chương 3 JJK

"HIKARU-NII!!!"

Itadoji Yuuji đối với Hikaru lớn tiếng gọi, nhìn thấy trạng thái lông tóc không hao tổn gì của Hikaru, Itadoji Yuuji cũng không hoãn lại lo lắng mà hắn càng thêm sợ hãi. Cũng không để Hikaru đáp lại, hắn vài bước chạy tới bắt lấy cánh tay Hikaru.

"Chúng ta rời khỏi đây đi...Hikaru-nii" Itadoji Yuuji thành khẩn nói.

Nếu như thường ngày Itadoji Yuuji sẽ lập tức mang theo Hikaru chạy sau đó qua chuyện này thì sẽ giải thích, nhưng vừa thấy Hikaru hắn liền cảm giác Hikaru có vấn đề.
Trực giác nói cho hắn Hikaru biết cái gì đó lại mang tâm thái tùy thời buông bỏ, chỉ sợ một cái chớp mắt Hikari sẽ thoát khỏi thế gian này, không chút do dự, không chút lưu luyến... Itadoji Yuuji hắn không muốn nghĩ quá sâu vào vấn đề này...

"Yuuji không phải trở lại Tokyo sao?" Hikaru như không có việc gì, hắn theo Itadoji Yuuji từ cửa sổ nhảy xuống dưới.

"Hikaru-nii biết mà đúng không? Hikaru-nii có thể thấy nguyền rủa" Itadoji Yuuji ngữ điệu chắc chắn.

Nhưng so với tưởng tượng, Hikaru vẻ mặt hoang mang không hiểu Yuuji nói cái gì: "cái gì nguyền rủa? Là linh hồn sao? Thật sự trên thế giới này sẽ có ma? Yuuji không phải bị ai lừa dối đi!".

Itadoji Yuuji sửng sốt, cũng nhận ra chính mình nghĩ sai... Nhưng vì sao Hikaru lại có biểu hiện như vậy.

Itadoji Yuuji nhạy cảm phát hiện trên chân Hikaru không mang giày, trên bệ cửa sổ xếp ngay ngắn giày đi trong trường... Itadoji Yuuji nhận ra điều gì đó, nhưng chưa để hắn nghĩ nhiều thì...

Rầm____

Vách tường bị một lực đạo lớn va đập.

Hai người giật mình nhìn ra phía cửa.

Ở trong mắt của Itadoji Yuuji thì đó là một đống bầy nhầy hình thù kì quái chú linh, đôi mắt tròn to giống như ruồi bọ, nó có cái vòi trước miệng, làn da thực mỏng, nội tạng cơ quan thâm tím hiện rõ ở bên trong cơ thể: "ruồi...rơ bẩn...chán ghét...chán ghét".

Nhưng Hikaru lại hoàn toàn không thấy cái gì, hắn chỉ ẩn ẩn cảm giác có thứ gì hiện diện ở đó, giống như những lần trước.

"NGỌC KHUYỂN!"

"Yuuji! Mang theo hắn rời đi trước"

Fushiguro Megumi xuất hiện, hắn đối triệu hồi ra hai con Ngọc Khuyển, kiềm giữ chú linh.

Yuuji không nói gì, lập tức ôm lên Hikaru từ Fushiguro Megumi dọn ra đường mà chạy khỏi phòng học.

"Cái gì vậy!?" Thứ sinh vật không rõ đó cùng với 11 lần bị giết bởi sinh vật đó, bọn chúng là cái gì?

"Là chú linh! Bọn chúng từ mặt trái cảm xúc mà tạo thành, đối với nhân loại mang theo ác ý. Qua chuyện này em sẽ tỉ mỉ nói lại" Itadoji Yuuji ngắn gọn giải thích. Hắn nhanh nhẹn chạy băng qua hành lang, cho dù mang theo Hikaru nhưng tốc độ cũng không giảm. Hắn không dám buông xuống Hikaru, tuy biết rằng Hikari tốc độ cũng sẽ không kém hắn là bao nhiêu, nhưng mà hình ảnh cùng cảm giác vừa lúc vào cửa hắn liền không dám để Hikaru tự mình hành động.

Rầm! Ngoặt cửa văng ra hai con chú linh, nó so với con trước hình thù cũng không kém bao nhiêu.

Không ổn a!

Chết tiệt!

Itadoji Yuuji lập tức quay đầu lại chạy. Nếu chặn đường là một con thì hắn sẽ đừng lại giải quyết nhưng lại có hai con, hắn không đánh cược con còn lại sẽ thừa dịp hắn bận tay chân mà tấn công Hikaru.

Nhưng chạy cũng không được bao xa, đằng trước chính là kịch liệt tiếng đánh của Fushiguro Megumi cùng chú linh.

Làm sao bây giờ, chẳng nhẽ mang theo Hikaru cùng nhảy cửa sổ? Hắn có thể mang theo Hikaru nhảy nhưng hắn cũng không thể để Fushiguro Megumi trực diện với ba con chú linh.

Hoảng loạn, sợ hãi khiến hắn thần kinh căng chặt, hắn hơi thở ngày càng nặng, vầng thái dương ứa ra mồ hôi, ngay cả hai tay ôm Hikaru cũng lạnh toát. Nhưng càng vì lúc này trực giác càng nói cho hắn, không thể để Hikaru một mình... Sẽ chết.

"Yuuji!" Hắn nghe thấy Hikaru bình tĩnh kêu hắn.

"Sẽ không thoát khỏi nó đâu, tôi chết sẽ không sao, nhưng bởi vì nguyền rủa của chính mình lại luyên lụy tới người khác... Mặc kệ tôi đi" Hikaru nhẹ nhàng cười, đối với nguy hiểm trước mắt lại không hề sợ hãi, khủng hoảng.

"Không...".

"Yuuji! Như vậy là đã đủ rồi, đời này tôi thực sự đã thỏa mãn, tôi chưa từng có tiếc nuối..."Hikaru nộ ra không chút khói mù tươi cười, giống như mặt trời xua tan đi bóng đêm, ánh sáng trước bình minh. Nhưng Itadoji Yuuji chỉ thấy trong lòng một mảnh lãnh lẽo.

Nhân cơ hội Itadoji Yuuji chi gian hoảng hốt, Hikaru rời khỏi Itadoji Yuuji ôm, nhảy lên bệ cửa sổ của hành lang. Hikaru từ trước tới giờ sức lực so với người bình thường rất lớn, đây là bởi vì thiên phú giống loài khác nhau, nhưng Itadoji Yuuji trước giờ chỉ nghĩ chính mình cùng Hikaru sức lực lớn là bởi vì gien di truyền.

"HIKARU-NII KHÔNG THỂ!".

Chưa để Itadoji Yuuji dứt câu, Hikaru không chút do dự xoay người nhảy xuống.

Chết thì đã chết đi, 11 lần rồi có lần nào thoát khỏi sao? Nhưng lần này cũng không tệ lắm, cũng biết được thứ giết chính mình gọi là chú linh mà không phải không hiểu thứ gì giết chết.

Ít ra thì, cuối cùng chết không cùng Itadoji Yuuji đối mặt nhảy xuống, sẽ không gây ra bóng ma râm lí đi?

"HIKARUUUUU!!!!".

Chạy tới rồi, nhưng căn bản là không bắt lấy được.

Giống như quang, muốn bắt lấy lại chỉ xuyên qua, túm lấy hư không mờ mịt.

"Yuuji, đừng lo nha~ Một con tự sát chưa toại đã bắt lấy rồi nha~" Giọng nói quen thuộc cợt nhả vang lên. Yuuji sửng sốt nhìn thấy tiêu chí quen thuộc đầu cầu lông. Còn có Hikaru không chút tổn thương.

"Gojo-sensei!" Kinh hỉ tới quá đột nhiên, trong lòng Itadoji Yuuji lập tức trở lên nhẹ nhõm. Kích động giống như muốn khóc ra.

"Cứ buông tay chiến đấu đi, đây là huấn luyện nha Yuuji~ Hikaru-chan cứ để thầy lo".

"Vâng ~" Itadoji Yuuji lập tức đáp ứng, cũng không chú ý tới Gojo Satoru cùng Hikaru tư thế kì quái.

Yuuji đã đi, Gojo Satoru lúc này mới đối với phía bên trên còn tròn xoe mắt không thể tin được Hikaru tủm tỉm cười:

"Em là Hikaru-chan đi? Có muốn hay không gia nhập cao chuyên?".

_________

Gojo Satoru hắn có một cái trời giáng trúc mã.

Đó là năm 6 tuổi, hắn trừ Gojo gia trốn ra ngoài chơi.

Sau đó hắn cùng một đứa bé gặp mặt.

Xinh đẹp như đồng thoại tinh linh ngồi trên ghế công viên ôm một giỏ hoa bách hợp.

Hắn cũng chỉ thoáng kinh ngạc nhưng sau đó hắn lại đối với giỏ bách hợp trên tay đứa bé.

Bên trong tàng lưu chú lực, còn có nguyền rủa chúc phúc.

Thật thú vị!

Gojo Satoru đối với thứ này tò mò, ở Gojo gia bị bảo hộ lại là chim trong lồng, hắn đối với thế giới bên ngoài không hiểu biết.

"Uy" Gojo Satoru hai tay đút túi áo, mặt vô biểu tình đối với đứa bé từ trên cao nhìn xuống.

Như u minh rừng rậm đá quý phản chiếu ra khuôn mặt cao ngạo cùng lạnh băng đôi mắt của hắn. Hắn thấy được chính mình cũng chẳng khác nào người Gojo gia đối với người khác từ trên cao nhìn xuống.

Chính mình cùng bọn họ cũng có nét tương đồng a, nhưng hắn chỉ cảm thấy chán ghét, nôn mửa.

"Đóa bách hợp đó là ngươi thuật thức sao?".

"Thuật thức?" Đứa bé mờ mịt nhìn hắn, sau đó rối rắm rút ra cho hắn một đóa hoa bách hợp: "Là Hanami nee-san cho, nhưng ngươi thật xinh đẹp, nó thật giống ngươi". Đứa bé nghiêm túc đối với hắn nói, đôi mắt nai con tràn đầy chân thành ấm áp.

Gojo Satoru bị đôi mắt ấy nhìn sửng sốt, hắn chưa bao giờ thấy được một đôi mắt như vậy, nó quá trong suốt và sáng người, không hề che dấu ấm áp thiện ý, rõ ràng hai người chỉ là người xa lạ và lần đầu tiên gặp mặt.

Gojo Satoru cầm lấy đóa hoa bách hợp, xinh đẹp đóa hoa nồng đậm chú lực, mãi không phai tàn.

Bởi vì một đóa hoa bách hợp, hắn có một cái trời giáng trúc mã.

Cô độc tiểu miêu tuy rằng bị người xung quanh cung phụng nhưng là hắn không có bạn bè.

Gia nhân đối hắn khúm núm, bọn họ đối hắn nói gì nghe lấy, xưng hô hắn "thần tử". Nhưng là, cho dù có sở hữu Rokugan thì Gojo Satoru vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Hắn muốn có chính mình bạn bè, hắn muốn có bạn giống như những người khác.

Chỉ của riêng hắn, Uri.

_____

Tuy mới chỉ 6 tuổi nhưng Gojo Satoru so với ai khác đều thông minh, bởi vì thường xuyên sử dụng đại não xử lí thông tin do Rokugan bị động tiếp thu, còn phải hiểu rõ nguyên lí sau đó vận dụng thuật thức. Hắn là hoàn mĩ từ vẻ ngoài, thuật thức, lực lượng cho đến đầu óc. Cho nên hắn mới bị gọi là "thần tử".

Hắn thấy được trên người đứa bé không có chú lực, chú lực là 0.

Bởi vì chú lực là mặt trái cảm xúc, ai đều sẽ có thế nên người thường đều có một chút chú lực. Nhưng bọn họ không thể học cách điểu khiển nó, cất chứa nó mà để nó tràn ra ngoài tạo thành nguyền rủa.

Gojo Satoru ăn trên tay que kem, trắng trợn nhìn chằm chằm đứa bé. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ xấu hổ đứng ngồi không yên, đối với Rokugan nhìn vào đều sinh ra cảm giác khó chịu, trốn tránh, bởi vì Rokugan khiến họ có cảm giác bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Nhưng đứa bé giống như không có việc gì, thậm chí còn ngẩng mặt lên đối với hắn cười: "muốn ăn nữa sao?".

Gojo Satoru không do dự đáp: "Muốn!".

"Ta là Gojo Satoru, ngươi gọi là gì?" Gojo Satoru hơi nâng cằm, giọng điệu càng giống như là tra hộ khẩu.

Nhưng ngay cả thế, đứa bé đều không đối với thái độ ngạo mạn của Gojo Satoru sinh ra bất cứ khó chịu nào, thậm chí còn không chút khói mù đối với Gojo Satoru cười "Ta tên Uri".

"Ngươi là người nước ngoài sao? Cái tên giống như một làn điệu chờ mong nguyền rủa".

Sinh ra với thế giới bên kia, sống trong giả dối gia tộc, biết được mặt trái cảm xúc hình thành, Gojo Satoru không hề tin tưởng trên thế giới này thật sự sẽ có người giống như ánh sáng. Cho nên cái tên Uri (ý nghĩa chiếu sáng) càng giống như một thứ mong chờ áp đặt nguyền rủa.

Nhưng mà... Gojo Satoru nhìn chằm chằm từ mềm mại màu tóc nhạt nhẽo lại tới đôi mắt nai xanh nhạt sáng ngời: có lẽ người này hiện tại chính là ánh sáng đi? Nhưng cũng chỉ là hiện tại sao? Lớn lên sẽ giống như bọn họ, đều sẽ hòa lẫn vào đám người dính đầy cặn tạp đó sao? Bách hợp cũng bị bùn đất ô nhiễm sao?

Thật sự trên thế giới này có người không hề có mặt trái cảm xúc sao? Hắn từng gặp được một cái Zenin gia dị loại trên người chú lực cũng là 0, nhưng đó là bởi vì ngược hướng [thiên cùng chú trói] mà không phải là không có mặt trái cảm xúc.

Người này không có mặt trái cảm xúc sao? Có phải hay không cũng là [thiên cùng chú trói]

Gojo Satoru từ trên người Uri sinh ra cảm giác tò mò, hứng thú bừng bừng.

Nhưng hắn cũng không nói cho Uri nghe về chú linh, chú lực,...

Hắn chỉ muốn nhìn tới hắn đối với chính mình ôn nhu cười là đối với Gojo Satoru mà không phải "thần tử".

Còn có, hắn muốn chính mình thử xem xem Uri sẽ sinh ra mặt trái cảm xúc sao?

Thế là...

Ngày đó, thường thường mỗi lần chạy ra Gojo gia, hắn đều tới trường học hoặc cô nhi viện để chặn người, thường thường gây sự, thiếu tấu vài ba câu.

Hắn còn học tập sử dụng điện thoại lên mạng tìm kiếm những cách tránh chọc giận người khác.

Cách 1: Phải học cách xưng hô, không được thẳng hô tên người khác, sẽ bị coi là không tôn trọng người khác, đối phương sẽ sinh ra chán ghét, có ánh nhìn không tốt về bạn.

Gojo Satoru: ta ngộ!

Sau đó hắn học ngược lại.

"Uy!".

Cách 2: khi nói chuyện không được nâng cao cằm, ngữ khí không được mang theo cao ngạo ra lệnh hay bất cứ thiếu tôn trọng nào.

Gojo Satoru: cái này ta quen thuộc!

"Uy! Ta muốn ăn bánh kem".

"Ta sẽ không làm" Uri lập tức đáp lại.

"Ta nói ta muốn ăn bánh kem".

"Vậy chúng ta là bạn sao?".

"Đương nhiên là..." Gojo Satoru định phủ nhận nhưng khi nhìn đôi mắt nai con mong chờ hắn liền ngập ngừng, nhưng sau đó nghĩ lại ý đồ của mình hắn liền cắn chặt răng mà nói: "Không!!!".

Nhưng mà biểu cảm trong dự định cũng không xuất hiện, Uri chỉ "nga" một tiếng khiến hắn không đoán được Uri có phải hay không tức giận hoặc buồn bã.

Uri làm lơ hắn, tiếp tục làm việc của chính mình.

Hiện tại đã là chiều, Gojo Satoru thường xuyên có thể tìm được Uri, có thêm bạn nói chuyện cũng đỡ nhàm chán, nhưng người này miệng thối mở miệng liền biết không phải người, Uri không có tức giận còn đã thói quen.

Ngay từ nhỏ tới bây giờ, Uri tuy đáng yêu nhưng tổng thể bị xa lánh bởi vì là dị loại, thế nên Uri không am hiểu cùng lứa tuổi trò chuyện, cũng không biết bọn họ có phải đều nói chuyện giống như Gojo Satoru hay không. Vì vậy mà cho dù Gojo Satoru nói chuyện có ác liệt thì Uri cũng không hề tức giận.

Có lẽ đó là thói quen của hắn hoặc bạn đồng lứa đều như vậy đi? Uri không chắc chắn nghĩ.

"Ngươi làm lơ ta!?" Gojo Satoru không thể tin được trợn tròn mắt. Hắn hiếm có tính trẻ con phách lối: "Ta là Gojo Satoru, ngươi không thể làm lơ ta".

"Nga~" Uri nhàn nhạt đáp, sau đó quay đầu đối với Gojo Satoru cười: "Nhưng ta coi Satoru là bạn nha~".

Chính mình tìm cách chọc người tức giận, trái lại người ta còn không hiểu mình đang trọc giận còn đối với mình tươi cười đáp lại. Giống như đánh vào bông không đau không ngứa, Uri càng cười hắn chỉ càng cảm thấy nụ cười này so cười khiêu khích càng châm chọc.

Nhiều lần lấy cớ, học hết trên mạng: chơi tính tình, trâm chọc, phách lối, chơi xấu,...

Nhưng Uri đều không bị chọc giận, Gojo Satoru có một tia cảm giác thất bại cảm.

Gojo Satoru ngừng khiêu khích chọc giận, bắt đầu chính thức lạp Uri trở thành đồng bạn là khi.

Theo lịch trình hắn chờ ở tiểu học để chặn người. Nhưng căn bản Uri không có ra, đã gần 6h chiều, trực tuần cũng không muộn như vậy đi?

Gojo Satoru trong lòng lập tức sốt ruột.

"Mặc kệ hắn đi, bánh kem còn chưa mua đâu". Hắn bực bội nói.

Uri có quan hệ gì, hai người cũng không quen thuộc, hắn chỉ ý đồ chọc giận Uri mà thôi...

Là Gojo Satoru, hắn sẽ không đối với bất kì người nào liếc nhìn một cái, kẻ yếu sẽ không khiến hắn để ý tới. Đến hiện tại hắn còn tiếp xúc Uri là bởi vì nhàm chán, thà rằng tìm cái mục tiêu còn hơn ở Gojo gia. Trên người Uri hắn còn chưa biết được không có chú lực có phải hay không [thiên cùng chú trói].

Liền nhìn nhìn một chút đi. Gojo Satoru làm ra quyết định.

Hắn tìm được Uri ở trong phòng thể dục, cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài. Bên trong cũng không hề lắp đặt đèn điện, một mảnh tối om. Nếu không phải Rokugan nhìn được trong bóng tối chắc hắn liền sẽ không nhìn thấy người.

Là bị bắt nạt, vừa thấy Gojo Satoru liền biết vì sao lại như thế này.

Uri ngồi cuộn tròn ở góc phòng, Gojo Satoru không rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Sẽ sợ hãi, sẽ khóc sao.

Nhưng hoàn toàn không thấy bất kì mỏng manh một tia chú lực nào đâu.

"Uy!" Gojo Satoru bước lại gần, một chân đá nhẹ Uri: "Uy!" Đừng nói là ngất rồi đi!? Gojo Satoru sửng sốt gọi vài tiếng, nhưng căn bản không thấy Uri có dấu hiệu tỉnh.
Hắn sốt ruột, không hiểu sao lo lắng bao phủ: "Uri!!!".

"Satoru?..." Uri mờ mịt mở mắt, trong suốt nai con tràn đầy ý cười: "Satoru chờ ta sao? Chúng ta đi về thôi".

Uri thật thích cười, cho dù có nhiều lần nhìn Uri cười, Gojo Satoru đều trong nháy mắt sững sờ.

Giống như ánh nắng chưa bao giờ tắt, một mạt dương quan phủ kín lòng người. Đôi mắt xanh nhạt cất chứa cả sao trời chưa từng bị ảm đạm lấp đầy, trong mắt chưa từng xuất hiện nửa điểm mặt trái, giống như đồ ngốc mà đối với thế giới này tràn đầy hi vọng. Hình ảnh phản chiếu đều là ôn nhu, ngay cả chính mình trong đôi mắt ấy cũng không phải lạnh băng mà là ấm áp.

Trên thế giới này sẽ không có đôi mắt tương đồng xuất hiện.

Một đôi mắt như thế, căn bản sẽ không có người nào sẽ chán ghét một đôi mắt như vậy.

Gojo Satoru hiểu được chính mình cũng không bởi vì chú lực bằng 0 mà kiên trì cùng Uri tiếp xúc.

Ở bên cạnh hắn, Gojo Satoru mới giống như một đứa trẻ tuổi này nên có.

Ở bên cạnh hắn, Gojo Satoru mới biết chính mình còn sống cảm mà không phải chết lặng Gojo gia, bị bọn họ truy phùng "thần tử".

Mệt mỏi hay bất cứ cảm xúc nào đều bị gội rửa, cho dù cuối cùng người bị tức giận là hắn nhưng hắn cũng không chán ghét cảm giác này.

Nhưng mà...

Thật khó hiểu.

Thật không hiểu được.

Người này hoàn toàn không có mặt trái cảm xúc.

Là "quang" đi? Chính là "quang" đi?
Thật sự đối với thế giới này không bất mãn sao? Thật sự đối với người khác chêu chọc cũng không tức giận?

Căn bản không phải "quang" mà là ngu ngốc.

"Ngu ngốc. Đi trở về!" Gojo Satoru túm lấy tay của Uri kéo đi: "Không được phép ra muộn như vậy! Còn dám để ta phải chờ lâu như vậy... Ta liền không để ý ngươi!".

Nếu như thế giới này bị chìm sâu vòng bùn lầy, Uri sẽ là duy nhất một mạt tia sáng.

Và Gojo Satoru muốn làm người đi bảo vệ mạt dương quang đó.

(Gojo Satoru: ta là thấy sắc nảy lòng tham, căn bản không phải đại diện chính nghĩa bảo hộ tươi đẹp
( ̄(ω) ̄) ).

Hắn không nói cho Uri về chú thuật giới.

Hắn muốn chính mình cùng bạn thân sinh ra ràng buộc không phải từ nguyền rủa tạo lên.

Bọn họ sẽ giống như những đứa trẻ bình thường khác mà không phải xem nhau là bạn với thân phận là chú thuật sư.

Lần đầu tiên có được bạn, Gojo Satoru thực để ý nhưng là bên miệng vẫn xú vài câu, không có gì lời hay. Cũng chỉ có hồn nhiên Uri không hiểu hắn nói cái gì mới có thể bao dung hắn.

Biệt nữu ngạo kiều tiểu miêu luôn thích gây sự chú ý bằng cách đối nghịch, làm náo động. Rõ ràng hắn chỉ muốn người kia chú ý hắn, để ý hắn nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Bở vì tiểu miêu chỉ có một cái bạn cho nên hắn cũng mong muốn người kia cũng xem hắn là bạn duy nhất.

Gojo Satoru đáng nhẽ ra sẽ bị dạy học ở nhà nhưng sau đó hắn nhất quyết đi đến trường. Là Gojo gia thần tử, yêu cầu này mọi người đều phải đáp ứng hắn.

Hắn cùng Uri trên dưới đi học.

Bọn họ chính là lẫn nhau trúc mã.

Tuy Uri không phải hắn là đồng loại, nhưng Uri chính là Gojo Satoru quan trọng nhất người. (Gojo gia trừ hắn ra hắn ai cũng không để vào mắt, toàn râu ria người. Phiền).

Không chỉ là hắn màu sắc tô điểm tuổi thơ mà còn là tương lai hắn mong chờ.

Cùng hắn từng bước lớn lên, cùng hắn bên cạnh làm bạn, cho dù chỉ là một người bình thường.

Nhưng đó là hắn tuổi thơ, đó là hắn bạn thân, đó là hắn mong ước tương lai.

Muốn ở tương lai cùng quá khứ, đều sẽ có ngươi.

Mà cho tới 28 tuổi Gojo Satoru, tương lai đó hắn không chờ đợi được, cuối cùng chỉ có thể in sâu vào lòng hắn 10 năm ý nan bình.

Bởi vì 15 tuổi, Gojo Satoru mới phát giác ra không có mặt trái cảm xúc chỉ khiến người càng thêm vô tình. Đó là trong một lần hắn cùng Uri đơn phương cãi nhau, nói là đơn phương là bởi vì chỉ có hắn lớn tiếng, chỉ có hắn tức giận, còn Uri sẽ không, Uri im lặng không hiểu ra sao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt chẳng có mảy may dao động.

Gojo Satoru hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Không phải bởi vì Uri thực lực mạnh mà bởi vì Uri sẽ không biết hối tiếc, đau thương, sợ hãi.

Gojo Satoru thấy rằng Uri sẽ hướng tới mọi thứ, sẽ thỏa thỏa đối đãi bất cứ thứ gì. Người xa lạ cùng Gojo Satoru đều là giống nhau, phải chăng có điều khác biệt là bởi vì bọn họ là trúc mã.

Uri không có hắn sẽ không sao mà có hắn thì càng vui vẻ. Chỉ như vậy.

Bởi không có mặt trái sẽ không có đau thương, bọn họ xa rời tách biệt cũng sẽ không khiến Uri chua xót, bi thương.
Đó chẳng khác nào: không tự biết vô tình lạnh nhạt.

Người như vậy không chỉ làm chính mình bị thương mà còn sẽ làm tổn thương người khác.

Bởi vì không sợ hãi cho nên sẽ không chút do dự làm ra quyết định tổn thương chính mình, bởi vì không bi thương cho nên cho nên ai cũng không quan trọng, cho dù có người chết ở ngay mặt mình cũng sẽ không quan trọng.

Bởi vì 16 tuổi Gojo Satoru phản nghịch chạy tới cao chuyên chú thuật. Hai người cũng từ đây ít tới tiếp xúc, cũng là để bảo vệ Uri. Uri là cái người thường, nếu như cùng mặt kia của thế giới tiếp xúc liền sẽ chết bởi vì Uri không sợ hãi cho nên hắn sợ Uri có một ngày đi tìm đường chết.

Gojo Satoru gặp được đồng bạn cùng hắn sóng vai, hằng ngày vội vàng phất trừ chú linh, châm chọc cao tầng, cùng Geto Suguru hô to: "chúng ta là mạnh nhất!".

Hắn dường như quên mất chính mình osananajimi, quên mất chính mình mong ước.

Có lẽ bởi vì khác biệt quá lớn, bọn họ không phải người cùng thế giới cho nên sẽ không chung đường.

Uri cũng không tiếp tục ở cô nhi viện, hắn chuyển tới ký túc xá trường học.

Tinh tương thể kết thúc, Gojo Satoru hoàn toàn trở thành mạnh nhất.

Khi hắn ngộ ra một điều: hắn là mạnh nhất thì "thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" trở thành trói buộc của chính hắn. Trói buộc giúp hắn trở lên càng mạnh, hắn càng mạnh trói buộc càng cường, nó giống như một vòng tuần hoàn.

Nhìn lên ánh mặt trời, hắn hoảng hốt nhớ tới Uri, nhớ tới cái ước muốn đã trôn sâu trong lòng. Không phải quên đi mà chỉ là che dấu nó. Như vậy hắn có thể bảo hộ những người hắn muốn bảo hộ, bởi vì hắn là mạnh nhất.

Nhưng mà...

Cuối cùng tìm tới cũng không phải Uri hướng hắn vẫy tay cười mà chỉ là tờ nhiệm vụ: trường Saitama, phát hiện đặc cấp chú linh, 1 học sinh tử vong, đặc cấp Gojo Satoru cùng đặc cấp Geto Suguru tiến tới phất trừ.

Hắn nhớ rõ trường cao chung Saitama chính là trường Uri đang học. Nguy cơ cảm trong lòng run lên, sẽ không trùng hợp như vậy đi?... Không thể nào.

Nhưng điều hắn lo sợ bất an đã đến.

Học sinh tử vong chính là Uri.

Đó là cả đời của hắn ý nan bình.

Bởi từ ngày đó, hắn trầm mặc một tuần, sau lại 11 ngày giấc mơ ấy lặp đi lặp lại.

Hắn giống như một con rối, trở về bất đồng thời điểm nhưng không thể điều khiển thân thể mình ở trong mơ.

Chỉ đến cuối ngày ấy.

11 lần, lặp đi lặp lại chứng kiến Uri bị chú linh giết hại, rõ ràng là biết sẽ có chuyện xảy ra nhưng đều bất lực không thể làm gì, không thể ngăn cản.

Gojo Satoru dài dằng dặc giấc mơ, nhiều ngày đều như vậy, hắn gần như hỏng mất.

Và cho tới khi lần cuối cùng, hắn đuổi kịp nhìn Uri cuối cùng một mặt. Lời nói ấy chính là cả đời hắn ám ảnh.
"Kinh ngạc thật đấy, tớ vẫn luôn nghĩ rằng đôi mắt xinh đẹp lạnh băng ấy sẽ không có bất kì dao động nào... Nhưng mà kì thật tớ sẽ vui vẻ hơn khi nó dao động trong hoàn cảnh khác mà không phải cái chết của tớ... Tệ thật nhỉ".

"Satoru này, thật vui vẻ khi có thể cùng cậu gặp lại... Nhưng mà, cho dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết cục vẫn sẽ luôn như vậy. Cảm giác như nó chính là một lời nguyền. Tuy đau thật đấy nhưng không thống khổ chút nào, đừng nhăn mày chứ Satoru".

Uri nhợt nhạt cười, vẫn ấm áp như vậy. Nhưng lòng hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

"Hôm nay ánh trăng thật đẹp...".

"Muốn ở tương lai cùng quá khứ, đều sẽ có ngươi".

Đạm nhiên mang theo mỉm cười nhắm nghiền mắt lại, giống như chỉ là ngủ rồi. Nhưng cơ thể dần dần mất đi độ ấm lại nói cho Gojo Satoru: hắn đã chết.

Sinh với ngày hè bách hợp, vì sao lại chóng tàn như lá phong thu?

Phải chăng những thứ mĩ lệ lại mong manh ngắn ngủi như thế.

Nhìn qua ánh trăng bị che dấu bởi tầng mây kia. Người ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn.

Ngày hè tháng bảy là ngày mưa, nhưng hôm nay trời lại nắng.

Bách hợp đã khô héo, có cách nào dùng chú lực để giữ lại nó sao?

Muốn ở tương lai cùng quá khứ, đều sẽ có ngươi.

Thì ra hắn cũng có thể nói ra một lời ra dáng ra hình giống như nguyền rủa.

_________

Ngày hôm nay vẫn là ngày đầy nắng, hắn nghe nói người mất trời thường đổ mưa rơi, nhưng ngày dỗ nào của Uri cũng đều có nắng.

Trời sẽ không mưa, mặc dù đã là tháng 7 trời nhiều mưa.

Sáng nay Itadoji Yuuji xin nghỉ trở về Sendai thăm anh họ. Hắn để cho cả năm nhất nghỉ một ngày, dù sao hôm nay hắn phá lệ mệt mỏi.

"Aiz hôm nay vẫn là một chuỗi nhiệm vụ a~ rõ ràng hôm nay không thích công tác, lũ chú linh chẳng biết chọn ngày gì cả" Gojo Satoru vò vò đầu bạc, cả người mềm thành bãi bùn nằm trên ghế sofa.

Ijichi Kiyataka gọi điện báo cho hắn đến giờ công tác, hắn mới lười nhác đứng dậy: "Ngày hôm nay cũng không yên, quả quýt thối nhảy nhót hơi lâu rồi đấy, hay là giết sạch đi vậy".

Hắn mấy cái hiu hiu thuật thức liền nhanh tróng làm xong hiệu suất công tác, dài dòng xếp hàng ăn vài cái bánh đặc sản.

"Lượng đường không đủ a, hôm nay bánh không thơm" Gojo Satoru rẩu môi phàn làn.

Nhân viên, chủ tiệm:...... Lượng đường đã đủ ngọt, bánh cũng như mọi hôm a, người này có phải hay không cố ý tới đây gây sự. (#'皿').

Gojo Satoru dùng thìa chọc chọc bé thỏ pudding, trắng sữa nho nhỏ một con, Gojo Satoru một thìa liền cắn nát cái đầu: "Tiếp theo liền mua cho hắn một bó bách hợp đi!".

Hắn đứng lên thanh toán tiền rời khỏi tiệm.

Gojo Satoru đứng trước lạnh băng phần mộ, đặt nên trước nó đóa hoa bách hợp tươi mát trong tay.

"Tuy không thể dùng chú lực bảo tồn được nó, nhưng hôm nay có hoa bạch hợp cậu cũng đủ vui vẻ đi?".

"Được rồi" Gojo Satoru ngón tay vuốt nhẹ trên di ảnh khuôn mặt, hơi cong môi cười sau đó ngón tay rời đi hắn cũng đứng dậy rời: "Tái kiến, lần sau có lẽ sẽ có thể có cách giữ bách hợp tươi đi".

"Mỗi năm mua bách hợp cũng đủ tốn tiền a".

Nhưng rõ ràng Gojo không thiếu chút tiền ấy.

Sau đó hắn nhận được Fushiguro Megumi gọi điện nói sẽ ở Sendai một đêm.

"Bọn học sinh bây giờ chẳng biết tôn trọng thầy giáo chút nào, nhanh như vậy liền cắt đứt liên lạc, còn chưa để bồi dưỡng tình thầy trò đâu ~ Megumi càng lớn càng không đáng yêu a, rõ ràng cùng là đôi mắt xanh xinh đẹp" Gojo Satoru nhỏ giọng bất mãn.

Bỗng nhiên ở lại Sendai, không lí nào bọn họ sẽ không theo kế hoạch trở về Tokyo. Nghe ngữ khí là nửa đường lâm thời đổi ý đi.

Giống như xảy ra chuyện gì.

"Kikufuku đặc sản Sendai lần trước siêu ngon" Gojo Satoru lập tức búng tay: "Quyết định! Hiện tại tới Sendai đi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip