Ngoại truyện của Chu điên và điểm yếu di động của anh ta
Tác giả: Tam nương_NNG
- Đây là dàn ý nhỏ thôi vì bộ này nó phải sau mấy bộ nữa.
—————
Ám vệ đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống, cầm phong thư dâng lên qua đầu. Dương tổng quản nhận thư từ ám vệ mang đến gần hoàng đế, dâng hai tay cẩn trọng cúi đầu.
Triệu Viễn Chu cầm lấy phòng thư mở ra, từng dòng ngay ngắn thẳng tắp in đậm nhưng vẫn để lộ đôi nét run rẩy của người cầm bút.
" Tề Thanh Phong từng là ái nhân của quý phi, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cả hai chia cắt. Trâm vàng khắc hoa hoè có điểm phù dung là vật định tình"
Triệu Viễn Chu trầm mặc, ánh mắt sắc bén khẽ nheo lại trên thân ám vệ. Khiến Ngự Thư Phòng đã tĩnh lặng lại càng thêm tĩnh.
Ám vệ cúi thấp đầu xuống, tay chân từng trận rét run, hắn cảm thấy sau lưng mình như có rắn rết bỏ nhúc nhích sau lưng, chỉ cần chờ lệnh liền chui tọt vào da hắn, gặm cắn nội tạng từng chút một.
Dương tổng quản, Bạch nữ quan đứng bên tay phải hoàng đế đồng thời cúi đầu cố gắng biến mình trở thành người vô hình.
Cảnh Vũ đế thu hồi mắt, nhìn xuống tấu chương mình chưa phê duyệt xong. Tay cầm bút, dí xuống nghiên mực, nhúng tràm nó.
Nhúng tràm? Cảnh Vũ đế nhìn chằm chằm vào nghiên mực đen đang phủ kín đầu bút lông. Hắn khẽ nhếch miệng, từng trận gió lạnh lướt qua, khiến đầu hắn cũng nổi loạn.
Mặc cho hoàng đế không biết lại đang suy tính gì, ba người trong phòng vẫn cố gắng nín thở giảm đi sự tồn tại.
Cảnh Vũ Đế tay nhấc bút, ném thẳng vào mắt ám vệ, âm lạnh từng trận cất lên:
"Còn không mau cút đi điều tra cho rõ, hay để trẫm tự điều tra rồi tiện thể vặt hết đầu các ngươi xuống"
Ám vệ run rẩy loạng choạng vội hành lễ rồi biến mất.
Cảnh Vũ đế phất tay, Dương Tiên Nhuệ lặng lẽ cúi đầu theo sau, để lại Bạch Lệ Quân vẫn đứng nghiêm trang.
"Đi Hoè Ngọc Cung."
"Vâng", Dương Tiên Nhuệ cất bước theo sau.
—————
Hoè Ngọc Cung, hiện tại đang muôn hoa nở rộ, trăm hoa đua nở, được chăm sóc kỹ càng.
Hoàng đế đưa mắt nhìn một hàng cây hoè đang mùa hoa trắng muốt cạnh đình nhỏ. Trong mũi thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Từng cánh hoa trắng muốt đang từ từ rơi xuống.
Hắn phất tay, Dương tổng quản cúi đầu tuân lệnh, đem hết những nha hoàn, thị vệ trong cung đi.
Hoè Ngọc Cung so với nơi hoàng đế ở không khác gì nhau, đều âm u và trầm lặng. Hoàng đế đã cho người trồng rất nhiều hoa nhưng có vẻ hoa mặc hoa khoe sắc, chẳng hề ảnh hưởng gì đến cung.
Triệu Viễn Chu từng bước lại gần cây hoè đẹp nhất, nhìn dưới chân rơi rụng nhiều chùm hoa. Hắn trầm tư nhìn hoa vùi trong đất nhưng vẫn sạch sẽ.
Đôi mắt hắn khẽ co lại. Từ đâu một con dao đã nằm thủ sẵn trong tay. Triệu Viễn Chu cắt vào lòng bàn tay một vết sâu, nghiêng tay, để máu từng chút một nhỏ xuống, nhuốm màu những chùm hoa trắng muốt kia.
Khi thấy cánh hoa đã không còn màu trắng, hắn thu tay lại, hờ hững lấy khăn tay buộc lại qua loa.
Cảnh Vũ đế giơ tay lên, phía sau xuất hiện ảnh vệ một thân đen tuyền quỳ gối chờ lệnh.
"Kêu Dương Tiên Nhuệ, mang một số phi tử đến đây thưởng trà, ta muốn chỗ này phủ kín hoa" , hắn đưa tay chỉ chùm hoa thấm đẫm máu vẫn còn đang nhỏ giọt xuống đất, "Giống như kia".
"Bảo hắn mang phần lễ vật trẫm chuẩn bị cho thê tử của trẫm đến đây." Hắn miết dao ung dung cười thích thú, ánh mắt hướng về phía cung đang đóng kín.
Chưa đến nửa tuần trà, mọi thứ đã được sắp xếp chỉnh chu.
Từng hàng phi tử nối đuôi nhau đi vào, mỗi người một vẻ, ai cũng xinh đẹp diễm lệ nổi bật, hoa nhường nguyệt thẹn, trang sức đinh đang vui tai đã mắt. Từng nói chuyện thỏ thẻ điệu bộ thục nữ, ánh mắt quyến rũ đôi lúc lại liếc quanh thân hắn.
Mỗi phi tử tạo nét riêng hòng chiếm trọn ánh nhìn từ bậc đế vương. Đến cả hành lễ cũng cố gắng phơi màu bản thân.
Cảnh Vũ đế nhìn từng người một, ôn nhu dịu dàng, ánh mắt tình ý ngập tràn. Hắn bước chậm từng bước đến bên Hoàng quý phi, cầm tay vuốt ve. Cúi xuống nhìn bụng nàng, cẩn thận dắt nàng vào đình viện.
" Ái phi ngồi đây, đừng đứng lâu như vậy, hài nhi của trẫm quậy cũng đủ khiến nàng mệt rồi."
Hoàng quý phi cuối đầu e thẹn, vuốt nhẹ bụng mình, nàng mỉm cười vâng lời, từ từ ngồi xuống.
Cảnh Vũ đế nhìn nàng ngồi đoan trang, hắn cuối xuống gần sát bên tai nàng thầm thì:
"Con của trẫm nhỉ", Hoàng Nghi Kết khựng lại một nhịp, tai nàng như đánh trống. Từng đợt thót lại khiến nàng tái mét không thở nổi.
Triệu Viễn Chu hài lòng, vuốt mi mắt nàng, tay hắn sờ soạng đôi mắt một lúc lâu bỗng dừng lại. Không biết lại đang viển vông đến nơi nào, hay lại muốn khai đao từ đâu.
Một cơn gió lướt qua khiến hoa hoè trắng tinh khiết lướt qua mắt hắn, kéo tâm trí hắn về thực tại.
Triệu Viễn Chu nhìn sâu vào mắt vị quý phi, hắn bật cười, từng tiếng cười nho nhỏ như rít vào trong xương máu. Thích ý mà tiếp tục vuốt đuôi mắt này.
"Quý phi sao vậy, trẫm chỉ đùa thôi"
Hoàng Nghi Kết đôi tay giấu trong tay áo run rẩy, nàng có cảm giác rất rõ ràng chỉ trong nháy mắt con ngươi của nàng sẽ nằm nguyên vẹn trên tay hắn, nhưng nàng vẫn ngước mắt lên nhìn hắn cười dịu dàng như không có gì xảy ra.
"Bệ hạ lại cứ thích chọc thần thiếp",
"Vậy sao", Cảnh Vũ đế hạ tay xuống, từ từ lùi lại giữ khoảng cách. Hắn phất tay, từng hàng cung nữ nuối đuôi nhau đi vào, sắp xếp bàn ghế, điểm tâm trà bánh cho các phi tử.
Dương tổng quản thay hoàng đế xử lý mọi chuyện, quay đầu liếc mắt với Bạch nữ quan. Thấy bà gật đầu ông liền cười tủm tỉm trả lời câu hỏi của một tiểu chủ tử.
Văn học sĩ đứng cạnh Bạch nữ quan cũng hiểu ý mà tiếp cận những vị chủ tử ngồi ngay cạnh đình.
Thấy mọi việc theo ý mình, Cảnh Vũ đế quay lưng đi, trên miệng ngân nga một đoạn ngâm khúc. Tay cầm hộp gỗ, lướt qua lướt lại bề mặt khắc phượng hoàng tỉ mỉ.
Hắn đi vào trong điện, vào sâu, mở cánh cửa được làm từ gỗ trầm quý hiếm, từng đường nét rồng phượng quấn quýt nhau, khiến hắn ngứa ngáy mà chạm sâu vào đôi mắt phượng hoàng.
Từ quấn quýt thành khuất phục, thú vị.
Cảnh Vũ đế vào trong, hắn nhướng mày hài lòng, nơi này so với các cung và thậm chí nơi hắn ở còn khang trang, trang trọng hơn.
Đi vào sâu bên trong, hắn vòng qua bình phong, nhìn sau tấm rèm lấp ló.
Thân ảnh nọ thoát ẩn thoát hiện sau rèm lụa bị những sợi dây làm bằng vàng mềm mại quấn quýt bên cổ tay cổ chân, mỗi lần khẽ động sợi dây lại va vào nhau tạo ra những tiếng vang êm tai nghe khẽ.
Hắn vén rèm lụa đỏ bước vào trong.
Từng hình ảnh in sâu vào mắt hắn, thê tử xinh đẹp của hắn đang vật lộn để trốn thoát sự gian cầm. Chẳng màng đến y phục lụa trong suốt đang thoát ẩn thoát hiện từng đường nét y.
Triệu Viễn Chu trầm mặc, bước nhanh hơn. Vừa ngồi xuống giường đã nắm lấy cổ tay trắng nõn, kéo mạnh về phía hắn.
Ly Luân hoảng hốt giãy giụa muốn thoát ra. Triệu Viễn Chu lại càng ôn chặt hơn, bàn tay to lớn của hắn vỗ mạng vào mông y.
"Quý phi ngoan ngoãn một chút, trẫm hài lòng sẽ lại cưng chiều ngươi như trước."
Ly Luân lắc đầu, đôi mắt ấm ức, miệng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ.
"À, Ly Nhi bị ta bịt miệng như vậy thì làm sao mà nói được nhỉ"
"Nhưng mà không sao, lời nói ra cũng toàn những lời trẫm không muốn nghe. Chi bằng cứ như vậy tốt hơn. Vẫn còn thế rên rỉ được mà, đúng không thê tử của ta, ta có nên gọi Tề Thanh Nguyên đến đây, xem quý phi của ta được sủng hạnh như nào không?"
Ly Luân sợ hãi lắc đầu, muốn thoát khỏi cái móng vuốt đang sờ soạng phía dưới của y.
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân bất lực, đưa ánh mắt trong veo cầu xin hắn. Trong người liền một trận vui vẻ.
"Trẫm cho ái phi của trẫm một món quà nhé, ái phi phải nhận"
Triệu Viễn Chu từ từ lôi ra một túi nhỏ trong chiếc hộp gỗ mà hắn mang vào, tùy tiện ném hộp vào góc phòng, hắn khẽ đong đưa túi, bên trong phát ra từng tiếng đinh đang vui tai.
Tay hắn chạm nhẹ cổ chân Ly Luân, nơi đang bị xích lại, lần xuống phía dây xích những vòng chân được gắn những chuông nhỏ.
"Có vẻ không đủ to"
Tay Triệu Viễn Chu âm thầm vuốt ve, Ly Luân không biết hắn định làm gì, chỉ biết cắn chặt chiếc khăn lụa đang bị bịt ở miệng y.
Triệu Viễn Chu mở túi nhỏ, cầm lấy một cái chuông tròn xoe, hắn đem đến bên tai Ly Luân lắc nhẹ.
"Đẹp không? Ta làm ba cái, A Ly đoán xem ta sẽ gắn vào đâu"
Ly Luân điên cuồng lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đang dần điên loạn tràn ngập dục vọng của hắn, y cảm tưởng như y sắp chìm trong con ngươi đen đục ấy.
Y sợ hãi nước mắt từng giọt rơi xuống, cố gắng trườn lên trên.
Sự giãy giụa của y chìm sâu trong mắt hắn. Vùng nhạy cảm non nớt cũng dần lộ ra.
"Không đoán sao, trẫm còn định chơi vui với ngươi"
Triệu Viễn Chu kéo mạnh Ly Luân xuống dưới thân, tay cầm lớp lụa còn xót lại xé nát.
Ly Luân ngấn lệ điên cuồng lắc đầu giãy giụa.
"Trẫm định gắn chuông vào hai chỗ này", Triệu Viễn Chu chạm nhẹ vào điểm hồng trước ngực người nắm dưới, tay nắm lấy bóp mạnh, ép nó phải đỏ.
Ly Luân co chân đạp vào người hắn, cơn đau ở ngực khiến y càng kịch liệt phản kháng.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, thầm thì liên tục hai từ, không ngoan, tay của hắn vẫn cầm chuông, nhúng một tý tinh dầu bôi trơn trên đầu giường, hai ngón tay nhúng sâu chiếc chuông nhỏ xuống đáy hộp rồi nhấc lên kéo từng sợi nhớp nháp.
Hắn co tay lại, hai ngón tay chụm vào nhau lại tách ra, cứ thế làm lại đôi ba lần nhìn chất dịch dính lại giãn ra.
Ly Luân hoảng sợ, cố gắng lật người bò đi, Triệu Viễn Chu thấy mông tròn trắng nõn còn in dấu bạt tay khi nãy. Hắn nắm chân y ép y nằm nghiêng, giơ cao chân y, cứ thế mà đâm cái chuông thứ nhất vào sâu bên trong.
"Ưm...."
Ly Luân run rẩy, mũi nhỏ thay miệng hít thở từng đợt, y giãy giụa, phía dưới co bóp lại muốn ép dị vật rơi ra.
Triệu Viễn Chu híp mắt, ngón tay nhấn chiếc chuông vào sâu bên trong, tay hắn được tiếp đãi trang trọng, từng đợt co thắt như ngàn cái miệng đang mút mát hắn muốn níu kéo hắn ở trong đó mãi.
"Dâm đãng", Triệu Viễn Chu yêu thích rút ra.
Chuông thứ hai, rất nhanh theo đó được nối tiếp đi theo. Lần này không được bôi trơn.
Chuông thứ ba có vẻ đặc biệt hơn được xỏ chỉ, hắn cầm lên đung đưa trước mặt Ly Luân, nhìn thấy con ngươi y co lại, khẽ động hắn liền lật y nằm ngửa, tay nhanh chóng buộc chiếc chuông vào đầu khấc của Ly Luân.
Ly Luân nước mắt từng giọt rơi xuống, bất lực nhìn người y yêu đang khuấy đảo bên trong, y muốn kháng nghị giải thích, nhưng hắn không muốn nghe.
Ly Luân nhắm mặt mệt mỏi quay đi.
—————
Đến đây thôi, chạy nhanh đăng chương nên hơi sơ sài, tôi có dàn ý nhưng không biết H hoàn chỉnh :)))
Đầu năm không ai đón bằng tiết canh nên, phần sau để sau nha.
—————————————
Chúng ta cùng phỏng vấn bách quan nào:
Tác giả: Cá Heo_FM
Pv: Điều gì khiến cho chư vị vẫn còn ở đây sau nhiều lần xém chết ạ ?
Hộ bộ thượng thư: Sao nhỉ ? Nó yomost lắm, làm việc cùng bệ hạ cũng như đánh bài hoặc chơi trò chơi sinh tử vậy đấy. Mỗi lần làm việc lại thót tim một lần. Nhưng sau khi thoát khỏi thì lại có cảm giác muốn liều mạng thêm lần nữa. Nói chung đã quá đi, ta già rồi nhiều khi thích cảm giác mạnh. Chưa kể so với các triều đại trước làm việc với bệ hạ hiện tại cảm thấy ngân khố lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Trong lòng ta rất mãn nguyện.
Lễ bộ thượng thư: Giống như ngài ấy nói, càng cấm càng khoái, càng nguy hiểm càng đâm đầu vào.
Lại bộ thượng thư: Làm việc với bệ hạ ngồi nhìn từng hàng sung rụng mà mình vẫn thoát nó cứ nao nao trong lòng ấy. Sao bao nhiêu lần thay máu mà ta vẫn ở đấy chứng tỏ ta rất bản lĩnh.
Binh bộ thượng thư: Chơi với bệ hạ như chơi tôi cua ốc cá đấy, xí ngầu còn không loạn bằng bệ hạ. Nhưng được cái bệ hạ cùng sở thích với ta, thích chơi súng, đặc biệt ngài rất hay muốn nhét ta vào khẩu pháo để xem phần nào của ta bay trước nhưng nhìn cái khẩu pháo đó sao nhét nổi ta. Ngài có cái nịt 🤌🏻
Hình bộ thượng thư: Đôi khi ta dí luật vào mặt bệ hạ về việc cải cách gia đình, nên tam thê tứ thiếp cho vui nhà vui cửa. Bệ hạ lúc đó rất muốn xách ta lên và đá bay nhưng ngài rất cay và không làm gì được. Bệ hạ, ngài kiếm đâu ra được kẻ nhiều chuyện như ta, bà tám như ta ? Một đồn mười như ta ?
Công bộ thượng thư: Như hộ bộ đã nói, ngân khố rất ê hề, dù bệ hạ cầm vàng đắp lên cho tiểu nương tử của ngài ấy đến nỗi kim ốc tàng kiều rồi nhưng ngân khố vẫn rất yomost. Ta có thể tha hồ đào đường, đào đường sửa đường mà không lo thiếu kinh phí. Đào đường, đào đường, ta cùng đào đường. Bị dân chửi mắng ta vẫn đào đường. Thay vì đào đêm ta đào ngày ăn chửi nghe đã tai hơn.
Lục bộ: Nói chung là chơi với bệ hạ rất đã.
Các chư hầu công tước: Đang tắm trong lương thưởng tết, đừng làm phiền ta, xin cảm ơn !
Tể tướng: Mọi việc ngài ấy ném hết cho ta nhưng đồng thời ta được phép đào góc tường nhà ngài ấy. Ta rất vui!
Thượng Thư nhất phẩm: Ta lên triều và về nhà cho đủ giờ hành chính thôi, cầm tiền lương cho bớt nhục thôi. Mọi việc tên tể tướng kia sung sức cân hết rồi. Nói không với làm thêm giờ !
Thái Y viện: Ái nhân bảo bối của bệ hạ được bệ hạ mang bao nhiêu là dược quý tẩm bổ xong cuối cùng tụi tui được đớp gần hết. Với lý do tiểu nương tử của bệ hạ tẩm nhiều quá không tốt dù bị bệ hạ liếc xéo sắp rớt con ngươi nhưng bọn ta vẫn thường xuyên đớp được mấy miếng. Tha hồ chế thuốc, thoả mãn đam mê!
Ngự trù phòng và ngự thiện phòng: Mle mle, đồ bổ còn thừa bọn ta được đớp, vợ nhỏ của bệ hạ đã nói giúp chúng ta. Chúng ta hiện tại ai ai cũng to tròn béo núc tội gì bỏ việc.
Cẩm Y Vệ: Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ. Ta mang tiền về cho mẹ.
Thống lĩnh cẩm y vệ: Nhiều khi bệ hạ mất tích là bọn ta phải đi tứ phương tìm ngài, công việc không nhiều chỉ vất ở chỗ phải chui các góc ngõ ngách để kiếm ngài.
Các Vương gia chưa online vì vẫn đang bận phi ngựa về hoàng thành ăn tết 🤌🏻
Quyền công: Hắn ném ta vào triều để cãi nhau cho vui tai, đôi phu thê hắn lừa gạt 1 lão già U80 vào triều. Đã già thì chớ, còn không tha.
Hàn Lâm Viện: học nữa học mãi học vẫn có lương, fan hoàng đế, khỏi cần hỏi thêm.
Dương tổng quản và Bạch nữ quan: Từ cái thời ngài ấy giấu thân phận chơi trò giả nghèo với ái nhân của ngày ấy, tụi tui cùng với thống lĩnh thỉnh thoảng lại có 1 trận hú tim tìm Người, chỉ sợ nước địch trùm bao tải bắt cóc bệ hạ lúc nào không hay. Quan trọng nhất là sợ bệ hạ làm gỏi con nhà người ta mới đúng.
Văn học sĩ: Là gián điệp trung thành của bệ hạ nhưng lại bị kẻ thù của bệ hạ phái đi làm nội gián lấy thông tin của bệ hạ ??? Quả thật biết chọn người, giờ ta không biết mình làm gián điệp cho ai.
Bạch y sĩ: Ta và học trò ngày ngày phải xách hòm thuốc đi chữa bệnh cho hắn, còn hắn thì cứ túm váy đi chơi trò giả nghèo 😌
Bạch học trò: Bệ hạ định lừa con nít hả? Ta thấy sư phụ đánh giá ngài muốn rớt 2 hòn bi ra ngoài rồi. Ai đời mồm kêu nghèo, cầu bao nuôi, bị chủ hành hạ? Ai dám làm chủ ngài? À không, bạn vợ nhỏ của ngài ấy vẫn ngây thơ tin thật kìa. Còn ôm lấy an ủi :)))
Tư Đồ đại nhân: Bạch Cửu đừng tỏ thái độ công khai như vậy, bệ hạ biết lại cắt xén tiền lương của ta, ta lấy gì nộp cho mẫu thân con?
Bạch Nhan học sĩ: Năm nay lại ấm no, cẩn thận cái hai cha con kia.
Bách quan: Nói chung lương tăng, lương tăng ! Thưởng tết cao gấp 5 lần năm ngoái, 20 lần 2 năm trước. Có ngu mới bỏ việc.
Bùi tướng quân: Sai vợ ta đi làm gián điệp, rõ ràng hứa hẹn với ta sẽ để vợ chồng ta luôn bên nhau mà nàng ấy một ngày có 24 tiếng nhưng hết 23 tiếng 50 phút làm việc, dành 10 phút cho ta ??? Ủa là sao? Mình trong tay ôm mĩ nhân sao không biết nghĩ cho thuộc hạ vậy ạ ?
Bùi thị vệ: Ngày ngày trèo tường ngồi xổm ăn nho thỉnh thoảng ngó bệ hạ cũng nhàn. Sau đó trốn việc đi dòm tỷ tỷ đứng đạp đạp sắp thủng 1 lỗ ở vườn hoa. Ta nghĩ chỉ nhanh lắm thôi cái hố đó sẽ trở thành cái ao để nuôi cá. Cũng tiện khỏi phải thuê nhân công, lại còn có thể tăng gia sản xuất.
Gia quý công tử nhà nào đó: Mọi sự để ca ca lo, còn ta khò khò, bệ hạ lấy ta ra để dụ tể tướng nhưng ta cũng không để tâm lắm vì ngài đã kịp thồn cái sơn trang ở phía tây vào mồm ta.
Anh Thái Sư Trù: Nhìn tên ta đi, nghe nó sang cao lại đẹp, lý do ta còn làm việc đấy.
Anh Chiêu Thái Sư: Anh Lỗi đừng tự luyến như vậy, đừng quên con nhiều lần bị bệ hạ cắt chức rồi đấy.
Thái Sư Trù: Vâng /Cụp đuôi xuống, ỉu xìu/
Anh Chiêu Thái Sư: Ta rất muốn cáo trạng việc bệ hạ lừa gạt con nhà lành nhưng mỗi khi ta kịp nói cho A Ly thì ngài ấy cứ như trên trời rơi xuống rồi chặn họng ta. Sau đó từ đâu Dương tổng quản xuất hiện cười tủm tỉm nhét vào miệng ta mấy quả hồ đào và trong hồ có thêm nhiều cá quý. Ta thề ta không hề bị mua chuộc, là ta muốn làm mối cho tụi nhỏ thôi.
Bách quan: Lương tăng, lương tăng, ngu gì bỏ việc để đứa khác nhảy vào, quay lại sau lưng đi, một hàng dài đang chờ bọn ta rụng đấy.
Đại hoang Triệu thị dân chúng: Yên bình vắng lặng, mồm năm nào cũng được đút thoại bản. Không hiểu nơi nào sản xuất mà cứ cách 1 nhà lại thấy 1 kỳ mới. Toàn giai thoại thần tiên đôi luyến của Chu Đế. Dù sao bọn ta no căng như vậy cũng chẳng buồn tạo phản, miệng nói hôn quân nhưng ngủ ngon ăn kỹ. Nếu đứa nào tạo quản dân chúng khởi nghĩa khỏi cần bệ hạ động tay.
Phi tử hậu cung: Chúng tôi là bức bình phong, ngài ấy thu về chủ yếu để tụi tui hầu hạ vợ của ngài ấy, dạy vợ ngài ấy thế nào là yêu. Tiền trao cháo múc đôi bên cùng có lợi. Cha mẹ tụi tui ném tụi tui vào đây mấy năm để đớp bổng lộc, với thay vì cho tụi tui phá banh làng xóm phải mang lên chùa tu tâm thì mấy ổng bà ném vô đây tu, đủ thời hạn thì bay ra. Trại huấn luyện mang tên hoàng cung !
Cung nữ: Ăn dưa bổ dưa cô thấy năm nay con lại ngập họng cơm cún. Bệ hạ kêu Bạch nữ quan tổ chức cuộc thi viết, chủ đề viết là tình yêu của ngài, ai viết không hay ngài chém. Thật khó hiểu, cung nữ tụi tui đã phải trèo tường dòm trộm mỗi ngày để viết, thậm chí chui lỗ gì đó để có thể nhìn tận cảnh nhưng bệ hạ vẫn không hài lòng ? Tui nhớ tui vào đây công việc là hầu hạ chủ tử mà ta ? Sao có thể nghề tay trái vậy ?
Thái giám: Bệ hạ bắt bọn ta phải bắt nạt ngài ấy để ái nhân ngài ấy tin ngài ấy bị bắt nạt. Cảm giác lên đầu chủ không những không cảm thấy khoái mà bọn ta còn cảm giác mình nên lót thêm tã của em bé. Bệ hạ ơi ngài có nghĩ đến việc phân phát thêm y phục
Phóng viên Đại Hoang: Vâng, cảm ơn chư vị đã tham gia phóng vấn. Nhân đây chư vị có muốn gửi đến lời chúc đến toàn thể mọi người ở đây nói riêng và bạn đọc nói chung không ?
Anh Chiêu Thái Sư:
• Nhất niên ưu hỉ kim tiêu quá, lưỡng tấn phong sương minh nhật tân.
Hạnh đắc kiện khang vô ách vận, thảng dương chung tuế nhạc vô cùng.
Từ mộ nhĩ nhĩ yên hoả niên niên, triều triều mộ mộ tuế tuế bình an.
Ly Luân:
• Nhật hữu hi, nguyệt hữu quang
Phú mục xương, thọ nhi khang
Tân xuân gia bình, trường nhạc vị ương.
Chu Yếm: Cộng hoan tân cố tuế, nghênh tống nhất tiêu trung
Toàn thể Đại hoang quốc:
Luật hồi xuân tiệm, tân nguyên triệu khải, yên hoả chiếu dạ bạch.
——————————
Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc gia đình chúng ta đều hạnh phúc vui vẻ, luôn sức khỏe dồi dào và đạt được nhiều thành công. Chúc mỗi chúng ta như thiếu niên xuân phong tự do vinh quang không bỏ cuộc, luôn hướng đến ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip