Chương 1
Thứ hai là ngày đầu tuần, là ngày học sinh phải đến trường đúng giờ để nghe thầy cô nhắc nhở trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Thứ hai cũng là ngày học sinh không thích nhất bởi vì thứ hai tới chứng tỏ việc bọn họ phải học tập vùi đầu cả năm ngày, sau đó chỉ còn ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thư giãn hoặc vui chơi.
"Tiết đầu ngày hôm nay là môn Toán của thầy Nezu à? Phải gọi Tsuna-kun dậy sớm mới được!"
Tsuna-kun, tên đầy đủ là Sawada Tsunayoshi, cậu ấy vừa là bạn tốt trong lớp học vừa là hàng xóm đáng yêu của em kể từ khi em chuyển đến Namimori sinh sống và học tập.
Nói về mức độ yêu thích của em đối với Tsuna-kun, có lẽ cậu ấy xếp sau anh trai em và cô Nana mà thôi. Tsuna-kun hiền lành và tốt bụng bao nhiêu thì cô Nana ôn nhu và nhiệt tình bấy nhiêu. Lúc em mới chuyển về Namimori, cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống. Chẳng hạn như cô ấy sẽ chỉ em những cửa hàng bán đồ tốt trong phố Namimori, nói cho em một vài mẹo vặt khi mua đồ, thỉnh thoảng sẽ dạy em nấu ăn hoặc làm những công việc nội trợ mà cô Nana giỏi nhất.
Em dám nói nhờ có cô Nana, cuộc sống của em ở thị trấn Namimori vô cùng tốt và yên bình không kém lúc em ở phố Beika.
Cô Nana giúp đỡ em rất nhiều nên em quyết định dạy kèm cho Tsuna-kun, con trai của cô ấy và bạn cùng lớp trong trường tiểu học Namimori.
Rốt cuộc không thể hưởng thụ sự chăm sóc không công của cô Nana được, em phải làm gì đó để đền bù lại cho cô Nana. Không làm gì thì em sẽ cắn rứt lương tâm mất.
A, nói nãy giờ nên em quên chưa giới thiệu bản thân.
Em tên là Matsuda Chiyuri, học sinh năm nhất của trường trung học Namimori và là bạn cùng lớp với Tsuna-kun. Anh trai em tên Matsuda Jinpei, hiện tại anh ấy đang theo học ở Học viện Cảnh sát trên Tokyo. Em không học ở Tokyo vì em cảm thấy không khí nhộn nhịp của thành phố không thích hợp với mình, vì thế em chuyển đến Namimori học tập. Anh trai và em từng cãi nhau vì vấn đề chuyển trường này, hai anh em thiếu điều lao đến đấm nhau một trận, may mắn có anh Kenji đứng ra ngăn cản và khuyên nhủ anh trai em.
Đương nhiên là em chuyển trường thành công rồi, có điều anh trai vì chuyện này giận dỗi hồi lâu, thậm chí còn không thèm gọi điện cho em trong một tháng. Khoảng thời gian đó đa phần là anh Kenji và mấy người bạn của bọn họ hỏi thăm em thay cho anh trai.
Hứ, anh hai có khác gì em đâu, đều mang tâm hồn con nít như nhau thôi nên mới có chuyện hờn dỗi này!
•
Đánh thức Tsuna vốn là công việc cô Nana nhờ Chiyuri giúp đỡ giùm nhưng trải qua thời gian dài, giờ nó không khác thói quen thường ngày của em là bao.
"Oáp! Buồn ngủ quá..."
Tsunayoshi giơ tay che miệng ngáp dài một cái, sau đó cậu nhóc còn phải dụi mắt vài lần cho tỉnh táo mới thôi. Hiển nhiên đêm qua Tsuna lại thức đêm, Chiyuri đoán chắc cậu ấy lại lên mạng xem phim hoặc đọc truyện tranh cả khuya, đương nhiên cũng không thể trừ bỏ việc Tsuna ngồi làm bài được.
"Đêm qua cậu thức đêm làm bài tập toán thầy Nezu giao hả?"
Đoán mò cũng như không nên Chiyuri hỏi chính chủ cho nhanh. Tsunayoshi mơ mơ hồ hồ gật đầu vài cái theo bản năng, đợi một lúc đầu óc tỉnh lại đàng hoàng mới nghe rõ câu hỏi khi nãy của cô bạn hàng xóm thì ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao cậu biết hay thế?"
"Tớ đoán." Em đáp chắc nịch, chợt thấy câu trả lời hơi qua loa nên tiếp tục nói: "Hôm nay có tiết Toán của thầy Nezu, cộng thêm bộ dáng ngái ngủ của Tsuna-kun nên tớ đoán tối qua cậu làm bài tập cả đêm."
"Không hổ là Chiyuri-chan, cậu đoán trúng phốc luôn!"
Tsunayoshi thật thà khen ngợi một câu, cậu nhóc nhanh chóng nhận lại khuôn mặt tự hào của cô bạn hàng xóm.
"Mấy chuyện này suy nghĩ chút thì đoán được liền à! Đương nhiên phải có mẹo mới suy đoán ra được như thế, ví dụ như cậu phải quan sát đối phương này, biết thói quen và sinh hoạt sống của đối phương rồi xem xét thời gian cẩn thận nữa,... Mấy cái này là anh trai dạy cho tớ á, tớ có nói với cậu về anh hai rồi đúng không?"
Cậu bạn tóc nâu gật đầu đáp: "Có, cậu từng nói Matsuda-san là học viên của Học viện Cảnh sát."
"Hì hì, ảnh có nhiều mẹo hay lắm! Để hôm nào tớ hỏi kỹ càng rồi chia sẻ với cậu, mấy mẹo vặt này có ít lắm đấy, Tsuna-kun! Nhắc đến môn Toán mới nhớ, hôm nay thầy Nezu phát bài kiểm tra Toán tuần trước đúng không?"
Tsunayoshi: Từ từ, hình như chuyển chủ đề nhanh quá!
Tsunayoshi vốn còn mơ màng nhưng khi nghe đến ba chữ "bài kiểm tra" thì tỉnh táo hoàn toàn, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh.
"Hình, hình như là thế..."
Chiyuri nhớ đến cái gì đó, em im lặng một lúc rồi mới hỏi Tsuna bằng giọng điệu đầy sự nghi ngờ.
"Tsuna-kun, cậu nói thật đi, bữa đó cậu làm bài được không?"
Làm bài được không ấy hả?
Tsunayoshi: Cậu đoán đi, Chiyuri-chan.
Trong lòng điên cuồng phun tào, Tsuna vẫn ngoan ngoãn trả lời, chẳng qua giọng nói càng lúc càng bé đến mức Chiyuri tưởng mình bị lãng tai.
"Hẳn là được, nhỉ?"
Không, nghe cậu nói thế thì hơn năm mươi phần trăm là tạch rồi, Tsuna-kun.
Chiyuri dám thề với ông trời ngay bây giờ. Lát nữa vào tiết Toán thể nào Tsuna cũng bị thầy Nezu lôi đầu chế nhạo chục câu rồi tiếp tục bị cả lớp giỡn cợt cho xem, trong lúc đó em chỉ có thế nín cơn giận và ngồi yên lặng nghe cả lớp cười nhạo Tsuna-kun.
Xem ra Tsuna-kun không bị mắng vì đi trễ thì cũng bị mắng vì điểm kém.
Bởi thế nên em không thích học môn Toán, đặc biệt là môn Toán của thầy Nezu.
Em ghét ai chế giễu người khác, em càng ghét thầy Nezu châm biếm Tsuna-kun trước mặt mọi người.
Tsuna-kun có thế yếu về việc học và thể thao nhưng cậu ấy không đáng bị đối xử như một kẻ vô dụng.
Matsuda Chiyuri cực kỳ không thích cái biệt danh "Dame-Tsuna".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip