[ Hạn Tuấn Extra ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

1 chiếc extra nhẹ nhẹ, ngược dòng thời gian quay về quá khứ để kể về việc lái xe của em Cún. :))))

--------

Kỹ năng chạy xe và cả bằng lái xe không phải tự nhiên mà Cung Tuấn cậu có thể có. Sau một hồi nỗ lực vận động, tẩy não, năn nỉ của Trương Triết Hạn, thì cậu cuối cùng cũng dám ngồi vào ghế lái rồi. Chỉ là ngồi vào ghế lái thôi cũng đã mất nửa ngày. Trương Triết Hạn cũng rất kiên nhẫn khuyến khích cậu, suốt một buổi cũng không hề nổi nóng vì cậu cứ ngồi một lúc, không chịu nổi áp lực rồi lại chui ra.

- Em cứ ngồi vào đi, tôi ở bên cạnh đây mà !

- Không được đâu, không được đâu, em thật sự không được ~

Cung Tuấn mở cửa xe bước vào ghế lái. Cậu lại ngồi định tâm một lúc mới dám ngẩng mặt lên nhìn con đường phía trước. Đường vắng hoe, không có một bóng người. Cũng phải, đây là Trương Triết Hạn đã trả tiền thuê sân tập lái cho cậu cả một ngày, nhưng mà cậu đã lằng nhằng hết gần nửa buổi mà mới chỉ học được cách khởi động xe lên. Thật sự cảm giác ngồi ở ghế lái và ghế phụ lái nó khác nhau một trời một vực, kể cả tầm nhìn cậu cũng cảm thấy khác nhau nữa. Mới khởi động xe mà cậu đã cảm thấy dưới mông mình rung bần bật, không giống với vị trí mà cậu hay ngồi một chút nào.

Hết thêm nửa buổi sáng nữa, cậu cuối cùng cũng đã đi thẳng được một đường, chỉ là chân ga vẫn còn một chút nặng. Chiếc xe đang bò đúng nghĩa trên đường với vận tốc 10km/h. Trương Triết Hạn không tự nhận mình là một thầy giỏi, hơn nữa so với kỹ năng lái xe của Tiểu Vũ đúng là vẫn có thua y một chút. Bởi vì bình thường đều là Tiểu Vũ đến hộ tống hắn đi làm. Nhưng mà, kỹ năng cũng tuyệt đối là không tệ. Lần đầu tiên hắn ngồi vào ghế lái cũng không run sợ như cậu. Còn rất thích thú đạp chân ga đến mức ba hắn ngồi bên cũng phải nắm chặt dây an toàn mà bảo hắn đi chậm lại. Hắn chưa từng nghĩ một con người ưa tốc độ như hắn lại có thể ngồi yên để chỉ bảo một cậu nhóc cho xe chạy với 10km/h đâu.

- Nhấn thêm một chút ga đi. Tôi thấy là xe đang không muốn chạy rồi đó ...

- Như vậy sẽ nhanh lắm đó

- Không nhanh, em cứ đạp ga đi

- Anh, ah ~ Triết Hạn, không được rồi, xe chạy nhanh quá, làm sao để dừng đây...

Cậu rối rít hoảng loạn kêu lên. Vốn dĩ là theo lời hắn nhấn thêm một chút ga, không ngờ đến bảng điều khiển đã hiện 30km/h. Cậu cảm thấy như vậy là nhanh rồi. Nhất thời đại não đông cứng, không biết xử lí cái tình huống đi quá nhanh này như thế nào.

- Từ từ thôi, đạp phanh nhẹ nhẹ .... Từ ...từ thôi

Cung Tuấn nghe thấy "phanh" liền thật sự đạp phanh lại. Có điều nghe làm sao đó mất hai chữ "từ từ". Cậu đạp dính một cái, thành công đem cả hắn cả cậu nhào về phía trước.

- Vì vậy cho nên chúng ta cần thắt dây an toàn, nhớ chưa....

Trương Triết Hạn không muốn làm cậu hoảng hơn, chỉ có thể nhân lúc này dạy dỗ một chút. Cung Tuấn gật đầu như gà mổ thóc. Cậu thật sự sợ đến mức khóc được ra luôn rồi.

- Không sao. Đi nhiều sẽ quen

Cung Tuấn gật gật, thử lại một lần nữa. Nguyên một buổi sáng Trương Triết Hạn nói không biết bao nhiêu là thứ. Cậu nghe một loạt, có thể đọc làu làu mọi thứ, không uổng công ngày xưa là học bá. Nhưng mà, đến lúc thực hành, não, tay, chân dường như không thể phối hợp với nhau nên đã đem xe của Triết Hạn tông vào một cái cây nhỏ gần đó, hiện rõ lên một viết xước lõm.

Cung Tuấn vì chuyện này mà áy náy mấy ngày. Cho đến khi Trương Triết Hạn chỉ còn cách lấy độc trị độc, nói với cậu "Em lỡ làm xước xe rồi thì cũng phải học được lái đi cho cân xứng chứ", thì Cung Tuấn mới chăm chỉ học lái, ngày ngày tiến bộ.

Bài học lùi xe vào bãi đỗ vẫn là thứ gian nan nhất. Sau mấy ngày đuôi xe ăn hành đủ kiểu thì hắn cũng đã phải đem xe đi lắp vào thêm hai cái camera lùi ở phía sau. Hắn trước giờ thì không cần, nhưng mà bây giờ có thêm một đứa nhóc nữa sẽ thường xuyên chạy chiếc xe này, nên để đảm bảo an toàn cho cả cậu và cả ngươi xung quanh, hắn đã dụng tâm trang bị thêm mấy thứ. Đem chiếc xe yêu thích của mình biến thành y hình y dạng một chiếc xe tập lái.

- Yên tâm, đằng trước và đằng sau đều có camera. Em nhìn vào đó, như thế này, camera lùi thì xem như vầy, để xem vật cản phía sau, hiểu chưa ?

Hắn vừa chỉ cho cậu cách xem khoảng cách trên màn hình, vừa nhắc nhở lại lí thuyết chạy xe cho cậu nhớ. Cung Tuấn vâng vâng dạ dạ, lại quay sang hắn cười, hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Biểu tình vô cùng tự tin, giống như đã hấp thụ hết được tinh hoa lái xe của hắn.

Cung Tuấn sau 7749 lần thử đi thử lại, cùng với 2 chiếc camera siêu sịn thì cũng đã thành công lui xe vào đúng vị trí. Trương Triết Hạn ngồi trên xe bị vòng đi vòng lại cũng cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Nhưng nhìn vẻ mặt vui cười thích thú của cậu, hắn mới cảm thấy thật sự đáng lắm.

- Giỏi lắm

Hắn vươn tay xoa đầu cậu. Thuận tay nhéo cái má nộn nộn thịt. Cảm giác trên tay rất tốt khiến hắn không nỡ buông ra. Nhưng Cung Tuấn bị nhéo đau đã bắt đầu bĩu môi bài xích. Đôi môi hồng đỏ chu ra như vậy, Trương Triết Hạn nào mà nhịn nổi chứ.

Hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cho đến khi Cung Tuấn nào đó chịu không nổi mới đập đập vai hắn đòi dưỡng khí. Trương Triết Hạn xấu xa, rất có ý đồ vươn tay bấm xả ghế của cậu ngả ra đằng sau, lại tiếp tục môi lưỡi giao triền không muốn dứt ra.

- Bảo, hay là mình đừng lái xe nữa. Mình "lái xe" đi.

Còn "lái xe" như thế nào, bài này có lẽ chỉ có Trương Triết Hạn mới chỉ bảo được Cung Tuấn.

-----
6:20 update :>
Hq tui để cái dòng kia ở dứi này cơ, nma để mn không lầm giữa quá khứ và hiện tại, thì tui lại ném lên đó
Khum liên quan đến mạch chính nhó :■

Iu iu mn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip