Ôn Cẩu Cẩu

Lưu ý : Ôn Cẩu Cẩu chỉ là một danh xưng yêu thương, ta không biết nó có quá nhạy cảm với một vài người không nên ta nói trước, mọi người đừng quá khắt khe nha ~~~

enjoy ~~

-----------

Ôn Khách Hành vốn dĩ chỉ định rảo qua thư phòng ngắm nhìn Chu A Mao của y một lát rồi sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ôn Khách Hành y luôn biết rằng, làm trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang không hề dễ dàng gì, nên sẽ không làm phiền đến hắn. Nhưng mà mỗi đêm Chu A Mao của y đều trở lại phòng rất muộn khiến y không thể nào ngon giấc được. Thế nên Ôn Đại Thiện Lương y mới phải đích thân chạy sang thư phòng, lén lén lút lút nhìn trộm Chu Tử Thư đang say sưa viết viết vẽ vẽ bên ngọn nến.

A Nhứ nhà ta chính là xuất chúng, nheo mắt trông cũng đẹp như thế....

Chu Tử Thư ngồi trong thư phòng  xem đi xem lại mấy cái công vụ. Không phải hắn không phát giác ra có người đang rình rập, mà chính là cái người này không có gì là nguy hiểm đối với y cả, hơn nữa còn rất đáng yêu.

Hắn nhếch mép cười, cùng là người luyện võ, tại sao y không nghĩ ra là chính bản thân y cũng đang bị len lén nhìn chứ. Có là ngốc tử mới không thấy cái đuôi của y đang ngoe nguẩy trước cửa phòng kia. Chu Tử Thư vẫn không ngẩng lên, hai mắt vẫn dán vào đống giấy trước mặt. Môi hắn khẽ nhếch nhẹ, trong tâm nổi lên một trận vui vẻ. Ôn Khách Hành nhà hắn, có phải đang nghĩ Thất Khiếu Tam Thu Đinh vẫn còn trong người hắn thì giác quan nhạy bén sẽ không còn không. 

- Ôn Cẩu Cẩu, ta nhìn thấy đuôi của đệ rồi....

Ôn Khách Hành nhất thời đông cứng, không nghĩ đến bản thân đã trốn kỹ như vậy rồi mà vẫn còn bị bắt lại. Vốn dĩ y nghĩ Chu Tử Thư đang tập trung như vậy, sẽ không để ý đến bên ngoài đâu. 

- Đừng gọi ta là Ôn Cẩu Cẩu...

Chu Tử Thư cười thành tiếng, Ôn Khách Hành này cả đời phong lưu phóng khoáng như vậy, cuối cùng vẫn để hắn gọi 1 tiếng Cẩu Cẩu 2 tiếng Cẩu Cẩu, hắn trong lòng vô cùng sảng khoái, vô cùng sảng khoái. 

Mà nói không phải tự nhiên Chu Tử Thư hắn gọi Ôn Khách Hành là Ôn Cẩu Cẩu. Y thật sự đối với hắn quấn người như một con tiểu cẩu vậy. 

Ôn Khách Hành ngồi bên cạch Chu Tử Thư, không cần biết đối phương đang bận rộn cỡ nào, nhất quyết ngồi bên cạnh quậy phá.  

- A Nhứ, huynh xem cái này đã hết mực rồi, để ta mài cho huynh

Được rồi, chỉ là công việc mài mực không có gì phức tạp, Chu Tử Thư an tâm chuẩn tấu cho Ôn Khách Hành làm.

Chu Tử Thư bên này vẫn bận rộn đọc tấu chương. Chỉ có thể để ý đến Ôn Khách Hành nhà hắn chỉ mặc có trung y chạy ra ngoài này. Hiện tại có một chút lạnh, cơ thể của Tiểu Cẩu nhà hắn hình như có một chút thích ứng không được mà đang run rẩy nhẹ. Hắn thật sự có một chút không nỡ, liền đứng dậy đem đấu bồng bản thân đang mặc khoác cho y.

Tiểu tử ngốc, cũng may ta đã mặc từ sớm nên mới ấm được như thế, bằng không sẽ lạnh chết đệ ....

Ôn Khách Hành vì cái ấm áp kia mà cười thoả mãn. Một tay kéo áo sát vào người, một tay vẫn chăm chỉ mài mực. Chu Tử Thư ngồi xuống, say mê ngắm nhìn, một hồi sau mới phát giác ra tại bàn tay Ôn Khách Hành có cái gì đó không đúng. 

Ôn Khách Hành vui vẻ đẩy khay đá sang, Chu Thử Thư liếc nhìn, chưa tới 3s trong lòng đã nổi sóng.

Điều lúc nãy hắn cảm thấy không đúng chính là, Ôn Cẩu Cẩu nhà hắn mài mực theo một hướng !!!! Nhìn xem thỏi mực còn sót lại đã biến thành hình dạng một cây cọc vát chéo

Ôn Khách Hành vẫn hihi haha cười. Nhìn thấy tác phẩm cây cọc vát chéo của mình không khỏi tự hào.

- A Nhứ, huynh xem, tác phẩm của ta có phải rất là độc không ?

Đúng rồi, rất là độc, chính là nụ cười của đệ có độc

Chu Tử Thư có một chút tức ở trong lòng. Nhưng nhìn đến Ôn Khách Hành kia đang cười đến xán lạn, trong lòng hắn dịu đi đôi chút. Không sao, chỉ là một thỏi mực, hắn mài ngược lại liền có thể trở về hình dáng bình thường.  Nhưng còn Ôn Cẩu Cẩu nhà hắn, nụ cười có độc dụ người này, không phạt y thì không được. Ngộ nhỡ y cười với ai, người đó liền trúng động mà mê mẩn y, lại có ý muốn cướp mất y từ tay hắn đi thì sao. 

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành nhà hắn cười muốn nở hoa rồi, hắn nhịn không được đưa tay véo má y một cái. Cảm giác trên tay rất tốt, cái má trắng trắng mềm mềm rất êm tay. Ôn Khách Hành bị véo đến cái má đã ửng đỏ, liền lườm Chu Tử Thư một cái, đôi môi đỏ hồng khẽ chu ra, biểu tình tức giận. Đôi tay thon dài của Ôn Khách Hành cũng không yên phận mà vươn lên hướng 2 bên má của Chu Tử Thư mà nhéo. Hắn cũng không tránh né. Tay y lạnh lẽo áp lên má hắn ấm áp khiến Ôn Cẩu nào đó có chút không nỡ rời. Chu Tử Thư đưa tay hắn áp lên tay y ủ ấm, đôi mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt y.   

- Ôn Cẩu Cẩu nhà ta là đáng yêu nhất ...

- Đã nói là đừng gọi ta là Ôn Cẩu Câ....

Chưa nói hết lời Ôn Khách Hành đã bị hắn đặt một cái ấm ấm mềm mềm lên môi, trước mắt y là gương mặt phóng đại của Chu Tử Thư. Đôi môi vốn dĩ đang lạnh bị một luồng nhiệt tấn công có một chút kì quái, nhưng không đến mức khó chịu, ngược lại y còn rất hưởng thụ cảm giác ấm áp ấy. Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành dưới sàn, một tay đỡ đầu y, một tay kéo đấu bồng bao bọc lại. Ôn Khách Hành gần như bị bọc lại bởi đấu bồng, tay chân đều ở trong, muốn thoát cũng thoát không nổi. Chu Tử Thư vẫn là say mê với đôi môi đỏ mọng ấy, giày vò một hồi, khoé môi người nào đó đã ửng đỏ, người nào đó đã cựa quậy dưới sàn đòi dưỡng khí, Chu Tử Thư kia mới thoả mãn buông ra. 

Ôn Khách Hành vì vừa rời xa nguồn nhiệt khiến y có một chút luyến tiếc, vẫn là bày ra biểu tình giận dỗi đối với Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhìn người đang nằm trong đấu bồng của y như một con cún nhỏ, thêm một loạt biểu cảm đáng yêu như thế liền có cảm giác muốn ôm lên cưng nựng. 

- Ôn Cẩu Cẩu...

- Ta đã nói ta không phải Ôn Cẩu Cẩu...

- Được được, ngươi không phải Ôn Cẩu Cẩu , ngươi là Ôn Cẩu Cẩu của Chu Nhứ ta ~~ ( Chu Nhứ đích Ôn Cẩu Cẩu )

Nói dứt lời, Chu Tử Thư liền kéo Ôn Khách Hành trực tiếp bế lên trên tay. Ôn Khách Hành nhà hắn tuy cao hơn nhưng lại nhẹ hơn hắn rất nhiều, một võ tướng như hắn, rất dễ dàng ôm lấy Ôn Khách Hành đang quẫy đạp trên tay.   

- Chúng ta đi ngủ thôi, công vụ ngày mai sẽ tính tiếp...

Cơn gió lạnh lùa qua thư phòng, thổi tắt cả ngọn nến đang bập bùng cháy. Mực đã mài ra cũng để lại trong đêm đã khô lại từ lúc nào. 

Còn hai người đó có đi ngủ thật hay không thì tui không biết. Các người hỏi Thành Lĩnh đi ~~'

Hoàn 

Đây chính là hậu quả của mài mực theo một chiều.

Tui rất ít khi viết cổ trang , văn phong có chút ngượng ngạo ~ mọi người hãy thông cảm nha

Hy vọng mỗi ngày có nhiều người đi theo con thuyền tà đạo này hơn nhaaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip