Phần 26: Hình như tim của họ không ổn lắm

...

Quãng thời gian sau đó im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ. Kenjaku không trả thù nàng, làm ăn với Mei Mei cũng thuần buôm xuôi gió như thường lệ.

Đây vốn là điều tốt, nhưng chẳng hiểu sao công việc thuận lợi quá cứ làm nàng có dự cảm bất tường thế nào.

Tuy nhiên, nàng cũng chỉ nghĩ để đó rồi thôi. Bởi thời gian trôi nhanh như gió, thoắt cái mà ánh nắng gắt chói chang của mùa hạ đã đuổi tới sát đuôi bọn học sinh Cao chuyên Chú thuật. Tiếng ve kêu ồn ào dưới những tán lá dày, râm ran rạo rực khắp cả một quãng sân.

Mùa hạ, mùa các chú thuật sư vội chân không chạm đất. Thành thử ra bây giờ ở trường vắng tanh như chùa Bà Đanh, im ắng thế này dễ khiến con người ta liên tưởng lung tung lắm.

Thiếu nữ tóc đen để tay lên trán, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Đã lâu rồi nàng chưa ra nhiệm vụ phất trừ nguyền rủa.

Mấy tháng vừa qua nàng bận bịu với công việc gia tộc và buôn bán quá, nên cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý chuyện đó nữa. Dù xử lý công vụ giấy tờ của gia tộc cũng làm nàng stress không kém gì đi tiêu diệt chú linh cả. Nhưng kể cũng lạ, tại sao nàng là người duy nhất rảnh rỗi ở Cao chuyên nhỉ?

Là ai động tay động chân đến số lượng nhiệm vụ của nàng à? Là ai mới được?

Kenjaku tên này chắc chắn không phải, hắn ngồi trên ghế Tổng giám bộ hận muốn đùn đẩy hết nhiệm vụ cho nàng lao động quần quật đến chết ấy chứ.

Trong đầu nàng chẳng có ký ức gì cả, ngoại trừ Kenjaku ra, nàng không cảm thấy có ai đủ quyền hạn điều khiển được chuyện đó ngoài Ngự Tam Gia. Nhưng Ngự Tam Gia mắc cớ gì phải giúp nàng đâu? Nên khả năng này cũng bỏ.

Zenin ● là nguyên nhân cho tất cả sự nhàn nhã của Reijuu suốt thời gian qua ● Naoya: "........"

Urgh.

Tôi tăng ca giúp người mà người nào có biết.

Kimura Reijuu đứng dậy, khởi động vai một chút, tiếp tục công việc hằng ngày của chính mình. Bây giờ khác xưa rồi, nàng đã có động lực thúc đẩy bản thân hoàn thành đống giấy tờ nhàm chán này. Bởi không lúc nào mà linh hồn cô gái không mong mỏi chờ đợi giây phút được quay trở về cố hương.

Nàng chậm rãi mà xoát giấy, rồi ấn dấu mộc đỏ biểu thị sự đồng ý, đôi khi sẽ là dấu mộc đen tượng trưng cho bác bỏ. Đa số là đơn xin phép thuê đất, mặt bằng của nhà Kimura, thiểu số là thư cảm ơn, thăm viếng, hoặc là lời mời hợp tác.

Tựa như cái này.

[

Yokohama, ngày X tháng Y năm 2005.

Kính gửi công nương* Kimura,

Mafia Cảng chúng tôi trân trọng muốn mời cô Kimura Reijuu đến Yokohama vào ngày 8/6/2005. Đây là vinh dự của chúng tôi nếu công nương tham dự với tư cách khách quý của Mafia Cảng.

Chúng tôi hy vọng tương lai sắp tới đây sẽ có một sự hợp tác về mặt chính trị và thương mại giữa Mafia Cảng cùng gia tộc Kimura với điều kiện đôi bên cùng có lợi.

Hãy để chúng tôi biết liệu cô Kimura có thể tham gia buổi hội họp này hay không. Rất mong chờ sự xuất hiện của cô vào ngày hôm đó.

Chúc công nương những điều tốt lành nhất,

Kính thư.

Ký tên.

Mori Ogai, từ Mafia Cảng.

]

Nàng nhếch môi, aha, là Mafia Cảng. Nàng biết tổ chức này, ngày xưa cha nàng cưới được mẹ nàng là phần nhiều nhờ họ chứ đâu.

Nhưng Mori Ogai ư? Cái tên xa lạ này từ đâu ra đây? Nàng nhớ rõ boss của Cảng đâu có phải tên đấy, hắn ta là một tên già khú đế mắc bệnh nan y sắp gần đất xa trời mà tính tình vẫn còn ngang tàng, bạo ngược cơ.

Với lại, ngày 8 tháng 6, ngay đúng sinh nhật của nàng à? Người tên Mori Ogai quả biết chọn ngày quá nhỉ? Chắc hẳn hắn cũng là một con cáo già đang có mưu đồ gì đó với Cảng đây. Reijuu không tốn quá nhiều thời gian để suy đoán ra mục đích của kẻ gởi thư.

Mà dù hắn có âm mưu gì với Mafia Cảng đi chăng nữa, thì đó cũng không phải việc nàng có thể xen vào được, đúng không?

Giấy mời được ấn lên mộc màu đỏ tươi rực rỡ.

Bằng lòng.

Tuy nhiên, không phải chỉ mỗi Mafia Cảng vươn cành ô liu mời mọc nàng đến nhà họ thôi đâu, còn có rất nhiều rất nhiều tổ chức khác nữa. Nhưng không phải cái nào nàng cũng đồng ý, nàng không rảnh đến thế.

Còn có một phong thư từ nhà Zenin nữa, không may là nàng đã từng có ấn tượng xấu với Zenin bọn họ, nên Reijuu vứt thẳng tay nó vào thùng rác mà chẳng thèm bận tâm có gì trong đấy.

Ồ, Reijuu dừng tay lại. Trong đống giấy cao ngang đầu nàng bỗng tự dưng lọt vào một tờ quảng cáo màu vàng bắt mắt.

Nàng nhặt nó lên, và hoàn toàn bất ngờ với những thứ mà người ta dám đem đi rêu rao trong tờ quảng cáo. Họ nói về một buổi đấu giá ở sàn giao dịch ngầm Tokyo vào lúc 23 giờ đêm ngày 7/6. Đủ mọi loại từ đá quý, vũ khí, động vật quý hiếm cho đến khí quan cơ thể người.

Tầm mắt nàng dính chặt vào một món vật kỳ lạ, thoạt nhìn trông nó cứ như một cây đinh ba đồ chơi bởi hình dáng bất đối xứng và có cán cầm nhỏ như gậy gỗ. Nhưng chỉ cần là người trong nghề, không một ai dám nói thứ này chỉ là đồ chơi.

Chú cụ đặc cấp - Thiên Nghịch Mâu.

Nổi tiếng với tác dụng cưỡng chế giải trừ bất kỳ thuật thức nào đang được phát động.

Dị sắc song đồng long lanh thấy rõ hẳn lên, Kimura Reijuu bây giờ chỉ có một ý tưởng duy nhất. Nàng nhất định phải có được thanh kiếm này!

...

Gần đến sinh nhật của người bạn thân, Mei Mei và Iori Utahime đương nhiên là sẽ không quên quà tặng cô bạn mình. Dù sao, sự thật rằng năm ba chỉ có mỗi bọn họ rõ rành rành ra đấy. Không trân trọng người ta thì trân trọng ai?

Sống kề bên cạnh nhau tận ba năm, bọn họ cũng biết đại khái Kimura Reijuu thích và ghét cái gì.

Cái cô nàng thoạt nhìn dễ tính này trên thực tế lại khó ở vô cùng. Bảo là tặng gì cũng được hết trơn nhưng quần áo cho thì không mặc, kẹp tóc hay vòng cổ thì không đeo, chỉ riêng mỗi rượu vang đỏ thì cổ sẽ uống hết thôi.

Nhưng năm ngoái hai người đã hùn tiền mua cho Reijuu một chai vang siêu siêu đắt tiền sản xuất tại Pháp rồi. Năm nay đâu thể lại tặng rượu nữa?

Nên tặng cái gì mới tốt nhỉ? Mei Mei và Utahime đau đầu, vắt óc suy nghĩ.

Đúng lúc này thì Ieiri Shoko xuất hiện nảy ra cao kiến.

Tháng 6, đúng dịp mùa mưa mà lại có lễ hội hoa cẩm tú cầu Bunkyo ngay Tokyo nữa chứ. Nếu Reijuu không thích ngắm hoa, vậy thì còn có các quầy ẩm thực đường phố phong phú, đa dạng, thoải mái cho nàng thỏa sức lựa chọn luôn.

Mời Reijuu đi chơi lễ này chẳng phải là một công đôi việc sao? Tiện thể, mọi người cũng cần phải nghỉ xả hơi một chút... Mấy ngày này ai nấy đều đã làm việc cật lực rồi.

Iori Utahime nắm chặt tay của Ieiri Shoko, vui vẻ cảm ơn cô nhóc hậu bối vì sáng ý tuyệt vời.

"Cảm ơn Shoko rất nhiều!"

Rồi cô nàng Miko lại ôm chầm thiếu nữ tóc màu nâu trà vào lòng, nhỏ giọng ấm ức:

"Shoko đừng có thay đổi giống như hai tên rác rưởi kia nhé! Xin em đấy!"

Có vẻ là Iori Utahime hôm nay cũng vẫn không thoát khỏi cảnh bị Gojo Satoru cùng Geto Suguru trêu chọc rồi.

Mei Mei nhìn thế mà phì cười.

Ở bên kia, Kimura Reijuu đang sửa soạn trang phục sao cho trông vừa sang trọng vừa quyền quý nhất có thể. Từ khoảnh khắc nàng trở thành gia chủ của Kimura, những bộ đồ nàng khoác lên người không còn chỉ biểu đạt mỗi mình nàng nữa, mà nó tượng trưng cho cả một gia tộc thương nhân giàu có và phong lưu.

Vậy nên, vấn đề phục sức 100% là phải chỉn chu.

Nàng mặc một chiếc váy đầm lụa dáng dài màu đỏ của hãng thời trang nổi tiếng thế giới Yves Saint Laurent, trên vai khoác hờ hững một áo vest đen loại thiết kế dành riêng cho phụ nữ. Chân dẫm cao gót đế đỏ bảy phân của nhà Christian Louboutin. Kẻ eyeliner sắc lẻm, chuốt mascara cho thật đậm, son chuẩn tone quyết chọn màu mận chín.

Nếu có ai lầm lỡ đi lạc vào phòng của gia chủ lúc này đây, chỉ sợ sẽ bị sắc đẹp của người phụ nữ tựa như ma vương mị quỷ này hớp mất hồn phách không quay về nổi.

Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái nhấp môi đều làm người ta thần hồn điên đảo lộn hết ruột gan cả lên.

Chẳng có một kẻ phàm phu tục tử nào sẽ không để lộ vẻ mặt bị kinh diễm tột cùng trước mặt nữ nhân này.

Nàng bước lên xe, theo sát ngồi bên cạnh là đội Bách Thanh Hộ Vệ. Hay gọi đơn giản hơn, các Shrike. Đây là một đội đặc nhiệm sẽ thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào nàng đưa ra, và chỉ trung thành với một mình Kimura Reijuu này mà thôi.

Shrike, nàng khá có khiếu đặt tên đấy nhỉ? Chim bách thanh đuôi dài, hoặc thân thuộc hơn một chút là chim chàng làng, hay chim đồ tể, tiếng anh là Shrike.

Bách thanh là một loài chim săn mồi có kích thước nhỏ, chúng cũng không sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp hấp dẫn như các loài khác như khổng tước, vẹt thiên đường hay hồng hạc. Điều duy nhất khiến loài này trở nên đặc biệt chính là tập tính săn mồi vô cùng man rợ và tàn bạo của chúng.

Khác với các loài khác, sau khi săn được con mồi và ăn no bụng thì bay đi tìm nơi nghỉ ngơi, tắm mát hoặc bay lượn trên không trung. Bách thanh sẽ liên tục đuổi giết con mồi, dù chúng đã ăn no cũng vẫn sẽ tiếp tục săn bắt không ngừng. Kỹ năng của chúng luôn được đánh giá rất cao trong giới chim ăn thịt.

Sau khi đã đạt đến một số lượng mà chúng cảm thấy đủ, Bách thanh sẽ găm xác con mồi lên những cành cây gai cao và nhọn hoắt để dành cho ngày hôm sau, trực tiếp tạo ra một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp.

Đây chính là lý do tại sao chúng còn vang danh trong thế giới loài chim với cái tên "chim đồ tể".

Bách thanh vốn cũng là một loài quen sống đơn độc và chỉ ghép đôi khi đến mùa sinh sản. Đơn độc, từ này chẳng phải miêu tả chính xác người như nàng không phải sao?

Kimura Reijuu cười khúc khích.

"Đến sàn giao dịch ngầm ở ngoại thành Tokyo."

Chiếc Ferrari đen tuyền phóng vút đi như điện xẹt.

...

Sẽ luôn có phòng VIP dành cho những gia chủ gia tộc thương nhân. Đơn giản là vì bọn họ quá giàu, giàu đến mức nghiêng thùng đổ nước, nứt đố đổ vách.

Theo luật của sàn đấu giá thì đáng lẽ Reijuu phải sử dụng mặt nạ che mặt, nhưng điều đó thật sự không cần thiết. Bởi phòng VIP thì buộc phải có sự cho phép của chủ phòng mới được phép tiến vào, chứ đâu phải cái nhà trọ ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Vậy nên Reijuu chẳng cần lo lắng về việc lộ danh tính hay thông tin cá nhân.

Hơn nữa, nàng còn có các Shrike bên cạnh nàng kia mà? Kẻ nào đột nhập bất hợp pháp thì cứ thẳng tay giết đi.

Chà, số hiệu của mình là, 32.

Đêm nay lịch trình của nàng cực kỳ dày đặc, vậy nên mặc dù rất muốn, Kimura Reijuu cũng không thể gọi rượu vang được. Nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng làm việc và sự minh mẫn, tỉnh táo của nàng.

Reijuu thở dài, đành chịu thôi. "Lấy cho tôi một ly nước quả nhiệt đới đi."

Một người vệ sĩ đứng gần nàng gật đầu, bước ra ngoài phòng yêu cầu đồ uống.

Trong sảnh chờ rộng lớn nhưng tối đèn, rất nhiều người từ đủ mọi loại tầng lớp ai nấy đều hướng mắt chăm chú nhìn phía sân khấu và cùng nhau tò mò xem những món hàng gì sắp được bày bán đằng sau tấm rèm đỏ rực kia. Bỗng, không một lời hẹn trước, có vọng lên tiếng chuông ngân vang khắp sảnh.

"Keng! Keng! Keng!"

Đây là truyền thống của sàn giao dịch ngầm này. Gióng ba hồi chuông báo hiệu, và bạn đã biết, buổi đấu giá hôm nay bắt đầu rồi.

Reijuu nhận lấy ly nước sặc sỡ, để lại một câu "Cảm ơn." rồi tập trung sự chú ý về phía khán đài bên dưới.

Rèm đỏ được kéo ra, một người MC ăn vận tây trang chỉnh tề thẳng thớm đã đứng sẵn ở đấy, cầm micro cất cao giọng cúi chào khách quý đến thăm.

"Kính thưa các quý ông và quý bà đã có mặt tại buổi đấu giá ngày hôm nay!"

"Vẫn là tôi đây, Kiyohara của quý vị. Hẳn mọi người đã phải chờ đợi rất lâu có đúng không?"

"Vậy thôi không làm tốn thời gian trân quý của các vị nữa. Chúng ta hãy cùng vào ngay món hàng đầu tiên----"

"-----Một chiếc vòng cổ Ngọc Lục Bảo 2,25 carat, nặng 0,36kg, xuất xứ từ Myanmar - mỏ ngọc lớn nhất trên thế giới! Mời các vị cùng chiêm ngưỡng!"

"Tôi tuyên bố, giá khởi điểm của nó là, 5 triệu yên!"

"6,5 triệu!" Có người hò hét, là số 7.

"9 triệu!" Số 12.

"9,82 triệu!" Số 54.

"13 triệu tròn!" Số 6.

"..30 triệu 500." Số 28.

"30 triệu 500! Nếu không có ai ra giá cao hơn, vậy chiếc vòng này thuộc về vị khách số 28!"

"1, 2, 3! Xin chúc mừng, vòng cổ Ngọc Lục Bảo này chính thức trở thành tài sản của số 28 ạ!"

Nàng cũng ghé mắt ngó qua chút ít, màu xanh lá xác thật là rất huyền bí và xinh đẹp. Nhưng mục tiêu của nàng đến đây không phải để mua cái này. Thế nên Reijuu vừa uống nước vừa nhàm chán ngồi chơi chơi coi người khác vung tiền đấu tranh cược đá.

Tiếp theo đó chẳng có gì thú vị cả. Hết ngọc rồi đến cổ vật, hóa thạch ốc anh vũ, động vật quý, bản thuốc gia truyền phương đông 300 năm tuổi. Ôi sao mà đợi mãi vẫn chưa thấy Thiên Nghịch Mâu đâu nhỉ?

Reijuu chống tay lên má. Dị sắc song đồng chớp chớp. Nàng chẳng cần phải mong ngóng trông chờ quá lâu. Bởi vì thứ nàng khao khát đã ở ngay trước mắt.

"Bây giờ, chúng tôi sẽ cho quý vị thấy một món đồ rất thú vị. Có thể nói nó là tấm bùa có khả năng xua đuổi tà ma, đem lại vận may và bình an cho gia chủ. Nó có tuổi đời đã xa xưa lắm rồi, nhưng đặc biệt ở chỗ là nó gần như chưa từng có bất cứ hao tổn gì trong suốt những thế kỷ qua!"

"Kính mời quý vị!"

Đúng như những gì nàng đã miêu tả về Thiên Nghịch Mâu, một thanh kiếm ngắn được thiết kế tương tự cây đinh ba, với chuôi cầm bằng gỗ cột vằn vện những lớp dây thừng sẫm màu.

Tuy đôi mắt đột nhiên sáng lấp lánh lên của nàng đã bại lộ rõ ràng sự hoài mong khắc khoải của thiếu nữ. Kimura Reijuu ngoài mặt lại không hề tỏ ra có chút vội vàng nào, nàng đang đợi xem người khác ra giá thế nào còn biết đường lo liệu.

"Giá khởi điểm, 1 triệu yên!"

Rẻ quá. Reijuu hơi bất ngờ.

"2 triệu 500 ngàn!" Lại là số 28 à? Mua lắm thế.

"5 triệu!"

10 triệu 100 ngàn!"

"18 triệu 100 ngàn!"

"20 triệu 100 ngàn 1 yên!" Á à, chơi xấu quá nhỉ. Reijuu cong môi bật cười.

Có lẽ có người của sàn đấu giá trà trộn vào trong những vị khách đấy nhỉ, giá càng ngày càng nâng cao. Cứ có ai hét giá là người sau sẽ còn tăng thêm vài triệu nữa mới chịu.

Nàng giơ thẻ đánh số 32 lên, bình thản cất giọng.

"500 triệu."

Cả khán phòng lặng ngắt như tờ.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía căn phòng VIP số 32, muốn thử xem xem rốt cuộc là vị đại gia nào mà dám chơi lớn đến thế.

Nhưng vừa nhác thấy ký hiệu chim bách thanh đuôi dài đính ngay trên ban công, người ta lại à với nhau, thì ra là công nương hoàng kim của nhà Kimura đây mà. Thôi thì tốt nhất không nên cản đường nàng ấy.

Chỉ còn lại tiếng MC bùng nổ vì phấn khích.

"500 triệu! 500 triệu! Không còn ai ra giá nữa đúng không ạ?" Thành thực mà nói, dưới kia có rất nhiều kẻ cũng đang ngóng trông Thiên Nghịch Mâu lắm, nhưng chỉ vì một thanh kiếm mà trở mặt với gia tộc thương nhân nổi tiếng nhất nhì giới hắc đạo không phải là một ý tưởng hay ho gì cho cam.

"Vâng thế chúng tôi xin được phép chốt sổ, bảo vật này thuộc về quý cô Kimura!"

Nàng nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau ghế, mặt giãn ra biểu hiện sự thỏa mãn. Chuyến này đúng là bội thu mà! Tâm trạng Reijuu hiển nhiên đang rất vui vẻ.

Ôi thì vật đã vào tay rồi mà, mấu chốt quan trọng trong kế hoạch của nàng đấy. Đã có "Thiên thời", chỉ còn thiếu "Địa lợi" với "Nhân hòa" nữa thôi.

Phiên đấu giá kết thúc, Kimura Reijuu mĩ mãn mà ra về. Nhưng vừa ra tới cổng thì lại gặp người quen.

Gã trai đầu tóc đen bù xù, cắp mắt xanh như viên Ngọc Lục Bảo vừa được bán với giá hơn 30 triệu yên Nhật hồi nãy. Gã mặc một cái T-shirt đen ôm chặt lấy thân hình cường tráng, vết sẹo ngay bên khóe miệng càng tăng thêm sức quyến rũ cho tên bạo quân này.

Không ai khác ngoài Fushiguro Toji. Hắn đến làm cái gì? Bộ tính giết người cướp của hả? Nàng giơ tay ra hiệu ngừng các Shrike cảnh giác sắp xông lên. Bọn họ đâu thể nào thắng nổi cơ thể mạnh mẽ đến phi nhân loại của Thiên Dữ Chú Phược hoàn chỉnh.

"Hello Toji. Anh muốn cái gì đây?" Vẫn là cái điệu bộ thân thiện pha chút ngả ngớn quen thuộc đó, nhưng kết hợp với lớp trang phục đỏ thắm hôm nay khiến nàng trông cứ như đang rù quến người ta vậy.

Hầu kết của gã đàn ông nhấp nhô thấy rõ. Lời thốt ra có lẽ sẽ làm nàng vui đến nỗi cười được cả một năm.

Fushiguro Toji là một tên khôn lỏi, hắn biết lựa lời mà nói cho mát lòng mát dạ người ta: "Công nương à, liệu công nương có thể cho kẻ hèn này mượn Thiên Nghịch Mâu một vài ngày được hay chăng?"

Cũng phải thôi, hắn vốn là "sugar baby" của các phú bà từ già đến trẻ mà. Dù trông hắn không có "baby" cho lắm, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Sắp tới Fushiguro Toji có nhiệm vụ phải sử dụng đến món vũ khí này, hẵn cũng đã tích tròn 500 triệu để tậu em nó về. Ai dè lại bị Kimura Reijuu cuỗm đi mất.

Mà Fushiguro Toji chẳng tiện cướp, đắc tội với người giàu đã phiền rồi, đắc tội với địa chủ tài phiệt còn phiền toái hơn gấp trăm ngàn lần. Vậy nên gã chỉ "mượn" thôi chứ không dám sát nhân phi tang đoạt của. Xem chừng sẽ khó khăn đây, Toji còn đang định cho thêm tí điều kiện để cô nàng này đồng ý cơ.

"Đổi lại, ấm giường bao lâu tùy ý công nương." Nói thật, ăn bám phụ nữ đẹp còn giàu như này, Fushiguro Toji chính xác phải gọi là "Tự trọng không mài ra ăn được". Hắn thậm chí còn hài lòng với chuyện đấy hết sức.

Kimura Reijuu không có ý kiến gì với "ấm giường" này nọ lọ kia. Thứ nàng quan tâm là Fushiguro Toji đang cần dùng Thiên Nghịch Mâu kìa.

Aha! Đúng ý nàng chứ đâu! Ai bảo nàng mua Thiên Nghịch Mâu cho nàng xài vậy chứ? Đây chỉ là một cái bẫy dụ hổ ly sơn giả như trùng hợp để kéo Toji vào phe nàng mà thôi.

Vĩnh viễn xin đừng khinh thường đầu óc của thương nhân.

Vậy nên, Reijuu híp mắt, rất hào phóng mà nói: "Được thôi! Nhưng tôi sẽ tính tiền thuê của anh đó, Toji à."

"Còn về chuyện kia..." Đều là người lớn cả rồi, cả hai người đều biết bọn họ đang nói về cái gì. "Anh có thể đến đây." Reijuu không rõ ý vị, đưa cho gã trai một chiếc chìa khóa căn hộ hạng sang giữa lòng thành phố Tokyo.

"Cảm ơn công nương. Vẫn rộng lượng như thường lệ nhỉ." Fushiguro Toji nhếch môi, nắm chặt chìa khóa trong tay.

"Giờ thì tôi có việc phải đi rồi. Đêm nay Toji cứ đến đó ngủ trước đi, hoặc là anh thích làm gì thì làm." Nàng phất tay chào tạm biệt, bước lên xe Ferrari, tiếp tục lịch trình dài dằng dặc đến Yokohama.

"Thiên thời", "Nhân hòa" đã hội tụ đầy đủ. Còn lại "Địa lợi" không hề khó, dù sao nhà Kimura chính là buôn bán bất động sản mà phú ba họ.

...

Từ ngoại ô Tokyo mà phóng ô tô chạy ra cảng Yokohama thì khá là tốn thời gian, hai nơi cách nhau tận 27 dặm (42km) kia mà. Nhưng Reijuu ngồi trên xe cũng không có rảnh rỗi hơn được xíu nào cả. Nàng vẫn phải lôi công văn gia tộc ra phê chuẩn, chấm chữa rất cực luôn á.

Reijuu thầm cảm thấy may mắn là hôm nay nàng trang điểm đậm hơn bình thường, nếu không thì quầng thâm mắt mấy ngày chưa ngủ lộ ra hết sạch.

Người thiếu nữ xoa xoa thái dương đau nhức, nhíu mày khó chịu. Nàng tặc lưỡi.

Chậc, kỳ này chút nữa phải kêu Shrike tạt vào đâu đó mua thuốc an thần mới được.

Trong đêm khuya vắng vẻ, chiếc xe như hòa vào bóng tối bàng bạc lạnh lẽo trải khắp trên đại địa.

Sau hai giờ sáng là thời khắc yêu ma quỷ quái xâm chiếm nhân gian. Công nương hoàng kim đi ngang qua các khu phố thắp đèn lồng đỏ, đô thị náo nhiệt phồn hoa, lãnh vực mafia sống mái với nhau. Kỳ lạ là tuyệt nhiên chẳng có kẻ nào dám cả gan cản bước vị công nương kia.

Chuyện kể rằng, xưa xửa xừa xưa có một truyền thuyết dân gian như thế này: Người ta truyền tai nhau về sự bất tử của yêu quái, đồn bảo chúng là từ vàng bạc châu báu biến hóa thành. Mỗi lần bị tiêu diệt, thân xác sẽ biến mất, quay về làm vàng thỏi tiền giấy, rồi cứ trăm năm lại lần nữa tái hiện nhân thế.

Thì cứ tưởng tượng thế này đi, công nương hoàng kim chính là chủ nhân của bách quỷ. Quỷ ở đây chưa chắc là yêu ma quỷ quái trong truyện thần thoại hay cổ tích đâu, mà ở cái đất Shinjuku này, người cũng không khác quỷ là bao nhiêu.

Sau lưng là núi tiền vàng, cộng thêm "vàng của quỷ", có lẽ vì cớ ấy mới gọi nàng là công nương hoàng kim. Nếu nghe theo truyền thuyết kia, nghĩ rằng núi vàng là núi xác thì thật là rùng mình quá đỗi.

*"Vàng của quỷ" là tên gọi ví von của lưu huỳnh đó. Tại nó màu vàng và có chứa chất độc thường khiến các công nhân khai thác mắc nhiều bệnh về đường hô hấp nên người ta đặt là "Vàng của quỷ".

Gió biển thổi phần phật vào mặt, mát lạnh, ám ám cái mùi của đại dương muối mặn. Đâu đó loáng thoáng vọng vào tai những âm thanh nổ súng từ đằng xa, âm thanh của sự hỗn độn.

Nơi này là Yokohama, một thành phố biển bao dung với bất kỳ ai đặt chân đến. Còn năm tòa đại lâu nếu nối lại sẽ trông như hình ngũ giác trước mặt nàng đây là trụ sở chính của Mafia Cảng - địa đầu xà, hay bóng đêm của Yokohama.

Bảo vệ mặc đồ đen đứng gác cổng chắc đã được thông báo về sự có mặt của nàng ngày hôm nay. Họ đã chuẩn bị rất chỉnh tề nghênh đón nữ chủ nhân của người anh em láng giềng đất quỷ Shinjuku.

Nàng được đưa thẳng tới phòng của boss Mafia Cảng. Không khí xung quanh rất áp lực, nghe nói thủ lĩnh già sắp chết mà không chịu sống tốt đẹp tích đức gì cho con cháu cả. Mấy năm nay toàn phong thanh đồn thổi rằng lão ta có ý định lấy bạo chế bạo thống trị Yokohama.

Thật vô nghĩa. Dù bạo lực là một cách tiện lợi thật đấy, nhưng dùng nhiều quá sẽ phản tác dụng.

"Cạch." Cửa mở.

Đập vào mắt nàng là một chiếc giường king size thiết kế theo kiểu Âu cổ to rất to. Nằm trên đó là một ông lão mặt hốc hác, môi khô khốc nứt nẻ, nhưng mắt thì mở thao láo, trừng trừng lên những tia máu đỏ.

Bên cạnh giường đứng một người đàn ông mảnh khảnh mặc áo blouse trắng, có vẻ là bác sĩ. Hắn có mái tóc đen chẻ mái 5:5, dài ngang vai, đôi mắt là sự pha trộn giữa đỏ và tím, phân không rõ rốt cuộc là màu gì.

Kimura Reijuu ngay lập tức biết hắn là Mori Ogai, không còn ai vào đây được nữa. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng hay ngồi cho ấm ghế thì----

"Kimura Reijuu! Kimura Reijuu, có đúng không?" Tên thủ lĩnh hằm hè, đến giờ vẫn có nhiều kẻ khinh thường người đứng đầu là phụ nữ. Thôi nào, hô thẳng họ tên người ta thật là bất lịch sự.

Nàng nhắm một mắt lại, "Đúng. Tôi đến đây theo lời mời. Chúng ta nói chuyện nhanh nào, lịch trình của tôi rất bận rộn."

Reijuu hỏi thăm: "À mà sức khỏe của ngài dạo này thế nào rồi? Có vẻ bức thư không phải là do ngài tự tay viết."

"Là bác sĩ Mori đã viết giùm ta, lúc ấy..khụ, ta không tiện lắm." Thủ lĩnh của Cảng hơi ngập ngừng. "Nhưng không sao cả! Kimura Reijuu, hãy hợp tác với ta! Với sức mạnh của ta, và tiền tài của cô, ta sẽ có thể thống trị cái đất Yokohama này. Còn cô thì sẽ có thêm một con đường buôn bán mới!"

"Thế nào, có lời không?"

Thứ nàng nói thẳng, nó không lời. Nhưng chẳng sao, nàng đến đâu phải vì giao thương hợp tác gì. Mối quan hệ tốt đẹp với "thủ lĩnh tương lai" của Mafia Cảng mới là món hời thích hợp với sinh nhật nàng.

Rất dễ dàng để Reijuu nhìn thấu được mưu đồ của vị bác sĩ đang im hơi lẳng lặng kia. Thật sự thì không ai muốn làm việc dưới trướng một tên boss độc tài và tàn nhẫn với chính thủ hạ của mình cả.

Nàng im lặng, một người vệ sĩ canh gác liếc qua nhìn nàng một chút, rồi lại nhìn thủ lĩnh. Nhưng lão già bị bệnh mà mắt sắc gớm, bắt được cái nhìn đó ngay.

Lão chỉ thẳng người vệ sĩ đó, hét rống lên: "Ngươi! Ngươi liếc xéo gì ta! Chắc đang nhắm gì đến cái cổ của già này phỏng?! Hầu đâu! Lôi nó ra, lôi ra xử tử ngay! Xử tử cho lão phu!"

Kimura Reijuu không nói gì. Nàng cứu không được người kia, nhưng ắt tương lai lão sẽ phải gặp quả báo lớn.

Nàng cười nhã nhặn: "Tôi xin phép từ chối, tôi thấy tình hình chính trị hiện tại của Yokohama không tiện cho buôn bán lắm đâu. Không đáng để tôi bỏ tiền vào, thưa ngài thủ lĩnh."

Boss Mafia Cảng nhạy cảm trợn mắt nhìn nàng, lên tiếng đuổi ngay: "Con ả này.. Mày! Vậy thì cút đi, cút mau!"

Reijuu không cút, nàng thản nhiên, thong dong mà đối diện với cơn thịnh nộ điên khùng của lão thủ lĩnh.

Nàng chỉ nói có đúng một câu:

"Lão nghĩ lão là ai vậy?" rồi cười tươi như thường. Nhưng câu hỏi cùng nụ cười tự tại đã triệt để châm ngòi lửa giận của boss Cảng. Lão ta bắt đầu ném đồ đạc lung tung loạn hết cả lên. Không ai dám can ngăn cả.

Nàng gật đầu chào: "Tạm biệt.", sau đó bước ra ngoài cửa. Bên trong vẫn chưa thôi ầm ĩ, đợi một lát nữa, bác sĩ Mori Ogai đi ra, cánh tay vương máu do bị thứ đồ gì sắc nhọn cứa trúng.

Reijuu khoanh tay hỏi: "Bác sĩ Mori thấy khăn quàng cổ đỏ có đẹp không?" Khăn quàng đỏ là biểu tượng cho chức vị tối cao, thủ lĩnh của Mafia Cảng.

Mori Ogai kinh ngạc, không tài nào hiểu nổi vị công nương này làm sao mà phát hiện chuyện hắn muốn đảo chính.

"Từ lúc nhận thư rồi cơ." Nàng khúc khích, giơ lên thủ thế "Like" nói: "Yokohama là một thành phố tiềm năng, tôi ủng hộ bác sĩ đó!"

Thấy người kia không có ý vạch trần, Mori Ogai yên tâm đôi chút, nhưng đáy lòng vẫn thấp thỏm.

Reijuu chỉ cong môi, cười như không cười, khinh như không khinh. Và Mori Ogai biết chắc chắn, vị công nương tiếng tăm lừng lẫy giới hắc đạo này đơn giản là không hề quan tâm, nàng sẽ không xen vào kế hoạch của mình.

"Cảm ơn ý tốt của công nương."

"Không có gì. Bác sĩ cố lên nhé, tôi mong chờ tương lai hai ta sẽ hợp tác đó." Kimura Reijuu sải bước quay đầu ra về.

Trời hửng sáng.

Nàng đang tính đi ăn sáng rồi về Cao chuyên đánh một giấc. Ôi chao, sao sinh nhật mà cũng phải tăng ca thế này. Reijuu oán giận nghĩ.

Thiếu nữ váy đỏ khoác áo vest đen đi ngang qua một cậu thiếu niên thoạt nhìn mới chững 12 tuổi. Cậu nhóc mặc bộ đồng phục sơ trung rách rưới, đầu đội mũ giống mấy bọn trẻ nít chuyên giao báo, cúi gằm mặt chạy vụt qua nàng. Kimura Reijuu cũng không có quá để ý. Chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Edogawa Ranpo kéo xuống mũ, mím môi.

"Đúng là một người đáng buồn."

...

[

7:01

ieiri.shoko:

Chị Reijuu.

Chị Reijuu.

reijuu.10:

?

Gì thế Shoko?

ieiri.shoko:

Chị đến Bunkyo đi.

Mọi người đang trên đường đến lễ hội hoa cẩm tú cầu nè.

ieiri.shoko đã gửi một hình ảnh.

《Let's go!!.sticker》

reijuu.10:

À, mọi người cứ đi trước đi.

Chị chạy đến đó sau ha.

ieiri.shoko:

Ok chị.

Đến lẹ nhé.

]

Bruh, thế là không được ngủ sao. Đành vậy, Reijuu kêu tài xế vòng xe lái sang đường Bunkyo.

Lễ hội hoa cẩm tú cầu náo nhiệt, rất có không khí của mùa hè. Cái mùa rộn rã nhất trong năm.

Một người phụ nữ mặc váy lụa dài màu đỏ, chân đeo cao gót, mắt hai màu, đã vậy khí chất xa cách, ánh mặt trời sáng rọi không làm phai đi cảm giác người ấy đẹp như nào đó tội ác. Quầng thâm đậm đặc và mệt mỏi, khiến nàng ta cứ như một vị mỹ nữ chán đời xé sách bước ra.

Tay cầm tẩu thuốc thảo dược an thần, người phụ nữ lục lọi túi áo vest, phát hiện không có bật lửa. Vừa ngẩng đầu lên thì rất rất nhiều cái bàn tay đã đưa đến trước mặt. ¹

Nàng hơi ngớ người, cảm ơn rồi chọn đại một chiếc mà châm thuốc. Thở ra một làn khói trắng xoa dịu tinh thần, Reijuu ngó xung quanh tìm mọi người.

Đương nhiên, đám học sinh Cao chuyên là nhìn thấy Kimura Reijuu.

Nhưng căn bản là vừa nhìn tim đã hẫng một nhịp, chưa kịp lên tiếng ra hiệu cho nàng là bọn họ ở đây. Trước nay gu đại chúng không phải là ngự tỷ hình, nên ngoài đời hiếm thấy lắm.

Mà nay Kimura Reijuu với cái bộ dáng đó bước ra đường, lại làm người mặt đỏ chân run.

Đám học sinh Cao chuyên chú thuật chân không run, nhưng mặt thì đã đỏ.

Đặc biệt phải nói đến hai cậu thiếu niên một đen một trắng, khuôn mặt cùng mang tai ánh ánh lên những rặng mây hồng vô cùng khả nghi.

Tiền bối Reijuu như này, trông y như nhân vật họ vừa pick trong game otome tối qua vừa chơi!

...

_______________

Note:

¹: Một cảnh siêu siêu iconic tôi lấy trong phim Malena (2000).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip