[ Chu Ly ] ABO - 2

"Được, không chạm." Chu Yếm hạ giọng, ánh mắt khẽ run, "A Ly, để ta đút vào có được không? Đút vào rồi sẽ không ngứa nữa."

Hoàn toàn đánh dấu rồi, vậy thì chính là người của hắn.

Ly Luân đã không còn suy nghĩ được nữa, nghe nam nhân nói có thể giúp y hết ngứa, mơ màng đáp loạn.

Chu Yếm đỡ lấy thân thể y, không cho phép phản kháng mà đổi tư thế, ngang nhiên bế người lên, sải bước đi về phía đài cao.

Giữa trung tâm đài cao, bản thể của Hoè quỷ sừng sững đứng đó, một gốc hoè khổng lồ tán lá sum suê, vươn rộng như che lấp cả bầu trời, ngăn cách mọi cảnh sắc lộ liễu, chừa lại không gian riêng tư, như một tổ ấm dành riêng cho hai người.

Chu Yếm đương nhiên không muốn để Ly Luân chịu bất cứ ấm ức nào, dù là trên giường hay nơi nào khác, hắn vung tay, hoá ra một tấm thảm phủ kín mặt đất. Tấm thảm này không chỉ dày dặn mà còn rộng rãi vô cùng, đủ để bọn họ thoải mái dây dưa bằng mọi tư thế, mặc sức giày vò lẫn nhau.

Ly Luân vừa bị đặt xuống, vừa chạm mông xuống tấm thảm, cơ thể liền chìm sâu vào trong lớp lông mềm mại,  mềm đến mức khiến y phải siết chặt lấy tấm thảm. Lớp lông dày mịn như những cụm mây bị kéo xuống từ trời, cảm giác êm ái len lỏi từ đầu ngón tay lan khắp toàn thân, bao bọc lấy y bằng một sự ấm áp triền miên.

Chu Yếm nhìn thấy Hoè quỷ vậy mà lại dán chặt lấy tấm thảm, còn khe khẽ rên rỉ, rõ ràng là thoải mái đến cực điểm.

Trong lòng hắn có chút ghen tị, một tấm thảm thôi, có thể sướng hơn thứ của hắn sao?

"A Ly, ngoan, buông tay."

Chu Yếm thô bạo gỡ từng ngón tay của y ra, thay vào đó là bàn tay hắn áp lên, hai bàn tay đan vào nhau, khít chặt không kẽ hở.

Dưới thân hắn, Hoè quỷ tóc đen xõa tung, vài lọn tóc lưa thưa rủ xuống bên cần cổ trắng nõn. Đôi mắt y long lanh, nước mắt đọng trong đáy mắt tựa sóng thu, ánh nước mênh mang, phong tình vô hạn.

"Ta khó chịu quá... sao lại khó chịu như vậy."

Ly Luân hít lấy tín hương của hắn, bị tình triều giày vò đến mức tâm thần rối loạn, bấu lấy cánh tay hắn, nức nở khe khẽ.

Chu Yếm dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, A Ly đừng vội... vội quá sẽ đau đấy."

Hắn nắm lấy bờ vai Hoè quỷ, nhẹ nhàng nghiêng người y sang một bên, cúi đầu cắn vào tuyến thể tỏa hương ngọt ngào kia, đem tín hương của mình mạnh mẽ từng chút từng chút một rót đầy.

Người dưới thân căng cứng, giọng nói đứt quãng đến mức không thành câu.

Vì độ tương thích giữa hai người thực sự cao đến kinh ngạc, hơn nữa, Khôn Trạch lại đang khao khát được tín hương của Thiên Càn xoa dịu, nên chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc hắn cắn lên tuyến thể của mình.

Chỉ là tín hương của Chu Yếm thật sự quá nồng, trực tiếp tràn ngập tuyến thể, thứ tê dại vừa chua xót vừa căng tức kia khiến y bật khóc, khe khẽ rên một tiếng.

Chu Yếm lập tức đè lên người y, điên cuồng hôn loạn đôi môi mềm, tay nhanh chóng lột bỏ xiêm y của cả hai.

Dây lưng vừa bị kéo ra đã lập tức bị ném sang một bên, lăn ra xa, ngọc thạch đính trên đó phát ra tiếng vang trong trẻo.

Quần áo trên người Ly Luân bị lột sạch sẽ, hơi lạnh lập tức quét qua toàn thân y. Chu Yếm lại nhanh chóng phủ lên, ép hai chân y tách rộng, ngón tay không thể chờ nổi mà thăm dò vào trong.

Những ngón tay thon dài không còn cách lớp vải mà thăm dò nhàn nhạt bên ngoài nữa. Hắn tách cánh hoa mềm mại đang khép kín, trực tiếp chen vào nụ hoa nhỏ, mạnh mẽ đẩy sâu vào trong, tách mở tầng tầng lớp lớp thịt mềm ẩm ướt và dính nhớp.

"Đừng, đừng!... Ta không cần, ta không muốn nữa!"

Hoè quỷ khóc nấc, đưa tay quờ quạng cào loạn trong vô thức, hoảng loạn lắc đầu, hoàn toàn bị những ngón tay thon dài kia dọa sợ.

Cảm giác bị dị vật xâm nhập quá mức rõ rệt, huống hồ y vẫn còn ngây ngô, chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Dù ngón tay không quá thô, nhưng lại thon dài, linh hoạt đến đáng sợ, dễ dàng luồn sâu vào trong.

Chu Yếm lại chẳng hề biết nặng nhẹ, càng không nghĩ đến việc chịu khó mài giũa bộ móng sắc nhọn của mình. Đầu móng tay thỉnh thoảng cứa vào lớp thịt non mềm bên trong, tùy tiện lộng hành, mạnh mẽđâm tới, quấy nhiễu loạn xạ.

Mãi đến khi đầu ngón tay chạm đến một điểm nào đó, người dưới thân lập tức gồng cứng, cần cổ trắng nõn ngửa ra sau, mặt đỏ bừng lên, vừa khóc vừa giãy giụa.

Yêu thú trời sinh đã có thiên phú trong chuyện giường chiếu, Chu Yếm thoáng chốc liền nhận ra, hắn đã tìm thấy điểm mẫn cảm của y.

Thịt non ẩm ướt trong huyệt nhỏ siết chặt lấy ngón tay hắn, đáng tiếc vẫn chưa phải cự vật thô to kia, dù có siết đến đâu cũng không thể vắt ra được chút tinh dịch nào.

Chu Yếm khẽ cười, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc:

"Chặt quá, A Ly, thả lỏng chút nào... thật sự chặt quá rồi."

Nghe thì có vẻ tiếc nuối, nhưng tay hắn lại chẳng chút nương tình, lần nữa ấn mạnh xuống điểm mẫn cảm kia trêu chọc.

Đầu ngón tay dí chặt vào khối thịt mềm khẽ miết, móng tay bấu chặt, găm sâu vào lớp nhục non ướt át.

"Không muốn! Ưm... A—!"

Tiếng kêu của Hoè quỷ đột ngột cao vút, y vừa khóc vừa thở dốc, liên tục lắc đầu. Đôi chân thon dài bị Chu Yếm gác lên khuỷu tay, mở rộng đến mức không thể khép lại. Cả người y run rẩy, muốn lùi về sau, nhưng lại bị nam nhân siết chặt eo kéo trở lại.

"Đừng có động nữa. Còn loạn động, ta sẽ phạt ngươi đấy."

Chu Yếm hạ giọng cảnh cáo, một tay còn lại lại rất biết cách dỗ dành, bao lấy phân thân đã cứng ngắc của Hoè quỷ, chậm rãi vuốt ve.

Nhịp tay đều đặn nhanh chóng đẩy y lên cao trào, tinh dịch bắn tung tóe lên bụng cả hai. Chu Yếm vẫn chưa chịu dừng lại, ngón tay ác ý cọ sát lên đầu khấc mẫn cảm, ép cho phân thân vừa xụi lơ kia phải rỉ ra thêm chút tinh thủy loãng.

Bên dưới, hoa huyệt đã bị khơi gợi đến mức dịch xuân tràn lan, nhưng lối vào lại quá nhỏ bé, sợ rằng nuốt không trọn. Chỉ thêm một ngón tay nữa thôi mà đã khiến y khóc thảm thiết cầu xin.

Vật cứng dưới hạ thân nào phải thứ mà ngón tay có thể sánh được. Chu Yếm đương nhiên hiểu rõ điều đó, cũng vì vậy mà không dám quá vội vàng. Dù Khôn Trạch đang trong kỳ phát tình, hắn cũng không thể cứ thế mà đẩy thẳng vào.

Nghĩ vậy, hắn lại chậm rãi thêm một ngón tay, đẩy sâu hơn, tận lực tách mở lớp thịt bên trong. Dịch thể lập tức tràn ra, phát ra tiếng chụt chụt dâm mỹ, ướt đẫm cả bàn tay hắn.

Ly Luân dần thích ứng với độ dày của những ngón tay và sự trêu chọc vừa đủ nặng nhẹ ấy. Khi Chu Yếm cúi xuống hôn y, y chỉ ngoan ngoãn mở miệng, đón nhận nụ hôn dây dưa triền miên nóng bỏng.

Chu Yếm khẽ giọng, hơi thở nóng rực phả lên làn môi ươn ướt:

"A Ly, ta muốn vào rồi... được không?"

Làm gì có ai muốn đút vào mà còn hỏi trước một câu? Chỉ có mỗi tên Chu Yếm này mới đầy bụng xấu xa, thừa cơ khi Khôn Trạch bị giày vò đến mức sắp sụp đổ, ép y mở miệng, khiến y như đang cầu xin hắn ban phát mà tiến vào.

Nghe thấy Ly Luân mơ hồ đáp lại, hắn liền thuận thế truy hỏi:

"Làm Khôn Trạch của ta, có được không? Cả đời này sẽ không xa nhau."

Người dưới thân vẫn còn ngơ ngác, chẳng hề suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

Những ngón tay dính đầy dịch thể từ từ rút khỏi huyệt nhỏ co giật, bắp đùi bị tách rộng hơn. Thay vào đó là một cự vật nóng rực, đã thức tỉnh từ lâu, yên lặng tựa vào cửa huyệt ẩm ướt, chậm rãi cọ sát.

Ly Luân thở gấp, nơi tư mật giữa hai chân bỗng bị một thứ thô to chống đẩy, vừa nóng vừa cứng, miệng huyệt run rẩy, gần như không thể nuốt trọn. Chất lỏng dinh dính tuôn trào ra ngoài lập tức bị chặn lại, không thể chảy ra thêm một giọt nào nữa.

Chỉ có thể cảm nhận thứ thô to kia từng chút một chen vào bên trong, Hoè Quỷ thở hổn hển, vội vàng đẩy vào lồng ngực người trên thân.

"Đau... trướng... trướng quá..."

Chu Yếm buộc phải dừng lại, cúi đầu nhìn cự vật của mình mới chỉ nhét được phần đầu đã phải ngừng.

Cảm giác bị huyệt thịt siết chặt bao lấy khiến hắn gần như muốn mất kiểm soát, khoái cảm dâng trào đến mức không nhịn được mà bật ra một tiếng thở dài thoả mãn.

Hắn biết thứ này của mình không hề nhỏ, thậm chí còn có thể nói là lớn đến đáng sợ.

Nhưng cũng không thể trách hắn được, yêu mà, thiên phú trời sinh vốn đã khác biệt.

"Đừng sợ, A Ly nuốt trọn được, ngoan nào... từ từ thôi."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của người dưới thân, cự vật đang vùi trong cơ thể y lại càng thêm cương cứng.

Chu Yếm ôm chặt lấy y, hung hăng thúc mạnh một cái, lại tiến vào sâu thêm vài phân.

Ly Luân bấu chặt vai hắn, bật khóc "ô ô" thành tiếng, cả người run rẩy.

Bị va chạm mạnh như vậy, y chẳng còn thốt nổi lời nào, chỉ có thể nghẹn ngào trong cổ họng.

Cả Hoè Giang Cốc ngập tràn mùi hương hoa hòe nồng đậm, Chu Yếm biết cứ mỗi tấc hắn nhấn sâu vào, hương thơm lại càng thêm mãnh liệt.

Chỉ khi khai mở đến tận cùng, mới có thể trở nên thơm ngon ngọt miệng nhất.

Chu Yếm ghé sát lại, như một con chó săn liếm láp nơi tuyến thể sưng đỏ trên gáy Ly Luân, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn.

Hắn khó chịu đến phát điên rõ ràng đã đút vào rồi, vậy mà vẫn chưa thể cắm đến tận cùng, lại càng không thể tùy tiện động.

A Ly của hắn đúng là mềm yếu, không chịu nổi bị thao mạnh, nhất định phải được thao nhiều lần hơn nữa để từ từ nới rộng ra.

Dấu ấn tạm thời giúp xoa dịu cơn dục vọng rối loạn do lần đầu phân hóa Khôn Trạch mang lại, nhưng cũng chính vì vậy mà ý định kiên nhẫn chờ đợi của Chu Yếm lại vô tình khiến người dưới thân dần tỉnh táo lại.

"Chu Yếm."

Ly Luân gắng gượng giãy giụa chống người ngồi dậy, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng sắc bén. Có lẽ vì xấu hổ đến cực điểm, hàng mi dài run nhẹ, rồi vội vã khép chặt đôi mắt.

Y nghiến răng, lạnh giọng quát:

"Cút ra ngoài, rút ra ngay!"

Nhưng giọng nói còn khẽ run, không che giấu nổi sự yếu ớt hiện tại.

Rõ ràng là khi vừa tỉnh lại, y phát hiện thứ kia của Chu Yếm đã cắm thẳng vào người mình, đã hoàn toàn tiến vào cơ thể y rồi.

Y thậm chí còn quên cả chuyện phải chất vấn Chu Yếm vì hành vi xông vào này.

Trong lòng hoảng loạn đến cực độ, chỉ biết ra sức quát hắn cút đi.

Nhưng sự tỉnh táo chỉ kéo dài được một khoảnh khắc cơn sóng nóng bỏng cuồn cuộn lại ập đến, nhấn chìm tất cả.

Bị hai thế lực đối nghịch là lý trí và dục vọng kéo giằng, Hoè quỷ chỉ muốn tìm một kẽ hở để thở dốc một hơi.

Chỉ cần không bị đánh dấu, chỉ cần chưa tiến đến bước cuối cùng mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.

Chu Yếm dán mắt vào cảnh tượng hai người trần trụi quấn lấy nhau, lại nhìn xuống nơi giao hợp bên dưới, liếm nhẹ lên răng nanh nhọn hoắt, má lúm bên trong cũng bị hắn đẩy phồng lên một chút, trong lòng đầy thú vị mà nghiền ngẫm.

Vẫn còn chặt đến vậy cơ à?

Thế mà cái khúc gỗ nhỏ này lại trở mặt không nhận người, đúng là vô tình thật đấy.

Chu Yếm giả vờ ấm ức đến mức sắp khóc, nhẹ giọng đáp ứng:

"Được rồi."

Ly Luân thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng toàn thân cũng dần buông lỏng, thầm tính toán xem còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được bao lâu nữa.

Ngay sau đó, Chu Yếm bắt đầu lề mề di chuyển, bộ dáng cứ như sắp rút thứ kia ra ngoài.

Nhưng một lúc sau y mới phát hiện cự vật vẫn nguyên vị trí cũ, chưa hề rút ra chút nào. Tên này rõ ràng chỉ đang làm bộ làm tịch!

"A Ly."

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp của Chu Yếm, rồi hắn lại bất động.

"Chu Yếm, sao ngươi vẫn chưa ra..."

Nhận ra thứ cứng nóng kia vẫn còn vùi sâu bên trong, giọng điệu Ly Luân nhuốm đầy vẻ tủi thân, mang theo cả chút nghẹn ngào, hiển nhiên đã chạm đến giới hạn sụp đổ.

Chu Yếm trong lòng không nhịn được mà bật cười, cảm thấy người này đúng là muốn lấy mạng hắn, đáng yêu đến mức làm tim hắn run rẩy. Hắn chỉ sợ bật cười thành tiếng sẽ khiến Tiểu Mộc Đầu giận mất thôi.

Đã bị ăn vào miệng rồi, còn mong hắn nhả ra sao?

Chu Yếm xấu xa nghĩ, trong đầu toàn là những mưu kế dùng tư thế nào để trêu chọc Hoè quỷ.

Ngốc, thật ngốc, sao lại ngoan thế này, đến mức khiến y cũng có chút không nỡ.

Vậy thì phải dạy dỗ một chút, cho nhớ kỹ lâu hơn.

Chu Yếm đột ngột siết chặt eo người kia, không chút lưu tình mà mạnh mẽ đâm thẳng vào, không chừa lấy một kẽ hở, tựa như một con ác lang dùng nanh vuốt xuyên thấu con mồi.

Chỉ là thứ hắn dùng còn bá đạo hơn thế, giam chặt Hòe quỷ dưới thân, thao đến mức ngay cả tiếng rên cũng không thốt ra nổi.

Ly Luân kinh hãi hít một hơi, giọng nói bị thúc đến vỡ vụn, đầu óc trong khoảnh khắc trống rỗng, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má.

Mỗi một sợi thần kinh đều bị cơn đau dữ dội siết chặt, nỗi đau sắc bén như thủy triều cuộn trào, từng đợt từng đợt dâng lên, lan ra khắp toàn thân, tựa hồ ngay cả xương cốt cũng không chịu nổi mà gào khóc.

Hoàn toàn không ngờ con vượn trắng này nói không giữ lời, thừa lúc y thả lỏng cảnh giác, thứ cắm bên trong lại bất ngờ đâm thẳng đến tận gốc, căng đến mức miệng huyệt trắng bệch.

Thế giới trước mắt dưới sự tàn phá của cơn đau trở nên mơ hồ, lay động, ngay cả ý thức dường như cũng bị rút đi sạch sẽ.

Không cho y lấy một giây hít thở, cự vật bên trong vẫn ngang tàng tiến sâu, dịch thể dồi dào bị khuấy động phát ra những tiếng nhóp nhép dâm mỹ.

Cơn đau xé rách chỉ tồn tại trong chớp mắt, ngay sau đó, khoái cảm dồn nén ùn ùn kéo đến như núi lửa phun trào, trong nháy mắt đã nhấn chìm y hoàn toàn.

Quá trướng, trướng đến mức sắp không chịu nổi nữa.

"Đừng... đừng động, cầu ngươi..." Y run rẩy cầu xin, hai tay siết chặt bờ vai đối phương, hàm răng cũng không kìm được mà va vào nhau.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài mang theo ý thương hại.

"A Ly không ngoan, chọc giận ta, đây chính là hình phạt."

Chu Yếm ra vẻ từ bi lau đi nước mắt trên mặt y, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cơ thể run rẩy kịch liệt dưới thân.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, tia lửa nơi đáy mắt sẽ bùng lên, đốt cháy cả đồng hoang.

"A Ly, bên trong vừa ướt vừa nóng, còn kẹp chặt đến thế mà lại nói không thích, vậy chẳng phải quá tàn nhẫn với ta rồi sao?"

"Ngươi đúng là nhẫn tâm, chẳng lẽ muốn ta nhịn đến mức tự mình giải quyết?"

Lửa dục trong người hắn, đương nhiên chỉ có thể trút hết lên tiểu mộc đầu của hắn thôi.

Chu Yếm cười đến mức mắt cong thành trăng khuyết, nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh nước của y, cảm nhận nơi mềm mại chặt chẽ kia siết lấy mình, mịn màng như gấm vóc thượng hạng.

Hắn thoải mái đến mức bật ra một tiếng than nhẹ, đầy hưởng thụ.

Không hổ là chuyện cực lạc nhân gian vẫn ca tụng, từng tấc thịt mềm đều điên cuồng mút chặt, lấy lòng cứng vật to lớn dưới háng hắn, khiến Chu Yếm chỉ hận không thể cắm sâu vào đó, khâu chặt lại, vĩnh viễn gắn liền với nhau.

Hắn thử nhúc nhích, bên trong siết quá chặt, không dễ dàng cử động. Chỉ khẽ động một chút đã kéo theo thịt huyệt non mềm, đáng thương nơi đó bị hành hạ đến hồn xiêu phách lạc, rõ ràng là bị thứ to lớn này dọa sợ đến mất cả phản ứng.

Thịt mềm bên trong chậm rãi co giật, từng đợt từng đợt thít chặt, níu lấy thô côn cứng rắn, căng đến mức không thể đẩy ra. Cự vật vô sỉ nằm chình ình trong ổ ấm áp, bị cắn chặt hồi lâu mà vẫn không chịu tiết ra chút nào, cứng đến mức không tài nào mềm xuống.

Ánh mắt Chu Yếm lướt qua lồng ngực trắng nõn, nơi đó hai hạt anh đào đã sưng đỏ, hắn không nỡ bỏ qua, liền cúi đầu ngậm lấy nụ nhỏ, dùng răng nanh cắn chơi.

"Ngứa quá... đừng liếm..." Ly Luân nức nở, nhưng càng như vậy, Chu Yếm lại càng hư, đầu lưỡi quét qua điểm mẫn cảm, lặp đi lặp lại, trêu đùa đến mức y không chịu nổi.

Vốn đã đầy đặn, bộ ngực theo từng cái liếm mút của hắn mà run rẩy, đặc biệt là đầu nhũ căng cứng bị cọ xát đột ngột, khiến tiếng rên mềm nhũn của Ly Luân vỡ vụn thành tiếng thở dốc nghẹn ngào.

Cảm giác tê dại xen lẫn nhục nhã trào dâng, nơi nóng ẩm đột nhiên co rút phun ra một dòng nước, dồn nén trong không gian chật hẹp, tự nhiên xối thẳng lên đỉnh khấc, khiến chóp dương vật óng ánh sắc nước.

Hòe quỷ nước mắt lưng tròng, đôi mắt mơ màng sương phủ, vừa khóc vừa rên cầu hắn xoa dịu, thực sự cho cái miệng nhỏ kia ăn no.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip