Phần 19: Đêm thăm thẳm sâu, đất mênh mang lạnh
34.
Nàng đã bỏ về giữa chừng. Nên thay vì ngày mai sẽ có người đưa nàng về thẳng Chú Thuật Cao Chuyên thì bây giờ nàng phải tự lực cánh sinh xách dép trở về.
May là trong người cũng có mang chút tiền.
Vé tàu Shinkansen nàng mua là vé đi chuyến cuối cùng của ngày. Tàu chạy lúc 12 giờ đêm, không đông lắm, chủ yếu là những người làm công ăn lương đi tăng ca rồi bị công tác hành hạ.
Có rất rất nhiều chú linh cấp bốn bám vắt vẻo xung quanh người bọn họ, thậm chí có cả cấp ba nữa nếu muốn nàng làm rõ hơn. Thường thì lũ này không gây hại đến tính mạng của ai, cùng lắm là làm cho người đau mỏi tê ngứa thôi.
Những loại này chú thuật sư đôi khi cũng không cần thiết phải phất trừ.
Nhưng nhìn biểu cảm của họ kìa, trông khổ sở ghê không cơ chứ.
Đáng thương. Nàng thấm thía thấu hiểu cảm giác lao lực đó, bởi chỉ mới năm trước đấy thôi, nàng còn phải vật lộn nhồi nhét một đống kiến thức dày cộp vào đầu.
Aiz. Reijuu thở dài. Thôi thì khó chịu không cần phải truyền từ người này sang người khác, kết thúc ở đây là được rồi. Coi như nàng làm phước vậy. Nàng âm thầm mở rộng sự khuếch tán chú lực, hòng dùng chú áp đè bẹp nguyền hồn.
Những người ở đây bỗng dưng cảm thấy một trận lạnh gáy, rồi tự nhiên cơ thể lại nhẹ bẫng cả lên, thoải mái như thể vừa được ánh dương gột rửa.
Bọn họ dừng tay, ngó nghiêng hết chung quanh, phát hiện không có gì dị thường mới quay trở lại công việc của chính họ.
Reijuu ôm hai cánh tay, dựa người vào kính cửa sổ tạm nghỉ một giấc.
...
Nàng đang mắng vốn chị Yuki.
"Chị không thấy vô nghĩa hay sao mà để em đến chỗ đó vậy? Nhàm chán hết sức, đã vậy còn bị khinh thường. Em thấy em còn lịch sự chán mới chưa đè đầu người ta ra đánh đấy."
Tsukumo Yuki cười cợt: "Thôi nào bé Rei. Bộ em thực sự cảm thấy không có gì quan trọng à?"
Kimura Reijuu im lặng một chút, rồi dứt khoát trả lời: "..Không. Mà có quan trọng thì em cũng chả còn tâm trạng đâu quan tâm nữa." Nàng tặc lưỡi trong sự khó chịu.
"A, có chuyện gì làm em bực mình thế?"
"Em bị một đứa nhóc cao chưa đến vai em cầu hôn đấy ạ! Đã thế nó còn bảo em làm trắc thất làm chủ cho sau này nó cưới thêm hai ba cô nữa!"
Nàng gần như hét lên: "Ngu xuẩn! Thằng nhãi đó nghĩ mình là ai chứ!"
Đầu dây bên kia Tsukumo Yuki đập bàn cười điên cười khùng: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha——"
"Tch." Nàng bắt đầu thấy chướng tai gai mắt. "Chị im lặng chút coi, chị Yuki."
"Rồi rồi. Không cười thì không cười." Tsukumo Yuki lau nước mắt sinh lý ứa ra vì cười quá nhiều. Cô chống cằm nói:
"Nhưng mà, bé Rei này, vì kế hoạch của chúng ta, em cần thiết làm quen với bè lũ cao tầng đấy."
"Em chưa bảo mình sẽ tham gia vào kế hoạch của chị mà? Đừng lôi em vào chứ, em không có hứng thú."
"Em là người đề xuất ý tưởng này mà, bé Rei~." Tsukumo Yuki kéo dài âm cuối, nghe khá là ngả ngớn và thiếu đánh.
Reijuu nhăn lại mi, thở dài. "Là chị, em không có. Em chỉ trả lời câu hỏi của chị thôi." Nàng đảo chiều câu chuyện. "Mà nếu chị muốn thực hiện mong muốn, sao không tự đi mà làm, kêu em đi làm gì? Em mới giúp chị cải tiến chiêu thức hôm bữa xong mà giờ chị làm vậy với em á hả?"
Liên tiếp một tràng dài câu hỏi ập đến, Tsukumo Yuki vẫn không có vẻ gì giống như là bị bức bách. Cô nàng thản nhiên đáp lời từng câu một.
"Ây thì, giúp chị một lần thôi nha. Chị đang ở xa quá, với cũng đang bận nghiên cứu nữa mà."
Đầu óc nàng xoay chuyển. Hố đen à. Nàng nói. "..Vậy cũng được thôi, tùy chị. Nhưng lập cái "trói buộc" đi, em sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ chị, đổi lại chị phải trao giây phút cuối cùng của chị cho em."
"Được không?" Hai chữ này nàng hỏi rất nhẹ, như tơ rơi, như thì thầm.
Nhận thấy cũng không có nhiều phần bất lợi với mình, hoặc là nói cô tin tưởng vào nhân phẩm của Reijuu đúng hơn. Con bé chẳng bao giờ nhúng tay vào chuyện không liên quan đến nó. Tsukumo Yuki im lặng một lát rồi đồng ý. "Okay thôi, bé Rei. Không vấn đề gì."
Nàng cười, đã đạt thành hiệp nghị.
"Ừ nhưng chị đang ở đâu đấy?"
"Nam Mỹ, cụ thể là Venezuela."
"...Chị ở đó làm chi?"
"Đã bảo là nghiên cứu mà."
"Chắc chị bị khùng thiệt rồi hay gì đó." Nàng nhếch môi.
...
Shinjuku vào ban đêm rất đẹp. Có lẽ điều này phải hoa trọng điểm mới đúng, Shinjuku rất rất đẹp.
Đặc biệt là khi ánh dương nhường chỗ cho bóng tối rủ màn che.
Phố xá sáng đèn, khắp nơi rực rỡ phản quang điện neon. Muôn vạn loại cửa hàng gì cũng có bắt đầu mở quán, bởi Shinjuku nhộn nhịp nhất chính là khoảnh khắc này đây. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng rao vô cùng ồn ào, hỗn loạn lại hài hòa. Người tan tầm đi hối hả, băng qua nhau để kịp trở về nhà đúng giờ.
Trăng tròn vằng vặc bình đẳng chiếu rọi nhân gian, soi cả vào ly rượu đỏ của vị lai khách lạc đường.
Kimura Reijuu nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, một đường đổ thẳng vào cuống họng, ánh sáng mờ in trong bóng nước, khiến nàng cảm tưởng như mình đang uống trăng.
Lâu lâu nàng cũng sẽ ngồi một mình mê mang nghĩ vẩn nghĩ vơ thế này, thế giới này rất hiện đại, rất mỹ lệ, rất náo nhiệt. Ở lại đây cũng không phải quá tệ hại. Nhưng còn thế giới của nàng thì sao? Anh trai của nàng thì sao?
Anh ấy đã mất gần như tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, anh chỉ còn nàng thôi. Nếu ngay cả nàng cũng đi mất, anh sẽ thế nào?
Mà dẫu cho thế giới của nàng có tàn khốc thế nào, nó vẫn có vẻ đẹp xinh của riêng nó.
Nàng chấp, nàng chấp niệm lắm. Nàng đã từng là quân nhân ra chiến trường, dựa dẫm rất nhiều vào ý chí kiên định sắt đá, có phần cứng đầu cứng cổ này mới lê lết sống sót qua.
Sao có thể nói bỏ là bỏ được? Nàng bỏ nơi ấy làm sao đây, khi mà nàng đã đánh cược cả tính mạng mình đi bảo vệ nó?
Nàng không buông đưọc, vậy nên nàng cũng không sao mà dung nhập vào thế giới này. Chỉ có những lúc như vậy thôi, bi thương cùng ẩn nhẫn mới trào ra trên khuôn mặt vốn luôn luôn trấn định bình thản của Kimura Reijuu.
Nàng ngồi ở đó uống rượu thưởng trăng, vẫn giống như 17 năm về trưóc, khác là bây giờ chẳng còn ai kề cạnh bên. Gần chỉ là ngồi đó, bầu không khí xung quanh nàng cũng như xé rách tách biệt với mọi người, tạo ra cát cứ cảm không ai dám bén mảng lại gần.
Người qua đường cùng chung quanh có lẽ sẽ thấy lạ, nhưng chỉ nhìn chút rồi quay gót đi, bởi có ai là thấu hiểu được nỗi nhớ nhung về một cố hương không biết liệu có ngày trở về của nàng.
Nàng ở đây, mà như không ở đây. Nàng có đang tồn tại không? Kimura Reijuu uống cạn cốc rượu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chú dòng người tấp nập bên ngoài.
Phồn hoa tựa gấm, nhưng lại mờ mịt như sương.
Nếu tính theo tuổi tâm lý thì nàng đã được coi là già rồi. Vậy nên nàng không khóc nữa, dù mũi và cổ họng đang lên men.
Chỉ cần còn hy vọng, nàng sẽ nắm lấy nó. Lửa của hy vọng sẽ chẳng bao giờ tắt, miễn là bạn còn có niềm tin, tựa như thời cũ như vậy.
Nhất định là còn cách mà, đúng không?
...
35.
Kimura Reijuu rất cô độc.
Thử tưởng tượng một chút, một thân một mình tồn tại giữa thế giới mà bạn chẳng hề quen biết, bạn nhận thức được rằng chỉ mình bạn nhìn thấy những thứ ghê tởm, gớm ghiếc mà xung quanh bạn chẳng ai nhìn thấy.
Cha mẹ luôn luôn vắng nhà, gọi nhà nhưng không là nhà, thứ kiến trúc ấy chỉ là một cái vỏ rỗng trống không một mảnh, không âm thanh, không một ai. Thế giới im ắng, hoàn toàn tách biệt với bạn.
Bạn lạc đường trong bóng tối, không biết đường về là ở đâu. Bạn bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của chính bạn. Bạn là một vị lữ khách, bẽ bàng trước sự vô định tuyệt đối của cõi sống. Bạn không có ai đồng hành cùng.
Chỉ có mình bạn. Một mình.
Liệu bạn có tuyệt vọng?
Tình cảnh của Kimura Reijuu ngắn gọn, chính là như thế.
...
Nếu nàng là trẻ con, có lẽ sớm đã mắc bệnh tâm lý, tam quan vặn vẹo. Nhưng cũng may, nàng không phải trẻ con chân chính, không cần sự khẳng định của đấng sinh thành để lớn lên bình thường. Dù thế, đôi khi nàng cũng tự hỏi rằng.
Tại sao chỉ có mỗi nàng là bị bỏ lại?
Tại sao?
...
Gia đình Kimura không hề là một gia đình hắc đạo truyền thống. Ngược lại, họ có tư tưởng khá mới mẻ và đuổi kịp thời đại.
Nói một chút về lịch sử của nhà Kimura, bọn họ ban đầu là những thương nhân chuyên bán rẻ đồ cứu tế từ trong và sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hậu chiến, Nhật Bản thua trận, thời đại thay đổi, buộc bọn họ chuyển sang hoàn cảnh phải đi buôn bán đủ thứ để mưu sinh.
Nhưng gen nhà Kimura đủ tốt, nên con cháu của bọn họ cũng đủ thông minh.
Bọn họ nhất quyết không chịu bán đồ vật. Bọn họ chỉ bán đất, đất ở đây là đất đai, là chỗ để bán, là mặt tiền để giao thương. Bọn họ thu mua đủ loại, từ đất nhiễm phóng xạ đến đồng hoang khỉ ho cò gáy, đi tẩy rửa, rồi đem bán.
Kimura chỉ chịu trách nhiệm và quản lý đất, không có quan hệ gì với đồ vật được bán ở đấy. Vậy nên, mỗi khi có cảnh sát vào quán lục soát kiếm tra, nhà Kimura chưa bao giờ dính phải liên lụy. Giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch, "Kimura - chủ sở hữu đất, đã bán cho bên ABC, từ đây không có quan hệ gì với đồ vật được bày bán tại đây".
Tất nhiên, đời thì làm gì có chuyện buông tha ai dễ dàng như vậy, đồ gì bán ở đất nhà Kimura thì phải trải qua đăng ký của họ mới được phép đem đi. Tuy nhiên, việc đó thì bọn mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là thu được lợi nhuận.
Bọn họ ranh ma và xảo quyệt như thế đó.
Vậy nên, dân hỗn hắc tục gọi quen mồm nhà Kimura là "Thương nhân đen".
Giờ đây, nàng quay trở lại đình viện, nơi nàng nhận nhiệm vụ kế thừa, cũng là chủ gia của Kimura để gặp cha mình.
Nàng nhìn thẳng vào mắt cha, nói: "Cha, con đã hoàn thành."
Cha cũng nhìn lại nàng, ông im lặng như suy tư một chút rồi trả lời: "Được thôi, cha đồng ý."
"Reijuu, con đi theo cha." Ông dẫn nàng vào căn phòng mà nàng chưa từng được cho phép vào, mở ra một ngăn tủ. Cha đưa cho nàng một đồng xu kiểu Trung Quốc bằng vàng.
Nàng ngạc nhiên mà nhận, lấy răng cắn cắn thử, trong đầu thốt lên: Cha mẹ ơi, là vàng thật 100%.
Cha từ tốn nói: "Đây là vật gia truyền để kế thừa của nhà chúng ta, Reijuu. Giữ gìn cho cẩn thận."
"Cha không hỏi con về nhiệm vụ à?"
"Không. Cha tin con." Cha bỗng cười rộ lên. "Dù sao, đó cũng chỉ là hình thức để thử quyết tâm của con thôi, chứ việc con lên làm tân gia chủ là định sẵn rồi."
Nàng ngớ người, nghe cha nói hết.
"Người nhà Kimura ít khi làm khó nhau, nhiệm vụ gia chủ đương nhiệm đề ra thường có mục đích là để làm tiền vốn trải chăn cho con đường phía trước của gia chủ tương lai thôi, Reijuu à."
Nàng gật đầu. Ra vậy. Xác thực, học hành cũng giúp nàng nhiều đấy.
Nhưng là, việc định sẵn là sao?
Như thể đọc được suy nghĩ nàng, cha nói: "Reijuu nhà cha là con một trực hệ, vậy nên theo lý thuyết thì con là Heiress Apparent¹, là người thừa kế duy nhất rồi."
Reijuu vô ngữ, hai mắt nàng dẹp thành hai cái đường thẳng luôn. Nhà Kimura rất Đông Á nhưng cũng rất châu Âu. Tín vật gia truyền thì đúng theo bài châu Á rồi, nhưng lập kế thừa thì lại theo luật châu Âu à?
Nàng bật cười. Thú vị quá nhỉ?
Nàng nói với cha: "Cha, cảm ơn cha. Con sẽ nối cái này thành dây chuyền vậy." Nàng giơ đồng xu lên.
Trong mắt cha toàn là hiền từ, thứ mà trước nay nàng chưa từng được nếm trải. Ông nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Tâm linh nàng rung chuyển. Chú thuật sư mà nhìn được tình cảm thật giả rõ như bỡn. lần này nàng dao động, tình cảm này thực sự, quá dịu dàng.
Tuy vậy, sự thật thì vẫn là sự thật.
Ý nàng đã quyết, tuyệt không thể quay đầu lại.
...
Nàng phải đeo lên chiếc vương miện không vừa đầu.
Bóng đêm của hơn 30 km vuông kể từ giờ phút này, nằm gọn trong tay nàng.²
36.
Có một sự thật về nhà Kimura. Bọn họ rất yêu thương gia đình mình, nghe thì có vẻ khôi hài với một gia đình mafia như vậy, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Dù cho có phải đối xử khắc nghiệt, tàn tệ. Dù cho phải buông xuống sự mềm lòng mà tăng thêm giáo huấn để đứa trẻ mạnh mẽ hơn. Dù cho có phải hóa tình yêu thành đòn roi để dạy dỗ.
Cùng lý, cha và mẹ của Reijuu đã cố tình vắng nhà để Reijuu tự học được độc lập và sống trong cô đơn.
Bởi, Reijuu là đứa trẻ duy nhất của gia tộc trong thế hệ này. Nhà Kimura đang xuống dốc. Vậy nên Kimura Reijuu được hy vọng là tam đương gia tương lai của cả thế hệ. Không thể vì có thơ ấu đầy đủ mà làm lỡ chuyện đại sự.
Con cái quan trọng, nhưng ta lấy vinh quang của gia tộc làm vinh.
Tuy tàn khốc là vậy, nhưng trong lòng mỗi một thành viên của Kimura, gia đình là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Tuy cách thể hiện tình cảm đó có vặn vẹo, có nội liễm, nhưng tình cảm có là có, thật sự tồn tại.
Bạn cũng không thể yêu cầu quá đáng với một gia tộc mafia mà bạn biết đó?
Ít nhất, họ vẫn thương yêu nhau, thế là đủ rồi.
...
_________________
Note:
¹: Tại châu Âu, họ cũng quan trọng "Con kế tục cha" như châu Á. Nhưng vấn đề kế thừa của họ dễ hơn, chỉ cần có "dòng dõi", "huyết thống" là được, không nhất thiết phải chia thứ tự ưu tiên "tông gia", "phân gia" như các nước Á Châu.
Tuy nhiên, họ đặt nặng "Con trưởng ưu tiên kế thừa" lắm đó. Họ giữ quyền cho con trưởng cùng toàn bộ hậu duệ của người con ấy. Liên hệ lên thì cha Reijuu là con trưởng, Reijuu cùng lý ấn định sau này cũng sẽ phải kế tục.
Không quan trọng dù cổ có muốn hay không =))). Đó là lý do của "chiếc vương miện không vừa đầu" đó. Reijuu không thật sự muốn, nhưng cổ không có quyền từ chối.
²: Shinjuku của mẹ, Shibuya của cha. Tổng cộng diện tích là 33,34 km2.
³: Tiêu đề lấy ý tưởng từ bài hát "Dark was the night, Cold was the ground" của Blind Willie Johnson.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip