Phần 27: Đừng thách thức kết giới thuật sĩ
46.
Tiền bối Reijuu như này, trông y như nhân vật hai cậu chàng vừa pick trong game otome tối qua vừa chơi!
Dù biết là bản thân mình không có lỗi, nhưng Gojo Satoru và Geto Suguru cũng không tránh khỏi đáy lòng có chút chột dạ.
Tất nhiên, chẳng phải có mỗi mình hai thiếu niên cảm thấy như vậy. Ngay cả Ieiri Shoko còn thấy bộ dáng hiện tại của tiền bối Kimura giống như---vâng, bạn nghĩ đúng rồi đó.
Mommy.
So sánh cho dễ hiểu hơn thì, Mei Mei mặc combo đồ đen cột tóc đuôi ngựa gọi là ngự tỷ, còn Reijuu khi trang điểm vào rồi khoác áo vest chính là cái loại nữ nhân mà bạn sẽ muốn quỳ xuống hét to nói: "Chị ơi kẹp cổ em đi!".
Bọn học sinh Cao chuyên Chú thuật thực sự là có hơi sốc, chút xíu à. Họ khó lòng mà tưởng tượng ra nổi cảnh vị tiền bối hay mỉm cười này mặc gì khác ngoài yukata.
Người phụ nữ môi đỏ như son, tóc đen như mực, chỉ đơn thuần là đứng tại nơi đó thôi là đã làm nàng và cảnh quan xung quanh trông cứ như một bức sơn dầu tuyệt đẹp được các danh họa kỳ công tô vẽ nên.
Thường thường thì người ta chỉ thấy hình tượng này trong những trò chơi, truyện tranh hay phim ảnh thôi, nhưng chỉ từng đó cũng đã đủ khiến các con dân điên cuồng la liếm, nếu gặp ở ngoài đời thì bọn họ còn ra làm sao nữa?
Kimura Reijuu không quá để tâm đến những ánh mắt rực cháy hướng về phía nàng. Làm một chủ nhân của đại gia tộc, việc phải làm quen với ánh nhìn của người khác chính là điều tất yếu. Nếu không thì nhiễm nhiên thậm chí còn chẳng có tư cách để bước lên địa vị đó. Reijuu cong môi, rít một hơi thuốc trắng, bình thản băng qua đường.
Nhưng nàng bị chặn lại, bởi một đám thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi.
"Chị, chị, chị ơi, cho tụi em xin số điện thoại được không ạ!" Cô bé tóc nâu lắp bắp hỏi.
Giờ giải quyết sao?
Đương nhiên là từ chối.
"Trẻ nhỏ thì vẫn chưa cần biết chuyện này đâu nhé~. Đi học tiếp đi các nhóc ạ." Nàng nhắm một mắt lại, đặt ngón tay trỏ lên miệng làm ra thủ thế yên lặng.
Mấy thiếu niên thiếu nữ giật mình trong chốc lát vì hành động của nàng, tiếp đó thấy nàng từ chối thì lại ỉu xìu uể oải ra về.
Kimura Reijuu đi đến đầu đường nơi bọn học sinh Cao chuyên đang đứng. Âm thanh của giày cao gót gõ cộp cộp vào mặt đường bê tông, một giai điệu hòa hợp ngẫu nhiên được xướng lên. Như thường lệ, hễ gặp người quen là Reijuu cười tươi, vẫy tay chào họ.
Kỳ lạ là ai nấy đều quay mặt đi, mãi không chịu nhìn thẳng vào nàng.
Kimura Reijuu: "?" Vụ gì đây?
Reijuu quay qua hỏi Iori Utahime:
"Uta, mọi người làm sao vậy?"
Vì khoảng thời gian dài chưa được giấc nghỉ ngơi nào đàng hoàng, giọng nàng nghe có hơi khàn khàn. Lỗ tai thiếu nữ mặc y phục Miko tiểu biên độ run rẩy, cũng không trả lời nàng luôn.
"? Cái gì thế? Trò đùa kiểu mới à?" Nàng bĩu môi.
Reijuu chống hai lên lên eo, rất là thắc mắc: "Nay mọi người lạ lùng lắm đấy nhá. Làm sao đấy vậy?"
Nhưng rồi---
Bóng đèn trên đầu Reijuu bỗng bật sáng! À ha, thì ra là vậy!
Kimura Reijuu: "!"
Thế là nàng chuyển trạng thái 180 độ roẹt cái từ hoang mang sang đến cười khúc khích.
Reijuu hắng giọng, nham hiểm nhìn Gojo Satoru, bắt đầu sai bảo: "Satoru, mua cho chị lon cà phê sữa đi."
Bão sắp đổ bộ vào Nhật Bản hay sao mà cậu nhóc hậu bối suốt ngày cợt nhả này gật đầu rồi đi thật!
Có lẽ là cảm thấy trò này chơi rất vui, nàng tiếp tục nhờ vả người khác nữa. Ôi thôi nào, hôm nay là sinh nhật của nàng cơ mà, có thể để nàng thoải mái một chút được chứ?
Kimura Reijuu trong lúc chờ đợi thì rảnh rỗi ngắm nhìn phố xá Tokyo nhộn nhịp. Tiếng xe cộ hòa cùng tiếng rao bán hàng, tiếng chuông leng keng, thái dương ấm áp, mây xanh ngắt tầng trời, trực tiếp tạo thành một khung cảnh vô cùng thích mắt.
Và đói nữa. Đói ghê gớm, nàng chưa ăn sáng gì cả mà.
Nhác thấy Gojo Satoru và những người khác đã quay trở lại. Reijuu dừng ngẩn người, xoay tầm mắt qua nhìn bọn họ.
Gojo Satoru nghịch ngợm đang lấy chân đá cậu bạn thân tóc búi, Geto Suguru một tay đút túi quần, một tay xách bịch nước lại chẳng có vẻ gì là quan tâm chuyện đó. Ieiri Shoko đi cùng hội nữ sinh, miệng đang mải gặm một cây kẹo hồ lô. Mei Mei kiểm tra điện thoại, Iori Utahime thì cầm hộp takoyaki nóng đầy ắp sốt phủ.
Trời cao dường như ưu ái những con người trẻ tuổi nhiệt thành ấy, quang mang tỏa ra từ họ lấp lánh và lôi cuốn đến nỗi có lẽ trên đời sẽ chẳng có một ai không bị nó thu hút.
Kimura Reijuu nhìn thật kỹ, ngắm thật lâu, tựa như muốn găm sâu hình ảnh này vào đáy mắt.
Một cõi yên ả và một bên ồn ào, một phía đơn độc và một hướng đầy ắp những người. Cả hai đều được ngăn cách định rõ giới tuyến bởi một chiếc đèn đường ngẫu hứng mà được đặt ở đó.
Bọn họ bước lại gần nàng, phá vỡ lằn ranh ấy, mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đủ chói mắt để khiến hoa hướng dương cũng phải tự hổ thẹn chính mình.
Rồi họ đồng thanh.
"Reijuu/Chị Reijuu, bao tụi tôi/chúng em đi ăn sinh nhật nào!".
Cặp mắt vốn sắc lẻm của Reijuu dịu hẳn đi, thay thế là niềm ôn nhu nhạt nhòa đến bản thân nàng cũng không nhận thấy được. Và nàng gật đầu.
"Ừ, đi thôi. Thích thì chiều."
Suốt cả ngày hôm đó bọn họ đã quậy tung hết cả cái đất Tokyo này lên. Sau này nàng nhớ lại thì cũng chẳng rõ mình đã làm gì, hay đã đến những nơi nào nữa, chỉ nhớ rằng là họ đã cười rất nhiều vào ngày hè oi nồng ấy, và chưa có lần nào họ để nàng phải đi đâu đó một mình cả.
Đây chính là lý do tại sao nàng bảo học sinh Cao chuyên giống y đúc nhau như vậy. Tuy cách thể hiện có khác mảy may, nhưng sâu trong thâm tâm bọn họ vẫn có sự dịu dàng nhập tận cốt tủy.
Kết thúc buổi sinh nhật là một trận rượu ở quán Izakaya. Trên thực tế là chỉ có 4 người nhậu thôi, còn Gojo Satoru không thích cồn nên hắn đi uống Cocacola.
Nghe có hơi hèn nhưng về tình lý thì có thể thông cảm được =)))).
Tại sao lại chỉ có bốn người, nhắc đến rượu thì đáng lẽ Kimura Reijuu cũng phải tham gia chứ?
Thôi, cho nàng xin kiếu đi. Nàng chỉ yêu có mỗi rượu vang, còn rượu gạo ai thích lấy thì cứ nhường người đó vậy.
Trăng lưỡi liềm treo cao vằng vặc, đèn dầu sáng rực, mùi rượu gạo cay nồng và những âm thanh hoan ca tiếu ngữ hỗn loạn.
Có năm sáu thanh thiếu niên ăn vận kỳ quặc ngồi trầy trật trong quán đến tận nửa đêm, không ai hỏi về thân phận của bọn họ, hay liệu bọn họ đã đủ tuổi hay chưa. Không ai dám hỏi, vì ở Tokyo này, chẳng có ai là không biết về người thiếu nữ mặc yukata thêu hình chữ K trên dải obi quấn quanh eo.
Geto Suguru, Ieiri Shoko, Mei Mei và Iori Utahime cùng nhau uống rượu, không quên trò chuyện với hai con người "bị lãng quên" đằng kia. Mà hình như cũng chả cần thiết cho lắm, bởi Kimura Reijuu thì chưa chắc, nhưng đằng nào kiểu gì Gojo Satoru sẽ tự động mò đến làm phiền bốn người bọn họ thôi.
"Xin miếng thịt cái nào, Suguru!"
"Woa, cua ngon lắm đó Shoko à!"
"Đây, mời Rei nè."
"Hể, hiếm có ghê nha Mei!"
"Nấm ở đây ngon thiệt đó chị Reijuu."
Sáu người nói chuyện qua lại ồn ã, vừa ăn vừa uống vui vẻ. Ánh sáng lờ mờ từ đèn dầu cùng không khí ấm áp của Izakaya cứ làm người ta thấy buồn ngủ sao sao đó.
Ăn chán chê rồi, thì chuyển sang uống.
Tửu lượng của Ieiri Shoko là tốt nhất trong đám học sinh Cao chuyên. Cô nhóc uống rượu cứ như nước lã vậy. Nhưng đêm nay lạ quá, Shoko thế mà lại là người gục trước tiên. Mặt mờ mịt ửng đỏ, thiếu nữ tóc màu nâu cọ nằm ườn ra sàn gỗ, mắt nhắm chặt.
Có lẽ là dạo này Shoko tăng ca nhiều quá nên mệt mỏi. Geto Suguru hớp một ngụm rượu, nghĩ.
Tiếp đó là chị Utahime, không khá hơn Shoko là bao. Nàng vu nữ lục trong giỏ hàng kiếm được một chiếc gối mới trúng thưởng sáng nay, co người nằm kế bên Shoko ngủ li bì.
Rồi đến chị Mei Mei, vẫn khuôn phép lịch sự như thường lệ. Mei Mei khoanh tay, dựa tường nhắm mắt, cũng chẳng biết là còn thức hay không nữa.
Gojo Satoru bằng một cách nào đó lại nhận nhầm rượu thành nước lọc, mới nhấp tí xíu đã lăn đùng ra. Tai và đầu óc Geto Suguru không còn quá tỉnh táo, nghe loáng thoáng có vẻ là cậu bạn thân tóc trắng của mình mới chê món nào dở quá, phải uống miếng nước súc miệng thì phải.
Rồi thế quái nào lại lộn rượu sang nước? Satoru cũng hay thật đó.
Chàng thiếu niên Geto Suguru chẳng rõ vì sao hôm nay mình trụ lại lâu đến như vậy. Bình thường tửu lượng của Chú Linh Thao Thuật 15 tuổi chỉ nhỉnh hơn Gojo Satoru có chút tí tẹo mà thôi.
Hai bên thái dương choáng váng đau nhức, mắt kèm nhèm hết cả. Geto Suguru lảo đảo thấy vị tiền bối duy nhất không đụng tới cồn ngày hôm nay đang chống tay vào cửa sổ, dịu dàng nhìn chăm chú vào bọn họ.
Và thiếu niên bỗng chốc thấy khó chịu.
Ánh mắt của tiền bối lúc ấy rất cô đơn, chúng đơn độc và mong manh đến nỗi Geto Suguru cảm tưởng như chị sắp chực khóc, hoặc là có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào cậu chàng dời mắt đi. Nhưng Kimura Reijuu không có rơi lệ một lần nào, cũng chẳng có biến đi đâu mất. Trong suốt quá trình, việc duy nhất nàng làm chỉ là nhìn và nhìn.
Xem kỹ đến độ dường như xuyên thấu người khác, đục thủng họ mà chú tâm vào một chiều không gian khác xa xăm vô tưởng. Đến độ làm người ta ngại ngùng.
Geto Suguru không hiểu.
Không hiểu rốt cuộc là thứ cảm xúc gì đang tồn tại ở trong đôi mắt ấy.
Chúng thật kỳ quái, thật bi thảm, và cũng thật khiến người ta phải tò mò.
Kimura Reijuu đứng dậy, lớp vải yukata chà nhẹ vào tấm chiếu cói phát ra âm thanh loạt soạt. Nàng tới gần cậu thiếu niên, lấy tay vuốt cặp ngọc lưu ly đã mờ mịt vì men rượu.
"Ngủ đi, Suguru." Gió đêm đã về rồi.
Hình ảnh đó đã in vào tâm trí của cậu nhóc thuật sĩ năm nhất trường Chú thuật Cao chuyên tới tận sau này. Bởi vì hình ảnh đó đẹp quá, đẹp và ôn nhu quá đỗi, có lẽ là do cậu say nhờ rượu độ, lại chắc là do ánh đèn vàng của quán Izakaya, hoặc có thể đơn giản là chị vốn dĩ đã dịu dàng như thế ngay từ đầu rồi.
Không thể chống cự lại cơn buồn ngủ và hơi ấm từ chiếc chăn mà Reijuu đắp lên người mình, Geto Suguru nhắm mắt lại, hoàn toàn mất ý thức đến suốt buổi sáng hôm sau.
Chỉ còn một mình Kimura Reijuu thức. Nàng không sao mà ngủ được.
Thế là đành phải đi đắp chăn cho từng học sinh Cao chuyên, đêm khuya trời lạnh lắm, vậy nên đừng để bị cảm nhé, các cô cậu thiếu niên thiếu nữ của tôi ơi.
Nàng gọi xe chở đám học sinh Cao chuyên về ký túc xá, không quên đặt thêm vài món canh giải rượu cho mấy người bạn và hậu bối của mình. Hài lòng khi thấy bọn họ an tường nhắm mắt, ngủ không biết trời đâu đất đâu, Reijuu phất tay cho tài xế rời đi.
Người về hết rồi, xung quanh lại quay trở về yên tĩnh. Nàng nhớ về 18 năm ròng rã cô độc giữa thế giới khác thường này, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn vô cớ.
Vẫn như cái thói quen lề cũ, bên cạnh nàng không có một người nào cả.
Sạch sẽ không tì vết, sạch sẽ đến tịch liêu.
Gió đêm lành lạnh thổi.
Reijuu mở "cổng".
Và bóng hình người thiếu nữ lại biến mất.
...
Chẳng cần phải hỏi Kimura Reijuu đi đâu, điều đó thực sự rất dễ đoán. Hôm nay Reijuu nổi hứng cảm thấy nàng muốn lang thang đâu đó, không quan trọng là đến nơi nào. Chỉ đơn giản là đột nhiên muốn tản bộ mà thôi.
Nàng chợt nhớ đến Fushiguro Toji và chiếc chìa khóa nàng cho gã ngày hôm qua. Xuất phát từ sự buồn chán, Reijuu quyết định đến khách sạn xem gã Thiên Dữ Bạo Quân đang làm gì.
Nhưng nàng thấy cái gì đây?
Phòng trống trơn, ngoài Thiên Nghịch Mâu vương vãi máu yên vị đặt ở bên kệ để giày dép thì rỗng tuếch không có gì khác.
Tai thuật sư rất thính, đúng hơn là ngũ cảm của bọn họ đại đa số đều vượt xa người thường. Kimura Reijuu nghe được âm thanh ái muội rên rỉ của một người nữ, và tiếng gầm gừ khàn đặc sắc tình của một người nam ở ngay phòng kế cạnh.
Người nữ có chú lực, rất mỏng. Người nam không có.
Còn ai vào đây nữa cơ chứ?
Thật sự luôn đấy à? Giỡn mặt.
Tên Fushiguro Toji này hôm qua mới bảo cái gì ấm giường mà nay đã quay sang thông đồng với người khác rồi? Không thể không nói, kẻ có thể hợp nhất cả hai nghề nghiệp xưa cũ Ngưu Lang và sát thủ đến độ cao thế kia, chắc tự cổ chí kim đến nay chỉ có mình Fushiguro Toji mà thôi.
Kimura Reijuu nghĩ mà vừa buồn cười vừa bực mình quá xá.
Thôi thì cũng chẳng phải chuyện của mình, đời tư của người khác có đồi bại ra sao nàng không quản được.
Nàng thu hồi Thiên Nghịch Mâu, lau sạch dấu tích của vụ hạ sát trên nó. Tiếp đó, lấy một cuốn sách từ tủ đầu giường mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho, ngồi phịch lên chăn, nút tai lại, vừa uống cốc trà xanh gạo rang vừa đọc chăm chú.
...
Fushiguro Toji đã xong việc.
Thành thực mà nói, hắn chẳng thích thú công việc này gì cho cam. Có ai lại khoái đi làm một kẻ dễ dãi lăng loàn chuyên đi câu dẫn khác phái đâu?
Nhưng đó không phải vấn đề, hắn có thích hay không thì cũng như vậy thôi, Fushiguro Toji đã thề sẽ vứt bỏ cả tôn nghiêm lẫn liêm sỉ rồi. Vấn đề thật sự ở đây là hắn thiếu tiền.
Ừa, thiếu tiền trả nợ vị công nương hoàng kim kia chứ ai?
Cũng không phải là gã chưa từng nghĩ đến kế sách mà hắn đang dùng với người đàn bà vừa nãy, nhưng những kẻ cả đời sống trong nhung lụa, tay không vướng uế như vị kia, làm gì có chuyện đụng một ngón tay vào người như hắn?
Thêm nữa, hắn sợ phiền. Thế lực của gia tộc nhà quý cô Bách Thanh rất đáng gờm, điều hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông ai cũng biết.
Vậy nên chỉ cón cách kiếm bạc từ từ trừ nợ thôi. Gã thuật sư sát thủ gãi đầu tóc đen bù xù, tra chìa khóa vào ổ.
Cạch.
Kimura Reijuu ngay lập tức ngẩng mặt lên, nụ cười quen thuộc cùng cái điệu chào hỏi cũng quen thuộc không kém.
"Hello, Toji. Hôm nay tôi ở lại đây, thế nên anh ra ngoài sofa ngủ đi nhé."
Biết sao được, nhà này của nàng ta mà. Fushiguro Toji thức thời nghe lệnh "kim chủ tạm thời", vác cái xác bầy hầy mùi giao hợp đi tắm rửa, thân mình đầu tóc ướt nhẹp nằm bẹp trên chiếc ghế dài.
Tất nhiên, trừ câu đó ra, sau đó giữa họ chẳng có tương tác gì với nhau nữa. Im ắng. Không có điểm chung gì để nói chuyện cả. Cả hai cũng không có hứng thú.
Di động của Reijuu bất ngờ rung lên một chút.
[
2:03
xxx:
Cô chủ, có thư mời từ nhà Zenin.
Họ cứ nhất quyết bảo cô chủ phải tới ạ.
reijuu.10:
Thật đấy à?
Họ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy trời?
2 giờ sáng! Là 2 giờ sáng đấy!
Lũ Zenin đó có nói lý do gì không?
《thắc mắc.sticker》
xxx:
Hình như là dự sinh nhật của thiếu chủ của nhà bọn họ thì phải...
Người nhà đó nằng nặc lắm cô chủ ơi.
Đến tận cửa nhà chúng ta hò hét mãi thôi.
Cái gì mà "Xin công nương hãy đến đi, nếu không thiếu chủ sẽ nổi khùng xử tội chúng tôi mất".
Đã vậy còn ném đá, ném rác vào nhà chúng ta.
Nói rằng nếu cô chủ mà không chịu ra, họ làm ác hơn thì đừng trách.
reijuu.10:
Hả?
Cái gì?
Tôi có quen thằng nhãi Zenin nào đâu?
Lũ đó hành xử ngông cuồng đến như vậy cơ?
Nhà đó đúng là bị điên thật.
xxx:
Bọn họ đã làm phiền mọi người ở phủ Kimura nhà ta được một tuần rồi cô chủ ạ.
Giờ phải làm sao đây thưa cô?
《lo lắng.sticker》
reijuu.10:
Tch. Mọi người cứ ở yên đó.
7 giờ sáng mai tôi sẽ có mặt, an tâm nhé.
Các chị nhớ khóa chặt cửa vào nghe chưa.
xxx:
Vâng! Cám ơn cô chủ!
reijuu.10:
Ừ, không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi mà.
]
Zenin, lại là Zenin! Kimura Reijuu thấy cáu tiết, lũ lợn đấy phiền toái quá thể! Dám phá phách gia tộc Kimura của nàng ư, chúng không biết chúng đang động vào ai hay sao chứ?
Tch, có ngày nàng xốc ổ cả đám chúng mày lên!
Khớp tay thiếu nữ kêu răng rắc.
...
7 giờ sáng hôm sau, Kimura Reijuu đúng hẹn có mặt tại trang viên nhà nàng dưới chân núi Sakurajima.
Và y theo lời chị hầu gái trong phủ đã mách, có một lô lốc người ăn vận như thể bước ra từ thời Minh Trị đứng trước cổng đình viện cổ kính.
Nàng khoanh tay, mặt vô biểu tình, dị sắc song đồng sắc như lưỡi dao bạc được mài sắc xuyên thẳng vào đám người đó. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn đám đó đã chết một trăm lần!
Chú lực bàng bạc trào ra, lành lạnh, như gươm như kiếm kề trên cổ, làm những kẻ hầu người hạ nhà Zenin sởn hết gai ốc. Đành vội vàng kêu gọi xin tha.
"Công nương! Xin lỗi công nương, là lỗi của chúng tôi! Chúng tôi đã quá thất lễ!"
Kimura Reijuu nhướn mày, biết thất lễ mà vẫn làm?
Thật là vô pháp vô thiên.
"Thiếu gia nhà chúng tôi chỉ muốn mời công nương đến dự sinh nhật thứ mười lăm của cậu ấy! Là ngày 1 tháng 7 sắp tới đây ạ!"
Nàng nâng cao cằm, an tĩnh như nhìn vật chết.
"Vậy nên lũ các ngươi đến phá nhà ta? Lý do hay ho phết đấy."
Quãng lặng.
Im bặt.
Không ai dám cất tiếng lên đối diện với sự phẫn nộ như ngọn núi lửa sắp sửa phun trào của vị công nương khó tính kia.
"Chà chà, Zenin đúng là không có gia giáo."
Buổi sớm, ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá xanh mơn mởn, phản chiếu những tia nắng vàng rực ấm áp, lại không rọi lên bộ yukata đen tuyền của ngài gia chủ. Mấy người hầu nữ trong nhà nhìn lén ra, ngân tuyến trên y phục của nữ chủ nhân lấp lánh ánh bạc như con mắt trái của ngài ấy vậy.
Kimura Reijuu tiến đến gần, giơ tay bóp cổ một tên nam nhân xui xẻo đi trong đoàn. Reijuu không hề dùng sức, hắn ta sẽ không chết. Chỉ là hắn----
Đã bị chú lượng khủng khiếp của nàng dọa cho mềm nhũn.
Hắn quỳ phịch xuống đất, mồ hôi đầy trên trán. Môi run rẩy, sau lưng ướt đẫm.
"Về nói với thiếu chủ nhà các ngươi, nếu còn tiếp tục thất lễ, kết cục sẽ không chỉ là bóp cổ." Nàng hất cằm, "Đi đi."
Bọn người mừng rỡ, để lại trên sàn gỗ một phong thư, chạy như điên xách nhau biến thẳng.
Kimura Reijuu cầm lấy nó, tự hỏi trong chốc lát.
"Zenin Naoya? Là ai vậy nhỉ?"
"Mình có quen Zenin nào khác ngoài Toji sao?"
...
Bên kia, thiếu gia nhà Zenin nghe được "người trong mộng" sẽ đến dự sinh nhật mình thì đáy lòng xí xớn rối loạn hết cả lên, chỉ là mặt ngoài thì chẳng thể hiện tí gì.
"Sao? Ngươi bảo Reijuu - kun sẽ đến thật hả?" Thằng nhóc 15 tuổi tóc đen, mắt cáo xếch màu nâu hạt dẻ vừa tập luyện về thì nhận được tin tốt lành.
"Đúng vậy thưa cậu Naoya." Người đối diện gật đầu.
Zenin Naoya phấn khởi phất tay, "Vậy thì đi chuẩn bị cho kỹ càng vào, còn 3 tuần nữa thôi đấy!"
"Vâng thưa đại thiếu gia."
Thằng nhóc hơi mỉm cười, lao lên chiếc futon, tay bốc bữa xế mà hạ nhân chuẩn bị nhai nhóp nhép, tính toán xem làm sao để lấy được sự chú ý của người hằng mong nhớ kia.
Rất là hí ha hí hứng luôn nhé.
Trên thực tế, có lẽ cũng không cần Zenin Naoya tính kế quá lâu đâu. Bởi, Kimura Reijuu đã sắp sửa xiên luôn cái cậu nhóc hỗn hào này ngay từ đầu rồi. Ai bảo kêu hạ nhân gây rối cho nhà nàng cả tuần qua làm chi nữa.
Nhưng Zenin Naoya gì cũng không biết, nên là vẫn còn vui vẻ lắm. Trong cổ họng còn ngâm nga vài giai điệu không tên kia kìa.
"~." Thằng nhóc híp mắt cười.
...
Quay trở lại trường Cao chuyên Chú thuật, thì Gojo Satoru ngủ trương thây đến tận 10 giờ sáng mới dậy.
Không chỉ mỗi Gojo Satoru dậy trễ, mà ký túc xá Cao chuyên hôm nay không có ai thức sớm nổi. Hôm qua uống rượu quá chén, hôm nay biết mùi liền.
Thiếu niên tóc trắng đầu bù tóc rối nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mặt cậu ấy vẫn đẹp như chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu đau như búa bổ, lại thêm Lục Nhãn tạo áp lực lên não bộ. Gojo Satoru hơi nhăn nhó, định gục xuống ngủ tiếp.
Geto Suguru cũng đã dậy, mắt vẫn chưa mở. Quần áo xộc xệch, tóc lĩa chĩa, thẫn thờ bước vào nhà vệ sinh.
"Soạt soạt soạt." Tiếng chà răng của cậu bạn thân cưỡng ép Gojo Satoru rời giường.
Vừa đi vừa ngáp, thiếu niên đeo lên cặp kính râm hình tròn của mình.
"Ê Suguru."
"Gì Satoru?"
"Sao chúng ta lại ở ký túc xá nhờ?"
"Chắc chị Reijuu đưa cả bọn về đấy."
"Rồi bả đâu?"
"Ai biết được."
Gojo Satoru đầu đau quá nên bắt đầu lảm nhảm.
"Suguru, đầu ông đây đau chết đi được."
"Ngu chưa, ai biểu qua uống lộn rượu làm gì." Geto Suguru cười khẩy.
"Cậu mới ngu ấy, Suguru." Gojo Satoru bĩu môi.
"Hình như chị Reijuu có để canh giải rượu cho tụi mình đó, xíu ra lấy uống." Chê bạn ngu nhưng Geto Suguru vẫn rất quan tâm bạn mình nhé.
"Biết rồi."
"Ê chút nữa đi ăn cái gì? Đói quá. Ông đây đang thèm bánh ngọt."
"Buổi sáng mà ăn bánh ngọt gì chứ."
Geto Suguru ngó đồng hồ, "Cũng hơn 10 giờ rồi."
"Không chịu, không chịu. Ăn bánh cơ!"
Geto Suguru thở dài, chẳng thèm đôi co với Gojo Satoru làm gì cho tốn công.
Còn Ieiri Shoko thì sao?
Phòng của thiếu nữ tóc màu nâu trà đen thui dù bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cửa sổ chưa mở, có một ổ chăn cuộn trên giường lớn.
Ieiri Shoko: "Zzzzzz."
Chưa dậy nhé =)))).
Chuyển qua phòng của Iori Utahime, cô nàng vu nữ đang nhìn gương thắt bím tóc.
Mei Mei thì vừa nhận được một nhiệm vụ, đã rời khỏi Cao chuyên rồi. Quả không hổ danh là chiến thần kiếm tiền của Cao chuyên Tokyo.
Ting!
Lục Nhãn thần tử nhận được một tin nhắn. Từ tiền bối Kimura Reijuu.
[
10:10
reijuu.10:
Ê.
Dậy chưa?
Satoru, chị hỏi cái coi.
gojo.satoru:
?
Đang đánh răng 🔥.
gojo.satoru đã gửi một ảnh.
reijuu.10:
Zenin Naoya, tên này nhóc có quen không?
gojo.satoru:
À, biết. Là đại thiếu gia của lũ Zenin đó.
Mà chị hỏi làm gì?
reijuu.10 đã offline.
gojo.satoru:
???
]
Dẫu cậu trai nghi ngờ là bà chị này đang âm mưu gì mờ ám lắm, Gojo Satoru vẫn quyết định bỏ vấn đề ra sau đầu. Dù sao đi nữa, nếu đó là chị Reijuu, vậy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hai chàng thiếu niên thay đồng phục, chải chải miếng tóc, xách cặp lên, ngó lại xem nhà coi có để quên cái gì không. Gojo Satoru và Geto Suguru ra cửa, bắt đầu một ngày bình bình đạm đạm nữa ở Cao chuyên.
Bầu trời hôm đó xanh như ngọc.
...
Kimura Reijuu gác chân lên bàn, nhướn mày nhìn thằng nhãi con đang thở hổn hển trước mặt mình.
Thằng nhóc có mái tóc ngắn màu đen, mắt nâu hổ phách, khuôn mặt thanh tú, trên người khoác bộ hòa phục dày nặng đắt tiền thêu vẽ hoa văn gia tộc của nó. Là kẻ ngốc cũng thấy được, thằng bé này chắc chắn xuất thân từ danh gia vọng tộc.
Và điều đó không sai chút nào.
15 tuổi. Kém nàng bốn năm. Nó ôm lấy cổ họng, khó nhọc hút khí. Zenin Naoya ngồi quỳ ở trong chính căn phòng của mình, thậm chí còn không dám ngẩng đầu ngước nhìn lên trên.
Khoan, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hãy cùng quay lại một tiếng trước.
Kimura Reijuu dù không muốn, nhưng nàng buộc phải đến dự của sinh nhật của Naoya. Không vì gì cả, chỉ đơn giản đó là Zenin thôi. Một trong Ngự Tam Gia, không tiện xé rách mặt.
Hoặc là xé được, nhưng chưa đến lúc. Nói chung là ngày 1 tháng 7 hôm ấy, Kimura Reijuu - công nương hoàng kim có xuất hiện ở đó là được.
Yến hội rất đông, Zenin chi mạnh tay vì thiếu chủ của họ, chẳng những mời hai nhà Gojo, Kamo mà còn có cả những quan viên chức tai to mặt lớn trong chính phủ nữa. Gia tộc Kimura, như một lẽ đương nhiên, cũng góp mặt trong sự kiện này.
Nàng hoàn toàn không có hứng thú, giống như việc Gojo Satoru từ chối đi vậy, nhưng khác với cậu thần tử vẫn còn đương độ xuân thì, đây là nghĩa vụ của một nữ chủ nhân.
Mái tóc dài ngang lưng đã nhuộm đen lại, uốn xoăn hơi phồng, trông rất là mềm mại. Kimura Reijuu mặc một bộ yukata màu xanh đậm với hoa văn chim én màu trắng. Bột nhũ đỏ tươi như máu được bôi nhẹ lên đuôi mắt, nhưng lạ thay là trông chẳng hề yêu kiều, mà là áp đảo tính bạo lực.
Nàng là người phụ nữ duy nhất ở yến hội làm chủ một thế lực nào đó.
Lần này mấy bận thị nữ nhà Zenin biết điều hơn, đã rõ nàng là gia chủ nên cũng không dám đối đãi khinh thường.
Nhưng thằng nhóc Naoya cứ nhìn nàng mãi. Reijuu cảm thấy phiền toái thực.
Thế là nàng trực tiếp rời khỏi nơi đó, chẳng ai ngăn cản gì. Bởi phần chính của bữa tiệc đã qua lâu rồi. Nàng đẩy cửa giấy, phát hiện ra một cặp chị em, khá chắc kèo là song sinh, đang thập thò nhìn lén.
Hai đứa con gái, mái tóc và đôi mắt hơi ngả sang màu xanh lá của những tán cây trên cao đón nắng. Chúng thấy bị người bắt thóp thì nắm chặt tay nhau, cúi đầu hơi lo sợ nhìn nàng.
Làm thân nữ ở cái gia tộc khinh thường những mảnh phận bèo trôi này khổ cực lắm. Đã vậy chú lực còn thấp hơn người bình thường một quãng. Reijuu chẳng chửi mắng gì, vỗ vỗ đầu hai đứa, đưa cho chúng nó một cái bánh be bé nàng vừa cắp từ trong lễ ra.
Định để dành đi đường rồi ăn, nhưng thôi, cho tụi nhỏ cũng được.
"Hai đứa tên gì?" Nàng cúi xuống sao cho mặt đối mặt với tụi nhóc, hỏi.
Bé gái tóc mái bằng, có vẻ là chị, lên tiếng: "Em là Maki, Zenin Maki." Nhắc đến từ Zenin thì nhóc đó hơi ngập ngừng.
Đứa còn lại ấp úng theo chị nó: "Em là Mai..."
"Bao tuổi?"
"5..." Hai đứa đồng thanh.
Ồ, Reijuu chớp mắt. Nhóc Maki là Thiên Dữ Chú Phược này, người con bé rắn chắc hơn Mai nhiều. Nhưng không giống Toji, đây là Thiên Dữ Chú Phược chưa hoàn chỉnh, là bởi vì song sinh sao?
Con đường của chúng sẽ chông chênh đấy. Reijuu khẳng định.
Sau này kế hoạch của nàng có thể tha cho bọn chúng một sinh cơ.
Nàng đứng thẳng lưng, khí chất bén nhọn như một thanh kiếm, buông lời dặn dò.
"Maki nhớ phải bảo vệ Mai đấy."
"Tất, tất nhiên rồi!"
"Còn nữa, cảm ơn chị vì chiếc bánh!" Maki vẫy tay chào, Mai thì chỉ quơ nhẹ.
Nàng quay đầu lại, hơi gật rồi mỉm cười rời đi.
Đi được một lúc thì có người đến gần Reijuu, cúi gập trước mặt nàng tỏ vẻ cung kính lắm. Còn nàng thì thắc mắc vô cùng, tự dưng đâu ra đứng chắn nàng?
"Thưa Kimura đại nhân." Cách gọi này làm nàng sởn gai ốc. "Thiếu chủ Naoya có chuyện mời đại nhân."
Dị sắc song đồng ánh lên sự tò mò, nàng bỗng dưng muốn xem xem thằng nhóc Zenin Naoya này muốn làm gì. Thế là đi theo cô hầu gái đến một căn phòng xa lắc xa lơ.
Nàng chẳng khách sáo, tự nhiên như nhà mình ngồi bệt xuống futon. Nàng tự tin vậy đấy, chỉ là một đứa con trai 15 tuổi thôi, có thể làm gì nàng được chứ?
Và Zenin Naoya đã làm gì vậy?
Tay nó cầm một nhúm tóc màu xanh lá, khỏi đoán cũng biết ai, thêm nữa, nó vừa mở mồm là xúc phạm nàng.
"Ăn mặc thế này mà cũng dám ra đường à? Sau này chị làm vợ tôi thì thể nào cũng lôi ra đánh cho chừa cái tật lẳng lơ đi."
Nàng nghiêng đầu, hơi trợn mắt. Ăn nói hàm hồ. Con ngươi bên trái màu xám bạc sôi sục, tựa như đá mài.
Và nàng bóp cổ nó nâng lên cao. Nàng đã cảnh cáo rồi. Phòng chỉ có hai người, không ai biết nàng đang làm gì ngoại trừ chính thằng nhãi và bản thân Kimura Reijuu.
Khuôn mặt nó tím tái, tay gắng sức đẩy cổ tay nàng ra, nhưng bất thành. Sức lực của một kẻ có chú lượng khổng lồ như nàng thực sự ở một đẳng cấp khác.
Kimura Reijuu không có hứng thú với việc lạm sát vô nghĩa. Nàng thả nó xuống, và chúng ta có cảnh tượng như bên trên.
"Đã bảo là, mỗi lần mở miệng ra, phải uốn cái lưỡi bảy lần vào. Rõ chưa?"
Nàng dựng nó dậy dựa vào tường, nơi gần đó có một rặng san hô để trang trí. Nàng giở giọng ra lệnh bảo: "Mở mắt ra, chị có chuyện hỏi mày đây."
Chưa có từng thất lễ với thiếu chủ nhà Zenin như thế, "Chị là ai mà dám ra lệnh cho tôi?!"
"Sếp tương lai của mày đấy, ngoan ngoãn đi."
Zenin Naoya nín họng.
"Kho chú cụ của Zenin ở đâu?"
"Làm như có chuyện tôi sẽ nói cho chị ấy! Cứ đợi đi, có người đến thì chị---"
Kimura Reijuu lại đặt tay lên cổ nó lần nữa, im lặng đe dọa. Nếu Zenin Naoya không nói, thì cái mạng nó đi tong. Naoya nhìn vào ánh mắt vô cảm của Reijuu ban phát xuống, trong lòng sợ hãi.
Ả đàn bà này không sợ uy thế nhà Zenin! Ả sẽ giết nó thật!
Zenin Naoya cúi gằm mặt xuống, "Nó ở......."
Kimura Reijuu chớp mắt, khóe miệng hơi nghiêng. "Tốt. Ra là vậy. Kho chú linh cũng ở gần đấy phải không?"
"...Đúng. Nhưng chị định làm gì--?!"
"Chị chưa cho chú mày nói, im lặng chút coi."
Nàng chạm vào sau gáy của thằng nhóc, công tử bột mà, cổ và gáy của nó đều rất nhỏ và mềm. Reijuu không hề thương tiếc đập mạnh vào đó.
"Ặc--!" Zenin Naoya ngất xỉu tại chỗ.
Reijuu đứng dậy, phủi vạt áo yukata rồi khoanh tay lại, nhìn nó trong chốc lát. Để lại một cánh cổng trong phòng cậu thiếu chủ hỗn láo, nàng quay về Chú thuật Cao chuyên.
...
Gojo Satoru và Geto Suguru đang đánh nhau.
Không đúng, đây là luyện tập, luyện tập thôi =))). Dù hai người cứ nói vậy, nhưng Ieiri Shoko nghĩ chẳng có ai luyện tập gì mà đánh phá nát cả một cái sân huấn luyện.
Mà có lẽ cũng đúng, hai người đó là Gojo và Geto cơ mà. Đối với hai tên đó, đây có lẽ chỉ là luyện tập thôi. Shoko chống tay lên má.
Sau nhiều tháng cộng sự cùng nhau, kim cương mài dũa kim cương, thực lực của hai thiếu niên có thể nói đã leo lên một trình độ khủng bố, vượt xa sức mạnh mà thuật sư bình thường dành cả đời mới có được.
Suy nghĩ miên man, Shoko không để ý có người đang đứng sau lưng mình. Kimura Reijuu vừa đi "hành hung" trở về.
"Hello, Shoko."
"!!" Thiếu nữ giật mình vuốt ngực. "Chị Reijuu đấy à, làm em hết hồn."
Nàng ngước sang hai tên hậu bối, khói bụi bay mù mịt. Gojo Satoru đang tung "Thương", còn Geto Suguru đã gọi ra chú linh Hồng Long. Tự dưng nàng hỏi câu chẳng liên quan gì.
"Shoko có biết chỗ nào bán trà hoa nhài năm 85 không?" Nàng thở dài, "Chị tìm mãi không thấy, hạn lâu quá rồi."
Sắp đến Lễ Vu Lan, mà trà hoa nhài là món anh trai nàng thích nhất.
"Uỳnh uỳnh!" Dư chấn kết thúc, quần áo xộc xệch, nét mặt tươi tỉnh, Gojo và Geto bước ra. Hình như hai đứa nó đánh đã tay lắm.
"Không, em không tìm hiểu vụ đấy lắm." Ieiri Shoko lắc đầu.
"Gì thế?"
"Chị Reijuu hỏi có biết ai bán trà hoa nhài sản xuất năm 85 không?"
"Cái đấy chịu." Geto Suguru đồng dạng ý tưởng với Shoko.
"À nhà em có một đống nè!" Gojo Satoru giơ tay.
"! Bao nhiêu thế, Satoru?" Reijuu mừng rỡ.
Vừa đánh nhau xong nên andrenaline huyết áp tiêu thăng, Gojo Satoru chẳng hiểu mạch não hoạt động thế nào không chịu lấy tiền mà lại set kèo solo với Kimura Reijuu luôn. Dù sao, chị ấy là người duy nhất ở Cao chuyên không ai hiểu biết rõ thực lực.
Ba người ở đó: "?" Làm chi vậy, Satoru?
Reijuu hơi nhướn mi, chà, so sánh giữa anh trai và thiệt hại sẽ có trong một cuộc ẩu đả à?
Không chút do dự, nàng chọn vế đầu tiên. Vậy nên nàng đồng ý. "Ok, thua đừng khóc nhé Satoru. Và nhớ trà của chị."
Gojo Satoru khiêu khích ngược lại: "Em mà thua á? Chuyện cười kể cho mình mình nghe đi, chị Reijuu."
Geto Suguru: "Ê hai người?!"
Ieiri Shoko: "......" Không có gì để nói, cô quá quen rồi.
Nàng thủ thế, vô chú ngữ thả xuống một bức màn hơi ánh vàng, trong suốt lên sân. Reijuu giải thích: "Để xíu nữa sân bớt thiệt hại ấy mà, sửa quài tốn tiền lắm."
Nàng bình thản bước vào bên trong, duỗi cơ tay. Gojo Satoru cũng bước vào, cậu thần tử kiêu ngạo nhếch môi.
"Nhường chị lên trước đó."
"Nói đừng hối hận đấy nha, Satoru."
Nàng chắp hai bàn tay lại với nhau, Lục Nhãn cùng trực giác của thiếu niên đồng thời vang lên chuông cảnh báo.
Chú lực của Kimura Reijuu bò lên một mức lượng khủng khiếp đến nỗi choáng ngợp, tán dật lấp đầy trong kết giới nàng vừa dựng lên.
"Triển Khai Lãnh Địa."
Gojo Satoru mở to mắt, Vô Hạ Hạn kích hoạt ngay lập tức để phòng thủ.
"Sâm La Vạn Tượng."
...
______________
Note:
-Max: Bù cho hai tuần qua tôi phải ôn thi nè quý độc giả. Vài ngày nữa ra chương tiếp theo liền ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip