chương 6: TR: đồng thoại Cinderella (1)

Mình yêu thứ mình viết ra, vì thế mình sẽ ưu ái nó rất nhiều, ngược ai sẽ không ngược nó. Vì vậy nếu ai chán ghét cách mình tạo dựng tính cách nhân vật, chán ghét Hikaru "bạch liên hoa", "bị mọi người thích" thì mình xin lỗi. Có thể không đọc.
____________

"Gì thế này!?" Hikaru kinh ngạc nhìn xung quanh, cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Đây là khi Hikaru mở mắt tỉnh dậy, hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở nơi khác, ngay cả thân hình cũng thu nhỏ lại 13 tuổi bộ dáng.

Đùa sao? Ha, chẳng buồn cười chút nào.

Vốn tưởng rằng lời nguyền lặp lại ở tuổi 17 ngày ấy cuối cùng cũng tránh đi cái chết... Ai ngờ tới được rằng, vận mệnh vòng lặp ấy không hề thoát khỏi.

Hắn không biết chính mình phải đi đâu và làm cái gì. Hắn nhìn các tòa nhà xung quanh cùng biển hiệu, hắn vẫn ở Tokyo nhưng mà thời gian bị lùi lại, nếu như theo mốc thời gian thì lúc này thì hắn mới được sinh ra 30 phút.

Hắn tin tưởng rằng, không có hai cái Hikaru đồng thời tồn tại, thế nên là đây rất có thể là một thế giới khác.

Tuy rằng mọi thứ đều quen thuộc, cảnh vật đều quen thuộc nhưng Hikaru chỉ cảm thấy nó thực xa lạ. Trong cái không khí, không có một cổ áp lực cùng u ám như thế giới trước. Chắc là bởi vì không có nguyền rủa đi?

Hikaru không hiểu sao trong lòng cảm thấy thực trống vắng. Nhưng mà rất nhanh hắn chưa kịp nắm bắt được cảm xúc đó là gì, đột nhiên quanh quẩn nơi chóp mũi mùi gas khí, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy trước mặt căn nhà nổ một tiếng nhỏ, mùi gas càng nồng, lửa ngùn ngụt với tốc độ nhanh bốc lên.

Hikaru sửng sốt, nhìn đám lửa bùng lên dữ dội dần dần ẩn ẩn muốn nuốt trọn lấy căn nhà, hắn lập tức miệng nhanh tróng ngâm xướng chú: " [Từ nơi ngươi triệu gọi với sự bảo hộ của dòng nước vĩ đại, giận bừng lên chiến thắng hỏa lửa, dùng sự ôn nhu lại nghiêm nghị không dung ác liệt ngọt lửa, dập tắt nó đi! Waterfall].

Ma lực theo ngâm xướng lưu chuyển trong cơ thể, nhưng mà Hikaru đột nhiên phát hiện ra có thứ gì ngăn lại chính mình ma lực, hắn hoàn toàn không thể thi chuyển ma pháp!

Là pháp tắc của thế giới ngăn cản hắn!?

Thế giới này không có bên sườn thế giới?

Nhưng mà Hikaru không kịp tiếp tục nghĩ nhiều, nhìn lửa thế càng lớn hắn không chút do dự xông vào đám lửa.

Khói bụi mù mịt xộc thẳng vào trong khoang mũi, ánh lửa khiến cho cảnh vật trở lên vặn vẹo. Hikaru không biết trong nhà có bao nhiêu người nhưng hắn sẽ dùng hết khả năng để cứu người.

Bếp nơi ngay gần đó, Hikaru mở ra vòi rửa bát, cũng may ống dẫn chưa bị hỏng, nước còn có thể chảy ra, hắn bịp lại nắp cống, mặc cho nước tràn ra ngoài. Có thể dập tắt được bao nhiêu liền bao nhiêu, hắn cũng không trông cậy vào chỉ hai cái vòi rửa bát liền dập tắt được cả ngọn lửa như này.

Sau đó Hikaru điều chỉnh vòi nước tưới ướt đẫm chính mình, như vậy lửa sẽ không quá nhanh thiêu chết hắn. Làm xong hết việc này thời gian cũng không lâu, hắn nhanh tróng tìm các phòng còn lại, căn nhà cũng không lớn, việc tìm kiếm cũng không khó.

Rất nhanh Hikaru liền tìm thấy người.

"Tỉnh, mau tỉnh" Hắn ôm lấy thiếu nữ nằm xuống sàn, dùng ống tay áo ướt lau qua cô khuôn mặt, sợ bỏng rát của khói nghẹn chết.

"Nee-san!!!" Thanh âm non nớt chứa đầy kinh hoảng, sau đó bịch bịch một người vội vàng từ trên lầu chạy xuống.

Hikaru không thấy rõ hắn như thế nào nhưng nhìn không nhầm thì tuổi cũng không lớn. Đứa bé vội vàng tiến lại về phía này. Phía trên lầu ánh lửa đốt mục tấm gỗ, đứa bé trừng mắt kinh hoàng nhìn tấm gỗ không ngừng phóng đại trước mặt mình.

Rầm___

Đứa bé trừng mắt sửng sốt, chính mình không cảm nhận được bỏng rát va chạm ngược lại chỉ cảm thấy mảnh vải ướt đẫm cùng hương thanh thảo dễ ngủi quanh quẩn chóp mũi.

"Cẩn thận một chút" Giọng nói tuổi cũng không lớn.

"V... Vâng" Đứa bé lập tức đáp lại.

Sau đó cậu cảm nhận được người kia đã buông ra mình, mùi thanh thảo cũng biến mất.

"Còn đứng đó sao? Mau lại đây!".

Hikaru vội vàng đối cậu thúc dục. Sau đó hắn ôm lên thiếu nữ, dùng vải đã nhúng qua nước phủ lên người cô. Tuy rằng chính mình so thiếu nữ còn lùn hơn một cái đầu nhưng mà Hikaru bế lên hoàn toàn không có cảm giác nặng nhọc.

Đứa bé không cần nhiều lời vội vàng theo sát hắn, đi qua phòng bếp thủy đã tràn ra lênh láng sàn, chảy tới bên ngoài phòng khách. Hikaru chưa kịp chạy vội ra ngoài, bởi vì lửa thế giống như đã nuốt trọn căn nhà, chỉ có nơi này vẫn chưa bị lửa thiêu đến.

Đứa bé vội vàng múc lấy nước tưới ướt đẫm người mình sau đó cũng tưới lên chính mình chị gái cùng Hikaru.

Ở trong này lâu cũng không phải lựa chọn tốt, bởi nếu không chết cháy cũng sẽ bị khói sặc và thiếu oxi chết. Nhìn thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch nằm trong lòng mình lại nghe thấy đứa nhỏ kia không ngừng ho sặc sụa, Hikaru biết là phải nhanh tróng mang bọn họ rời đi.

"Giữ lấy chị gái" Hikaru đưa thiếu nữ tới đứa bé, đứa bẻ có vẻ cả người bị khói hun khó chịu, nhưng cậu vẫn cố hết sức ôm lấy chị gái của mình.

Giao người xong, Hikaru đối với bức tường cháy trước mặt, xông lên liền một cước.

Dưới đôi mắt không thể tin được của đứa bé kia, bức tường bị Hikaru đá xuyên.

Đứa bé:!!!!

Đứa bé vậy vàng nhìn xuống Hikaru chân, thấy hắn không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt cậu sau đó nhìn về phía Hikaru càng thêm nóng rực.

Hikaru cũng không để ý tới đứa bé nghĩ như thế nào, lập tức thêm một phát nữa. Tuy rằng hắn không am hiểu cách đấu nhưng hắn trới sinh sức lực lớn, đá xuyên một bức tường không là vấn đề. Nếu như cảm thấy hắn không khoa học, có thể tham khảo em họ hắn Yuuji, nó cũng có thể một quyền xuyên tường.

Tường bê tông giống như chỉ là mảnh tường xốp, hoàn toàn bị Hikaru đá hai phát liền xụp một mảng lớn, vừa lúc bọn họ có thể chạy ra ngoài.

"Đi thôi!" Hắn đối đứa nhỏ vẫy vẫy tay.

Thấy đứa bé vội vàng theo sau, Hikaru liền chính mình đi trước. Thoát ra khỏi căn nhà mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nhưng mà sự cố không ai có thể đoán trước, vốn tưởng rằng đến bây giờ là có thể yên tâm, nhưng ai ngờ tới khi Hikaru quay đầu lại thì thấy nơi bức tường tủng, tường không kịp phòng ngừa xụp xuống.

"CHẠY NHANH!!!".

............

Hikaru tỉnh lại, nhìn trên màu trắng trần nhà cùng quanh quẩn chóp mũi mùi nước sát trùng.

Quả nhiên chính mình đã bình an bị đưa tới bệnh viện.

Lúc bức tường xụp xuống, đứa nhỏ kia đã nhanh tróng áp xúc mình lại bảo vệ cho chị gái cậu, Hikaru tiến lên kéo ra cả hai người nhưng chính mình cũng bị luyên lụy vào.

Đứa nhỏ cũng ngất đi, bị gạch đập vào đầu, Hikaru trên người bị thương mang theo hai người bị ngất đi hướng bệnh viện, nhưng là mới đi được một đoạn đường thì gặp một đứa bé đôi mắt sưng đỏ khóc lóc chạy đến.

Đứa nhỏ ấy phụ giúp Hikaru ôm đứa bé kia, nhưng là đi được thêm đoạn được một đoạn đường Hikaru liền không trống đỡ nổi, ngất đi rồi.

Cạch__

"Đã tỉnh sao?" Phòng bệnh mở ra.

Đứa bé khi nãy hắn cứu so hắn còn tỉnh sớm, cậu có màu vàng sữa màu tóc cùng màu lam thủy đôi mắt, trên người cũng không có mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu quấn băng gạc trắng còn che đi một bên mắt. Theo sau là đứa bé khi nãy Hikaru gặp ở nửa đường.

Hikaru theo thói quen đối với hai đứa ôn hòa cười rộ lên.

Cả hai người sửng sốt, cũng vơi đi đối với người xa lạ ngượng ngùng, hai người nganh tróng tiến về phía giường.

"Tôi là Inui Seishuu, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều" Đứa bé tóc vàng nhạt nói, trong ánh mắt là cuồn cuộn cảm xúc không thể dùng lời nói để diễn tả.

"Đúng vậy, cảm ơn cậu" Đứa bé bên cạnh cũng đối Hikaru khom lưng, đôi mắt cậu hồng hồng: "tôi là Hajime KoKonoi".

Giống như con thỏ tai cụp! Hikaru nghĩ, hồng hồng viền mắt giống như thỏ tai cụp!

Cảm giác thực đáng yêu.

Nhưng mà, cảm giác cả hai tâm trạng thực nặng nề, không khí cũng quá cứng đờ.

Hikaru như nghĩ đến cái gì, liền hướng về phía hai đứa nhỏ mở ta hai tay, cong cong đôi mắt hì hì cười:

"Ôm một cái sao? Muộn phiền sẽ lập tức biến mất nha~".

Inui Seishuu cùng Hajimd Kokonoi đồng thời sửng đốt nhìn thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên bởi vì cứu hai chị em Inui cho nên cả người đều là vết thương, hai tay cũng quấn lấy băng gạc, làn da trắng đến tái nhợt, nhưng màu xanh non biêng biếc đôi mắt vẫn tràn đầy vụn vặt tinh quang, hắn dường như không có cảm thấy vết thương đau đớn, cũng không có bởi vì bọn họ luyên lụy mà chán ghét, trái lại hắn giống như không có việc gì còn trái ngược lại đối bọn họ cười trấn an.

Rõ ràng là Hikaru là người xa lạ, đột nhiên hướng tới bọn họ nói "ôm một cái", hành động ấy quả thật bị xếp vào hàng không lễ phép, nhưng là Inui Seishuu cùng Hajima Kokonoi không hề cảm thấy chán ghét.

Hajima Kokonoi chần chừ nhìn thiếu niên, thiếu niên vẫn dang tay cười nhìn bọn họ. Sau đó Inui Seishuu lướt qua Hajima Kokonoi, không chút do dự ôm lấy Haruki, Hajima Kokonoi theo sau đó cũng ngập ngừng tiến lên ôm Hikaru.

Nghe quanh quẩn chóp mũi mùi thanh thảo, hơi ấm từ cơ thể giống như nắng sớm, quả thật là hai người đều cảm thấy dễ chịu rất nhiều.

Cái ôm cũng không lâu, một lúc sau hai người liền ngượng ngùng rời khỏi, tuy rằng ôm Hikaru thực dễ chịu nhưng mà cũng không thể ôm người khác quá lâu đi.

"Đúng rồi, chúng ta như thế nào tới được bệnh viện?".

Hikaru nhớ không nhầm bọn họ không có điện thoại không gọi được xe cấp cứu, cũng không có tiền đi taxi. Một mình Hajima Kokonoi là không thể mang theo cả ba người, huống hồ Hajima Kokonoi chân yếu tay nền, cõng Inui Seishuu đã là quá sức.

"Là Shinichiro!".

Nhắc đến cái tên này Inui Seishuu đôi mắt liền tạch sáng.

Shinichiro? Là đứa nhỏ này người yêu?

Nhỏ như vậy liền yêu đương sao?

Nhưng mà Hikaru cũng không nói cái gì về vấn đề này, cũng không thắc mắc: " Thật muốn cảm ơn hắn a" Hikaru vươn tay đối với đầu của Inui Seishuu nhẹ xoa.

Inui Seishuu sửng sốt, có chút mất tự nhiên nhưng mà cũng không có tránh thoát Hikaru tay.

Hajima Kokonoi một bỏ vẻ mặt hiếm lạ nhìn bạn thân biểu tình. Cậu chưa từng thấy Seishuu biểu hiện ngoan đến như vậy, có chút nhìn không quen cùng cảm giác nổi da gà.

Hai chị em Inui là con lai, nghe nói là cách đại di truyền. Cả hai người giống nhau đến 7 phần, cho nên Inui Seishuu vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu giống như búp bê, mềm mại vàng nhạt đầu tóc cùng màu lam đôi mắt, trông ngoan ngoãn an tĩnh.

Nhưng thực chất Inui Seishuu tính cách cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì. Cậu thích trở thành bất lương, tính khí cũng có chút kiệt ngạo khó thuần, chỉ đối chị gái mới lộ ra một chút ôn nhu. Ngay cả bạn thân Hajima Kokonoi cũng không được hưởng xoa Seishuu đầu.

"Đúng rồi, chị gái có sao không?".

"Chị ấy không sao, bác sĩ nói chỉ bị hít vào nhiều khói cho nên hôn mê, trên người cũng không có thương" Seishuu nhỏ giọng nói, ánh mắt đối Hikaru lộ ra áy náy: "Nhưng mà, chính cậu lại là người bị thương nặng nhất".

Rõ ràng là, bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, gọi điện gọi xe cứu thương đã là người xa lạ hết thiện ý, nhưng thiếu niên này cùng tuổi cậu lại xông thẳng vào đám cháy, tìm mọi cách cứu hai chị em cậu. Cuối cùng đã có thể ra được nhưng bởi vì cậu vấn đề kéo chân sau liền không chút do dự chạy tới chịu thương.

Lúc ấy Seishuu che chở cho chị gái, Hikaru che chở cho cậu cho nên bị thương nặng cũng chỉ có Hikaru.

Ngu ngốc... Ngu ngốc khiến người khác vì hắn mà đau lòng.

Hắn là cái đồ quá mức thừa thãi lương thiện.

Như vậy vì người khác, chắc chắn sẽ bị lợi dụng đi.

Nhưng mà, cái người ngu ngốc ấy lại khiến Inui Seishuu không thể chán ghét hắn.

"Như vậy không phải kết quả tốt sao?" Hikaru tay chạm vào Seishuu má: "Seishuu rất dũng cảm đã bảo vệ cho chị gái tất cả thương tổn. Seishuu chính là anh hùng".

"Anh hùng rất dũng cảm".

Seishuu ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần sát mình, hai người trán chạm trán. Sẽ rơi vào màu xanh biếc con ngươi ôn nhu chứa đầy mật ngọt. Thiếu niên ý cười luôn tồn tại trong mắt, những lời hắn nói ra đều xuất phát từ chính lòng hắn, trân thành và nghiêm túc, nhũng gì hắn nói khiến người nhịn không được tin tưởng.

Seishuu thấy mặt hồ đôi mắt phản chiếu ra chính mình bộ dáng, trong đó chỉ có một mình cậu, chỉ nhìn chăm chú vào cậu giống như chính cậu bị xem là cả thế giới.

Inui Seishuu còn nhớ rõ lúc ấy thiếu niên qua đầu lại vẫy vẫy tay. Dùng lên xung quanh ngọn lửa nhuộm vàng đôi mắt của hắn, từng đốm lửa li ti trong ánh mắt so với sao trời càng phải lóa mắt, so với thái dương càng thêm nóng rực. Đằng sau hắn là bức tường lửa bị đả thông tạo thành cánh cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào thiếu niên. Hắn đối cậu vẫy tay, chỉ cần thông qua cánh cửa này liền có thể rời ra nơi ngột ngạt khói đen này, thiếu niên vì cậu tạo ra lối đi.

Nồng ngực giống như có thứ gì nở rộ, một thứ gì đó nhen nhói vào trong lòng, tim không kiềm chế được mà thình thịch đập nhanh.

Rung động, đó là cảm giác rung động.

Nhìn trước mắt thiếu niên tươi cười, Inui Seishuu cảm thấy chính mình hiểu được cái gì lại dường như cũng không hiểu.

__________








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip