Phần 18: Ngự Tam Gia hội họp

...

"Kimura Reijuu!!!" Như thường lệ, tiếng hét long trời lở đất của thầy Yaga lại vang lên.

Mà nạn nhân, hay đúng hơn là hung thủ gây ra tiếng gầm ấy, không ai khác là Kimura Reijuu nhà chúng ta.

Yaga Masamichi lại vung tay, tặng thêm một cú đấm giáo huấn vào thẳng đầu Reijuu.

Bốp! Bốp!

"Ái da! Đau!" Nàng ôm đầu, lăn qua lộn lại quằn quại mà ăn vạ.

Nàng làm sắp xong rồi mà! Tức quá!

Thầy Yaga đứng khoanh tay hét: "Biết đau rồi mà không biết dừng nghịch hả? Suốt ngày phá đồ thầy!"

Nàng cãi: "Em có phá đâu!"

"Còn cãi nữa không!" Thêm một gõ. Thầy đã nói thì một là một, hai là hai.

Cuối cùng, kết quả là nàng chỉ bị bem đầu chứ đồ vật thì không tịch thu như mấy lần trước. May ghê. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ thầy đang bận gì đó nên quên luôn chăng?

Mười điểm! Chúng ta cùng nói, cảm ơn thầy Yaga!

"Reijuu, xíu đi ra ngoài nói chuyện với thầy." Yaga Masamichi kết thúc tiết học, đằng đằng sát khí nói với ba đứa học trò.

Mei Mei và Iori Utahime quay sang nhìn Reijuu, trong mắt hai người là đồng dạng thắc mắc.

"Cậu lại gây tội gì rồi?" Chữ "lại" ở đây được nhấn đặc biệt mạnh, chứng tỏ trong lòng các bạn học, hình tượng của Reijuu cũng không kém trong lòng thầy Yaga là bao nhiêu.

Nàng với vẻ mặt "Còn gì có thể tệ hơn thế này đâu hả" cộng với "Chiến sĩ dũng mãnh ra trận chết không hối tiếc" nói với hai người bạn mình:

"Không biết nữa. Nãy tôi "xin" tí đồ của thầy thôi, với thầy đánh tôi xong rồi mà. Cái này lại là gì nữa đây không biết, không thể là lại phạt nữa chứ?"

Hai thiếu nữ cùng đặt tay vỗ vai bạn, tỏ vẻ như an ủi thông cảm lắm nhưng vẻ mặt cả hai toàn thấy sự hóng hớt khi xem kịch vui: "Rei, chúc bạn may mắn lần sau."

"Ê ê giỡn kỳ nha hai người." Nàng cười dữ tợn, nhưng không có ý định trách móc.

...

Nàng rón rén bước ra ngoài, thấy thầy Yaga đã đợi sẵn ở đó.

"Reijuu, lại đây." Thầy ngoắc tay.

Nàng ngập ngừng trong chốc lát. "Sao vậy thầy?"

"Cao tầng trên kia kêu em đi tham gia cuộc họp của bọn họ."

"Hả?" Nàng đơ người. "Tại sao? Mời em đi làm gì, chuyện mấy người đó thì liên quan gì đến em?"

"Ừ, thầy biết. Nghe thầy nói hết đã. Sư phụ của em là chú thuật sư đặc cấp Tsukumo Yuki đúng không, vì phép lịch sự nên mỗi khi mở cuộc họp thì bên trên đều sẽ mời cô ấy đến dự."

"Nếu như mọi lần thì cô ấy toàn từ chối không đi. Nhưng lần này thì cô ấy lại chỉ đích danh em đại diện đi thay."

"......." Một quãng thinh lặng trải dài. Nàng thở hắt, ra vẻ phiền muộn: "Em biết rồi."

Tsukumo Yuki!! Chị sẽ biết tay em! Nàng trong lòng hét lớn.

Reijuu ngước đầu lên hỏi: "Mà em không đi có được không? Thầy trò giống nhau cũng không có gì lạ, hay em cúp nhé?" Nàng không hiểu, nàng đi làm quái gì cơ chứ?

Yaga Masamichi gõ đầu con nhóc quỷ quậy phá, ông cũng lo cho nó lắm chứ: "Phải đi, đừng có mà nghịch ngợm đấy."

"Dạ~." Reijuu lè lưỡi, cười khúc khích.

...

32.

Nàng mặc đồng phục Cao chuyên, ngồi trên xe phụ trợ giám sát đang chở nàng đến tổng bộ Kyoto.

Reijuu đảo mắt, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, thầm cảm thán đúng là cố đô có khác, yêu ma quỷ quái đông hơn hẳn Tokyo.

Rốt cuộc là chị Yuki bắt nàng đi làm gì nhỉ? Tuy nàng không hiểu nhưng nàng rất là chấn động.

Ngáp ngắn ngáp dài mà lại nghĩ mãi không ra, nàng quyết định mặc kệ. Ít nhất trong khoảng thời gian này nàng còn có thể trộm lười một chút, không học tập, không nhiệm vụ.

Thoải mái. Nàng duỗi người.

Phụ trợ giám sát liếc về phía ghế sau của ô tô, âm thầm khinh thường.

Nàng thấy hết đấy, tuy không rõ nguyên do vì sao, nhưng căn bản cũng không để tâm.

...

Reijuu thực sự có "yukata tình kết". Nàng yêu nhất loại phục sức thoải mái lại dễ vận động, hè mát đông ấm này. Nên ngay cả đồng phục Cao chuyên nàng cũng định chế đặt làm yukata, chất liệu tất nhiên cũng phải chọn loại tốt nhất. Để dễ dàng làm nhiệm vụ, học hành, nghiên cứu thì nàng quyết định lấy vải cotton.

Chất vải này siêu siêu mát, gió thổi qua là có thể cảm nhận chúng chạy trên da luôn. Rất thích hợp để say giấc nồng.

Bây giờ nàng mới thực sự biết ơn từ tận đáy lòng mình, may sao hồi đó chọn cotton làm giáo phục. Bởi vì, cái cuộc họp này, nhàm chán muốn mọc rêu luôn! Nàng đã ngủ đưọc mấy giấc rồi đấy!

Cao tầng đưong nhiên không chỉ có mỗi các thành phần phong kiến già cỗi bên trên, mà còn có cả Ngự Tam Gia trộn lẫn vào. (Dù cá nhân nàng cảm thấy cả hai cái đều không có điểm gì khác biệt.) Tiện giải thích một chút, Ngự Tam Gia ba nhà bao gồm: Gojo (Ngũ Điều), Zenin (Thiền Viện), Kamo (Thâm Mậu).

Thần tử nhà Gojo - Gojo Satoru hôm nay không đi, lý do là vì hắn không thèm đến những chỗ nhàm chán lại khắp nơi tràn đầy các lão già hủ bại hôi thối như vậy. Nàng thực sự tán đồng, thầm tặng cho vị quý tử chưa từng gặp mặt 1 cái like. Chưa gì mà nàng đã có hảo cảm với thằng nhóc này rồi đấy. Nói năng chí lý quá mức.

Cũng chính bởi có Ngự Tam Gia ở đây, lại thêm nàng chẳng quen biết gì với mấy người này, nên việc nàng ngồi tại chỗ này cứ như người thừa vậy.

Các lão nhân bên trên lảm nhảm lải nhải nãy giờ đã đưọc mấy tiếng đồng hồ rồi, sao nói dai thế không biết? Bộ gắn động cơ vào miệng hay gì thế?

Thị nữ bưng đồ ăn xếp trước mặt nàng, với người khác thì quỳ xuống tỏ vẻ tôn kính, với nàng thì hết hạch sách, tặc lưỡi lại rủa thầm trong họng. Nhưng theo phép tắc lịch sự, nàng vẫn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Cổ có vẻ nhìn nàng ngứa mắt lắm, nhăn hết mặt rồi kìa.

Sắp đồ ăn xong, cô ả bước đến cùng các thị nữ khác, lườm nguýt xì xào nàng:

"Coi cô ta kìa, chỉ là một con đàn bà mà cũng.."

"Đúng đúng, cái tướng ngồi chả ra thể thống gì, không dịu dàng thục nữ chút nào!"

"Lại còn nhuộm tóc, đã vậy còn màu đỏ chói, lố lăng kệch cỡm!"

"Chỉ dựa hơi Tsukumo Yuki mà cũng dám đến làm càn? Không biết thân phận thì cúi cúi cái đầu xuống."

Nghe cái kiểu nói chuyện này, nàng biết khả năng tám chín phần mười đây là người nhà Zenin. Yeah, Zenin tai tiếng đến mức độ đấy, ngay cả thuật sư xuất thân từ gia đình bình thường như nàng còn biết cơ mà. Phân biệt giới tính, thêm luôn cả phân biệt chủng tộc. Cái gì mà "Phi Zenin phi thuật sĩ, phi thuật sĩ phi người."

Nàng hiểu, nàng hiểu. Nàng chỉ là một tam cấp thuật sư nhỏ bé, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa mà thôi.

A. Đúng là phiền toái, ăn nhanh rồi về vậy.

"Nhìn mà xem, một thuật sư cấp ba, nghe nói còn không có thuật thức đấy? Haha, thế mà cũng bảo là học trò của đặc cấp Tsukumo cơ à. Cao tầng khả năng mắt mù cả rồi!"

"Con ả Tsukumo kia chắc cũng chỉ là hư danh mà thôi, chả đáng bận tâm."

A? Nói nàng thì nàng không thèm để ý.

Nhưng các người nói gì chị Yuki đó?

Kimura Reijuu biết, thậm chí còn nhận thức rất rõ ràng rằng nàng khác biệt với mọi người xung quanh, luôn có một tấm chắn vô hình ngăn cách giữa nàng và nhân thế. Cũng phải thôi, bởi nàng vốn dĩ đâu thuộc về nơi này, nên để tránh phiền toái, nàng đã thói quen đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười cùng cung cách hành sự thoải mái, dễ chịu. Người ta hiếm khi nào mà thấy nụ cười tươi rói rời khỏi khóe miệng nàng.

Dù cho có cảm thấy được nàng có gì đó kỳ quái, khác người, thì cũng sẽ dễ dàng bị nụ cười chói lóa và sự thân thiện của nàng lừa gạt.

Vậy nên khi Reijuu không cười nữa, sự dễ gần không còn nữa, thần thánh cảm đột ngột tăng mạnh. Đôi mắt đen láy như hồ sâu, tưởng như phản chiếu thế gian vận thế lại tựa như không gì có thể dừng chân trong chốn u quạnh ấy.

Vì ngay cả ánh sáng, cũng chết chìm trong cái vực sâu không đáy kia. Chỉ một cái liếc mắt, cũng làm cho không khí trở nên trầm trọng và áp lực, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình từ tận sâu thẳm trái tim.

Đám thị nữ tức khắc im miệng, vài người còn gục chân xuống, run lẩy bẩy.

Nàng tặc lưỡi. Tch. Nàng thậm chí chỉ mới liếc mắt thôi đấy?

Rặt một đám người không biết trời cao đất dày.

Từ đằng xa, có hai cặp mắt, một đen một lục đã dõi theo nàng kể từ khi bắt đầu buổi họp.

...

33.

Zenin Naoya chú ý đến một người phụ nữ, nghe phong thanh đồn là học trò ruột của thuật sư đặc cấp duy nhất toàn Nhật Bản - Tsukumo Yuki.

Thành thật mà nói thì, cô ta trông chẳng có gì đặc biệt.

Ngủ gà ngủ gật từ đầu tới cuối giờ. Bộ yukata với quần hakama rẻ tiền, chẳng đáng một phần ba tiền tiêu vặt của nó. Zenin Naoya dù mới chỉ là một cậu thiếu niên 13 tuổi, nhưng với sự cung phụng và giáo dưỡng của nhà Zenin, nó thật sự thấm nhuần tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nên trong lòng nó cũng thầm đồng tình với những lời thị nữ nhà nó nói, khụ, chỉ một chút mà thôi.

Cô ta chẳng ra dáng phụ nữ gì cả. Nó nghĩ.

Zenin Naoya thở dài, nhưng chí ít khuôn mặt không tệ, chỉ là tư chất kém quá. Vô dụng, tam cấp thuật sư? Kém hơn cả nó, cô ta ngay cả làm thiếp thất cho bất cứ thuật sĩ nào cũng không ai chấp nhận đi?

Naoya chỉ nhìn một chút rồi thôi, nó hết hứng thú với cô ta rồi. Nó là thiên tài của Zenin, sau này sẽ lên làm gia chủ của Zenin. Cả đời này nó sẽ chẳng xứng đôi với người phụ nữ kém cỏi như cô ả.

Nhưng có một chuyện lại thu hút sự chú ý của Zenin Naoya quay trở về, không biết cô ta đã làm gì mà thị nữ nhà nó bỗng đổ gục xuống ngay trước mặt cô ta. Nó quan sát, không thấy dấu vết sử dụng vũ khí, cũng không có tàn uế gì mà.

Chú thuật sư hay bất cứ ai làm bạn với sinh tử đều nhạy cảm với những ánh nhìn. Cảm thấy một đạo tầm mắt hướng về phía mình, Kimura Reijuu quay đầu về phía sau chỉ để nhìn thấy một thằng nhãi con cũng đang kinh ngạc đối diện nhìn mình.

Mà từ cách ăn mặc thì có vẻ là thằng bé ấy là một vị thiếu gia quý giá nào đó của Zenin hoặc Kamo.

Kimura Reijuu: "?" Nhìn nàng làm gì?

Không thấy có nghĩa lý gì với việc tiếp tục nhìn chằm chằm nhau, nàng quay đi, chuẩn bị đứng dậy ra về.

...

Zenin Naoya một lần nữa cảm nhận được sự chấn động đến nỗi làm rung chuyển cả tâm trí nó. Lần cuối nó trải nghiệm cảm giác này là lần đầu mà nó gặp Zenin Toji. Cái khí chất đặc biệt này, tuyệt đối! Tuyệt đối chỉ có cường giả mới có! Không để ai vào trong mắt, đối thực lực của mình có tự tin không thể lay chuyển.

Không, thậm chí ánh mắt của cô ta còn vượt cả Toji một chặng đường, thần thánh cảm có thể so sánh với, họa chăng cũng chỉ có Lục Nhãn thăm thẳm cơ hồ bao trùm vô tận không gian.

Nó quyết định đuổi theo cô ta.

"A, thiếu gia Naoya, ngài đi đâu vậy?!" Người hầu gọi lại, nhưng nó không thèm để tâm. Giờ khắc này mãn tâm mãn nhãn nó chỉ có việc lấy được một cái liếc nhìn của người phụ nữ kia.

...

Nàng bình thản nhìn thằng nhóc con trước mặt mình, khoanh tay chống cằm tự ngẫm xem nó từ đâu chui ra đây.

Reijuu cũng hỏi thật luôn: "Nhóc, đi đâu đấy? Không về với nhà nhóc đi ra đây làm gì."

Zenin Naoya mắt mèo cong lên, hất cằm ngạo mạn tuyên ngôn: "Ha, tôi đã quyết định rồi, chị sau này sẽ là trắc thất của tôi!"

Kimura Reijuu: "?". Nàng khó hiểu thật sự, Ngự Tam Gia chẳng lẽ không một ai đầu óc bình thưòng? Đúng là gia tộc phong kiến có khác. "Hả? Ăn nói lung tung."

Nói rồi nàng vả thẳng một phát vào đầu, lực mạnh suýt làm nó ngất tại chỗ. "Về học lại lễ nghi, phép tắc xã giao đi nhóc con ạ. Phát ngôn như vậy quá bất lịch sự với phụ nữ không biết sao?"

Zenin Naoya đau nhưng cố cãi: "Hứ, phụ nữ mà không biết đi sau đàn ông ba bước thì cũng chỉ là đồ bỏ thôi. Nếu mà không sinh được dòng dõi tốt thì vô dụng, vứt đi là được rồi."

Lời này thực sự chọc giận không chỉ Reijuu, mà còn toàn thảy phụ nữ đang có mặt.

Nàng tự nhận đối xử khá tốt với trẻ con, nhưng lần này thì nàng cáu rồi đấy. Nàng chẳng thèm biết tên thằng bé trông có vẻ dễ thương này nữa, Reijuu xách cổ áo nó lên ném thẳng vào trong đình viện.

Thằng bé còn hét: "Con đàn bà đáng chết! Aaaaa!"

Nàng phủi tay, không chút nào do dự quay lưng đi thẳng. Hôm nay đúng là bực mình.

...

Như đã nói ở trên, không chỉ mỗi Zenin Naoya đang quan sát Reijuu nhà chúng ta. Mà còn có một người rất quen thuộc nữa, còn ai vào đây ngoài Kenjaku?

Sau khi hắn ta đã hạ sinh thành công Itadori Yuuji, hắn ta liền lập tức vứt bỏ thân xác của mama Itadori Kaori. Giờ hắn đang bá chiếm cơ thể một chú sư cấp một nhà Kamo, tất nhiên, hắn theo lẽ thường cũng tham dự hội nghị này.

Chà, và sau đó thì hắn gặp người quen, Kimura Reijuu.

Thập nhìn chẳng khác xưa mấy. Nhìn chốc lát rồi thôi. Hắn hớp một ngụm rượu, trong bộ não của hắn, tầm quan trọng của Lục Nhãn - kẻ vắng mặt ngày hôm nay càng quan trọng hơn một ít so với một thuật sư cấp ba vô danh.

Nhưng hắn kinh ngạc khi chứng kiến các thị nữ đổ gục, cũng kinh ngạc chẳng kém khi nhìn thấy ánh mắt của Reijuu lúc đó.

Hắn cười thầm. Xem ra ta đã đánh giá thấp Thập rồi?

...

Kimura Reijuu hết sạch hứng dạo chơi Kyoto luôn, nàng đang đi mua vé Shinkansen thì bỗng hắt xì một cái rõ to khiến người đi đường chú ý. Nàng quay đầu rối rít xin lỗi rồi khịt mũi thầm hỏi.

A? Ai đang tính kế nàng?

________________

Note:

-Max: Reijuu không nhận ra Kenjaku là do tóc mái của tên thuật sư nhà Kamo dài che mất vết sẹo, thêm nữa là nàng ngủ gật từ đầu giờ đến cuối giờ nên không biết chuyện gì đã diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip