểu trong đầu Trương Triết Hạn nghĩ cái gì. Năm trước còn định tổ chức tiệc du thuyền, sang năm nay lại thành một cái "thảm hoạ" bất ngờ gì đây ah ~.

Người yêu nhau thật nhạt nhẽo, đến cầu hôn nhạt nhẽo như vậy mà hai đứa nó cũng vui vậy sao ?

---- hoàn ----

Chiếc này end rồi quí dị. Dù không muốn nhưng nó end rồi ~ mọi người thấy sao ? Có thể nói cho mình biết với <3

Cảm ơn vì đã cùng nhau xem hết bộ truyện này, cảm ơn vì cmt, vì vote, vì view, vì những lời động viên của mọi người. Mọi người đã giúp tinh thần mình tốt hơn rất nhiều, những lời chúc mình đều ghi nhớ. Cảm ơn vì tất cả.

Yêu mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip