Phần 21: Quậy phá cùng đàn em
...
Thứ hai, Trường Chú thuật Cao Chuyên Tokyo, 8:25 sáng.
Geto Suguru theo đúng lời tiền bối dặn, mò mẫm sao mà tìm được đến phòng học năm nhất đúng giờ. Tại đó, hắn gặp một nữ sinh tóc màu nâu trà đang đứng dựa vào cửa sổ "hít mây nhả khói".
Đúng vậy, quý độc giả không đọc nhầm đâu, mới ngày đầu tiên mà Ieiri Shoko đã lộ tẩy bí mật.
Hai người im lặng, bốn mắt đối diện nhìn nhau không nói lời nào.
Ieiri Shoko: "......."
Geto Suguru: "......."
Cô nàng tóc nâu tặc lưỡi, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra dập tắt điếu thuốc rồi ném ra ngoài cửa sổ, vẫy tay chào hỏi Geto Suguru.
"Xin chào, rất vui được gặp. Tôi là Ieiri Shoko, sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức, nếu bị thương thì có thể đến tìm tôi. Còn cậu là?"
Geto Suguru cũng ôn hòa có lễ đáp lại: "A, xin chào. Tôi là Geto Suguru, thuật thức là Chú Linh Thao Sử. Sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé."
"Cậu cũng vậy." Ieiri Shoko gật đầu.
Cùng lúc đó, thầy Yaga Masamichi bước vào lớp, lấy tay gõ bàn ra hiệu cho hai người ổn định chỗ ngồi.
Cao chuyên mỗi năm có rất ít tân sinh cũng là điều dễ hiểu. Rốt cuộc, người có tiềm năng làm chú thuật sư hiếm hoi lắm chứ chẳng phải nhiều nhặn gì. Năm kia có Reijuu ba người, giờ năm nay thêm ba người nữa đã được tính là bội thu rồi.
Nhưng rõ ràng là có ba bộ bàn ghế mà tại đây mới có hai người, vậy vị cùng lớp còn lại đâu?
"Cạch."
Cửa mở, Lục Nhãn thần tử trong truyền thuyết khoan thai mà tới muộn.
Chẳng những vậy, còn vừa đi vừa ngáp ngủ: "Oápp, hôm qua ông đây thức khuya chơi game nên nay đến trễ tí nha¹." Hoàn toàn chỉ là thông báo cho người ta biết cái lý do chứ không hề có ý định hối lỗi nào.
Đập vào mắt ba thầy trò là hình ảnh một cậu thiếu niên tóc bạc mặc giáo phục tiêu chuẩn của Cao chuyên. Cậu ta cao, rất cao, tiệm cận cỡ 1m9 chứ chẳng đùa. Nhưng đặc biệt đáng chú ý hơn cả, là cặp kính râm tròn đen sì không phản sáng treo trên mặt cậu ta.
Đấy rõ ràng là kính dành cho người mù.
Geto Suguru không biết, nên trong lòng nảy sinh vô cùng vô tận tiếc thương cùng đồng cảm cho cậu bạn cùng lớp này.
Nhưng.
Chỉ vừa mới quay đầu nhìn về phía Geto Suguru, chưa kịp để hắn làm gì. Gojo Satoru đã không hề có tí lễ phép nào mà chỉ thẳng vào mặt hắn cuồng tiếu.
"Hahahahahahahaha, cái tóc mái... Khụ khụ khụ!!" Cậu ta cười nhiều đến mức ho khan luôn. "Hahahahahaha!" Tiếp tục cười.
Ma âm len lỏi qua tai Geto Suguru, trực tiếp kích nổ quả bom phẫn nộ trong lòng hắn. Người này cũng bất lịch sự quá đi! Uổng công hắn thương tiếc cho cậu ta! Geto Suguru bấm khớp ngón tay kêu răng rắc, giả giọng hiền từ dù gân xanh trên trán nổi bần bật.
"Vị đồng học này, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi?"
"Ha, ra thì ra. Chẳng lẽ ông đây sợ chắc?" Vô hạn sử nhếch môi, trông cực kỳ giống vai ác.
Gojo Satoru dừng cười, cúi thấp mặt làm cặp kính râm đen trượt xuống dưới sống mũi, để lộ một đôi Lục Nhãn trăm năm có một của nhà Gojo. Xanh, xanh một màu xanh độc nhất vô nhị, dường như cả sắc lam của ngân hà đều chảy thẳng vào đôi mắt ấy, trực tiếp khiến cho khung thương trên cao kia cơ hồ cũng chẳng thể nào sánh bằng.
Từ trên cao liếc mắt xuống càng làm cho cậu ta có khí chất vặn dặm bất nhiễm bụi, tuyết tựa thần tử.
..Có chút giống chị Reijuu. Chị cũng có loại khí chất từa tựa như thế này. Nhưng cũng có khác nữa, một xiu xíu thôi.
Chú linh thao sử lần này là thật sự thảng thốt, Geto Suguru hắn có chút hoài nghi. (Hóa ra cậu ta không mù, Geto Suguru thầm cảm thán). Đôi mắt của con người thì ra lại có thể mỹ lệ và xinh đẹp đến như vậy sao?
Nhưng nếu người này không có miệng thì tốt rồi. Trước khi cậu ta mở mồm ra thì cậu ta vẫn còn dễ thương chán.
Geto Suguru cùng Gojo Satoru, hai thiên tài lần đầu tiên gặp mặt đều nhìn lẫn nhau không vừa mắt, khẳng khái quyết định phang nhau một trận cho thỏa chí.
Chủ nhiệm năm nhất vốn còn định cản hai thằng nhóc con lại, nhưng chưa kịp túm áo hai đứa nó thì chúng nó đã lôi nhau ra sân huấn luyện "đàm đạo nhân sinh".
Từ ngoài đó ồn ào phát ra những âm thanh va chạm hỗn độn, gạch đá vỡ nát, tiếng kim loại bị bóp méo.
"Ầm ầm ầm!"
"Đùng!"
"Đoàng! Đoàng!"
"Bốp! Keng!"
Thầy Yaga Masamichi xoa xoa thái dương, cảm thấy cực kỳ đau đầu với tân sinh năm nay. Đứa nào cũng rắc rối, đầu óc có vấn đề không kém gì con nhóc Reijuu, chẳng lẽ trời cao cho rằng một Kimura Reijuu với ông là chưa đủ hay sao? Vì cái gì? Vì cái gì còn cho thêm một Gojo Satoru và một Geto Suguru nữa?
Chỉ có nữ sinh duy nhất là đỡ lo hơn một chút... Vị giáo viên đáng kính quay sang Ieiri Shoko, phát hiện cô nàng đã sớm lén lút để sách lên bàn mà gục đầu xuống đánh một giấc từ lâu rồi.
Yaga Masamichi: "......."
Kiếp nạn.
Đây thật sự là kiếp nạn.
Lý tưởng làm một nhà giáo nhân dân gương mẫu của Yaga Masamichi đã vỡ vụn.
Ông giác ngộ chân lý. Với lũ quỷ con này, không thể khoan dung được.
...
Dân gian có câu: Nam nhân không đánh không quen biết.
Thực tế đã chứng minh, ông cha ta dạy là hoàn toàn chính xác.
Hai cậu thiếu niên thiên tư trác tuyệt cùng nhau đánh xong một trận đã đời, (và cùng nhau bị thầy Yaga chế tài giáng cho chính nghĩa thiết quyền làm đầu sưng u một cục) thì đã thân thiết đến độ gọi nhau bằng tên.
Gojo Satoru hứng thú cao cao hỏi: "Ê, tên gì đấy? Ông đây là Gojo Satoru, cứ gọi thẳng tên là được."
Những mối liên kết bền chặt thường thường bắt đầu từ một cái tên.
Geto Suguru đánh một trận thì trong lòng cũng đã công nhận vị cùng lớp cao cao tại thượng này là đồng bọn rồi, hắn từ tốn trả lời: "Satoru đúng không, tôi là Geto Suguru, sau này giúp đỡ nhiều nhé."
"Haha, không có vấn đề, Suguru." Như thấy được chuyện gì thú vị, Lục Nhãn thần tử cười đến cong cong đôi mắt.
...
Reijuu nàng thề là nàng chỉ đi ngang qua đây thôi. Nàng vừa mới hoàn thành dự án phát triển một loại ghế bay kiểu dáng Jetracer² với hai động cơ khép vào thân ghế.
Trông cái ghế không khác gì trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng luôn. Siêu siêu ngầu!
Nàng vốn đang định mang nó về ký túc xá Cao chuyên cất đi đợi dịp mang ra thử nghiệm mà.
Rồi thế quái nào nàng lại bị bắt ngồi trông mấy đứa năm nhất cho thầy Yaga đi họp vậy?
Reijuu thở dài. Đúng là xui xẻo.
Nhưng tân sinh năm nay giống nhau thật ha.
Nàng ngồi vắt chéo chân trên ghế bay Jetracer, hưởng thụ ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ của ba đứa nhóc tân sinh, nhìn xuống dưới lớp. Hai thằng nhãi Satoru, Suguru đã thân nhau đến mức quàng vai bá cổ, xưng nhau thẳng tên.
Con trai thân nhanh thật đấy. Tuổi trẻ ha.
Nàng nhìn Ieiri Shoko, thiếu nữ tóc màu nâu trà, thân cao trung bình, dưới khóe mắt phải có một nốt lệ chí tô điểm vẻ thanh tú của cô nhóc. Nhưng mà, quầng thâm gấu trúc nặng quá nhỉ? Nàng cười.
Làm người sở hữu Phản Chuyển Thuật Thức, cô nhóc nhỏ này hẳn là không dễ dàng.
Reijuu quyết định, sau này sẽ chiếu cố thiếu nữ hơn một chút.
Nàng nâng cao cằm, cặp hắc diệu thạch bị kính râm đen che mất có loại cảm xúc từ ái, bao dung phảng phất chút xa xăm mà chính nàng còn không nhận thấy.
Aaaa, hậu bối của nàng. Hậu bối của nàng.
...
39.
Kimura Reijuu là một cái tên xa lạ với Gojo Satoru.
Tất nhiên, khuê phòng Rokugan (Lục Nhãn) đây cũng là lần đầu tham gia vào thế giới bên ngoài Ngự Tam Gia. Không biết cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng thế giới bên ngoài thú vị hơn Gojo Satoru tưởng quá nhiều.
Hết Ieiri Shoko tinh thông Phản Chuyển Thuật Thức, lại đến Geto Suguru sử dụng Chú Linh Thao Thuật, còn tới một vị tiền bối bị nguyền rủa trói buộc. Tất thảy đều làm Gojo Satoru hứng thú bừng bừng.
Chính xác, không nghe lầm. Vạn vật thông qua lăng kính của sáu con mắt là 360 độ không kẽ hở. Không thứ gì trên thế gian này lọt qua nổi mắt xanh của Lục Nhãn.
Vậy, Gojo Satoru đã thấy gì?
Đôi mắt và vùng bụng của vị tiền bối này bị dây xích vô hình trói chặt lại, để ngăn chặn một điều gì đó mà Gojo Satoru không biết.
Trước nay chưa có câu hỏi nào mà thần tử không biết câu trả lời. Gojo Satoru muốn biết, nên hắn hỏi thẳng ra.
"Chị này, đống xích trên người chị, là dùng để kiềm chế cái gì thế?" Hắn gác cặp chân dài lêu nghêu lên bàn, không có tí nào gọi là lịch sự lễ phép, tôn trọng nội quy nhà trường.
Kimura Reijuu bất ngờ một chút, dây xích? Nàng không hề biết gì về việc nàng bị trói, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng cái sự hack game của Lục Nhãn. Vả lại, Gojo Satoru không có lý do gì để nói dối.
Nhưng lời ra ngoài miệng nàng lại là, "A, cái đó hả, thực ra..người chị đang phong ấn một con Cửu Vĩ." Nàng cười híp mắt.
"Từ giờ hãy gọi chị đây là Uzumaki Reijuu."
Nhìn Gojo Satoru không có được câu trả lời thỏa đáng mà nhăn nhó mặt mày. Nàng khoanh tay cười haha.
Ghế Jetracer xoay một vòng, quay lại thì thấy Reijuu đã gỡ xuống mắt kính. Nàng đắc ý bảo ba đứa hậu bối:
"Đùa thôi. Giới thiệu lại một lần nữa, chị là Kimura Reijuu, học sinh năm ba của Cao chuyên Chú thuật Tokyo."
"Lời đầu tiên, ——"
"—Chào mừng tụi bây đến với địa ngục."
Nàng nhếch môi.
...
Nàng điều khiển ghế Jetracer dùng phấn viết tên hán tự của mình bên bảng đen, rồi xóa đi, thay vào đó là một hàng chữ mới.
"Nhị thập bát kế cúp cua cơ bản pháp đặc định cho thầy Yaga". [đang tiến hành...]
(28 cách trốn học cơ bản sẽ không bị thầy Yaga phát hiện). [còn ra tiếp...]
Gojo Satoru: "......."
Geto Suguru: "......."
Ieiri Shoko: "......."
Không cứu nổi nữa. Ai cũng lộ bản chất thật. Cao chuyên thực sự không có ai bình thường sao?
Xin hỏi, bạn có ổn không? Đầu năm đi dạy các em trốn học sao cho giỏi?
Kimura Reijuu tiếp tục nói: "Chị làm tiền bối, vốn nên là sẽ truyền cho mấy đứa vài cách hữu dụng. Vậy, chọn mấy cái này đi, chị thử ba năm nay chưa bao giờ bị bắt."
Nàng thả một cái like, "Lấy thân đảm bảo siêu uy tín nhá!"
Đúng theo lời Reijuu chia sẻ, mấy kế sách này là thật sự có chỗ dùng, vậy nên ba đứa năm nhất ai nấy đều tỏ vẻ "Hay đấy. Học được, học được.", đồng thời cũng thầm cảm thán vị tiền bối này ngầu đét.
Tuy không quá đáng tin cậy, nhưng thực sự là rất COOL. Đương nhiên không thiếu phần của cái ghế trông y như vừa từ phim sci-fi xé TV bước ra này nữa.
Bọn họ nể vị tiền bối này thiệt nha.
Bốn thiếu niên thiếu nữ cá biệt tách ra đã quậy như giặc mà còn túm tụm với nhau nữa thì quả thật ngày Thế chiến III bùng nổ đã không xa.
Yaga Masamichi bước vào phòng chính là thấy cảnh Reijuu cho các em ngồi thử cái ghế Jetracer siêu xịn của mình, vừa truyền thụ cho tụi nó kinh nghiệm cúp tiết xương máu, vừa chụp hình bốn người gửi cho Utahime.
[ ioriuta.hime
10:23
reijuu.10 đã gửi một ảnh:
Hahaha, coi nè Uta!
Anh chị em giả mù ở chú cao!
ioriuta.hime:
=))))
Cái gì vậy hả Rei?
]
Trong ảnh là hình selfie của nàng cùng Gojo Satoru đeo kính râm đen không phản sáng, hai đứa không hẹn mà cùng giơ tay hình chữ V. Đằng sau là Geto Suguru và Ieiri Shoko không tình nguyện bị ép chụp chung.
Iori Utahime đang đi lưu diễn ở Nagano: "......" Đến chịu luôn.
Yaga Masamichi vừa tan họp đã thấy cảnh hỗn loạn: "......."
Trên bảng vẫn còn y nguyên dòng chữ mà Reijuu chưa xóa.
Bốn đứa đớ người không dám quay mặt nhìn Yaga Masamichi, sợ rằng chỉ cần nhìn cái là ông sẽ lao vào xử tử chúng nó.
Ông xác thật sẽ làm như vậy.
Yaga Masamichi gằn giọng hỏi: "Ai làm?"
Ba tên hậu bối xích người ra xa, để Reijuu ở ngay trung tâm, khóe miệng cương cứng.
Nàng quyết đoán tông cửa sổ bỏ chạy.
Thầy Yaga lại hét.
"KIMURA REIJUU!! EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"
Tất nhiên, sẽ không có chuyện nàng đứng lại.
...
40.
Yaga Masamichi ổn định lại lũ học sinh, thấy tụi nó sau màn quậy phá của Reijuu đã thân nhau như anh em một nhà thì thôi bỏ phần giới thiệu bản thân đi.
Ông ho khụ khụ thu hút sự chú ý của mấy đứa: "Người kia là tiền bối năm ba của các em, con bé đấy nghịch lắm, đừng có mà học theo nó."
Rất tiếc, thầy Yaga đến muộn. Giờ bốn người bọn họ là cùng hội cùng thuyền, đều là lũ quỷ cả.
"Rồi. Giờ chúng ta vào tiết lý thuyết..."
...
Năm ba và năm tư chỉ có nhiệm vụ chồng chất nhiệm vụ, không có học hành gì nhiều. Nên căn bản là Reijuu rất rảnh. Đơn giản là nhiệm vụ phù hợp với nàng không có nhiều.
Kimura Reijuu đăng ký trên giấy tờ là một thuật sư cấp ba bình thường, kiên nhẫn an phận ba năm. Giờ cao tầng đã nghĩ nàng không có sức uy hiếp, lại thuận theo, làm không nên trò trống gì nên nhiệm vụ theo đó mà ít dần.
Nàng không có ý định thi lên cấp, càng không muốn để người ta chú ý nàng.
Vậy nên nàng lợi dụng quyền lực của nhà Kimura, phong bế thông tin của nàng và Tsukumo Yuki vào mức Tuyệt Mật.
Gần với độ bảo mật thông tin của một nguyên thủ quốc gia.
Sẽ không có ai điều tra rõ về nàng được. Chỉ mình nàng biết về nàng nhất.
Nhưng hôm nay Gojo Satoru nói, nàng bị xích sắt trói chặt?
Nàng hồi tưởng về thời gian đầu nàng đến thế giới này, khoảnh khắc góc nhìn thượng đế chảy vụt qua rồi biến mất liệu có liên quan đến chuyện này không?
Nàng nghi là có lắm.
Reijuu quyết định đi tổng bộ chú thuật giới ở Kyoto. Aha, bạn hỏi chẳng phải có kết giới sao mà Reijuu vẫn vào được?
Thưa, bây giờ Kimura Reijuu đã thành thạo kết giới thuật, thành thạo đến độ nâng hiệu suất của thuật kết giới lên cao đủ để "Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng."
Nhưng nàng vẫn mắc kẹt, một số khúc mắc ngăn chặn nàng không thể đạt được cái "Kết giới bất khả thi" đó.
Một tỷ phần trăm là do sợi xích đáng nguyền rủa này.
...
Nàng lục được nhiều tư liệu nhiệm vụ cũ kỹ trong phòng chứa thông tin ở tổng bộ, nàng có chú ý tới một cái.
[ Tokyo, 1986.
Phát hiện một lượng chú lực khổng lồ bắt nguồn từ bệnh viện phụ sản Arima, xung quanh bán kính 2km khu vực, toàn bộ chú linh và nguyền hồn hết thảy đều bị phất trừ. Cấp độ của chú linh dao động từ cấp 4 đến cấp 1. Sau khoảng 1 phút 31 giây, nguồn chú lực đột nhiên biến mất.
Không rõ vụ việc là do chú linh hay nguyền rủa sư tạo nên.
Nhiệm vụ: Điều tra nguồn gốc của lượng chú lực bí ẩn.
Cấp bậc: Đặc Cấp
Ghi nhận: 8/6/1986. ]
Kimura Reijuu: "?"
Này không phải là chính nàng sao?!
...
_______________
Note:
¹: Gojo xưng là "ore", dịch thẳng ra thì nó là khá là bất lịch sự nên tôi để là "ông đây" đó.
²: Ghế Jetracer đây nè:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip