【Chu Ly 】- 2
Vì vậy những ngày qua, Triệu Viễn Chu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ mãi... cho đến khi bị kẻ áo đen dụ đến vùng đất hoang, hắn mới giả vờ như bị phong ấn yêu lực, chờ đợi thời cơ.
Cho đến khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc ấy...
Những trò vặt của Ôn Tông Du cũng chỉ có thể lừa được cây hoè ngây thơ kia mà thôi.
Một đại yêu vạn năm lại hoàn toàn không phòng bị, bị phàm nhân đánh gục? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng Triệu Viễn Chu cũng chẳng còn mặt mũi lăn lộn ở Đại Hoang nữa.
Giờ phút này, khi nhìn thấy Ly Luân, hắn mới thực sự yên tâm.
Đã muốn chơi trò chơi... vậy thì hắn sẽ vui vẻ chơi cùng Ly Luân.
Chỉ là—trò chơi này...
Ai mới là thợ săn, ai lại là con mồi đây?
- Cường -
Yêu quái từng mang danh ác danh khắp Đại Hoang—Chu Yếm, nay lại chỉ là một con tốt thí của Tập Yêu Ti.
Hắn còn là kẻ từng tự tay "kết liễu" người bạn vạn năm của mình.
Vậy mà bây giờ, hắn lại phải chật vật trốn chui trốn nhủi, chơi một trò đuổi bắt không hồi kết.
Lần nữa thoát khỏi sự truy đuổi của Ly Luân, Triệu Viễn Chu quay trở lại Tư Nam Thủy Trấn—nơi từng phong ấn Thanh Canh và Phỉ năm nào.
Triệu Viễn Chu chỉ chờ chưa đến một tuần trà, hơi thở quen thuộc kia đã lập tức ập tới.
Bề ngoài hắn tỏ ra cảnh giác, nhưng trong lòng lại âm thầm khen ngợi:
Không hổ là A Ly của ta.
Như Ly Luân từng nói, vạn vật trên đời đều phải xứng đôi.
Nếu đổi thành kẻ khác, bất kể là người hay yêu, muốn tìm được hắn e rằng phải mất đến mười ngày nửa tháng.
Triệu Viễn Chu hiểu rõ, một ngày nào đó, lệ khí trong cơ thể hắn rồi sẽ mất kiểm soát.
Trước đây hắn đã phụ Ly Luân suốt vạn năm, nhưng nếu những ngày cuối cùng vẫn có thể ở bên y...
Vậy thì cũng đáng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi thua rồi."
Giữa lúc hắn còn ngây người, giọng nói của Ly Luân đã vang lên bên tai.
Trước mắt hắn, một thân ảnh áo đen xuất hiện, gương mặt diễm lệ đến chói mắt.
Hương hoa hoè nhàn nhạt mà quen thuộc vương vấn trong không khí.
Triệu Viễn Châu vô thức động nhẹ yết hầu, giọng khàn khàn cất lên:
"Ly Luân."
Ly Luân nghe giọng hắn thì nhíu mày, ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu.
Trong lòng y dâng lên cảm giác kỳ lạ nhưng cũng chẳng để tâm.
Dù sao thì cái miệng độc địa của Triệu Viễn Chu, y đâu phải chưa từng thấy.
Ly Luân lập tức ra tay trước, yêu lực cuồn cuộn ập về phía Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nhanh chóng né tránh, nhưng ngay sau đó, một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi.
Dù hắn kịp thời vung tay xua đi, vẫn hít phải một ít.
Cơn choáng váng bất ngờ kéo đến, cơ thể hắn nóng ran, lệ khí trong người càng lúc càng khó khống chế.
Dục vọng bị chôn sâu trong bóng tối—trong khoảnh khắc này, bùng nổ.
Đôi mắt hắn đỏ rực, tràn đầy tàn nhẫn, ánh nhìn khóa chặt trên người Ly Luân.
Hắn muốn y.
Ly Luân chỉ hít phải rất ít hương phấn, vốn định bắt Triệu Viễn Châu về giam giữ.
Nào ngờ bắt ve sầu, chim sẻ rình sau, chính y lại rơi vào tình thế bị động.
Khi xưa, y đã từng chứng kiến Triệu Viễn Châu phát tác lệ khí, nên lúc này dù cảm nhận được hắn càng lúc càng tiến gần, y cũng chẳng hề sợ hãi.
Gương mặt kia, đã không còn non nớt như thuở nào, giờ đây lại đỏ bừng.
Làn hương kỳ lạ không rõ từ đâu xộc thẳng vào tâm trí, cuốn sạch lý trí của hắn.
Yêu văn trên mặt Triệu Viễn Chu dần hiện rõ.
Cho đến khi hắn bế bổng y lên, Ly Luân vẫn tin rằng Chu Yếm sẽ không làm tổn thương mình.
Lần nữa mở mắt ra, y đã ở Hoè Giang Cốc—nơi từng khiến Ly Luân vừa vui vẻ, vừa đau lòng.
Nhưng không biết từ bao giờ, Triệu Viễn Chu đã phong ấn yêu lực của y hoàn toàn.
Đến khi Ly Luân nhận ra, hắn đã đè y xuống, thô bạo xé toạc y phục.
"Triệu Viễn Chu, ngươi điên rồi!"
Ly Luân giọng đầy bực bội, nhưng lại hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể giãy giụa loạn xạ, dùng tay chân đạp mạnh.
Triệu Viễn Chu bị y vùng vẫy đến phát bực, lạnh giọng thốt ra một chữ:
"Định."
Thấy Ly Luân bị cố định, Triệu Viễn Chu mới hài lòng chậm rãi quan sát cơ thể trần trụi của y.
Thuở nhỏ, hắn và Ly Luân cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm rửa, đã sớm thấy qua thân thể này, khi ấy chẳng có cảm giác gì. Nhưng đến năm ba trăm bảy mươi tuổi, khi tình cảm đối với tri kỷ dần biến chất, hắn đã chọn cách trốn chạy.
Còn bây giờ, cảnh đẹp trước mắt khiến hắn bị mê hoặc sâu sắc, lòng ham muốn ngày càng dâng trào.
Rõ ràng chỉ là một cây hoè yêu, lại hại biết bao người, vậy mà lại sinh ra một dáng vẻ quyến rũ đến nhường này.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, để lại dấu vết trên hầu kết mỏng manh của Ly Luân.
Ly Luân chỉ cảm thấy vừa đau vừa ngứa, nhưng cũng biết rõ Triệu Viễn Châu định làm gì. Đôi môi hắn lướt qua làn da, khiến cơ thể y khẽ run rẩy. Nếu không bị cố định, e rằng y đã chủ động bám lấy bờ vai của hắn rồi.
Ly Luân có bộ ngực lớn hơn so với nam nhân bình thường, đến mức bàn tay to lớn của Triệu Viễn Chu cũng không thể nắm trọn. Hắn chỉ có thể dùng một tay xoa nắn một bên, còn bên kia thì ngậm vào miệng, cắn mút lấy nụ hoa. Triệu Viễn Chu hết lần này đến lần khác dùng đầu lưỡi trêu chọc đỉnh nhạy cảm, môi lưỡi quấn quýt mút mát.
Ly Luân chưa bao giờ bị đối xử như thế này, lại vô thức tham luyến cảm giác ấy. Sự mất kiểm soát rõ ràng khiến y càng thêm bất an.
"Triệu Viễn Chu, thả ta ra."
Triệu Viễn Chu sớm đã mất đi lý trí, sát khí quanh người tỏa ra dữ dội đến mức có thể lan xa hai dặm, làm sao có thể buông tha mỹ vị đã dâng lên miệng.
Thế nhưng, hắn vẫn nhận ra sự miễn cưỡng trong đáy mắt Ly Luân. Đôi mắt hắn trầm xuống, thoáng qua tia u ám, giơ tay bôi nốt phần phấn hoa còn lại lên nụ hoa trước ngực y.
Hương thơm quen thuộc khiến Ly Luân mở to mắt. Nếu đến lúc này còn không đoán ra kẻ đứng sau tất cả, vậy thì ba vạn năm qua của y đúng là uổng phí rồi.
Nếu trước đó Ly Luân còn có thể xem Triệu Viễn Chu như trò cười, thì giờ y mới hiểu rốt cuộc ai mới là con mồi thực sự.
Chỉ trong một khoảnh khắc phân tâm, trước ngực chợt nhói đau. Y nhìn xuống liền thấy đôi mắt Triệu Viễn Chu ánh lên vẻ bất mãn, tay hắn thô bạo véo lấy nụ hoa. Ly Luân bật ra một tiếng rên đau đớn, nhưng đồng thời lại cảm thấy khoái cảm lạ lẫm.
Mà nơi chưa từng được để ý đến dưới thân, chẳng biết từ lúc nào đã rỉ nước, thấm ướt lớp y phục bên dưới, ẩm ướt dính bết vào da thịt.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được cơ thể Ly Luân khẽ run lên, cùng với hơi thở gấp gáp bên tai. Trên cổ hắn lưu lại một chuỗi dấu hôn, làn da trắng mịn in lên những vệt đỏ tựa như trang sức. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy thân dưới căng thẳng, liền đưa tay giật phăng chiếc quần lót của Ly Luân. Những ngón tay thon dài chạm vào nơi ấy, nhưng cảm giác dưới tay khiến hắn thoáng sững lại—rõ ràng cả hai sau khi hóa hình đều là nam, vì sao trên người Ly Luân lại có hoa huyệt của nữ nhân?
Triệu Viễn Châu dường như vẫn chưa dám chắc. Hắn hơi nghi hoặc tách đôi chân Ly Luân ra. Nơi đó, ngoài dương vật mà nam nhân nào cũng có, bên dưới lại xuất hiện một đóa hoa huyệt màu hồng nhạt. Dịch thể trong suốt rỉ ra từ khe hở, men theo đùi chảy xuống thấm ướt lớp y phục bên dưới.
Đột nhiên, Triệu Viễn Chu nhớ đến một cuốn tạp ký từng đọc trong thư lâu của Tập Yêu Ty. Trong đó có ghi chép về sở thích của cây hoè cùng đặc tính lưỡng tính của chúng. Khi ấy, hắn còn cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của người phàm, nào ngờ lại là sự thật. Trong lòng hắn tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ.
"A Ly... thật sự cho ta một bất ngờ lớn."
Vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu liền thăm dò đưa ngón tay trỏ vào trong. Đóa hoa nhỏ chặt khít khẽ run rẩy, quấn lấy ngón tay hắn. Ly Luân bị giam cầm trong vòng tay của Triệu Viễn Chu, không kìm được bật ra một tiếng rên khẽ, không còn trầm thấp như trước, mà mang theo vẻ uyển chuyển, nũng nịu hiếm thấy.
Ly Luân từ lâu đã biết cơ thể mình khác với những yêu quái khác, nhưng y chưa bao giờ để tâm. Cây cỏ vốn khai mở linh trí chậm chạp, huống hồ là tình cảm. Chỉ đến khoảnh khắc này, y mới hiểu được rằng nếu muốn hoan ái, thì nơi này chính là chỗ cần được ghé thăm.
Ngón tay của Triệu Viễn Chu vừa mới đi vào một chút, đã bị dịch thể trong suốt từ đóa hoa nhỏ làm ướt đẫm. Hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy hương hoa hoè thoang thoảng trên người Ly Luân. Gương mặt vốn luôn trầm tĩnh, lạnh lùng của Ly Luân lúc này đã chẳng còn nữa, thay vào đó là nét mê ly bị dục vọng quấy nhiễu, tạo nên một khung cảnh mỹ lệ đến động lòng người.
Trong lòng Triệu Viễn Chu, một hạt giống tà ác dường như bị khơi dậy. Hắn triệu hồi Nhật Quỹ, vừa để ghi lại khoảnh khắc này, vừa bắt đầu chậm rãi chuyển động ngón tay, nhẹ nhàng mở rộng nơi ấy.
Ly Luân đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy, nào còn tâm trí để ý đến những động tác nhỏ của Triệu Viễn Chu. Y chỉ cảm thấy nơi chưa từng được chạm tới kia vừa ngứa ngáy vừa tê dại, bên tai còn văng vẳng tiếng nước khi ngón tay hắn ra vào, hòa cùng những hơi thở xa lạ.
Dưới sự trêu chọc trừu sáp của ngón tay kia, hoa huyệt càng lúc càng khó chịu, mang theo cảm giác tê dại khó tả, lại xen lẫn một sự thỏa mãn đầy lạ lẫm. Ly Luân vô thức muốn tìm thứ gì đó để bấu víu, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cơn sóng cảm xúc cuốn trôi.
Hai ngón tay của Triệu Viễn Chu không ngừng xoa nắn hạt mật hoa huyệt của y.
Chỉ một chút kích thích, điểm mẫn cảm kia đã dần trở nên căng cứng. Ly Luân muốn thoát ra khỏi cảm giác xa lạ này, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của y.
Ly Luân vô thức lại đưa ngón tay hắn sâu vào trong, tâm trí đã bị dục vọng chiếm lĩnh, chẳng hề nhận ra rằng Nhất Tự Quyết đã sớm được cởi bỏ.
Triệu Viễn Châu không hề dừng lại, hai ngón tay linh hoạt tiếp tục nhanh chóng ma sát hạt mật. Nhịp điệu mỗi lúc một dồn dập, khiến tiếng rên rỉ của Ly Luân ngày càng lớn. Dịch thể từ hoa huyệt không ngừng chảy ra, men theo động tác của hắn mà nhỏ giọt xuống.
Ngay khoảnh khắc Ly Luân sắp đạt đến cao trào, hai ngón tay của Triệu Viễn Chu lại một lần nữa đâm sâu vào bên trong hoa huyệt.
Cao trào bất ngờ bị gián đoạn, khiến cơ thể Ly Luân run lên dữ dội. Y vô thức uốn cong người, đầu ngửa ra sau, đôi chân không kìm được mà khẽ co giật. Dường như y chưa từng trải qua cảm giác này, không rõ đó là gì, chỉ biết rằng cơ thể đang tràn ngập một sự khó chịu khó tả. Theo bản năng, y khẽ vặn vẹo vòng eo, tìm kiếm chút giải tỏa.
Triệu Viễn Chu nhìn người dưới thân, ánh mắt càng thêm thỏa mãn. Hắn chăm chú quan sát hoa huyệt vốn có màu hồng nhạt giờ đây đã bị hắn trêu chọc đến mức chuyển sang sắc đỏ hồng quyến rũ.
Triệu Viễn Chu bị sự biến đổi của cơ thể y kích thích đến mức hơi thở trở nên nặng nề, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế, không muốn làm tổn thương người dưới thân.
Đóa hoa nhỏ mang sắc đỏ nhạt ấy quá mức tinh tế và chật hẹp, ngay cả hai ngón tay đi vào cũng có chút khó khăn. Thế nhưng, theo từng động tác chậm rãi của hắn, nơi ấy dần dần mở rộng hơn một chút, thậm chí còn có thể nhìn thấy dịch thể trong suốt nhỏ xuống từng giọt.
Triệu Viễn Chu chậm rãi cởi bỏ y phục vướng víu trên người, để lộ thân hình rắn rỏi. Khi ánh mắt Ly Luân vô thức nhìn xuống, y không khỏi sững sờ, có chút hoảng hốt trước kích thước kia.
Thế nhưng Triệu Viễn Chu chẳng để tâm đến phản ứng của y, chỉ nhẹ nhàng áp sát, để dương vật nóng rực vừa to vừa dài kia chạm vào hoa huyệt mềm mại. Hắn chậm rãi cọ sát, cảm nhận dòng dịch trong suốt không ngừng chảy ra, như một con suối nhỏ không bao giờ khô cạn, thấm ướt cả thân dưới hắn, khiến bầu không khí càng trở nên ám muội.
Triệu Viễn Chu tách nhẹ đôi chân của y, đẩy đầu dương vật chậm rãi tiến vào nơi ấm áp kia. Tiểu huyệt chật khít khiến hắn khẽ rùng mình suýt chút bắn ra. Triệu Viễn Chu bất giác cúi xuống áp sát hơn, nhưng dường như Ly Luân vẫn chưa quen với cảm giác này, thân dưới non nớt khẽ run, hai ngón tay bất quá cũng chỉ có thể khuếch trương ra một chút, căn bản không chịu nổi cự vật của hắn.
Ly Luân chỉ cảm thấy bên dưới như bị xé toạc, đau đớn cắn chặt môi, cơn đau khiến y dần lấy lại chút tỉnh táo. Y run giọng, nghẹn ngào nói: "Triệu Viễn Chu... Cút ra khỏi người ta...Cút ra..."
Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của người trong lòng, . Với bản năng nhạy bén của đại yêu, hắn nhanh chóng ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí. Cúi đầu nhìn xuống nơi giao hợp, đôi mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay lập tức dính một chút đỏ tươi. Nhìn vệt máu trên tay, ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm, trong lòng dâng lên một cơn hưng phấn khó tả.
"A Ly, A Ly"
Triệu Viễn Chu dù hưng phấn nhưng lý trí vẫn biết tiểu hoè yêu của hắn đang rất đau. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ có thể chậm rãi rút ra rồi đẩy vào, để mạch máu trên thân cự vật cọ xát nhẹ nhàng trong nội bích, cố gắng xoa dịu đau đớn, tăng khoái cảm.
"Cút... Ưm... A..."
Ly Luân hiểu ý của Triệu Viễn Chu, muốn trải qua ba mươi bốn nghìn năm, mặc dù đã xa cách tám năm, nhưng vẫn rất ăn ý. Ly Luân không muốn thể hiện mình quá rẻ mạt. Ngay lúc y định mắng Triệu Viễn Chu, cự vật lại cọ sát vách huyệt, cơn đau dần dần được thay thế bằng cảm giác tê dại quen thuộc, lập tức lan tràn khắp cơ thể, khiến Ly Luân không ngừng mở miệng rên rỉ.
Triệu Viễn Chu cảm thấy thân thể Ly Luân thả lỏng, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục mở rộng lãnh địa, quyết tâm đem toàn bộ dương vật chôn vào trong cơ thể Ly Luân, hoa huyệt hẹp dài bị đâm thành một cái miệng nhỏ tròn trịa, dịch thể cùng máu tươi từ nơi giao hợp chảy ra. Âm thanh thở dốc dịu dàng, quyến rũ của Ly Luân từng tiếng một truyền vào tai hắn.
Triệu Viễn Chu nhìn cơ thể dưới thân, làn da lâu ngày không thấy ánh mặt trời, trắng nõn mịn màng không ngừng vặn vẹo, tựa như đang dụ dỗ hắn. Triệu Viễn Châu không nhịn được đặt đôi chân thon dài của Ly Luân gác lên vai, nhanh chóng đâm dương vật vào huyệt, bờ mông mượt mà của Ly Luân bị đụng từng tiếng ba ba ba liên tiếp vang lên.
Hai người từ lâu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng trên người. Những giọt mồ hôi trên trán của Triệu Viễn Chu theo cằm nhỏ xuống khóe môi của Ly Luân, người bên dưới vô thức đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm đi. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, không ngừng đung đưa theo từng cú va chạm của Triệu Viễn Chu, vẻ quyến rũ trên gương mặt khiến người ta mê đắm tâm thần.
Hoa huyệt của Ly Luân vốn đã rất nhạy cảm, theo từng động tác của Triệu Viễn Chu, dòng dịch dâm ồ ạt tuôn ra như thể mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên y trải nghiệm cảm giác như vậy, cơ thể căng cứng, khiến cả hoa huyệt cũng liên tục co rút lại. Triệu Viễn Chu bị y kẹp chặt đến mức suýt chút nữa xuất ra. Hắn rút dương vật ra khỏi cơ thể của Ly Luân, nhưng cơ thể vừa đạt cao trào dường như vẫn không muốn hắn rời đi, hoa huyệt vẫn không ngừng co thắt.
Triệu Viễn Chu thấy dáng vẻ của y như vậy, sao lại không hiểu nguyên do. Hắn liền đỡ eo của Ly Luân, lật người y lại để y quỳ gối trên giường đá, mông nâng cao lên. Hắn cầm lấy dương vật đã cương cứng, một tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, lại một lần nữa đâm vào hoa huyệt. Tiếng thở dài đầy khoái cảm vang lên ngay sau đó. Hai tay hắn ấn chặt vào mông Ly Luân mà tiến sâu hơn, lớp thịt mềm mại trong hoa huyệt siết chặt lấy dương vật của Triệu Viễn Chu, cái miệng nhỏ tham lam ấy vì tư thế hiện tại mà càng nuốt sâu hơn nữa.
Triệu Viễn Chu thoải mái đến mức không kìm được mà rướn người áp lên lưng y, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của Ly Luân. Tuy không bị lệ khí chi phối, nhưng vẫn mang theo chút tàn bạo của lệ khí. Triệu Viễn Chu thì thầm bên tai Ly Luân: "A Ly... giỏi lắm, biến trở lại nguyên hình cũng có thể nuốt trọn chứ."
Triệu Viễn Chu chờ đợi câu trả lời của Ly Luân. A Ly của hắn thân thể mềm mại, trời sinh đã khác biệt, nhất định làm được. Dù có biến trở lại thành hình dạng bạch vượn, nhất định cũng có thể.
Ly Luân vốn là lần đầu nếm trải chuyện ái tình, làm sao chịu đựng nổi sự kích thích mãnh liệt như vậy. Thân thể hai người tuy hòa hợp, ngay cả việc thần thức giao hòa Ly Luân cũng có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại Ly Luân đang mang thân người, còn Triệu Viễn Chu lại biến trở lại thân thể bạchvượn, nhất định là không thể chịu nổi.
"Không... Ưm... quá lớn rồi... A Yếm..."
Triệu Viễn Chu dù bị từ chối cũng không giận, A Ly của hắn vốn luôn miệng nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo. Miệng thì nói không muốn, nhưng hoa huyệt lại gắt gao giữ lấy hắn không buông. Triệu Viễn Chu tuy cũng lo Ly Luân bị thương, nhưng lại không dập tắt ý định ấy. Hắn chỉ cần làm nhiều thêm chút nữa, khiến mỹ nhân dưới thân hoàn toàn thích ứng, đến lúc đó A Ly nhất định sẽ có thể tiếp nhận cả hình dạng bạch vượn của hắn. Chuyện này không cần vội, còn nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu lại dùng sức mạnh hơn, đem toàn bộ dương vật cắm sâu vào trong cơ thể Ly Luân.
Theo từng động tác của Triệu Viễn Chu, cơ thể Ly Luân dần không còn sức để chống đỡ, phần ngực đè hẳn lên giường đá, đầu nhũ bị cọ sát đến đỏ ửng. Hai tay Triệu Viễn Chu siết chặt lấy vòng eo Ly Luân, mỗi khi y gần như ngã xuống thì lại kéo y lên. Dịch dâm từ hoa huyệt theo nhịp chuyển động không ngừng chảy ra, làm cả quần áo bên dưới cũng bị thấm ướt một mảng lớn.
Trên người Ly Luân lại tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của hoa hoè, đến khi thực sự không chịu nổi nữa, y bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ trong tiếng thở dốc.
'A Yếm... a... đừng nữa... chịu không nổi rồi... ưm...'
Mỹ nhân rơi lệ vốn đã mê người, huống chi đây lại là người mà Triệu Viễn Chu nhung nhớ suốt vạn năm. Nghe thấy lời y, Triệu Viễn Chu lại mạnh mẽ thúc vào thêm mấy chục lần, mỗi lần đều rút toàn bộ ra rồi lại cắm sâu đến tận cùng, lần nào cũng cọ sát đúng điểm nhạy cảm của Ly Luân. Dương vật của Triệu Viễn Chu được nội bích hút chặt, cuối cùng cùng Ly Luân đạt tới cao trào.
Tinh dịch từng đợt từng đợt bắn vào trong cơ thể của Ly Luân, ngay khoảnh khắc nhận được tinh dịch, y liền ngất đi dưới thân Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu còn chưa kịp thoát khỏi khoái cảm thì đã thấy Ly Luân bị chính mình làm cho ngất xỉu, nhất thời hoảng loạn, vội đưa tay lật người y lại rồi ôm vào lòng. Dù đã hôn mê, nhưng hoa huyệt của Ly Luân vẫn đang mút lấy dương vật của Triệu Viễn Chu, khiến hắn tê rần cả da đầu. Hắn đưa tay đặt lên bụng đang nhô lên của Ly Luân, truyền yêu lực vào cơ thể y, hai luồng yêu lực hòa quyện, Triệu Viễn Chu thuận lợi hút được Bất Tẫn Mộc trong cơ thể Ly Luân ra ngoài, lúc này mới yên tâm.
Nhưng tình hình hiện tại quả thực hơi lúng túng, dương vật của Triệu Viễn Chu vừa mới bắn xong vẫn còn trong cơ thể Ly Luân, lại vì sự co rút trong hoa huyệt mà cứng lên lần nữa. Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, lòng bàn tay giữ lấy sau gáy Ly Luân, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của y, mãi đến khi Ly Luân khẽ rên lên mới chịu buông người trong lòng.
Ánh mắt của Triệu Viễn Chu nóng bỏng, không ngừng dõi theo từng đường nét trên gương mặt người trong lòng. Một lúc sau, hắn cảm nhận được dương vật cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường, lúc này mới từ từ rút ra khỏi cơ thể Ly Luân. Khoảnh khắc rút ra, tinh dịch đục trắng liền chảy ra khỏi hoa huyệt. Nghĩ đến tính sạch sẽ của tiểu hoè yêu, hắn lập tức kết một pháp quyết thanh tẩy cơ thể, rồi hóa ra một bộ nội y mới cho y. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt lúc trước dần khôi phục sắc hồng, trái tim treo lơ lửng của Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng yên ổn. Hắn ôm chặt Ly Luân vào lòng như đang ôm báu vật.
"A Ly, ta từng nghĩ phải cắt đứt quan hệ với ngươi, cố tình nói những lời tuyệt tình để khiến ngươi thất vọng về ta, nhưng đó là ta sai rồi. Nếu ta thật sự chết đi, e rằng với tính cách của ngươi cũng sẽ đi theo ta... Thà rằng chúng ta cùng sống, còn hơn chia ly."
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng thì thầm nói hết nỗi lòng với Ly Luân, rồi khẽ nhắm mắt lại, hoàn toàn không thấy khóe miệng người trong lòng khẽ cong lên.
— Câu chuyện của Đại Mộng Quy Ly đến đây là kết thúc, nhưng Chu Yếm và Ly Luân sẽ vĩnh viễn bên nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip