Phần 29: Fatum meum in manibus tuis est
...
Rừng trúc xanh xào xạc những độ giữa thu, gió hà lên những cành cây phong ngập ngụa màu lá cháy một tiếng thở dài đầy oán trách, ngào ngạt cái hơi se lạnh phả vào từ mùa đông giá băng sắp cập bến xứ sở hoa anh đào lắm chuyện phiền muộn. Hay họa chăng, hơi thở ấy, có lẽ đó là một hồi tương lai mù mịt, dằng dặc, dai dẳng như con nước chảy trôi từ tận trên cao nguyên.
Thằng Naoya không cần biết.
Nó chẳng cần biết chi những điều nhỏ nhặt ấy.
Một tên đại thiếu gia, con nhà võ đạo như nó trước nay cũng chẳng phải kẻ văn vở gì cho cam.
Sáng sớm hôm nay rét buốt không chịu nổi, ôi hỡi trời ơi sao mà nó lạnh đến thế. Trời lạnh, lạnh như thể gió đông gào thét, nhưng đầu óc thằng nhóc đang độ xuân xanh mơn mởn kia lại nóng tựa như có ai đang đảo một cái chảo dầu sôi bên trong.
Nóng, nóng như hun. Dù mặt trời ngày mới hẵng còn chưa đỏ lửa.
Ấy ấy, không phải là đang bảo Naoya bị "ấm đầu" hay gì đó đâu, mà mỗi khi thằng nhãi cứ nghĩ đến cặp mắt xám sắc sắc, lóng lánh ánh bạc như đao gươm nhảy múa kia, là hai bên má và thái dương nó đều ấm áp hết cả lên.
Thằng nhóc 15 tuổi chẳng rõ mình đang bị bệnh quỷ quái gì nữa. Ả kia bỏ bùa gì nó, mà sao mỗi khi nhớ về là quả tim trong lồng ngực của thằng Naoya lại hẫng đi vài nhịp? Ừ thì nó cũng căng thẳng lắm, càng nghĩ càng thấy hãi hùng.
Nó sợ chết.
Đâu có ai trên đời này mà không sợ chết. Nhưng cái chết tàn tệ và khủng khiếp nhất ắt hẳn phải là cái chết do bị xé xác bởi ngàn vạn những thanh kiếm sắt kề trên cổ và tim.
Tiếng suối chảy từ những ống tre trúc đầy úng nước gõ lộc cộc trên nền đá hoa cương, róc rách, nhẹ tênh, lại bạt ngàn cuồn cuộn như nỗi sợ trong lòng thằng nhóc.
Nó hãi lắm, sợ rằng ả kia đã nắm được cái mạng của nó trong lòng bàn tay. Nó sợ rằng ả có thể dùng tay không bóp nghẹt thở nó bất cứ lúc nào ả thích thế.
Càng nghĩ mà càng lo. Thằng Naoya chỉ mong sao có ngày được tái kiến người đó, chắc là để xin, hay là để làm một điều gì khác, xin tha một lần cho quả tim bé nhỏ của nó.
Người hầu buộc chặt lại đai thắt yukata cho thằng nhãi. Bộ cánh đặc biệt chỉ dành cho mùa thu, dày đặc những tiểu xảo hoa mĩ của những tay thợ thủ công lành nghề, đủ dày và cũng đủ mát, thỏa sức cho nó chơi đùa.
Và rồi, bỗng dưng Naoya thấy chán nản.
Thật vô nghĩa, thật phiền nhiễu quá sức tưởng tượng. Tại sao con người ta cứ phải dành trọn tâm tư sắm sửa phục sức váy áo sao cho hợp lẽ tiết trời bốn mùa mấy độ niên hoa?
Trong khi người kia quanh năm suốt tháng, hoặc ít nhất là trong ký ức của thằng Naoya, chẳng bao giờ đổi thay chút nào. Người đó chỉ thích khoác một bộ yukata đen, mỏng dính, với hoa văn thêu bằng chỉ bạc, ánh mắt xanh biếc, lạnh lẽo đến cằn cỗi sâu thẳm sương đêm.
Mấy tuần rồi, à cũng chẳng phải mấy tuần, mà là nguyên cả tháng nay, hồn của Naoya cứ như thể bị ai câu đi mất. Đứng ngồi lơ đễnh, gọi tên thì ngớ người ra, lâu lâu lại nghểnh cổ nhìn thiên thanh trên cao mà mỉm cười một mình.
Người trong nhà lo lắm. Sợ thằng Naoya bị tự kỷ. Dạo này nó hành xử lạ lùng quá chừng.
Nó xuýt xoa trong lòng.
Ước chi sao mà được gặp lại người đó, một lần nữa thôi cũng được. Lần này nó chừa tật rồi, thằng Naoya thầm hứa. Chẳng dám ăn nói hỗn hào trước mặt người nữa đâu. Chỉ mong đôi con ngươi bén nhọn ấy sẽ lại nhìn thẳng vào tâm tư nó, một lần thôi cũng được.
Buổi chiều hôm ấy, bữa xế của nó là một chén chè đậu đỏ thơm dạt dào mùi đường cát ngọt lịm.
Chè đậu đỏ, tượng trưng cho may mắn và điềm lành.
Có khi là vì chén chè đậu đỏ đó, thế mà thằng Naoya toại nguyện thật.
...
Thằng nhóc trợn to cặp con ngươi màu nâu hổ phách, màu của mật ong thượng hạng. Kinh ngạc tột độ, tuyệt nhiên là chẳng thể tin nổi vào cảnh sắc đang lồ lộ hiển hiện trước mặt mình.
Vải lụa yukata đen tuyền bao bọc lấy thân hình thiếu nữ trắng tinh khôi, vô tội, thuần khiết. Rồi từ đâu chạy đến dăm ba con gió thu nghịch ngợm, mơn trớn nhẹ nhàng những lọn tóc xoăn rũ rượi trên xương quai xanh của nàng.
Mắt nàng nhắm nghiền, yên bình đến lạ. Hai chân co lên, cặp đùi như trứng gà mới bóc gác trên gối đầu giường của thằng Naoya. Chiếc chăn của thằng nhóc lẻ loi nằm một góc trên chiếu cói tatami in gia huy nhà Zenin rộng với kích thước chuẩn mực. Giữa cổ áo yukata là mảng da trắng ngần, có một khe rãnh sâu hoắm mà thằng Naoya quá ngượng ngùng để ngó nghiêng gì thêm.
Khóe môi nó run rẩy. Hai má đỏ như có thể nhỏ ra máu.
Nó chạy thẳng một mạch ra ngoài cửa giấy Shoji, đóng một tiếng "Rầm!" rõ to, cho dù đây chính là phòng của nó.
Suy nghĩ trong đầu thằng Naoya hỗn loạn, rối như tơ vò.
Tại sao?! Tại sao chị ta lại nằm ngủ ngay trong phòng mình?!
Mà con gái con đứa, nằm ngủ kiểu gì mà lộ hết cả da thịt thế kia?!
Một người hầu nữ bước đến, thấy thiếu chủ nhà mình đứng chắn trước cửa phòng thì thắc mắc hỏi: "Cậu Naoya, tôi vào phòng được không ạ?"
Nó hét tướng lên: "Không! Không được vào!"
Nhận ra mình thất thố, Naoya vội vàng sửa lại: "Khoan, ý ta là, kể từ giờ trở đi, không có sự cho phép của ta, không ai được vào phòng hết!"
Thái độ của cậu thiếu chủ nhà Zenin kịch liệt quá, đến nỗi khiến người thị nữ hơi hoảng hồn chút ít. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhờ sự chuyên nghiệp của mình.
"Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu." Rồi gật đầu rời đi.
Naoya thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở cửa giấy Shoji ra, trộm ngắm xem người kia ra làm sao rồi.
Reijuu ngáp dài một hơi rồi chống tay lên má phải, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn cảm giác đầy quyền thế. Tựa như đây mới là phòng của chính nàng, còn thằng Naoya mới là tên ở đợ. Miệng cười lém lỉnh, cong vút như vầng trăng lưỡi liềm. Hai mắt bạc đắc ý nhìn thẳng vào Naoya.
"Lại đây, nhóc." Nàng ngoắc tay.
Thằng nhãi cảnh giác tiến lại gần. Không hề vồn vã, nàng chỉ đơn thuần vỗ nhẹ đầu Naoya.
"Không cần sợ. Cảm ơn nhóc đã giấu việc chị ở đây."
"Chị chỉ còn mỗi chỗ này để trốn à. Còn có mình nhóc làm được chuyện này thôi đấy. Nên là, giúp chị nha, Naoya?"
Cái tên "Naoya" vốn quen thuộc, chẳng hiểu thế nào, âm tiết ấy phát ra từ miệng nàng nghe sao mà êm tai quá đỗi. Đến mức thằng nhóc 15 chẳng kiềm lòng nổi mà đồng ý ngay tắp lự.
"Chỉ mình mình...Chỉ mình mình..." Chỉ mình bản thân mình có thể giúp được Reijuu - kun. Tựa như thôi miên, ma chú đó liên tục lặp lại trong tâm trí của Naoya.
"Ừ, Reijuu - kun. Tôi sẽ giúp chị mà." Nó gật đầu ngoan ngoãn. Con ngươi hổ phách lấp lánh ánh vàng lỏng.
Thiếu nữ ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi nàng quyết định: "Gọi chị là Rei đi. Chị Rei, làm được không. Gọi thử xem nào~?" Nàng híp mắt.
Naoya bỗng lúng túng: ".....Chị Rei..."
"Ngoan lắm." Reijuu khúc khích. "Naoya."
...
Quãng thời gian "ăn nhờ ở đậu" trong phòng của thiếu chủ nhà Zenin nói nhàn không nhàn, nói bận cũng không bận. Trên thực tế là, Reijuu có thể làm mọi điều nàng muốn ở nơi này. Ngay cả việc truy cập và liên lạc thông tin với bên ngoài cũng không hề bị cản trở.
Đơn giản thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không ai hơi đâu đi cản trở một tài khoản có địa chỉ IP của một trong Ngự Tam Gia - Zenin cả.
Reijuu gõ máy tính kêu lạch cạch, nàng chưa từng dừng việc ra chỉ thị cho tộc nhân Kimura đang đóng quân ở chân núi Sakurajima xa xôi. Vậy nên, nàng biết hết đấy.
Nàng biết kẻ nào phát lệnh truy nã nàng.
Ôi thôi nào, dễ đoán quá mà? Còn ai có mối huyết hải thâm thù nào mà hận đủ treo đầu nàng với giá hơn tám trăm ngàn đô la Mỹ chứ?
Việc dọn dẹp hay quét sạch lệnh truy nã không quá khó. Nhưng Reijuu quyết định sẽ ở tạm nhà Zenin, khoảng nửa tháng là tối đa.
Với hai mục đích, thứ nhất, vì Tsukumo Yuki.
Nàng đã thực hiện một trói buộc với chị Yuki, rằng nàng sẽ toàn tâm toàn ý giúp chị tiêu diệt toàn thảy chú nguyền. Đã hứa thì phải làm, đó là quy tắc bất di bất dịch của nàng.
Thứ hai, vì chính nàng.
Nghe thật kỳ lạ, nhưng điều này cần thiết trong kế hoạch. Trong tương lai, thời hạn cuối cùng là một năm nữa, nàng phải nắm được chú thuật giới trong lòng bàn tay.
Và Reijuu đã chọn, bắt đầu từ gia tộc được cho là hủ bại nhất, gia tộc Zenin.
Nàng thấy được tiềm năng của vị thiếu chủ nhà bọn họ. Ranh mãnh, xảo quyệt, hèn mọn, biết lươn lẹo, đủ thể loại tánh xấu do bị chiều đến hư hỏng. Nhưng phải công nhận, khát khao của thằng nhóc này cũng đủ mạnh mẽ.
Đến đây đi. Đến đây, trở thành con rối nhảy múa trên những sợi dây của nàng.
Sau mấy bận bị nàng quật cho tơi bời, thằng nhóc có vẻ có thiện cảm với nàng hơn hẳn khi trước. Nó để mặc nàng thích làm gì thì làm. Nhưng nàng không hiểu, tại sao có người bị đánh mà lại thấy sướng được nhỉ?
Chẳng lẽ nhóc Naoya có máu M?
Ý nghĩ đó làm Reijuu tỉnh ngộ. Thì ra là thế!
Nàng liếc nhìn thiếu niên trẻ tuổi đang vừa luyện tập viết thư pháp vừa bóc quýt ăn, đáy mắt dâng lên niềm thương hại.
Zenin Naoya thắc mắc: "...? Chị Rei nhìn cái gì?"
"Không, không có gì. Cứ làm việc của mình đi, Naoya." Nàng phủi tay.
Tất nhiên, nàng cũng sẽ như vậy. Reijuu tiếp tục công việc.
"Chị hãy đến phía Bắc đi. Trước hết hãy tập trung với những kết giới của ngài Tengen ở phía Bắc đã. Phía Nam đã có em lo rồi. Làm như cách em chỉ chị ấy, thế nhé, chị Yuki."
Giọng nói bình thản, đều đều, như thể chuyện nàng đang cảm thán thời tiết hôm nay đẹp quá, chứ nào phải đi phá phách kết giới của thực thể được tôn xưng là thần thánh trong giới chú thuật - Ngài Tengen.
"Phải bắt đầu tái cấu trúc lại kết giới cái đã. Sau đó mới có thể tái cấu trúc nền tảng của chú thuật." Reijuu xác định với sư phụ nàng Tsukumo Yuki ở đầu dây bên kia.
Nàng cúp máy. Lắm chuyện thật đấy! Reijuu bực mình thở hắt một hơi.
Zenin Naoya, thảy một ánh mắt bất an nhìn về phía nàng, những cụm từ kia làm nó cảm thấy không ổn cho lắm. Ừ, chắc chắn là không ổn rồi.
Reijuu cũng chẳng ngại ngần gì để Naoya nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện kinh thiên động địa của mình.
Thằng nhóc cần biết vị trí của nó ở đâu. Từ lúc nó đồng ý cho nàng ở lại nhà, Naoya đã là đồng phạm cùng hội cùng thuyền với nàng rồi. Dù cho điều đó có thể phản bội lại dòng tộc, phản bội lại chú thuật giới.
Đương nhiên là nó vẫn còn cơ hội để quay đầu lại. Ví dụ như, ngay lúc này có thể đi báo cáo nàng.
Nhưng khi Naoya đối diện với cặp mắt xanh nhợt nhạt kia, nó không thể nói ra một câu khiển trách nào. Đầu óc nó ong lên. Cứ như đang bị điều khiển tâm trí vậy. Naoya không thể nói, nó sợ nàng đi mất.
Sâu trong thâm tâm thằng nhóc vẫn muốn, nàng ở lại lâu thêm chút nữa.
Naoya vẫn chưa biết, hậu quả của chuyện này sẽ khiến nó phải trả giá những điều khủng khiếp gì. Tuy nhiên, đã không còn đường lui nào để quay trở về nữa rồi.
Nàng nắm lấy cần cổ sau gáy của thằng nhóc, chà mạnh khiến nó giật nảy cả mình. Nàng chỉ muốn trêu chọc một chút thôi. Reijuu ấn cái chăn nàng hay đắp lên người nó.
"Ngủ trưa thôi, Naoya."
Và khuôn mặt nó ửng hồng.
Thơm ghê...
"Đã bảo là biết rồi mà..." Naoya lẩm bẩm.
Nàng bận một bộ yukata màu hoa lan hải yến.
Những sợi tóc đen dài, lả lơi rũ trên vai, thái dương mãnh liệt, gợn nước ôn nhu khiến chúng óng ánh như được ai rải một ít vụn kim tuyến lên trên. Khuôn mặt, cả gò má, khóe miệng và mu bàn tay cũng dính dáng đến từng ấy thứ lấp lánh đó.
Chúng làm nàng nom như thể vừa rơi xuống từ trên mây, tĩnh tại, tinh xảo, tách biệt nhân gian, và vẫn đẹp tuyệt trần.
Khoảnh khắc đó, Naoya cảm giác như, nó tiêu đời thật rồi.
Hình như là thế. Lại có vẻ như không phải thế? Naoya chẳng rõ nữa, bởi nó không sao dời mắt ra khỏi người con gái kia được nữa rồi.
"Đến đây."
Chân nó bước đi trong vô thức. Reijuu đắp chăn lên người nó, Naoya nằm xuống mà không hề có chút nhận thức gì về chuyện quái gì đang diễn ra. Tâm trí nó vẫn bị đóng lại ở khung cảnh trước đó kìa.
Nhưng Reijuu đã quay lưng lại. Và mùi hương từ mái tóc nàng làm nó bừng tỉnh.
Nó không phải mùi nước hoa, cũng chẳng phải mùi cơ thể. Thằng Naoya không biết Reijuu vừa mới mò từ xó xỉnh nào về nữa, cái mùi lạ lẫm, như tro của tử thi cháy khét, lại như tàn dư của khói thuốc nồng nặc. Thứ mùi kỳ quặc đó hỗn tạp trộn lẫn với nhau, khó tả nhưng vô cùng cuốn hút. Tựa như mùi của lưỡi liềm đoạt mạng, phảng phất trong đêm hè dài.
Phải chăng đây là mùi của cái chết?
Có khi mình chết thật luôn quá. Naoya nằm đó mà hồn vía lơ lửng tận đẩu tận đâu. Nó có thử nép sát mình vào lưng nàng thiếu nữ, nhưng khổ nỗi cứ làm thế là tim nó đau. Thành ra phải tựa lưng mình vào người nàng mà tận hưởng giấc nghỉ ban trưa.
Thoải mái đến nỗi có chút không muốn tỉnh dậy.
...
"Kỳ nghỉ" của nàng chính thức kết thúc sớm hơn dự kiến. Chà, ai bảo làm việc ở Zenin năng suất hơn hẳn ở Cao chuyên chứ? Chắc do không khí ở Kyoto khác biệt đấy.
Thằng Naoya tiếc rười rượi, không tha mà để nàng đi. Ừ nhưng quyền quyết định không phải ở nó.
Sáng trước khi đi về, Reijuu lang thang trong gia phủ rộng lớn, và nàng lại lần nữa bắt gặp cặp song sinh Maki và Mai. Hai chị em nó nắm tay nhau chạy ngang qua một con nguyền hồn trông y như ma nữ cổ dài, hình như chẳng để ý tới nàng đang đứng khoang tay nhìn từ đằng xa.
Tốt thôi. Đến giờ phải về rồi.
"Thế chị Rei về thật đấy à? Không ở lại tí nữa?" Cậu thiếu chủ nhà Zenin bước đến với phục sức khoa trương như thường lệ.
Nàng búng trán Naoya một tiếng "tách" rõ kêu. "Không được. Đừng có được voi đòi tiên, Naoya."
Thằng nhóc tặc lưỡi, khó chịu ngoảnh mặt đi.
"Khi nào rảnh thì nhớ ghé đó.."
Reijuu chỉ mỉm cười. "Chắc chắn rồi."
"Hứa rồi đó nha!"
"Ừ." Reijuu gật đầu.
Nàng vuốt nhẹ má của thằng nhóc, "Chị cho nhóc cái này nè."
"Gì thế?"
Nàng lấy ra một cây bút máy màu xanh rêu, đường hoa văn mạ vàng lấp lánh. Reijuu đặt nó vào lòng bàn tay thằng nhóc, dặn dò. "Giữ gìn cho cẩn thận."
Đôi mắt màu hổ phách sáng rực hẳn lên, Naoya nắm chặt lấy chiếc bút. "Tất nhiên rồi, chị Rei!"
Naoya cười thỏa mãn, trông tươi như con chim khách. Reijuu cũng cười, không rõ là đang toan tính điều chi.
...
"Urgh! Khụ khụ!" Nàng ho sặc sụa, cầm cái quần hakama¹ của mình lên. Reijuu tức tối.
"Đứa nào bỏ hakama của mình làm giẻ lau phòng vệ sinh vậy trời?!"
Gojo Satoru vừa mới ngủ dậy, đầu tóc nhếc nhác. Hình như ngủ chưa đã còn ngáp thêm vài cái mới chịu đi rửa mặt.
"Ủa, chị Reijuu hả? Tưởng chị chết ở xó nào rồi chứ?"
"Satoru! Chú mày lấy hakama của chị làm giẻ lau chân à?"
"Em nghĩ chị đâu có xài nữa~." Gojo Satoru gãi đầu, tỉnh bơ nói.
"Đã vậy còn lấy bỏ vô phòng mình nữa chớ, thằng ôn con này!" Reijuu đập một cú vào gáy của Gojo Satoru. Nhưng da thằng dày có đau méo đâu.
"Mà sao chị lẻn vô phòng vệ sinh của em chi?"
"Em để đồ của chị ở đây nên nó tự động dịch chuyển vô chứ sao. Hỏi tào lao quá vậy?" Nàng nhướn mày.
"À, ra là thế. Vậy xích ra em đi đánh răng cái coi."
"Khỏi cần chú mày nhắc."
Nàng bước ra khỏi đó, phòng của hai tên nhóc hậu bối nhà nàng thông với nhau. Đồ đạc, giày dép, đống truyện tranh và tạp chí người mẫu, chúng vẫn chẳng thay đổi chút nào kể từ lần cuối nàng rời Cao chuyên.
Geto Suguru đang tưới cây cà chua trồng trước cửa nhà, thấy vị tiền bối đáng kính chui ra từ phòng vệ sinh nhà mình thì ngạc nhiên dữ lắm. Chẳng có tỉnh queo như Gojo Satoru đâu.
"Chị Reijuu?! Sao chị về rồi?"
"Ơ hay cái thằng này. Bộ chị không được về hả?"
"Ý em không phải vậy. Cao tầng vẫn đang truy nã chị mà?" Dù hắn biết chị Reijuu chẳng có làm gì sai, nhưng tính cách của Geto Suguru nhạy cảm hơn cậu trai tóc trắng nhiều. Hắn vẫn không khỏi lo lắng.
Nàng quơ cái điện thoại trong tay, nằm phịch lên trên ghế sofa nói, "Đến bây giờ thì, không còn truy nã cái quỷ gì nữa hết."
Geto Suguru chẳng hiểu Reijuu đang nói cái gì, nhưng cũng không hỏi thêm về chuyện ấy. Cậu chàng đơn thuần nghĩ. Chắc là chỉ mệt.
"Rồi nửa tháng qua chị đi đâu mà sao bặt vô âm tín vậy?"
"Đi nghỉ dưỡng đó em. Nhàn tênh, chẳng cần làm nhiệm vụ chi hết." Reijuu nhún vai.
"Chị sướng quá ha." Chàng thiếu niên cười mỉa.
"Làm sao? Suguru ghen tị à?" Nàng nhếch môi, giở giọng trêu ghẹo.
Geto Suguru bất lực ngang vì cái thói trẻ con của nàng, "Thôi, về được là tốt rồi."
"Xíu nữa chị phải đi báo với thầy Yaga đó nha." Học sinh xuất sắc không quên nhắc nhở.
"Cái thằng này lắm chuyện thiệt.."
...
Kimura Reijuu vẫn vác xác đến Trường Chú thuật Cao chuyên như bình thường, thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng chưa từng có cái lệnh truy nã nào hết.
Yaga Masamichi khoanh tay hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt nàng. Ông tính dạy dỗ con nhóc siêu quậy này một trận nên thân, dằn một trận cho nó tởn tới già luôn. Ai dè Reijuu cứng quá, lại thêm thuộc tính vua lỳ đòn, dạy mãi không chịu sửa.
Nên thiên ngôn vạn ngữ chỉ thở ra được đúng một câu: "Thôi, về là tốt. Lên lớp đi, Reijuu."
Mà nó còn y chang như Geto Suguru nói với nàng nữa chứ.
Nàng hớn hở hành lễ y như trong quân đội: "Yes, sir!"
Nhà giáo nhân dân vuốt trán thở dài. Ông ngoắc cô học trò lớn đầu mà chẳng bớt lo của mình lại.
"Reijuu, rồi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao cao tầng lại truy nã em?"
Nàng không cảm thấy có gì phải dấu giếm, "Thì, mấy người ở trển ngứa mắt em lâu rồi mà. Viện cớ lần trước em bùng nổ chú lực nên phán định tùm lum vậy thôi. Có ai mà diệt được em thì cứ như nhổ được gai trong mắt, họ lại sướng quá ấy chứ!"
Ba tên năm nhất áp sát tai vào cửa nghe trộm, úi xời vụ này cũng kịch tính phết đấy! Bọn tiểu tặc ăn ý đưa mắt nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt điêu luyện vô cùng.
"Bùng nổ chú lực kiểu gì mà mắt biến hết thành màu xanh thế kia?"
"Đâu, mắt em vốn dĩ là màu xanh mà?"
"Tào lao." Yaga Masamichi gõ đầu con bé. "Đừng tưởng thầy già mà lẫn."
Nàng bĩu môi bất mãn. "Thầy cứ hơi tí là đánh em."
"Xem lại bản thân đã làm gì đi rồi nói. Còn sao lúc Shoko chữa xong thì em lại chạy?"
Nàng gãi đầu, híp mắt vô tội: "Aiz, chú lực nhiều quá đầu óc chập cheng tí, thầy thông cảm he."
Reijuu tiếp tục câu chuyện, "Cao tầng lúc đó làm gắt quá, cái gì mà bắt sống cũng được bắt chết cũng được. Nên em sủi liền luôn chứ sao, ở lại bị người ta còng đầu chết đúng không thầy?" Nàng cười hì hì.
"Rồi em đợi vài ngày, đợi mấy tay sát thủ bỏ cuộc hết, thì em đi phóng hỏa quét sạch nhà mấy lũ cầm trịch chủ mưu đó."
Yaga Masamichi sửng sốt, gần như không tin vào tai mình. "Reijuu, em đi đâu cơ??"
"Em, đi, phóng, hỏa~."
Đến lúc này thì ông thực sự không biết phải phản ứng sao cho phải nữa.
Nhưng Yaga Masamichi chẳng có cớ buộc tội gì con nhóc học trò, bằng chứng không, tin tức cũng không. Với cái thái độ ngả ngớn nửa đùa nửa thật của Reijuu làm người ta chẳng biết đâu mà lần. Cũng không rõ nó có đang nói thật hay trêu mình đây nữa?
Đây là lần thở dài thứ hai của vị nhà giáo nhân dân chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ. Sao lứa học sinh năm nay khiến ông đau đầu quá?
Ở bên ngoài, Gojo Satoru xì xầm cùng cậu bạn thân Geto Suguru: "Gì, bả đi đốt nhà thật hả? Chiến dữ thần hồn. Để tí nữa tôi về hỏi mấy lão ở nhà coi có thiệt không?"
"Đúng chuẩn phong cách của chị Reijuu rồi. Quá manh động." Thiếu niên tóc đen bình luận.
"Ơ thế mà lần đầu nghe có việc bùng nổ chú lực đổi được màu mắt đấy." Ieiri Shoko nhỏ giọng cảm thán.
"Chắc giống mấy cơ chế buff trong game à?" Gojo Satoru suy đoán.
"Làm gì có buff nào vô dụng quá xá vậy?"
Reijuu được Yaga Masamichi tha bổng thả ra ngoài. Có nói nữa cũng vô ích. Chuyện đâu đã vào đấy cả rồi.
Nàng nhìn ba đứa hậu bối nhà mình, vẫy tay, miệng cười toe toét.
"Hello, chị về rồi đây!"
"Ừa, chờ bà lâu quá đấy!" Cả ba đồng thanh.
Sẽ luôn có ai đó chờ đợi nàng, nên mọi chuyện vẫn ổn mà, phải không?
...
48.
Tối đó trời mưa to như trút.
Gojo Satoru và Geto Suguru bị dựng dậy giữa đêm khuya vì cái nhiệm vụ nhảm xì quần hết sức. Đến một cái hộp đêm, hộ tống Phản Chuyển Thuật Thức quý giá đi chữa bệnh cho một lão chính khách.
Tay chính khách này là một kẻ ăn chơi sa đọa phải biết, hối lộ, tham nhũng đủ các kiểu. Suốt ngày chỉ thấy lão đàn đúm trong các sàn bar, pub sập sình đầy ắp các cô em Bunny hầu gái chân dài ngực công mông thủ nhảy múa đến cuồng hoan.
Nếu không phải có Geto Suguru ngăn lại, Lục Nhãn thần tử đã cáu tiết mà cho lão một phát "Thương" đi đời nhà ma luôn rồi. Cậu chàng chẳng tiếc mạng những kẻ như thế ấy chút nào đâu.
Đầu tháng 9, trời mưa nên rất lạnh. Geto Suguru triệu hồi một con chú linh hình cá đuối chở cả bọn đến nơi.
Dù cho ngày mai bầu trời có sụp đổ cũng không thể chạm đến ngõ ngách sâu thẳm nhất chứa đầy dục vọng của con người, phố đèn đỏ.
Những ánh đèn neon lập lòe vẫn sáng rỡ ngay cả khi xung quanh vắng tanh chẳng có khách nhân nào. Geto tìm đúng địa chỉ quán, rồi ba người cùng bước vào.
Sau cánh cửa là một thế giới hỗn loạn. Nhạc disco giật đùng đùng, tiếng nhạc, tiếng nhảy át tiếng thở, tiếng rên. Các cô và các anh phục vụ ăn mặc thỏa mãn đủ mọi fetish của khách hàng, chẳng biết hồi nhỏ mấy người ấy ăn gì mà tốt người quá thể đáng. Nở chỗ cần nở, hẹp chỗ cần hẹp, mặt mũi ai nấy đều trát phấn tô son bóng lưỡng nom xinh yêu quá chừng.
Nơi đây tràn đầy mặt trái cảm xúc cùng mùi hôi hám bốc lên từ tình dục. Không một ai trong số ba người họ, đặc biệt là cậu trai Lục Nhãn, thích dừng chân ở một chỗ bẩn tưởi như thế này.
Geto Suguru biết điều đó, cậu nhanh chóng phân phó cho nguyền hồn của mình tìm kiếm xem phòng của lão chính khách đang ở đâu. Giải quyết lẹ rồi về ngủ đi thôi.
Phòng VVIP số 8, Vũ Sảnh Lanidae.
Geto Suguru gõ 3 tiếng cốt để thông báo. Bỗng, thính giác nhạy bén giúp cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong căn phòng.
"Ái dà dà, ngài chính khách à, hình như tháng này ngài quỵt nợ chúng tôi hơi nhiều rồi? Các cô gái và hộp thuốc của Lanidae không miễn phí đâu."
Là giọng của chị Reijuu.
Chắc chắn. Không sai vào đâu được.
Thiếu niên tóc búi ngó lại nhìn hai người bạn của mình. Gojo Satoru suỵt suỵt ra hiệu đừng mở cửa. Ieiri Shoko việc vui hùa theo gật đầu lia lịa.
Vị công nương hoàng kim cao quý kia vắt chéo hai chân lại, áo vest đen khoác hờ ở trên vai, giày cao gót gõ vào sàn vang "cộp cộp". Hai bên trái phải là hai gã đàn ông ăn diện tây trang từ đầu đến chân, mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng. Mùi thuốc lá gay mũi lởn vởn quanh phòng.
"Ngài biết đó, thưa ngài chính khách, Lanidae không tiếp khách thiếu tiền. Tiền là quy chuẩn của chúng tôi."
"Ngài phải kiếm tiền để trả đi thôi. Nếu không, cũng chỉ có một con đường dành cho ngài." Nàng ra hiệu cho hai người hộ vệ của mình.
Tên chính khách thét lên, "Cô! Kimura Reijuu! Đừng tưởng được nước làm càn! Chỉ là một quán bar mà thôi, cô nghĩ cô to đến mức nào chứ!"
Hình như máu lên não, lão bắt đầu chửi tục."Chỉ cần ngày mai tao bốc một cuộc điện thoại thì Lanidae sập ngay! Cầu xin tao đi con chó, may ra tao sẽ tha cho mày!"
Reijuu búng tay, "Chà, hình như ngài quên gì thì phải."
Hai gã vệ sĩ lao vào đè lão chính khách xuống nền đất. Cằm lão đập cái "rầm!".
"Ở Lanidae này, tôi chính là luật."
"Khoan----"
"Rắc!" Lão bị đá một cú ngang hông, tạng người gã đầy mỡ mềm ủng, đau suýt phọt máu.
"Tiếp tục."
Đế giày da đè lên ngón tay lão, cả trọng lượng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành khiến lão chính khách rùng mình hút khí lạnh.
Một tên khác cầm một cái kìm sắt đưa vào trong miệng lão, nhăm nhe chiếc răng vàng lão trồng ở hàm dưới.
"Không! Đừng!"
Người đàn ông mặc vest bẻ thẳng xuống.
"AAAAAAA!" Lão hét to. Máu chảy ràn rụa khắp khoang miệng.
Reijuu lau sạch chiếc răng bằng khăn giấy, cầm nó lên coi xét. "Cái này chắc bán được cỡ 1 triệu rưỡi đấy."
"Được rồi. Dừng lại đi."
Lão chính khách lồm cồm bò dậy. Nàng đi sang, ngồi phịch lên lưng lão. Lão "khặc" một tiếng, ho sặc sụa.
Nàng cười khúc khích. "Hoan nghênh lần sau quang lâm, thưa ngài."
Reijuu đứng lên, "Mang lão ta đi đi."
"Vâng, thưa cô chủ."
Nàng gật đầu coi như đáp trả.
"Sao, không vào à?" Reijuu nói vọng ra ngoài. Nàng biết lũ hậu bối của nàng ở ngoài đấy.
Cả Gojo Satoru, Geto Suguru, Ieiri Shoko mò mẫm bước vào. Bọn họ hỏi câu ngớ ngẩn.
"Chị Reijuu, chị là mafia?"
"Yep. Giờ mấy đứa mới biết hả? Trễ thế."
"Hành xử thiếu đạo đức quá đấy." Gojo Satoru trêu tiền bối, ngó qua chỗ tên chính khách vừa bị vác đi.
"Em thực sự nói chuyện đạo đức với một mafia đó hả Satoru?" Như nghe được chuyện gì hài hước lắm, Reijuu không nhịn được mà bật cười.
"Rồi giờ nhiệm vụ sao?" Ieiri Shoko hỏi.
"Cứ bảo là hoàn thành rồi. Lão kia hết tiền, hết giá trị rồi. Cao tầng chẳng rảnh đi quản nữa đâu."
"Đi về ngủ đi, mấy đứa." Nàng hối thúc.
"Chứng kiến cái đó xong sao mà ngủ được nữa chứ?" Geto Suguru đỡ trán cười khổ.
"Ồ chị xin lỗi nhé." Reijuu ve một lọn tóc nhỏ bên vai trái. "Vậy đi chơi khuya không?"
"Đi!" Chỉ có lúc này cả bọn mới đồng lòng.
"Được thôi. City games nhé?"
"Dạ đượccc!"
...
________________
Note: Về mối quan hệ giữa Reijuu và Naoya.
-Max: Tôi rất thích viết về bọn họ. Mỗi khi tới phần của Naoya, tôi đều thấy mắc cười lắm luôn. Cậu này vừa có chất sadist vừa có chất masochist ấy. Naoya trong đây hơi OOC, nhưng cảm giác mâu thuẫn khiến nó rất thú vị khi viết cái thằng gia trưởng này.
-Max: Tóm tắt của nguyên chương này là "Một thằng cu giai 15 cái xuân xanh rơi vào bể tình với một chị lớn hơn cậu chàng 4 tuổi." =)))))))
¹: Quần hakama:
Art by: Kaoruko Maya.
²: Trong tiếng Latinh, Fatum meum in manibus tuis est nghĩa là: Vận mệnh của tôi nằm trong tay Người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip