【Chu Ly 】- 1
【Chu Ly 】 Chỉ hận khi ấy kề cận thân mật, chẳng ngờ hôm nay chia ly lại nhẹ nhàng đến vậy.
Tên truyện dài không để được.
Toàn văn 7.8k, đan xen hồi ức và nhiều phân đoạn khác.
Có (🚗), có (🍎).
// Triệu Viễn Chu × Ly Luân
// Cây hoè phân biệt đực cái, ai để ý thì đừng vào, nói thẳng ra đây là song tính, ai không thích thì lướt. ( Nguyên văn của bà tác giả )
——
"Hắn là ai?"
"Một kẻ cặn bã không thể lộ diện dưới ánh sáng."
-Phá-
Hiện tại, Đại Hoang mây đen cuồn cuộn, che trời lấp nhật, ánh sáng dần biến mất, mặt trời trở nên yếu ớt vô lực giữa bóng tối. Thấy tình cảnh này, đám yêu quái mất hết lý trí, điên cuồng lao thẳng về phía kết giới. Máu thịt nổ tung, xác chết rải rác khắp nơi, biến vùng đất hoang vu thành một bãi chiến trường chất đầy thi thể trong chốc lát.
Phong ấn mà Thần Nữ để lại vẫn còn đó, nhưng ngày càng trở nên mong manh. Nhân gian đột ngột bị bóng tối bao trùm. Dù Côn Lôn và Đại Hoang cách nhau rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu than của con người. Nhân gian tươi đẹp như thể giây tiếp theo sẽ biến thành địa ngục.
Ly Luân lơ lửng giữa không trung, yêu khí quanh thân tựa như lửa u minh, mặc cho gió thổi cũng không tan biến. Y quan sát những gì đang diễn ra bên dưới như đang xem một vở kịch, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Chiếc trống lắc trong tay phát ra âm thanh yếu ớt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngón tay y siết chặt cán trống, nhẹ nhàng xoay chuyển, âm thanh "đinh đông" trong trẻo vang lên. Đám yêu quái dưới mặt đất lập tức đứng yên tại chỗ, yêu lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Khi đã hấp thụ hoàn toàn, ánh mắt y hướng về phía xa, bật cười khinh miệt:
"Chu Yếm, bây giờ nên gọi ngươi là Triệu Viễn Chu rồi. Để ta xem ngươi sẽ lựa chọn thế nào."
Bị phong ấn suốt nhiều năm, trong lòng Ly Luân tràn đầy oán hận. Nhiều năm bị trói buộc, bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, cây hoè yêu tự do, nhưng cũng sợ lửa. Vậy mà giờ đây, người bạn thân nhất lại làm tất cả những điều mà Ly Luân căm ghét nhất. Tám năm trôi qua, tình yêu trong tim đã sớm bị thù hận lấp đầy.
Nhưng nếu không yêu, thì làm sao có thể hận?
Ba vạn bốn ngàn năm tri kỷ, dù miệng nói những lời cay độc, nhưng Ly Luân chưa từng thực sự oán hận Chu Yếm. Đó là người bạn tốt nhất trong đời y. Yêu quái loài cỏ cây vốn chậm chạp, về mặt tình cảm lại càng trì độn hơn những loài khác.
Tám năm qua, tại Hoè Giang Cốc, ngoài việc lắc chiếc trống lắc, Ly Luân chỉ không ngừng gọi tên Chu Yếm. Chỉ cần Chu Yếm đến gặp y một lần, y đã chẳng hận hắn đến mức này.
Thực ra, từ sau khi Ly Luân bị phong ấn, Chu Yếm từng trở lại Hoè Giang Cốc một lần, sau khi vô tình giết chết Bạch Trạch thần nữ và khôi phục thần trí. Nhưng hắn chỉ đứng từ rất xa nhìn về phía phong ấn, rồi sau đó bước vào tám năm "tự phong ấn" của chính mình.
Trong tám năm ấy, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Chẳng hạn, dưới sự dẫn dụ của lệ khí, Chu Yếm bắt đầu hiểu về chuyện nam nữ ái tình khi hắn hơn ba trăm tuổi. Đó không phải là hai người bên nhau, không phải là cùng nhau rong chơi khắp Đại Hoang, cũng không phải là hắn biến về nguyên hình rồi nghịch ngợm leo trèo trên cành cây của Ly Luân. Mà là lệ khí trong hắn ngày càng lớn, dục vọng cũng càng lúc càng nhiều.
Chu Yếm, Triệu Viễn Chu đều đang trốn tránh.
Tu luyện có thể không cần nghỉ ngơi, cũng có thể ngủ vùi mãi mãi. Thực ra, trong giấc mộng của Chu Yếm, luôn chỉ có những ký ức về hắn và Ly Luân bên nhau.
—Hồi ức—
Đại Hoang không phồn hoa như nhân gian, vì thế, những yêu quái có thể hóa hình cứ cách một khoảng thời gian lại đến chỗ Thần Nữ xin đóng ấn, rồi xuống nhân gian du ngoạn một ngày. Chu Yếm nghịch ngợm hiếu động cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với mọi lần, lần này, người bạn quan trọng nhất trong lòng Ly Luân—Chu Yếm—lại tự mình vui vẻ tiêu dao, bỏ mặc hắn ở lại.
Thời gian ở nhân gian và Đại Hoang cũng không giống nhau, nhân gian một ngày, ở Đại Hoang chẳng qua chỉ là thời gian của vài nén hương. Ly Luân trong lòng mang theo bực bội nhưng lại chẳng thể làm gì, y vốn không nỡ nổi giận với Chu Yếm. Cây Hoè vốn chậm rãi, thất tình lục dục lại càng nhạt nhòa, chỉ biết rằng đã làm bạn tốt thì không thể bội ước—đó là sự bất kính đối với yêu tộc.
Ly Luân trở về nơi mình sinh ra trong Hoè Giang Cốc, hóa thành hình cây, cứ thế bất động mà ôm giận. Những chú chim non chưa hóa hình lần lượt bay đến, đậu trên cành cây của y, có vẻ gan dạ hơn những loài khác. Nếu là yêu quái khác nhìn thấy dáng vẻ này của Ly Luân, e rằng đã sớm bị dọa chạy mất rồi.
Vô số con chim non bay đến rồi lại bay đi, ríu rít không ngừng. Con thì kể chuyện yêu quái phương Đông và phương Tây sinh con, con thì nói về kẻ nào đó phạm lỗi bị thần nữ nhốt vào tiểu hắc ốc. Ly Luân chẳng hề thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Bình thường ai chẳng biết ở Đại Hoang, Chu Yếm và Ly Luân luôn như hình với bóng. Nơi nào có Chu Yếm, cách trăm mét tất có bóng dáng Ly Luân, và ngược lại cũng vậy. Đang mải miết suy nghĩ về những ngày tháng kề cận ấy, Ly Luân còn chưa kịp chìm vào hồi ức thì bất chợt bị một tiếng gọi dọa đến mức khẽ run rẩy, làm cả những con chim đậu trên cành cũng giật mình vỗ cánh bay đi. Giọng nói quen thuộc truyền đến, Ly Luân bất đắc dĩ rung rung lá trên cành rồi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
"A Ly! A Ly! A Ly! A Ly! A Ly!! Mau nhìn xem ta mang gì về cho ngươi này!"
Chỉ thấy một bóng dáng loáng qua, Chu Yếm nhanh như chớp lao về phía Ly Luân, rồi đứng vững dưới tán cây, phía sau còn đeo theo một chiếc tay nải nhỏ. Ly Luân đã quyết định không để ý đến hắn, nhưng lại thấy Chu Yếm lôi ra từng món từng món đồ lạ chưa từng thấy từ trong tay nải. Nhớ đến lần trước Chu Yếm chọc giận y rồi đem trống lắc đến dỗ, Ly Luân liền cẩn thận giấu chiếc trống trên ngọn cây đi.
"A Ly, ngươi giận rồi sao? Lần sau chúng ta cùng xuống nhân gian nhé! Ngươi xem này, đây là kẹo đó, trẻ con ở nhân gian rất thích ăn!"
Vừa mới giấu xong, Ly Luân đã phát hiện Chu Yếm dưới gốc cây không biết từ lúc nào đã biến về nguyên hình, leo tót lên cành cây của y. Giống như thuở chưa hóa hình, hắn chạy tới chạy lui, leo trèo nghịch ngợm không yên. Ly Luân vừa định dùng cành cây đẩy hắn xuống, thì đã thấy Chu Yếm ôm chặt lấy thân cây, miệng liên tục nói lời xin lỗi.
Dù cả hai đều là đại yêu, nhưng Chu Yếm khai trí sớm hơn Ly Luân, lại còn có Phá Huyễn Chân Nhãn, mấy động tác nhỏ nhặt này e rằng đều đã bị nhìn thấu hết. Ly Luân lập tức xìu xuống, chẳng buồn giận nữa.
Có lẽ thấy Ly Luân bất động cũng chẳng nói gì, Chu Yếm chần chừ một lúc, rồi đặt tay lên thân cây, truyền một chút yêu lực vào. Ly Luân chỉ cảm thấy một dòng yêu lực liên tục truyền đến, lập tức hoảng hốt hóa thành hình người. Y còn chưa kịp mở miệng dạy dỗ thì đã bị Chu Yếm nhét kẹo vào miệng.
Cơn giận lập tức tan biến.
Chu Yếm lại đặt thêm mấy viên kẹo vào tay Ly Luân, như thể đang thề thốt điều gì, đôi mắt tràn đầy chân thành.
"A Ly, sau này chúng ta nhất định phải cùng nhau xuống nhân gian."
Nghe vậy, lòng Ly Luân chợt mềm đi, chút bực bội còn sót lại cũng tan biến. Y đưa tay xoa đầu Chu Yếm, nhẹ nhàng đáp:
"Ừm."
Hai người sóng vai ngồi trên tảng đá, lắng nghe Chu Yếm hào hứng kể về những chuyện hắn đã gặp, những món đồ thú vị hắn đã thấy. Thỉnh thoảng, Ly Luân lại phụ họa vài câu. Nhìn sang gương mặt rạng rỡ của Chu Yếm, lòng y bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Đời yêu dài đằng đẵng, nhưng có ngươi bên cạnh, vậy là đủ rồi."
"A—"
Ly Luân hoàn hồn lại, liền thấy Chu Yếm đè mình xuống đất. Trong mắt y thoáng hiện vẻ hoang mang, nhưng lại không hề sợ hãi—bởi y biết, tri kỷ của mình sẽ không làm tổn thương y.
—Hiện tại—
Hồi ức từ vạn năm đồng hành đến căm ghét như hiện tại chợt ùa về.
Khoảnh khắc Văn Tiêu giật lấy chiếc trống lắc, Ly Luân thoáng sững sờ. Y chăm chú nhìn chằm chằm Văn Tiêu, lo sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì đó. Nhưng dường như thiên đạo cố tình đối nghịch với y—chỉ thấy Văn Tiêu giơ tay lên, dồn toàn bộ sức lực ném mạnh về phía "báu vật" đã theo y suốt bao năm.
Ngay khoảnh khắc đó, Ly Luân cao giọng quát lớn:
"Dừng tay!"
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chậm một bước.
Ly Luân sững người tại chỗ, trong mắt tràn đầy bi thương và nước mắt. Yêu quái vốn không dễ rơi lệ, đặc biệt là loài cỏ cây. Nhưng giờ đây, chiếc trống lắc đã gắn bó suốt bao năm với y đã vỡ nát, còn cố nhân thuở nào lại chỉ đứng nhìn thờ ơ.
Vậy thì... chấp niệm bao năm qua của y đối với Chu Yếm, có lẽ cũng nên chấm dứt tại đây.
Giống như lời Trác Dực Thần từng nói—phàm nhân kiêng kỵ việc tặng ô, vì hàm ý trong đó là ly tán, là chia lìa, cũng là tan vỡ.
"Triệu Viễn Chu."
Không phải A Yếm của ta.
Ly Luân ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào nơi Triệu Viễn Chu đang đứng. Trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự buông bỏ—chấp niệm bao năm, cuối cùng cũng tan thành hư vô.
Hắn biến mất khỏi Hoè Giang Cốc.
—Hận—
Bản thể tiêu tán thì sao chứ? Bản mệnh pháp khí bị hủy thì đã sao?
Chỉ cần nội đan của vạn năm đại yêu còn đó, y sẽ không biến mất khỏi thiên địa—cùng lắm cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Ly Luân có thừa thời gian để chơi ván cờ này đến cùng.
Y khẽ cười, ánh mắt tối sầm, chậm rãi cất giọng:
"Triệu Viễn Chu, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta rồi."
Có thể khiến yêu lực của một vạn năm đại yêu tạm thời biến mất, tên ngu xuẩn Ôn Tông Du này cũng xem như có chút bản lĩnh.
Ly Luân nhìn người đang bị giam cầm, nằm trên giường đá. Đầu ngón tay y chậm rãi lướt qua làn da trắng mịn, ánh mắt dừng lại trên những vết thương loang lổ, cảm giác bất mãn trong lòng càng sâu sắc. Y cúi xuống, nhẹ nhàng liếm lên vết thương, từng chút một, cho đến khi nó dần khép lại.
"A Yếm, mấy ngày nữa ta giúp ngươi giết Ôn Tông Du được không? Hắn dám làm ngươi bị thương."
Có lẽ do động tác của y mà người vốn đang hôn mê dần tỉnh lại. Vẫn là dáng vẻ ngây ngô khi mới thức giấc như thuở nào.
Nhưng còn chưa đợi Ly Luân kịp tận hưởng khoảnh khắc ấy, y đã thấy trong mắt người đối diện dâng tràn cơn giận dữ.
Nụ cười trên mặt Ly Luân lập tức đông cứng, hàng mi khẽ rũ xuống.
"A Yếm, chúng ta chơi một trò chơi đi."
"Ly Luân, ngươi lại giở trò gì nữa?"
Chỉ thấy Triệu Viễn Châu nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tràn đầy chán ghét. Hắn hẳn đã nhận ra yêu lực trong cơ thể đã biến mất, hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Ly Luân dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ răng hàm, rồi vươn tay bóp cằm Triệu Viễn Châu, buộc hắn phải nhìn mình. Đôi mắt y ánh lên tia cuồng loạn, đầu ngón tay chậm rãi xoa lên đôi môi hắn đến mức đỏ bừng.
Sau đó, y cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại kia, mạnh mẽ cạy mở hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi đối phương mà mút mát.
Chỉ trong khoảnh khắc, trong miệng cả hai đã tràn ngập mùi tanh của máu.
Dù vậy, Ly Luân vẫn không chịu buông ra, mãi đến khi đã chơi đủ mới thả Triệu Viễn Chu ra. Nhìn vết thương trên khóe môi hắn, y lại làm ra vẻ dỗ dành, giọng nói mềm mại lộ ra chút xót xa giả tạo.
"A Yếm, chúng ta chơi một trò mà trẻ con nhân gian rất thích—trốn tìm.
Ngươi trốn, ta tìm.
Nếu ta không tìm thấy, coi như ngươi thắng.
Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa, được không?"
"Chỉ đơn giản vậy thôi?"
Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu thoáng sững sờ, trong mắt hắn hiện lên vẻ mơ hồ cùng kinh ngạc, có lẽ đang nghĩ—bắt hắn đến đây chỉ để chơi cái trò vô vị này sao?
Ngay sau đó, Triệu Viễn Chu vội vàng gật đầu đồng ý, dường như không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Ly Luân nhìn phản ứng ấy vô cùng hài lòng, thầm nghĩ: "A Yếm của ta, vẫn ngây thơ như vậy."
Ly Luân vươn tay khẽ véo má Triệu Viễn Chu, sau đó khép hai ngón tay kết ấn, cởi bỏ xiềng xích trên người hắn.
Nhìn Triệu Viễn Chu vừa được tự do đã lập tức lùi ra sau vài bước, dù đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần, trong lòng Ly Luân vẫn dâng lên cảm giác khó chịu.
Nhưng y cố gắng đè nén cơn giận, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy thì... trò chơi bắt đầu rồi, A Yếm."
Lời vừa dứt, Ly Luân liền thấy Triệu Viễn Chu biến mất trước mắt.
Y không vội, cũng chẳng hoảng, chỉ chậm rãi cầm lấy bản mệnh pháp khí vốn đã vỡ nát, nhẹ nhàng lắc vài cái. Tiếng trống vang lên trong mật thất, âm thanh thanh thúy mà quỷ dị, âm hưởng kéo dài như dư âm của một quá khứ đã chết.
Ly Luân nheo mắt nhìn về hướng Triệu Viễn Chu rời đi, khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
"A Yếm, vì trốn khỏi ta, ngay cả chuyện này cũng có thể chấp nhận... Quả nhiên vô tình thật đấy."
"Ở bên đám ngu xuẩn đó lâu quá, ngay cả loại bẫy thế này mà ngươi cũng tin sao?"
Quả nhiên, vạn vật trên thế gian đều phải xứng đôi, mà ta mới là người phù hợp với ngươi nhất.
Còn đám sâu kiến kia... chúng tính là thứ gì chứ?
Ly Luân khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua mặt trống, tiếng vang trầm thấp quẩn quanh không gian.
Chạy đi, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Như vậy trò chơi mới thú vị.
Ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện ở lại bên ta.
A Yếm, cho dù có bị ta bắt lại, ta cũng chỉ cho ngươi hai lựa chọn hoặc chấp nhận ta, hoặc bị buộc phải chấp nhận ta.
"Ta muốn ngươi mãi mãi ghi nhớ ta, vĩnh viễn không thể quên ta.
Ngươi không yêu ta? Vậy thì ta sẽ khiến ngươi hận ta.
Ít nhất, trong lòng ngươi... vẫn có ta."
Y không hề hay biết, Triệu Viễn Chu vốn nên rời đi lúc này lại đang ẩn giấu khí tức, đứng lặng lẽ nơi xa, ánh mắt điên cuồng không kém gì y.
Ngày Ly Luân tiêu tán ở Hoè Giang Cốc, đã có một khoảnh khắc sát khí trong hắn suýt chút nữa mất kiểm soát. Nếu không nhờ Văn Tiêu và những người khác kịp thời áp chế, e rằng Triệu Viễn Chu đã trực tiếp tự bạo nội đan, cùng Ly Luân biến mất khỏi thế gian này.
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn còn hỗn loạn. Một đoạn rễ hoè rơi ra từ trong lòng ngực, lúc này hắn mới nhận ra mình chưa hề cùng Ly Luân tiêu tán.
Hắn siết chặt nhành hoè trong tay, bật cười thành tiếng. Nhưng càng cười, nước mắt lại không ngừng lăn xuống, đến mức Văn Tiêu và những người khác đều hoảng sợ, cứ tưởng hắn không chịu nổi cái chết của Ly Luân mà phát điên rồi.
Dựa theo tính cách cố chấp của Ly Luân, chỉ cần thương thế khá hơn một chút, chắc chắn sẽ tìm đến hắn.
————————————————————————
Tôi đọc cái tên truyện kiểu, Act cool đứng hình mất 5s. Tôi đã vội lướt đến cái kết và kiểu: Alo ? à lố ? Nghe rõ trả lời không ạ ? Sao nó không liên quan gì ? Hay em dịch sai nhưng em dùng all web tên truyện vẫn vậy mà, ủa người đẹp ơi 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip