[Chap.1] Giây phút gặp gỡ sau bao lâu xa cách

Min Yoon Gi : " Anh Jin ơi, em đói "

Kim Seok Jin : " Đợi anh làm nốt đống công việc này rồi chúng mình đi mua đồ ăn ha ? "

Min Yoon Gi : " Dạ ! "

*Yoon Gi và Seok Jin là hai người anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai anh em sống qua ngày nhờ tình yêu thương của hàng xóm. Vì không muốn dựa dẫm vào mọi người, anh đã kiếm việc làm thêm để nuôi đứa em nhỏ bé của mình.

Min Yoon Gi : " Vậy là sắp được ăn rồi " _cậu vui rồi nhảy cà tưng cà tưng

Kim Seok Jin : _ anh nhìn cậu em trai của mình khẽ cười  / em vui là được /

Chủ Quán : " Anh Kim Seok Jin làm việc kiểu gì vậy? Tập trung làm nhanh cho xong đi ! "

Kim Seok Jin : " Vâng vâng, tôi sắp làm xong rồi. Ông chủ đừng lo "

*Anh kiếm được công việc tuy không được nhiều tiền nhưng đủ ăn đủ sống

*Sau một hồi làm việc cuối cùng anh cũng làm xong, ông chủ quán đã thấy và đánh giá

Chủ Quán : " Cậu làm tốt lắm, đây là tiền lương tháng này của cậu "

Kim Seok Jin : " Vâng tôi cảm ơn ông "

Chủ Quán : " Đây cũng là ngày cuối cùng cậu làm ở đây rồi, về đi "

Kim Seok Jin : " Ơ, nhưng mà tại sao vậy ạ ? "

Chủ Quán : " Đừng nói nhiều, đi đi "

*Anh không dám nói gì thêm mà chỉ cầm tiền mà rời đi

=>> Tại Cửa Hàng Tạp Hoá

Kim Seok Jin : " Em ăn gì nè ? "

Min Yoon Gi : " Em muốn ăn bánh bao nha "

Kim Seok Jin : " Được thôi, chúng ta vào mua "

Kim Seok Jin : " Bác cho cháu 1 cái bánh bao nhân thịt và 1 cái bánh bao không ạ "

💁🏼‍♂️: " Đợi bác một chút "

Min Yoon Gi : " Sao anh không mua 2 cái bánh nhân thịt vậy ? "

Kim Seok Jin : " À, anh không thích ăn thịt nên anh mua cho em ăn thôi. Em ăn rồi mau chóng lớn nha "

Min Yoon Gi : " Anh hai thương em như vậy mà sao em lỡ để anh thiệt "

Kim Seok Jin : " Haha không sao đâu "

_Lúc đó có người bước đến cất giọng nói
" Dạ cho tôi hỏi đây có phải là Kim Seok Jin và Min Yoon Gi không ạ ? "

Kim Seok Jin : " Vâng đúng rồi, có chuyện gì sao ? "

Kim Tae Hyung : " Ôi anh Jin, em nè. Kim Tae Hyung, đúng lúc định đi thăm anh thì gặp anh ở đây "

Min Yoon Gi : " Aaa! Chú Tae " _chạy ra ôm hắn

Kim Tae Hyung : " Chà, nhớ chú đến vậy sao bé cưng " _xoa đầu cậu

Kim Seok Jin : " Cậu có công việc ổn định chưa ? "

Kim Tae Hyung : " Có rồi anh ạ, mà.. anh chăm lo cho Yoon Gi kiểu gì mà để thằng bé nó gầy ốm thế này "

Kim Seok Jin : " Haizz chẳng giấu gì cậu, tôi chưa tìm được công việc nào phù hợp với mình. Chẳng biết tôi sai chỗ nào mà ông chủ cửa hàng kia mới đuổi tôi đây "

Kim Tae Hyung : " Không sao, hai anh em về nhà tôi ở nhé "

Min Yoon Gi : " Dạ thôi cháu ngại lắm "

Kim Tae Hyung : " Có gì đâu mà phải ngại, đi ! "

💁🏼‍♂️: " Ủa ? Rồi đứa nào trả tiền thức ăn ? "

=>> Sau Một Lúc Cũng Đến Nhà Của Kim Tae Hyung

Kim Tae Hyung : " Đến nơi rồi, xuống rồi vào nhà thôi "

Min Yoon Gi : " W-what the fuck ? Sao nhà chú to vậy ? "

Kim Seok Jin : " Trời ơi ăn nói xà lơ, sao em nói dị. Ta nói á mất lịch sự "

Kim Tae Hyung : " Haha bình thường thôi, à quên mất. Tôi dẫn hai anh em đi mua ít quần áo đã "

Kim Seok Jin : " Phiền cậu rồi "

Kim Tae Hyung : " Có sao đâu mà khách sáo hoài, anh em cả mà "

Kim Seok Jin : " Tốn tiền lắm cậu ơi, cho chúng tôi mấy bộ thừa cũng được mà. Đâu cần như vậy "

Kim Tae Hyung : " Anh nói thế cũng nói được, ai lại làm thế "

Min Yoon Gi : " Chú Tae tốt quá à, cảm ơn chú nhiều ạ "

Kim Tae Hyung : " Haha, bởi vì chú là ông bụt đó. Chú sẽ giúp những người khó khăn như anh em cháu chẳng hạn "

Min Yoon Gi : " Oaa, ngưỡng mộ chú quá "





to be continued :)
       bunn.1308

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip