Tiểu hài tử


-----

Cố Tương từ sau khi gả cho Tào Uý Ninh, nàng hình như đã sớm quên mất mình còn một ca ca tên là Ôn Khách Hành luôn rồi. Nhiều năm như vậy cũng chỉ đến Tứ Quý Sơn Trang mấy lần. Chu Tử Thư lại lo lắng y thân thể hư nhược lại đi đường xa xôi nên không cho y xuống núi, không cách nào mà đến chỗ của nàng được. Bồ câu đưa thư đến y cũng không dám hy vọng là của Cố Tương, vì hy vọng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều ah ~ Nhưng mà có một Ôn Khách Hành nào đó nghe được thư của tiểu nha đầu A Tương nhà mình gửi đến liền nhang chóng giật lấy. Y cầm bức thư vừa mới được gửi đến, bàn tay thon dài xinh đẹp có chút run rẩy. Trong thư nói gia đình nhỏ của nàng trước giao thừa sẽ đến được Tứ Quý Sơn Trang. Bên ngoài Ôn Khách Hành nói không hề ngóng đợi nàng, nhưng Chu Tử Thư hắn biết, Ôn Cẩu Cẩu kia nhà hắn đang vô cùng mong chờ. 

----

Ôn Khách Hành nhìn lên bầu trời đen kịt. Trăng không sáng, bầu trời cũng không sao. Màn đêm cứ tịch mịch tĩnh lặng. Gió từng đợt mạnh mẽ gào thét. Một mình y ở khuôn viên đợi chờ tiểu muội muội nhà mình đến. Nói y không nhớ nàng thì chính là nói dối. Lúc y nhận thức được thì Cố Tương đã ở bên cạnh rồi. Lúc đó nàng chỉ nhỏ bé như một củ khoai. Y cùng nàng trưởng thành, gần như mọi thời điểm trong cuộc sống đều có sự xuất hiện của A Tương. Y sớm đã không còn coi nàng là tuỳ tùng của mình rồi. Vậy mà đến khi gả đi, Cố Tương vẫn còn quen miệng gọi y là "chủ nhân". Cái miệng nhỏ bị y làm bỏng bao nhiêu lần vẫn một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân vô cùng ngọt ngào. Sau khi gả đi, y cũng mất một khoảng thời gian mới quen được chuyện tiểu nha đầu ồn ào huyên náo không còn bên cạnh nữa. 

Chu Tử Thư vốn ngủ không sâu giấc. Hắn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã tan đi nên liền tỉnh lại. Không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết hiện tại Ôn Khách Hành đang ở đâu rồi. Đây là ngày thứ 6 hắn tỉnh lại giữa đêm để mang đấu bồng cho A Ôn nhà hắn. Ôn Khách Hành giống như một đứa trẻ, vô cùng không thích nghe lời. Nếu như hắn nhắc nhở, khẳng định y sẽ làm những thứ ngược lại. Sau khi giác ngộ ra điều ấy, Chu Tử Thư bản thân hắn nhắc nhở y không được thì nhắc nhở chính mình cần phải lưu tâm hơn. Để ý y thêm nhiều thêm một chút.

Nói Ôn Khách Hành là một người vô tâm vô tư là sai lầm. Cùng y sống chung nhiều năm như vậy, hắn mới phát hiện ra, thực sự A Ôn nhà hắn mới là người nặng tâm nhất. Mỗi điều nhỏ nhặt y đều gom góp ghi nhớ. Kể cả người mà y nói không ưa nhất, Diệp tiền bối, y cũng đều ghi nhớ được sở thích của lão mà làm cơm. Chu Tử Thư hắn cảm thấy mình không hiểu nhiều đến như vậy. Bản thân hắn thấy Tứ Quý Sơn Trang có thể tràn đầy sinh khí như vậy, chính là vì có Ôn Khách Hành đã xuất hiện.

- A Nhứ ... 

Ôn Khách Hành cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền an tâm dựa vào lòng của người đang đứng đằng sau. Đấu bồng đệm lông cừu phủ trên vai cũng không đủ ấm. Nhưng khi Chu Tử Thư vừa ôm vào lòng thì ngay lập tức đã cảm thấy tốt hơn rồi. Ôn Khách Hành trong lòng có chút áy náy. Vì bản thân khó ngủ lại kéo theo A Nhứ của y cũng phải bồi y thức đến gần sáng, hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi. Chu Tử Thư lại không một lời trách móc hay than vãn, trái lại còn rất tận hưởng. Mấy ngày qua hắn cùng y ngắm bầu trời, cùng y uống rượu ấm, ngồi nghe y kể chuyện về A Tương. Cho đến khi y từ từ mà thiếp đi trong lòng hắn, mỗi buổi sáng tỉnh lại thì đã được nằm gọn ghẽ trên giường rồi ...

- Nếu như không có gì xảy ra, ngày mai có lẽ nàng tới Tứ Quý Sơn Trang... 

- Đệ muốn đợi nàng đến, ta cùng đệ đợi chờ. Có điều vào trong có được không ? Gió rất lớn, cần phải chú ý thân thể của đệ...

- Được rồi ~ Không đợi nữa, Chu tướng công bồi ta ngủ đi ...

Chu Tử Thư không nói một lời liền ôm ngang eo Ôn Khách Hành bế lên. Nếu như là buổi sáng mấy đứa nhỏ còn đang tập luyện, Ôn Khách Hành tuyệt nhiên sẽ không để hắn lộng hành như vậy. Chẳng qua là đêm đã khuya, không có ai nhìn đến y mới thoải mái một chút. 

Diệp Bạch Y nhìn cục lông Tiểu Bạch từ trong ổ chui ra, nhịn không được mà phải bế lên vuốt vuốt cái bộ lông trắng toát mềm mượt ấy mấy cái. Con mèo này là do Ôn Khách Hành nhặt về, mà mối quan hệ của y và nó như nước với lửa. Cả hai đều quyết tâm dành được sự chú ý của Chu Tử Thư. Lúc Tiểu Bạch mới ở cùng lão hình như vẫn còn chưa buông bỏ được tên đồ đệ của Tần Hoài Chương đâu. Thi thoảng sẽ thấy nó quanh quẩn ở thư phòng của hắn. Sau này nhờ sự cảm hoá của lão, có vẻ như nó đã an phận hơn rồi. Cả ngày quấn quýt dưới chân Diệp Bạch Y. 

- Tiểu Bạch ... có muốn ăn đêm không ? 

- Meoww ~ 

- Được ... xuống trù phòng với ta !

Có một Diệp lão tiền bối nào đó với một con mèo dưới chân, lén lét lút lút hướng trù phòng bước đến. Chỉ là muốn đến được trù phòng bắt buộc phải đi ngang qua gian nhà chính. Lão hận không thể che hai mắt mình đi, nhìn một cái, chưa kịp đến trù phòng ăn vụng đã cảm thấy no luôn rồi. 

Là vì bát cẩu lương to lớn trước mắt khiến lão khi bước ra khỏi cửa còn đang đói, lúc đến gian nhà chính, một miếng cơm cũng chưa đụng vô thì liền no ngắc ngứ !

- Meowww ~~~ 

- Ngươi kêu cái gì ! Không phải là vừa được ăn cẩu lương rồi sao ? 

Diệp lão tiền bối nào đó tức tối phân trần với một con mèo. Lão còn tự thấy mình thật sự hỏng rồi. Bản thân bắt đầu hoài nghi mình có phải đối chất với Tiểu Ngu Xuẩn nhiều quá cũng biến thành ngốc ngốc giống y luôn rồi hay không ? 

-------------

Mùi hoa đào nhẹ dịu thoang thoảng tan trong không khí, mấy cánh hoa hồng phấn rơi dưới sân giống như một cơn mưa với hương thơm khiến lòng người mê muội. Hôm nay mọi thứ đều vừa đủ đẹp, cũng rất vừa vặn gia đình nhỏ của tiểu muội muội y cũng đã đến được Tứ Quý Sơn Trang.

- Chủ nhân ~~~

- Nha đầu ngốc này ! Nên gọi là ca ca, nhớ chưa. 

Chiết phiến trong tay gõ nhẹ lên đầu tiểu nữ bên cạnh. Giống như một hành động cưng chiều nàng hơn là trách phạt. Cố Tương nhà y gả đi rồi hình như vẫn chưa trưởng thành đâu. Vừa mới đến đã lượn qua lượn lại trước mặt Ôn Khách Hành thao thao bất tuyệt như nhiều năm trước đây. 

- Muội đó ! Làm mẹ người ta rồi, trưởng thành một chút có được hay không ? 

Đúng là Cố Tương có là một năm hay năm mười năm không gặp cũng vẫn như vậy. Năm trước nàng vẫn còn là một thai phụ 6 tháng. Hôm nay đến đây đã có thêm một tiểu gia hoả bụ bẫm trắng trẻo rồi. 

- Tiểu Niệm ... để bá bá bế một lát nào.

Tào Uý Ninh đem bé con trên tay trao lại cho Ôn Khách Hành. Có điều y ôm còn chưa được bao lâu, bé con đã bắt đầu gào khóc. Nước mắt đã tràn ướt mu bàn tay của y. Lần đầu tiên Ôn Khách Hành y lúng túng như vậy. Cuối cùng đành đưa trả về chỗ Tào Uý Ninh, bé con cảm thấy mùi vị quen thuộc mới ngừng khóc. Nhưng không được bao lâu, nước mắt lại giọt ngắn giọt dài rơi xuống nữa rồi. 

Ôn Khách Hành bất lực cười lớn. Xem ra năm đó A Tương nhà y chịu không ít khổ cực rồi đi. Y đáng sợ như vậy, tiểu nha đầu ngay từ lúc mới gặp có lẽ đã nhịn xuống sợ hãi mới phải không khóc ra. Nghĩ nghĩ vẩn vơ cái gì y lại ngồi xuống ghế, xem gia đình nhỏ kia dỗ dành nhau. 

Chu Tử Thư ở thư phòng mới giải quyết xong công việc liền muốn chạy đến chỗ Ôn Khách Hành. Tiếng trẻ con khóc lớn càng làm hắn cảm thấy gấp gáp, xem ra Tiểu Niệm mà Ôn Cẩu Cẩu nhà hắn mong chờ cũng đã đến rồi. Nói hắn không khẩn trương cũng không đúng. Chẳng qua là có thể che dấu tốt ơn Ôn Cẩu nhà hắn một chút thôi ...

- Tiểu Niệm ~ Tiểu Niệm, bá bá bế con ~

Cố Tương cùng Tào Uý Ninh dỗ mãi không được. Chu Tử Thư vừa ôm bé con trên tay thì chỉ còn tiếng nấc nhỏ nhỏ. Ôn Khách Hành bên này cười khổ, trong lòng đột nhiên có một chút phức tạp. 

Tiểu Niệm ah ~ con cũng biết chọn bá bá lắm. Quả nhiên người ta nói tâm sinh tướng cũng không sai ... 

- A Ôn nhìn xem ~ Tiểu Niệm cười thật đáng yêu ah ~

Ôn Khách Hành chỉ dám lén lút đứng ở đằng sau hắn nhìn bé con mỉm cười. Y sợ rằng chính mình sẽ doạ cho tiểu nha đầu kia khóc lớn một trận nữa. Chu Tử Thư ôm Tiểu Niệm trên tay cũng cười đến vui vẻ. Y chưa từng thấy hắn vui vẻ đến như vậy, giống như bây giờ hắn đang vô cùng vô cùng hạnh phúc. 

Y không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này, thi thoảng sẽ cảm thấy phiền muộn vì nghĩ đến bản thân không thể sinh cho Chu Tử Thư một đứa con của hắn ... 

-----

Ôn Khách Hành hôm nay vì A Tương đến nên rất vui vẻ. Y uống thật nhiều thật nhiều đến mức đường đi cũng biến thành siêu vẹo rồi. Chu trang chủ nào đó không muốn nương tử nhà mình mất hứng cũng chiều ý để y uống đến say khướt như vậy. Dù sao cũng chỉ có một ngày hôm nay, sau này hắn phạt cái Ôn Cẩu Cẩu đó sau cũng không muộn. 

Chu Tử Thư dìu y đi từng bước. Vốn dĩ là có thể bế trên tay nhưng Ôn Khách Hành như một con giun đất, náo đến mức Chu trang chủ sức dài vai rộng cũng không đỡ nổi tiểu nương tử nhà mình. Một tay y bám lấy tay hắn, tay còn lại cầm vò rượu uống tiếp một ngụm. Hắn còn chưa uống được bao nhiêu, nhưng cùng Ôn Khách Hành siêu siêu vẹo vẹo đi đến phòng cũng muốn say theo y luôn rồi. 

- A Nhứ ....

Hắn đặt Ôn Khách Hành ngồi trên giường. Sau đó giúp y sửa soạn lại một chút. Xem ra là Ôn đại thiện lương của hắn say đến mụ mị thật rồi. Y ngồi yên một chỗ để mặc hắn an bài. Từng lớp y phục bị hắn gỡ xuống cũng không thèm phản ứng. Bỗng nhiên y vòng tay ôm qua eo hắn thật chặt. Cả gương mặt áp vào ngực hắn. Mười ngón tay đan lại vào nhau rất chắc chắn như sợ rằng chỉ cần buông ra thì Chu Tử Thư trước mặt sẽ liền lập tức rời đi vậy. 

- A Ôn, sao thế ? 

- Ta ... ta không thể sinh cho huynh một hài tử của mình ... huynh có ... có buồn không ? 

Ôn Khách Hành chậm chậm nói. Không biết có phải bởi vì rượu nên giọng mới có chút khàn hơn hay không. Chu Tử Thư hắn nghe tiểu nương tử nhà mình hỏi nhất thời không biết trả lời y như thế nào. Hoá ra nguyên một ngày y chỉ ngồi ở một chỗ ngắm Tiểu Niệm cùng đám nhóc kia nô đùa sau đó thở dài một hơi chính là vì tâm tư này sao. 

- Sinh hài tử ? Không phải ta cũng có một ở bên cạnh rồi sao ? 

Chu Tử Thư để Ôn Cẩu Cẩu ngốc nhà hắn đối diện với mình. Khoé mắt y đã biến hồng từ lúc nào. Hắn áp tay lên hai má y, trực tiếp bẹo lấy một cái. 

- Ta muốn yêu thương đệ, muốn chiều chuộng đệ, muốn dùng cả đời này để bảo vệ đệ... 

- Nhưng mà ...

- Đệ cũng là một tiểu hài tử thôi. Đối với ta, đệ là một tiểu hài tử cần người chăm sóc, và ta chính là người ấy ... A Ôn này, ta có đệ là đủ rồi ...

Ta cũng có một người, ta chỉ cần người đó là được rồi ... 

--------------

Tui không viết văn phong cổ trang hay được mn ơiii, nma ráng đọc đi hihi ~ nhân tiện tui muốn hỏi mn chân thành luôn, tui có nên hoàn hết 2 fic HT đang dở không. 😥

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người ,

Iu iu nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip