Chương 1

"Kia là ai vậy?"
"Một cậu bé chúng tôi nhận nuôi từ nhà trẻ mồ côi trong thị trấn, cậu bé trông có vẻ thông minh và sáng suốt nhỉ?"

Bà sơ già cười với tôi, cố nói bằng cái giọng và thứ tiếng Pháp rền rĩ ấy khi ba hoa về thằng bé đối diện với tôi.

"Đứa bé đó là con nhà giàu đấy, nhưng trong một lần đi chuyển hàng, cha mẹ nó bị đắm tàu, cả hai người đều không tìm thấy xác và tài sản đều trôi đi hết. Sau đó, đứa bé được nhận vào trại mồ côi ở thị trấn, khi đó nó mới 4 tuổi."

Trước mặt tôi, một cậu bé 14 tuổi, mặc chiếc sơ mi màu kem với cái nơ đỏ màu nhỏ, vận một chiếc quần kaki ngắn nâu cà phê.

Tóc em ấy màu hung, môi hơi đỏ, màu đỏ tự nhiên, giống như màu quả nhót đã chín mọng, gò má em ửng hồng, nốt tàn nhan lấm tấm, nhưng tôi bỗng nhận ra làn da em sao thật  là trắng, giống như con búp bê sứ nhưng em biết nói và có linh hồn.

Tôi ngắm em từ xa, bởi có cảm giác rằng nếu tôi đến gần em, em sẽ sợ hãi mà đi mất. Tôi nhận ra em không bao giờ cười với ai hết, kể cả với những cô gái làm sơ tập sự, trong bộ cánh trắng mỏng tang trông thật xinh đẹp biết mấy.

Tôi lặng lẽ bước đến chỗ bà sơ già, làm cái vẻ lịch thiệp mà tôi đã chán ngấy từ lâu, tôi dúi vào tay bà ta một xấp tiền nhỏ.

"Cho tôi nhận nuôi cậu bé ấy đi."
Bà ta cười ngại, nhét số tiền ấy vào xống áo.
"Cậu Vương, có gì mà vội vàng như vậy? Hay là cậu cứ ở lại một đêm đi, để tôi nói với thằng bé đã."

Tôi nghe xong cũng xuôi lòng một chút, bởi tôi còn ở đây 3 ngày nữa mới về Trung, hơn nữa về Trung tôi cũng còn rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi cho chuyến hàng tiếp theo.

Tôi gật đầu, chân chậm rãi rời khỏi tu viện cũ, bước đến một quán bar chỉ cách đó tầm khoảng 400m.

Thị trấn nhỏ này thật chật chội, không khí thật bức bối làm sao, giữa những tên côn đồ và một số người đàn bà có của, xức lên cái mùi xạ hương đắt tiền, với những chiếc ví đầy ụ, và những bộ cánh lấp lánh điểm kim tuyến,tôi dừng lại gọi một chai rượu vang ở đất Pháp, nhưng tôi không uống lấy một giọt.

Bộ suit ba mảnh của tôi thít sát vào người, vì một chút hiếu kì mà tôi vẫn quyết định quay lại tu viện cũ ngủ một đêm, không đến khách sạn tôi đặt phòng trước, bởi tôi muốn ngắm em từ xa, và đó là nơi chúng tôi bắt đầu, là nơi tôi đã yêu em, là nơi tôi đã chôn trái tim tôi vào tấm lòng em, và thổn thức mỗi khi gọi Kỉ Lí - Kỉ Lí của tôi - Kỉ Lí em - Lolita của tôi - Lolita em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip