【Chu Ly】Ngươi và ta là xứng đôi nhất - 2

Giọng y hơi run:

"Chuyện này... là sao?"

Y thật sự hoang mang. Hoè yêu dù có mang thai cũng không nên tiết sữa thế này. Dù cơ thể đang thay đổi, nhưng với chuyện này, y vẫn ngây ngô như một đứa trẻ.

Triệu Viễn Chu chột dạ, khẽ chạm vào chóp mũi, rồi mới chậm rãi giải thích cho y.

Ly Luân nghe xong, ngây ngô chớp mắt, tựa như hiểu mà cũng như chưa hiểu. Y đưa tay đặt lên bụng đường cong tròn trịa không quá rõ ràng khi nhìn từ xa, nhưng khi chạm vào lại vô cùng đầy đặn, mang đến một cảm giác an tâm khó tả.

Áo ngoài của y vẫn còn xộc xệch. Triệu Viễn Chu đứng dậy giúp y chỉnh trang lại, nhưng trong lúc động tác diễn ra, cơ thể Hoè yêu đột nhiên cứng đờ, hai chân vô thức khép lại, cọ sát đầy khó chịu.

Triệu Viễn Chu lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ y vẫn luôn siết chặt hai chân. Một cơn hoảng hốt thoáng qua đáy mắt hắn, lập tức vươn tay gỡ ra để kiểm tra.

Vừa chạm vào, lòng bàn tay liền cảm nhận được một mảnh ẩm ướt dính nhớp. Triệu Viễn Chu nhướng mày, nhớ lại giọng rên cao vút của Ly Luân khi bị khai thông tuyến sữa, lại nhìn xuống thứ đang run rẩy dựng thẳng giữa hai chân y, không nhịn được bật cười khẽ.

"A Ly, vừa rồi thoải mái lắm đúng không?"

Hắn lại nhíu mày, như có chút phiền não.

"Giờ phải làm sao đây? Hôm nay thân thể A Ly không thể chịu thêm được nữa đâu."

Ly Luân xấu hổ đến mức đôi mắt cũng đỏ hoe, thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn đánh Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu chỉ cười, để mặc y làm loạn đấm nhẹ lên người mình, giọng điệu mềm mỏng cầu xin khoan dung.

Trong thời kỳ mang thai, cơ thể Ly Luân tiết ra nhiều dịch hơn bình thường, giờ đây đã thấm ướt cả lớp y phục dưới chân. Triệu Viễn Chu định bế y về giường, nhưng y không chịu, khoanh tay, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn hỏi rốt cuộc có làm hay không.

Y cuộn tròn trong ghế nằm, chiếc ghế gỗ phủ một lớp chăn dày, được dệt từ những sợi lông mềm mại nhất của Triệu Viễn Chu, vừa chắn gió vừa giữ ấm.

Triệu Viễn Chu không thể làm gì khác ngoài chiều theo y. Hắn rất thích dáng vẻ kiêu ngạo nhưng vẫn mang chút nũng nịu này của Ly Luân, trông sống động hơn hẳn.

Một tay giữ lấy đôi chân đang khẽ đạp loạn của Ly Luân, hắn nâng nhiệt độ trong kết giới lên cao hơn, rồi mới chậm rãi gỡ bỏ từng lớp y phục. Lớp áo trong ẩm ướt bị tước đi, để lộ thân thể mềm mại dưới tay hắn, vô thức thuận theo từng động tác cởi bỏ quần áo.

Triệu Viễn Chu thấy y sốt ruột, không nhịn được bật cười. Hắn đã cởi sạch y phục của Ly Luân, nhưng lại cố tình dừng động tác, cúi xuống chạm vào bụng y, nơi ấy hơi nhô lên một chút, mất đi lớp quần áo che phủ nên càng rõ ràng hơn. Vì tháng thai kỳ còn nhỏ, kích thước chưa quá lớn, nhưng khi đặt tay lên lại cảm thấy tròn trịa ấm áp.

Thật kỳ diệu biết bao, ái nhân đã đồng hành suốt ba vạn năm, giờ đây đang mang trong mình kết tinh của cả hai.

Ly Luân không biết Triệu Viễn Chu đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy người trước mặt cứ chậm chạp mãi. Y đành mải miết cọ sát lên ghế gỗ. Vừa rồi bị Triệu Viễn Chu mút lấy mà đạt đến cao trào, nhưng sau khi dịu xuống, cơ thể lại ngứa ngáy tê dại như bị lửa thiêu, trống rỗng đến khó chịu.

Y thấy Triệu Viễn Chu chậm rãi dây dưa, bèn dứt khoát tự mình vươn tay xuống. Dưới thân y lại tuôn trào từng dòng dịch trong suốt, đến mức lớp chăn lông mềm mại cũng bị thấm ướt.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn vào, lập tức cảm nhận được cơ thể đang nóng bừng lên, lớp thịt ướt át nhiệt tình quấn lấy đầu ngón tay, chủ động co rút muốn nuốt sâu vào trong. Nhưng bản thân Ly Luân chưa từng tự an ủi như thế bao giờ, động tác vụng về không tìm đúng vị trí.

Triệu Viễn Chu trông thấy y dang rộng hai chân, tự mình đâm vào nhưng lại không biết cách, gấp đến mức vặn vẹo thân mình. Hắn chậm rãi dựa vào ghế, thưởng thức cảnh tượng trước mắt, nhìn mà say đắm, như một bức mỹ nhân đồ sống động, hương sắc mê người.

Ly Luân nhắm nghiền mắt, đôi mày khẽ nhíu, ngón tay loạn xạ đâm sâu vào trong. Đôi cánh hoa mềm mại bị ma sát đến ửng đỏ, chất dịch trong suốt tràn ra không ngừng. Ngón tay y cắm vào rất sâu, lại chỉ cảm thấy càng thêm trống rỗng, khiến y hoang mang đến mức mất kiểm soát.

Bàn tay loạn động bỗng bị một bàn tay khác bao lấy.

"Để ta nào... A Ly."

Hai ngón tay thon dài quấn lấy ngón tay y, chậm rãi kéo ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng xoa lên tiểu hạch. Nơi ấy đã sớm sung huyết, chỉ vừa chạm nhẹ, toàn thân Ly Luân liền run lên, khoái cảm như dòng điện tê dại chạy dọc khắp sống lưng.

"Ha..."

Cuối cùng cũng tìm được điểm mẫn cảm, cảm giác tê dại ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa từ giữa hai chân. Ly Luân không kìm được mà khẽ thở dốc.

Ngón tay kia lại tiếp tục dẫn dắt, trượt xuống vị trí bí ẩn bên dưới. Đầu ngón tay vừa chạm vào khe nhỏ ẩm ướt, cảm giác nóng bỏng trơn trượt lập tức bao bọc lấy từng đốt ngón tay. So với tính khí thô cứng, ngón tay linh hoạt hơn nhiều, dễ dàng dò tìm điểm nhạy cảm bên trong.

Triệu Viễn Chu không vội tiến sâu, bởi hắn biết điểm mẫn cảm của Ly Luân không quá xa. Khi đầu ngón tay vừa ấn nhẹ lên nơi ấy, cơ thể y run bắn, vòng eo theo phản xạ giật lên, như một phản ứng bản năng trước khoái cảm.

"Nhớ kỹ chưa? Là ở đây."

Ba ngón tay cẩn thận lướt qua điểm mẫn cảm, từng đợt khoái cảm như dòng điện len lỏi khắp thần kinh, bùng nổ trong tâm trí.

Ly Luân không kiềm chế được, chủ động nhướn người lên, muốn tìm kiếm nhiều hơn.

Nhưng Chu Yếm lại không chiều theo ý y. Nhìn Ly Luân bị trêu chọc đến mức sắp đạt cao trào, hắn đột ngột rút tay ra.

Khoái cảm bị cắt ngang, Ly Luân khẽ nức nở, giọng nghẹn ngào không rõ. Triệu Viễn Chu thay thế bằng tính khí, nhắm ngay hoa huyệt mềm mại đang không ngừng co rút mà cắm vào.

"Đói đến mức này sao?"

Tính khí thô cứng đem bên trong lấp đầy, trừu sáp thúc đẩy, nước bắn tung tóe văng khắp nơi, chiếc huyệt kia giống như là không bao giờ cạn, dòng dịch ấm áp tràn ra không ngừng, dâm đãng vô tận.

Ly Luân cong lưng, hổn hển thở gấp mấy tiếng.

Triệu Viễn Chu sợ đè nặng lên y, liền kéo Ly Luân nghiêng người để y tựa lên ghế gỗ. Chiếc ghế có phần mong manh, theo từng động tác mà phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ, như đang than nhẹ dưới sức nặng của cả hai.

Có lẽ là vì mang thai, bên trong ấm áp, mềm mại vô cùng, chậm rãi mở ra đón lấy từng chút một. Từng tấc từng tấc bị nhẹ nhàng mở ra, vách trong ngoan ngoãn dính chặt, mút vào, hơi động nước liền tràn ra, đem cán tưới ướt đẫm.

Triệu Viễn Chu híp mắt, một tay vòng qua eo Ly Luân, cẩn thận bảo vệ bụng y. Hắn cố gắng kiềm chế, không tiến quá sâu nếu cứ tùy ý đâm thẳng đến miệng tử cung, chắc chắn Ly Luân sẽ rất khó chịu. Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, cả hai lúc này đều đã bị dục vọng hun nóng. Nhưng kiểu triền miên chậm rãi thế này căn bản không thể thỏa mãn được ai.

Ly Luân run rẩy, đôi chân gần như không thể quỳ vững, trán lấm tấm mồ hôi. Bị mài giũa đến nửa chừng, y vô thức cong eo, nửa thân trên ghé sát vào lớp chăn lông mềm mại, thuận theo động tác của Triệu Viễn Chu mà nhẹ nhàng lắc lư. Đầu vú cọ xát trên lớp lông trắng mềm mại, bầu ngực mềm mại cũng chìm trong từng sợi lông tơ, mang đến một cảm giác vô cùng kỳ lại, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.

Những sợi lông tơ mềm mại khẽ cọ qua lại, tạo ra từng đợt ngứa ngáy lăn tăn trên da thịt, vừa tê dại lại mang theo chút khoái cảm mơ hồ. Ly Luân không nhịn được khe khẽ rên rỉ, áp chặt ngực xuống lớp chăn lông mềm mại, cọ xát theo bản năng, khiến cảm giác sảng khoái càng thêm rõ ràng. Đầu cũng vô thức vùi sâu vào trong lớp lông trắng, đắm chìm trong sự mềm mại bao bọc ấy.

Triệu Viễn Chu thấy y gật gù đầy đắc ý, không biết đang làm gì, liền đưa tay vỗ nhẹ lên bẹn đùi. Âm thanh thanh thúy vang dội trong không gian tĩnh lặng. Ly Luân lặng lẽ quay đầu, gò má vô tình cọ vào mấy sợi lông trắng mềm mại. Triệu Viễn Chu bật cười, cúi người xuống, ôm lấy đầu y, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi.

Tay hắn cũng không rảnh rỗi, men theo đường nét mềm mại mà vò nắn bộ ngực căng tròn. Thời gian mang thai đã khiến thân thể Hòe yêu này trở nên đặc biệt mẫn cảm, từng tấc da thịt đều như bị thôi hóa đến mức mềm nhũn, từ trong ra ngoài đều chín muồi. Ngón tay khẽ véo lấy đầu ngực, nhẹ nhàng trêu đùa, so với lớp lông mềm mại của tấm thảm thì càng thêm kích thích. Chẳng mấy chốc, nơi ấy đã sưng đỏ, khiến Ly Luân khẽ nức nở, giọng điệu mềm nhũn như muốn cầu xin điều gì đó.

Triệu Viễn Chu vẫn chưa thỏa mãn, liền kéo tay y đặt lên ngực, dẫn dắt y tự mình vuốt ve.

"Chạm thử xem, sao nơi này lại mềm thế này?"

Cảm giác đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại quả thực khiến người ta say mê. Triệu Viễn Chu nắm lấy tay y, dẫn dắt từng động tác nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực, nhìn bộ dáng Ly Luân đắm chìm trong khoái cảm mà càng thêm hứng thú. Khi tìm được nơi mẫn cảm nhất, hắn chậm rãi xoay tròn day ép, khiến khoái cảm từ cả trước lẫn sau dồn dập ùa đến. Chỉ một lát sau, Ly Luân đã không chịu nổi sự giày vò ngọt ngào này, thân thể run rẩy, suýt chút nữa đã buông thả.

Y cong lưng, hơi thở ngày càng dồn dập, thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng rên khẽ.

"Ah... Ah... A Yếm... Ta sắp..."

Vài cú thúc cuối cùng nặng nề đánh thẳng vào điểm nhạy cảm, khoái cảm mãnh liệt từ nơi sâu nhất lan ra khắp tứ chi, khiến Ly Luân không còn chút sức lực chống đỡ. Cánh tay y mềm nhũn, không chống đỡ nổi mà ngã xuống, đầu vùi vào tấm thảm lông. Trước mắt là một mảng sáng trắng lóe lên, môi hé mở, để lộ đầu lưỡi đỏ au ướt át.

Hạ thân mềm nhũn đến mức gần như khuỵu xuống, hoa huyệt kịch liệt co rút, siết chặt đến mức vắt kiệt toàn bộ khí lực của tính khí. Triệu Viễn Chu còn chưa kịp rút ra, đã bắn thẳng vào bên trong. Hắn khẽ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, rồi mới chậm rãi rút ra. Chất dịch trắng đục hòa lẫn với thứ chất lỏng nhầy nhụa chậm rãi tràn ra ngoài, thấm ướt cả hai bên đùi, từng giọt tí tách rơi xuống sàn, để lại dấu vết ám muội khó phai.

"Haa...a...."

Cao trào dồn dập sau khoảng thời gian dài khiến cơ thể Ly Luân run rẩy dữ dội, ngay cả đầu ngón chân cũng co giật nhẹ. Đôi mắt y mở to, ánh nhìn mông lung, như thể bị cuốn trôi trong cơn sóng khoái cảm. Triệu Viễn Chu giữ chặt cằm y, xoay mặt y lại, chậm rãi thưởng thức gương mặt ngây dại, rối loạn vì hoan ái.

"Thật là lộn xộn... A Ly, thoải mái đến vậy sao?"

Thanh âm của hắn mang theo nét ranh mãnh, nhưng động tác trên tay lại vô cùng ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng trấn an Ly Luân, từng chút một vuốt ve tấm lưng trần.

Cơn sóng khoái lạc đưa y lên đỉnh rồi dần rút đi, để lại Ly Luân thở gấp, ánh mắt ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, con ngươi mơ màng, gương mặt vẫn vương chút ửng hồng. Dáng vẻ ấy vừa ngây thơ vừa đáng thương, tựa như đóa hoa mềm yếu, mặc người tùy ý hái lượm.

Sau cơn cao trào, toàn thân rã rời, Ly Luân chẳng còn chút khí lực nào. Y nằm ngửa trên chiếc ghế, lặng lẽ chờ đợi cơn dư vị chậm rãi rút đi.

Giữa những vuốt ve an ủi, biến cố lại bất ngờ xảy đến...

Khoái cảm tột độ kích thích cơn co thắt giả, ép chặt bụng dưới khiến Ly Luân đau đến nhíu mày. Cơn đau quặn từng đợt, lan tỏa khắp vùng bụng, hắn nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy. Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống, chạm vào tay Triệu Viễn Chu, bỏng rát như thiêu đốt lòng hắn.

Triệu Viễn Chu vội vàng niệm chú, dọn dẹp mọi dấu vết hỗn độn, rồi nhẹ nhàng bế Ly Luân trở lại giường, tiện tay lấy một chiếc áo phủ lên người y. Bàn tay hắn chạm lên bụng dưới của Ly Luân, nơi vốn dĩ mềm mại giờ lại căng cứng, không ngừng co rút.

Hắn vội vã truyền yêu lực qua, trong lòng lo lắng không yên. Cơ thể trong thời kỳ mang thai không thể chịu đựng cao trào quá mạnh, hôm nay hắn thực sự đã đi quá giới hạn. Lập tức hối hận không thôi, trong đầu rối bời, hàng mi khẽ chớp vài cái, nước mắt trào ra.

Được an ủi bởi yêu lực của bạn đời, cơn đau co rút giảm bớt đi nhiều. Hoè yêu tựa vào giường, sắc mặt tái nhợt cũng dần khôi phục lại. Y mở mắt ra, thấy Triệu Viễn Chu cúi đầu, hàng mi khẽ run rẩy không ngừng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Y đưa tay chạm vào gương mặt đang run rẩy của người trước mắt, cảm giác nóng ẩm truyền đến đầu ngón tay. Triệu Viễn Chu ngước mắt lên, đôi con ngươi trong hốc mắt khẽ rung, ánh nước lấp lánh, hốc mắt đỏ hoe. Hắn nhìn Ly Luân một thoáng, rồi lảng tránh ánh mắt y, môi run rẩy cất lời.

"Thật xin lỗi... A Ly..."

Giọng hắn khàn khàn, âm cuối dính liền không rõ, bàn tay run rẩy đến mức không thể ôm chặt lấy người trong lòng.
Rõ ràng đã phải rất vất vả mới giữ được y ở lại, vậy mà lại để tiểu mộc đầu của mình chịu nhiều khổ sở như thế.

Triệu Viễn Chu lại cúi đầu, mái tóc đen lẫn sợi bạc rũ xuống yếu ớt, sự hổ thẹn lạnh lẽo lấp đầy tâm trí, khuấy đảo mọi suy nghĩ.

Ngón tay cái của Ly Luân nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn.

"A Yếm."

"Giữa ta và ngươi, vĩnh viễn không cần phải nói lời xin lỗi."

Thanh âm nhẹ nhàng, y nghiêng người ôm lấy Triệu Viễn Chu, thấy hàng mi hắn khẽ run lên một cái, rồi chậm chạp ngước lên nhìn y. Đuôi mắt vương đầy dấu lệ, đôi mắt mở to, chăm chú nhìn không rời.

Ly Luân chợt nhớ lại thuở nhỏ, Chu Yếm khi ấy áo trắng tóc trắng, có đôi mắt tròn xoe, trong veo, lúc nhìn người luôn mang theo ba phần ý cười, tựa gió xuân dịu dàng, ấm áp động lòng người. Khi đó, y đã âm thầm thề sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười hiền hòa ấy.

Y dâng hiến tất cả cho Chu Yếm, tự thấy yêu hận ngay thẳng, chẳng sợ cái chết, ít nhất có thể mãi lưu lại trong ký ức của người kia.

Thế nhưng Chu Yếm lại từng câu từng chữ đẫm huyết lệ, bất chấp tất cả mà kéo y trở về. Y không hiểu. Chu Yếm nói yêu y, y không tin. Chu Yếm liền lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác chứng minh. Có lẽ bây giờ, y mới thực sự hiểu.

Yêu, bọn họ yêu nhau.

Từ trước đến nay, chưa từng thay đổi.

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, Triệu Viễn Chu khịt khịt mũi, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.

Sao lại càng khóc dữ hơn thế này? Ly Luân có phần bất đắc dĩ, rõ ràng người chịu khổ là y, vậy mà đối phương lại khóc đến mức không kiềm chế nổi.

Y đưa tay đặt lên sau gáy Chu Yếm, chầm chậm vuốt ve an ủi, tay còn lại dắt lấy tay hắn đặt lên bụng mình. Cơn đau thắt đã lắng xuống, trở lại mềm mại như trước.

"Sao lại thích khóc như vậy?"

Bị hương hoa hoè quen thuộc bao bọc, Triệu Viễn Chu khẽ co giật chóp mũi, chớp chớp đôi mắt cay xè, giọng cũng khàn đặc vì khóc. Hắn lắc đầu.

"A Ly, là ta quá ích kỷ."

Hắn cuộn người lại, rúc vào lòng Hoè yêu. Từ sau khi cứu được Ly Luân trở về, hắn vẫn luôn bất an. Cuộc sống bình lặng này như giẫm trên tầng mây mềm, chẳng biết lúc nào sẽ bất chợt sụp xuống, tan biến. Vì thế, hắn chỉ có thể không ngừng tìm kiếm cảm giác an toàn từ Ly Luân. Bề ngoài có vẻ như gió êm sóng lặng

Nhưng hắn lại quên mất, mang thai vốn dĩ là một sự tiêu hao và tra tấn đối với Ly Luân. Một sinh mệnh mới cần hấp thu dinh dưỡng từ mẫu thể, dù hắn có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu, Ly Luân vẫn phải chịu đủ khổ cực để dưỡng thai.

Ly Luân thích nhìn Chu Yếm ỷ lại vào mình. Khi còn nhỏ, tiểu bạch vượn luôn lắc lư đu lên thân cây hoè. Hai người họ vốn nên thân mật không kẽ hở, hợp nhau đến vậy. Y buông bỏ khúc mắc, lòng cũng nhẹ nhõm hơn, còn thấy bộ dạng Chu Yếm bám riết lấy mình như mè nheo làm nũng.

Ánh mắt y dần trở nên dịu dàng hơn. Có lẽ mang thai thật sự đã khiến y toát lên ánh sáng mẫu tính.

"A Yếm, chúng ta sẽ không xa nhau."

Chu Yếm ngẩng đầu, mắt mở to, cố chấp nhìn y.

"Vĩnh viễn không?"

Ly Luân hôn lên trán hắn, giọng nói nhẹ nhưng kiên định.

"Vĩnh viễn không."

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hắn và Ly Luân thọ ngang trời đất, cơ thể hao tổn của Ly Luân có thể từ từ điều dưỡng, yêu lực cũng có thể từ từ khôi phục. Điều họ có nhiều nhất chính là thời gian.

Nhân sinh của phàm nhân ngắn ngủi như phù du, bao nhiêu âm mưu toan tính, cuối cùng rồi cũng chết đi, dần dần bị lãng quên giữa những năm tháng vô tận của đại yêu.

Mà đến cuối cùng, chỉ có bọn họ.

Chỉ có bọn họ mới là xứng đôi nhất.

END.
————————————————————————
14/2/2025 - 4:21

Tui định viết truyện bằng acc khác, hữu duyên gặp nhau.

Tran: KDV - Lão Thất - SĐC
Editor: Trụ Sở Chính - Khu 3_07
#Sứa _Erilna_HDTY_TP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip