Phần 22: Mẹ đường
...
Này không phải là chính nàng sao?!
Nàng bị người ta cho là nhiệm vụ đặc cấp cần điều tra ngay từ khi sinh ra?
Reijuu sửng sốt.
Lượng chú lực của nàng lẽ ra đủ để lấp đầy một hình cầu bán kính 2km? Nhiều như vậy sao? Đã thế chú áp còn trực tiếp phất trừ được cả chú linh cấp 1 luôn cơ? Một sự kiện chấn động thế này mà vì cái gì trong đầu nàng không hề có chút ấn tượng nào?
Chuyện này rất kỳ quái. Rốt cuộc là sao đây?
Nàng vuốt cằm. Khi nàng đến thế giới này, nàng nhớ rất rõ ràng cơn đau khủng khiếp tựa như ngàn mũi kim châm vào da thịt, vì cơ bản là quá đau, nên nàng muốn quên cũng khó lắm. Tuy nhiên ngay sau đó, khi nàng mở mắt thì cái "khoảnh khắc Thượng Đế" ấy diễn ra, và rồi cơn đau lại biến mất.
Khó hiểu.
Đến tận bây giờ nàng vẫn còn có thể sử dụng kỹ năng "Góc nhìn Thiên Chúa" gần giống với Lục Nhãn 360 độ không góc chết đó.
Nhưng Gojo Satoru nói, nàng như cũ bị trói buộc là chuyện như thế nào?
Không những thế còn tận hai nơi, bụng và mắt.
Trong giới chú thuật, "trói buộc" hay "ước định" theo cảm nhận của nàng mà nói thì là một cái hack tool thực sự. Nó cũng cùng loại như cán cân Thiên Bình vậy, lấy một vật đem ra trao đổi lại một vật có giá trị tương đương.
Nàng trói buộc với ai, sao nàng không biết?
Reijuu thử vận chuyển chú lực lên đôi mắt, nàng ra lệnh trong tâm trí. Nàng muốn nhìn xem xem cái thứ dây xích vô hình gì mà có thể chế trụ được nàng?
Ngay cả cách sử dụng "Góc nhìn" này cũng quá kỳ quái và vô lý nữa đi. Nếu mắt đã mọc trên người nàng thì đó là của nàng, tại sao lại phải ra lệnh thì mới được quan sát chứ?
Nàng nhìn vào trong gương, Reijuu cuối cùng cũng thấy được điều khiến nàng khó chịu từ nãy tới giờ. Một sợi xích màu đỏ, rất dày rất dày, đang chặt chẽ quấn quanh đôi mắt nàng. Thêm một sợi nữa, màu xanh lam và nhỏ hơn, trông giống như một cái dây thắt lưng, chỉ vắt hờ bên hông nàng tránh cho khỏi rơi xuống.
Thật sự hôm nay Reijuu đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nàng bị trói buộc, chẳng những thế là với tận hai cá thể khác ư?
Nhưng không hiểu ra sao, trong đầu nàng có một loại trực giác, rằng sợi xích xanh sẽ không xúc phạm đến nàng. Điều đó đã được chứng minh ngay từ cách chúng cố định trên người nàng rồi. Rõ ràng sợi xích xanh có tác dụng không khác gì một món vật trang trí.
Thứ nàng cần để ý chỉ là sợi xích màu đỏ thẫm như máu kia thôi.
Nó đang ngăn cho nàng nhìn thấy điều gì? Có liên quan gì đến việc nàng bị kẹt ở thế giới này suốt 18 năm nay hay không?
Reijuu thầm cảm thán. Đúng là nguy hiểm thật. Nàng cho rằng, sức mạnh, chung quy nên là nằm trong sự kiểm soát của chính mình mới là tốt nhất. Có sức mạnh nhưng không thể điều khiển được nó, khác nào một công cụ chiến tranh mặc người xâu xé đâu?
Ánh mắt nàng tối sầm lại, con ngươi màu Obsidian vốn đã đen nay còn vì tức giận mà ám trầm hơn nữa. Rõ ràng là không có ánh sáng chiếu rọi nhưng tựa như thưở ban xưa vẫn có lực hấp dẫn lôi kéo con người ta chết chìm trong đó.
Còn có quá ít thông tin. Nàng tặc lưỡi khó chịu. Nàng ghét nhất cái trường hợp địch trong tối, ta ngoài sáng thế này, bởi quả thực là không có tính chủ động gì cả.
Điều đó cứ giống như thể nàng là một con rối tùy tay người thao túng, giật dây vậy. Mặc cho nàng sẽ không bao giờ để viễn cảnh ấy xảy ra là được, không ai được phép chi phối nàng ngoại trừ chính bản thân nàng, vận mệnh cũng không.
Reijuu đứng dậy, cầm theo tài liệu báo cáo về ngày 8/6 năm ấy, đường hoàng bước ra ngoài tư liệu thất tổng bộ. Tựa như chính khi nàng đến, không một ai phát giác có điều bất thường. Chân dẫm bốt Givenchy, quyết tuyệt không quay đầu lại.
Khoan hẵng tính đến thân phận gia chủ gia tộc thương nhân đen lớn nhất Kanto, chảy xuôi trong huyết quản là truyền thừa ích lợi cùng tiền tài. Trưóc xem xem Kimura Reijuu là loại người sẽ để kẻ cản đường mình được sống yên thân hay sao?
Thương nhân bản tính đều là linh cẩu, trừ phi đã cắn xé tới xương cốt, sống chết không buông.
Đáp án đương nhiên chẳng có chi phải bàn cãi.
Là, không.
...
Reijuu quay về đình viện nhà Kimura trong chớp mắt, đừng hỏi tại sao nàng đi nhanh như vậy, hỏi chính là nhờ sự thần kỳ của kết giới thuật. Bậc thầy kết giới thuật sĩ, đối với việc này phải nói là nhẹ nhàng để tạo ra vài cánh cổng liên thông giữa các kết giới với nhau.
Reijuu thản nhiên bước vào, dù sao nàng cũng đã là tân gia chủ. Thị nữ hai bên đồng loạt gập người cung kính cúi chào.
"Hoan nghênh trở về, Kimura đại nhân."
Nàng có chút không thói quen, khoát tay ý bảo dừng lại, bình tĩnh nói với bọn họ: "Không cần gọi đại nhân, cứ việc hô thẳng tên tôi. Sau này cũng không cần ra cửa đón nữa, tôi tự vào là được."
Thị nữ hơi bất ngờ, mang tiếng con cháu thế gia, đã thế còn là trong giới hắc đạo mà lại lịch sự thế này thì hiếm có lắm. Các cô chóng biết nghe lời phải thuận thế mà sửa: "Vâng, thưa cô Reijuu." Họ thay nhau giúp nàng cởi áo khoác ngoài treo lên dây phơi đồ. Động tác thuần thục, không chút do dự tựa như đã làm đi làm lại cả trăm lần.
Nàng ậm ừ đáp: "Ừ. Cảm ơn nhé."
"Nhờ chị gọi bộ phận tình báo ra đây cho tôi có tí việc." Nàng ngoắc tay chỉ vào một chị hầu nữ gần mình, mỉm cười sai bảo. "Lẹ lên chị nha, cái này gấp."
Chị hầu nữ kia gật đầu lia lịa, chạy vội như thể có ai truy giết chị đằng sau, không hiểu vì lý do gì mà mặt đỏ như gấc.
Người nhà Kimura làm việc còn rất gọn gàng, chỉ vài phút sau khi nàng uống hết cốc nước chanh các thị nữ mang lên thì người cần đến cũng đã đến. Reijuu thầm cảm thán, nói quả nhiên là danh gia vọng tộc sao?
Nàng không chần chờ, nhẹ nhàng đặt tờ giấy ghi báo cáo sự kiện xảy ra đúng vào ngày sinh nhật của mình 18 năm về trước trên bàn.
Nhân viên tình báo trực thuộc gia tộc Kimura hỗn hắc đã lâu, mưa gió trăm sự đã trải, nay một lần vẻ ngạc nhiên hiếm thấy mà lại xuất hiện trên gương mặt.
Reijuu nói: "Ba ngày, có đủ không? Tin tức, đặc biệt là trong chú thuật giới, về nguyền rủa hay khế ưóc có thể trói buộc người khác, và tái lục soát giấy tờ nhập viện của mẹ tôi ngày hôm đó. Ba ngày sau đưa đến cho tôi được chứ?"
Ngữ khí ôn hòa nhưng không dung chối từ này làm sao mà cự tuyệt cho nổi, nếu cự tuyệt có phải giây sau sẽ lập tức chung kết sinh mệnh tại đây không? Tình báo phòng như thế tiêu cực mà nghĩ.
Nhưng lời ra ngoài miệng lại là, "Vâng, tất nhiên là được, thưa cô Reijuu." Hắn là người hèn, gì chứ sống vẫn là muốn sống.
Nàng đạt thành ý nguyện vui sướng mà cười: "Tốt lắm, cảm ơn anh nhiều."
Nàng rời đi, nói cho mà biết, một thân kiêm mấy chức bận lắm đấy, nàng sẽ không ở lại chỗ nào lâu quá được.
"Cúi chào, thượng lộ bình an, thưa cô Reijuu." Những người kia đồng thanh nói.
Nàng gật đầu, đơn giản một chữ "Ừ." làm đáp lễ. Nhiêu đó là đủ rồi.
Đến tận khi bóng lưng nàng khuất hẳn sau vòm cây xanh mướt mát tầm mắt, các thị nữ mới quay ra hò hét với nhau.
"Aaaaa, tân gia chủ vừa đẹp trai vừa đẹp gái, lại giàu lại dịu dàng. Nhà Kimura là thiên đường sao?!"
"Cô chủ cười lên soái ngất ngây aaaa!"
"Còn vô cùng lịch sự, lần nào cũng nói cảm ơn nữa!"
Ngay cả tình báo phòng vừa nãy cũng tham gia cuộc trò chuyện, hắn cười nói: "Khí chất xác thật không tệ, đủ tiêu chuẩn." Làm thương nhân, ngạo mạn là điểm chí mạng chết người. May mắn cô chủ không có nó.
Bình đẳng ôn hòa lễ độ đối nhân xử thế, là Kimura gia chuẩn tắc hành sự.
...
Mấy ngày sau, thông tin đến, hữu ích là có, nhưng không nhiều. Nàng đau đầu thật sự, quả nhiên nguyền rủa được nàng trong khoảng thời gian nào đó mà nàng tạm thời mất nhận thức tuyệt đối không phải thứ gì đơn giản.
Không chỉ vậy, nàng còn nghe ngóng được chuyện thú vị, một trong số những hậu bối của nàng - Geto Suguru tuổi trẻ đã phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Nguyên do không vì gì khác là mới ngày đầu nhập học đã cùng Gojo Satoru đánh nhau lên dẫn đến hủy đi một phần của Cao chuyên.
Đối với chuyện này nàng tỏ vẻ: Đáng lắm. Phá hoại của công thì đền tiền là đúng rồi.
Đùa thôi, nàng cũng không có máu lạnh như vậy được chưa? Thằng nhóc Gojo Satoru thì không lo, rốt cuộc sau lưng thằng bé là cả nhà Gojo đứng đầu chú thuật giới, phong kiến thế gia lịch đại cả ngàn năm. Làm gì có chuyện không trả nổi chút tiền nhỏ đó cho Thần tử?
Còn về phần Geto Suguru, thì nàng ra tiền trả thay chứ sao? Tiền bối che chở hậu bối không sai đi?
Biết được chuyện này, Geto Suguru da mặt mỏng có chút bối rối vì làm phiền người ta. Nhưng Reijuu chốt hạ, sau này làm việc trả góp từ từ cũng được thôi. Dù sao chú linh thao sử mới tân sinh năm nhất cũng chẳng đào đâu ra nhiều tiền thế để bồi thường.
Thì lập tức Geto Suguru cảm tưởng vị tiền bối này nhất định là quý nhân của đời mình, chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đem nàng cung lên thờ phụng. Ra tiền một phát hơn chục triệu yên giải quyết vụ việc, nghe phong thanh ai bảo ngay cả canteen, sân thể dục gì đó đều là vị tiền bối này thân thủ đập tiền sửa.
Ba học sinh năm nhất há hốc mồm, kiến thức tới cái gì gọi là "Vạn ác tư bản chủ nghĩa". Độ nể phục Reijuu trong lòng đám năm nhất lại bay cao thêm một tầng, rốt cuộc đừng ai nên chọc giận phú bà.
Reijuu nhếch môi.
Ha, Cao chuyên là nhà nàng.
Nhưng ngày hôm sau vừa mới tỉnh dậy lại nghe ký túc xá nam sinh sập mái nhà, Reijuu rất muốn thở dài bất lực, tận tình khuyên bảo hai thằng nhãi hậu bối sau này có nổi điên lên đánh nhau thì vào rừng mà đánh. Dù nàng biết 100% không đứa nào nghe lọt tai, thế là lại phải ra tay quẹt thẻ đen.
Đúng, là nàng có thiên vị chiều hư hậu bối đó, nhưng nói thật, nếu hai thằng nhóc Gojo Geto mà cứ tiếp diễn thế này, chúng nó có bán thân đi cũng không trả nổi nợ cho nàng.
Nàng ngồi trên ghế Jetracer thoải mái hết sức, thắc mắc hỏi Ieiri Shoko: "....Em không ngăn hai đứa nó à?"
Y sư thiếu nữ mỏi mệt vô ngữ, quầng thâm mắt có thể so sánh được với gấu trúc: ".....Chị Reijuu, không có gì tất yếu. Với em cũng ngăn không nổi." Vẻ mặt kiệt quệ như thể sắp đương trường gục ngã, có vẻ rất giống Kimura Reijuu năm xưa.
Nàng xoa đầu Ieiri Shoko, an ủi tặng nữ sinh duy nhất năm nay 1 cái like: "Em vất vả rồi, Shoko." Nàng bắt đầu rủ rê, dạo này cũng không có gì làm.
"Mai đi ăn lẩu không? Xả stress tí."
Hai nam sinh một đen một trắng có vấn đề kia tựa hồ đã đánh chán chê rồi, nghe tới ăn cái là lao vào ngay.
"Đi đi!"
"Chị Reijuu là nhấttt~!"
Nàng gắt: "Hai đứa bây có cái gì mà stress, đi ra chỗ khác chơi!"
...
41.
Cuối cùng vẫn là cả đám cùng đi, thậm chí Shoko không biết dùng biện pháp gì mà còn lôi kéo được cả Mei Mei và Utahime lâu rồi chưa gặp.
Tuy rằng Utahime vừa loáng thoáng nhìn thấy Gojo Satoru thì đã đòi ra về, nhưng không quan trọng, ăn lẩu càng đông càng vui không phải sao?
Nàng không kén chọn, tùy tiện để mọi người chọn nhà hàng, thích đi đâu thì đi. Nhiệm vụ của nàng chỉ là trả tiền thôi.
"Đã quyết định xong chưa vậy mọi người ơi, đã hơn 1 tiếng rồi đó!" Reijuu đợi dài cổ, không hiểu nổi bọn họ cà kê trong nhà lâu như thế làm gì, lựa chọn tông cửa ký túc xá hối thúc.
"Không chọn được thì quay vòng quay may mắn đi, nhanh lên, chị đói mốc người rồi đấy nhé!"
"Biết rồi~." Đây là đồng bọn năm ba của nàng.
"Vâng chị Reijuu~." Đây là lũ tân sinh năm nhất.
Mọi người ỉu xìu, héo như lá rụng.
"Rồi sao hai đứa Satoru Suguru cũng ở trong ký túc xá nữ đây?" Nàng lườm hai đứa hậu bối đã phung phí không biết bao nhiêu là tiền của nàng.
Gojo Satoru chu môi làm vẻ mặt JK¹ dễ thương wink cho nàng một cái khiến nàng nổi hết cả da gà. Reijuu bị ghê tởm chả thèm muốn biết lý do vì sao nữa.
Rốt cuộc cũng xong, địa điểm không xa, là một quán ăn ở Shinjuku có mức đánh giá khá tốt trên Facebook do Shoko tìm được.
Mà Shinjuku là nơi nào? Là địa bàn của nàng chứ đâu!
Vậy nên bọn họ gần như là không có trở ngại gì đến đó trong 20 phút.
Nàng thản nhiên ngồi đọc JUMP số mới nhất, mặc kệ để cho bọn họ, (mà cụ thể là Gojo Satoru, Geto Suguru và Iori Utahime) tranh cãi chuyện món ăn. Bồi bàn thấy cả đám lân la mãi chưa chọn món thì đến hỏi:
"Quý khách đã quyết định xong chưa ạ?" Nhìn thẳng vào nàng.
Kimura Reijuu: "......" Nhìn nàng làm gì? Việc nàng chỉ có chi tiền thôi.
Có lẽ là do phong thái điềm đạm, thong dong của nàng đáng tin cậy hơn lũ quỷ ấu trĩ kia, hoặc có lẽ là do nàng là người duy nhất trong số mọi người không mặc đồng phục Cao chuyên. Yukata là nàng yêu nhất, nên sẽ rất thường xuyên thấy nàng khoác lớp áo vải yukata chứ chẳng phải giáo phục tiêu chí đặc trưng của trường Chú thuật.
Nhân viên phục vụ nhìn quanh bọn họ rồi bồi thêm một cú chí mạng: "Thưa chị, tuần này để kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chủ quán nên gia đình nào đi ăn sẽ được giảm 50% tổng hóa đơn đó ạ."
Sét, đánh, giữa, trời, quang!
Chỉ vì 50% discount của chủ nhà hàng, mọi người lập tức nhập diễn.
Gojo Satoru lên tiếng trước: "Mẹ ơi, con muốn ăn bánh ngọt~!"
Kimura Reijuu cười hiền từ: "Không được, Satoru à, ăn nhiều đường quá sẽ bị sâu răng."
Mấy người còn lại dù đang cố nhịn cười đến mức bả vai run rẩy nhưng tất cả vì giảm giá 50% mà vào vai, đồng thanh gọi nàng là mẹ.
"Mẹ ơi, ăn cà ri đi mẹ!"
"Không, udon chứ!"
"Chẳng phải là mẹ đã nói trước là ăn lẩu sao!"
Nhân viên phục vụ cũng đứng hình luôn, vừa mở miệng định hòi: "Đây tất cả đều là con-----" của chị hết ạ?
Reijuu như tiên đoán được tương lai, nghiêm trang mà nói hươu nói vượn: "Thực ra đây cũng không phải con ruột của tôi cậu ạ, chúng nó đều là tôi nhận nuôi ở một cô nhi viện năm tôi 24 tuổi."
Nàng đặt tay lên má, giả bộ như là người mẹ đang cảm thán thằng con nhà mình: "Bọn trẻ dạo này lớn nhanh quá, hồi mới về chúng chỉ mới có 13 tuổi thôi, cao có đến vai tôi thôi à." Reijuu cao 1m76,5 nhé.
"Mà tình cảm chúng nó cũng tốt lắm, nhận nuôi một đứa thì không chịu. Nhất định là cả bọn đi mới chịu về cùng tôi đấy!" Ngay lập tức, Gojo Satoru và Utahime dừng xé tóc nhau, nắm tay cười hì hì.
Mei Mei, Shoko, Geto Suguru ngồi đằng sau cười như có thể sắp cười sang kiếp sau luôn.
Anh bồi bàn bị kỹ thuật diễn của Reijuu xoay như chong chóng, gật gù à ừ, điểm lại các món ăn rồi vội vàng đi mất.
Nàng quay đầu về phía đồng bọn, giơ lên 1 thủ thế "OK" tỏ vẻ: Kế hoạch đã thành công!
Mọi người đập tay: "Hooray! Tuyệt vời! Rei/Chị Reijuu đúng là thiên tài/đỉnh thiệt sự!"
...
_____________
Note:
¹: nữ sinh cao trung.
Max: Thành thực mà nói thì Reijuu hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm mẹ đường luôn: đẹp, giàu, biết chăm sóc người khác, vv... =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip