Ngoại truyện của Chu điên và điểm yếu di động của anh ta - 2
Tác giả: Tam nương_NNG
————————
Triệu Viễn Chu sao có thể để Ly Luân làm theo ý mình một cách dễ dàng?
Hắn đưa tay, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua sườn mặt thon mềm của Ly Luân, như một con dã thú kiên nhẫn thăm dò con mồi trước khi ra tay, một cái chạm nhẹ chất chứa nỗi si mê khắc cốt ghi tâm bởi ngay sau đó, bàn tay to lớn của hắn đột ngột siết chặt, bóp lấy cằm Ly Luân, éép y phải ngước lên đối diện với đôi mắt đen thẳm của hắn.
"Nhìn trẫm." Giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự, ẩn giấu dưới lớp vỏ cứng rắn ấy lại là một nỗi khát khao đến điên dại.
Ly Luân cắn môi, ánh mắt lộ ra vẻ phản kháng. Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ cười khẽ, ánh mắt hắn sâu như vực thẳm không đáy, nơi chỉ có một mình Ly Luân mới có thể chạm tới.
"Ha", Hắn cười khẽ, nhướng mày thích thú.
"Quả thật khó bảo"
Thiên hạ này, hắn có thể tàn nhẫn san bằng. Nhưng riêng y, hắn lại nguyện dốc hết lòng nâng niu, dù si mê đến mức thành điên cuồng cực đoan.
"Ly Nhi giận trẫm sao?"
Giọng Cảnh Vũ Đế trầm thấp, mang theo chút ý cười. Hắn cúi sát lại, hơi thở nóng rực vấn vít bên tai Ly Luân, môi gần như lướt qua làn da mẫn cảm., khiến người ta không khỏi run rẩy.
Hơi thở ấy vừa bá đạo vừa dây dưa, như một lời cảnh cáo đầy mê hoặc, khiến từng sợi thần kinh của y căng lên. Ly Luân khẽ run, vành tai nhỏ nhắn trắng trẻo phút chốc đã ửng đỏ, như một đóa hoa non mềm bị hơi nóng nung nấu, vô thức để lộ ra sự yếu mềm mà chính y cũng không hay biết.
Mắt hắn càng ngày thêm tối, Triệu Viễn Chu nắm chặt cổ tay Ly Luân ép nó sang hai bên ghì chặt xuống giường, hắn từ từ mở miệng, liếm nhẹ vành tai Ly Luân.
Hắn dừng lại liếc mắt nhìn phản ứng Ly Luân.
Ly Luân lúc này rùng mình, cảm giác ngứa ngáy khác thường từ tai truyền thẳng đến đầu óc. Y cảm thấy một thứ lạ lẫm đang từ từ chồi ra khỏi cơ thể, nóng rực, thèm khát được đụng chạm.
Đôi mắt cũng bắt đầu ngấn lệ đỏ ửng, chỉ chực chờ rơi xuống.
Triệu Viễn Chu càng nhìn càng say mê, hắn ngậm hẳn vào, liếm láp từng đường cong, hắn mút nhẹ, sau đó lại liếm, cứ thế lặp đi lặp lại.
Ly Luân phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ, má y ửng đỏ, chiếc mũi lúc này cũng đã phiếm hồng. Cổ tay y vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi vị trí ban đầu.
Triệu Viễn Chu nhíu mày, cắn nhẹ vành tai, hắn thay đổi động tác, đâm ra rút vào, giống như lúc mây mưa đêm xuân của đôi tình nhân trao thân.
Cảm thấy đã thỏa mãn, hắn thổi nhẹ vào tai người nằm dưới thân, khiến y khẽ run.
"Trẫm đang dạy Ly Nhi việc chúng ta sẽ làm sắp tới, Ly Nhi hiểu chứ? Không hiểu cũng sẽ hiểu thôi."
Ly Luân vô thức nghiêng đầu né tránh, nhưng ngay lập tức, bàn tay rắn rỏi của hắn đã giữ lấy cằm y, ép y phải đối diện với hắn.
Hắn bật cười, giọng cười trầm đục như rượu ủ lâu năm, vừa mê hoặc, vừa mang theo sự chiếm hữu không cách nào kháng cự.
"Trẫm không thích bị Ly Nhi lạnh nhạt như vậy."
Đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt y, ánh nhìn tối lại, tựa như dã thú kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự sa vào cạm bẫy. Sự si mê điên cuồng trong mắt hắn rõ ràng đến mức khiến Ly Luân khẽ siết chặt bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của Cảnh Vũ Đế.
Thấy Ly Luân không còn phản kháng, Triệu Viễn Chu hài lòng. Hắn ngồi dậy, kéo Ly Luân va vào người hắn, đôi tay vòng ra sau tháo mối vải buộc chặt sau đầu y, giải thoát cho cái miệng không biết nhuộm đỏ từ lúc nào.
Ly Luân được giải thoát, y há miệng thở dốc. Triệu Viễn Chu nhân cơ hội cúi xuống, đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp liếm láp cái lưỡi đang lẩn trốn. Bắt được nó, hắn liền từng chút một áp sát day dưa, quấn quýt, đảo vòng quanh nó đến khi nó phải cam chịu khuất phục hắn mới buông tha.
Tay hắn vẫn giữ sau đầu y, y càng muốn trốn chạy hắn sẽ càng kéo y lại gần hắn hơn.
Ly Luân đập vào ngực hắn, muốn hắn y sắp không thở nổi. Cái mũi y càng đỏ cố gắng thay miệng lấy khí.
Triệu Viễn Chu vui vẻ, liếm vòng quanh khoang miệng Ly Luân, vuốt nhẹ cái lưỡi mềm mại trơn trượt mấy cái mới chịu rời khỏi. Hắn chạm nhẹ môi Ly Luân, mềm mại ấm áp đầy quyến luyến, từng sợi chỉ bạc càng lúc càng dài, đến độ dài thích hợp liền đứt, rơi đọng lại từ mép môi Ly Luân kéo xuống cằm, nhỏ vài giọt cho chiếc cổ trắng nõn.
Hắn trong lúc chờ Ly Luân lấy lại hơi thở, liền tháo những sợi xích vàng đang quấn quýt tay chân y. Chỉ giữ lại vòng chân gắn chuông nhỏ, hắn khẽ đẩy nhẹ.
Âm thanh phát ra vui tai.
"Đi thôi, lúc này tiệc cũng tàn rồi."
Hắn cởi áo choàng lông thú ấm áp đắp lên người Ly Luân, che kín, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và đầu gối người kia, dễ dàng nhấc bổng lên như bế một món bảo vật. Cơ thể trong lòng hắn mềm mại nhưng run rẩy, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cổ áo hắn, khiến tim hắn khẽ rung.
Khuôn mặt Ly Luân chôn vùi trong ngực hắn, khi hắn di chuyển đôi chân được áo choàng phủ kín sẽ có lúc bị lộ ra, tiếng đinh đang theo hai người vang vọng.
Bước chân vững chãi, Triệu Viễn Chu ôm chặt hơn, để người trong lòng có thể dựa vào mà không lo ngã. Một cánh tay vòng qua cổ hắn theo bản năng, dù yếu ớt nhưng lại khiến hắn càng siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ bé ấy trong lòng mình.
Ly Luân dụi mặt vào người Triệu Viễn Chu, khiến hắn khựng lại sau đó nhanh chóng khôi phục. Ly Luân đôi mắt long lanh, nước mắt đọng trên khóe mắt, khiến đôi mắt trong vắt như hồ nước.
" A... Yếm, ngươi... ngươi khiến ta....sợ." Giọng nói khe khẽ rụt rè cất lên.
Triệu Viễn Chu cúi xuống, đôi mắt có chút thương xót, hắn cúi xuống, trán chạm trán y, an ủi dỗ dành.
Đôi chân hắn bước càng nhanh, ra khỏi từng cánh cửa. Tiếp xúc với ánh sáng và không khí trong lành. Hắn rẽ hướng, đi thẳng đến hàng cây hòe đang mùa hoa nở rộ.
Mùi máu tanh thoang thoảng nơi chóp mũi, Ly Luân nhíu mày tò mò muốn nhìn phía trước.
Triệu Viễn Chu chỉnh lại tư thế ép y mặt hướng vào trong ngực hắn.
Cảnh Vũ Đế hờ hững nhìn quanh, đôi mắt liếc đình viện nơi lúc trước còn tụ tập từng hàng phi tử xinh đẹp thanh cao nay đã vắng vẻ tĩnh mịch âm u, thứ tồn động lại báo hiệu đã từng có sự sống là những vũng máu văng khắp nơi.
Càng lại gần mùi máu càng gắt, sộc thẳng vào mũi khiến Ly Luân có cảm giác có gì đó đang đẩy lên từ cố họng.
Y khẽ nhúc nhích, "A Yếm, mùi này ghê quá, ta không muốn."
"Sẽ quen thôi." Triệu Viễn Chu lắc đầu, dỗ dành Ly Luân.
Hắn chậm rãi bước đến bên cây hòe rực rỡ nhất trong vườn, nơi những tán lá xanh mướt tỏa bóng dịu dàng. Những chùm hoa hòe nở rộ, từng cánh hoa nhỏ rơi rụng, trải thành một tấm thảm mềm mại, ngan ngát hương thơm. Dưới ánh mặt trời chói chang, gốc cây hòe vẫn đẹp đến mê hoặc, những chùm hoa trắng muốt rơi đầy mặt đất, tạo thành một tấm thảm tựa mây bồng bềnh. Thế nhưng, vẻ tinh khôi ấy lại bị vấy bẩn bởi sắc đỏ loang lổ—máu tươi thấm đẫm từng cánh hoa mong manh, nhuộm chúng thành những chùm hoa rực rỡ.
Hắn cúi người, đôi giày giẫm lên nền hoa lẫn máu, để lại những dấu vết nhòe nát., Cẩn thận đặt y nằm xuống từng cánh hoa lạnh lẽo áp vào da thịt y, như những bàn tay vô hình đang ghì chặt lấy, quấn quanh y. Hương hoa hoà lẫn mùi tanh nồng, một sự đối lập tàn khốc giữa cái đẹp thuần khiết và sự tàn sát vô tình.
Ly Luân hơi nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua khung cảnh hỗn loạn bên cạnh. Đôi mắt y co lại, phản chiếu những vệt đỏ loang lổ trên nền hoa hòe đã nhuốm máu. Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm, chỉ có hương hoa vẫn dịu dàng lan tỏa, như thể chẳng hề hay biết nơi này vừa chứng kiến một bi kịch.
Ngón tay y vô thức siết lại, chạm vào lớp cánh hoa ẩm ướt dưới thân—thứ mềm mại ấy giờ đây lại trở nên lạnh lẽo, thấm đẫm hơi thở của cái chết. Làn gió nhẹ thổi qua, lay động những cánh hoa còn sót lại trên tóc y, nhưng chẳng thể xua tan cảm giác ớn lạnh đang len lỏi khắp cơ thể. Y khẽ nhắm mắt, hơi thở ngắt quãng, trong lòng dấy lên một cảm xúc không rõ là hoảng hốt, kinh hoàng hay điều gì khác sâu hơn, khó gọi tên.
Ly Luân níu lại tay áo Triệu Viễn Chu muốn dựa vào sức y ngồi dậy.
Triệu Viễn Chu né tránh, tay hắn đặt lên đôi vai y đè lại.
"Đừng sợ, là máu của ta."
"Tất cả đều là máu của ngươi...ngươi điên rồi"
Ly Luân mở to mắt lo lắng, cơ thể y sợ hãi run từng đợt.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, hắn vuốt nhẹ sợi tóc rối loạn trên mặt y, đưa lên mũi ngửi.
"Không đâu, chỉ chỗ Ly Nhi nằm lên là máu của ta, còn xung quanh là những thứ sâu bọ muốn đụng đến Ly Nhi của trẫm, thứ bẩn thỉu như vậy sao trẫm để Ly Nhi chạm được."
"Những kẻ đó đáng phải chết, ta đang giúp hoa của Ly Nhi có thêm dưỡng chất thôi."
Đôi mắt hắn âm u như một con quỷ từ địa ngục bò lên, muốn dùng tay không xé xác, lột da từng kẻ một.
Hắn muốn chặt xác của những kẻ kia thành nhiều mảnh vụn, băm nhỏ xay nhiễm sau đó rải từng bộ phận của những kẻ kia ở đây làm phân bón. Tiếc rằng có vẻ A Ly của hắn sau khi biết chuyện sẽ càng sợ hãi hắn thêm.
Thôi vậy, vắt sạch máu chúng tưới cây bón đất, móc từng quả tim chôn xuống từng gốc cây, con ngươi cũng rất đại bổ, vậy làm dưỡng chất, mặc dù không khiến trong lòng hắn thỏa mãn lắm.
Y nằm đó, giữa thảm hoa hòe đã thấm đẫm máu tươi, tấm áo nhạt màu loang lổ vệt đỏ, như một bông hoa bị vò nát giữa cơn giông bão. Những cánh hoa đã từng trắng muốt, nay mang sắc đỏ tàn nhẫn, dính chặt vào da y, như những dấu vết không thể xoá mờ của bi kịch.
"A Ly, ngoan, đừng sợ."
Nhìn thấy y sợ hãi, hắn không khỏi dâng lên một cỗ đắc ý.
Triệu Viễn Chu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, hắn khẽ lướt qua hàng mi cong còn ươn ướt, để lại một nụ hôn dịu dàng nơi khóe mắt.
Hắn áp trán mình vào trán y.
Ly Luân đưa mắt nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu, đôi mắt y phủ một tầng sương mỏng, long lanh như hạt sương sớm còn vương trên cánh hoa chưa kịp rơi xuống. Nước mắt chẳng trào ra, chỉ lặng lẽ đọng lại nơi khóe mắt, khiến ánh nhìn càng trở nên mơ hồ và sâu thẳm, như mặt hồ khẽ lay động dưới ánh trăng. Hàng mi dài khẽ run, mang theo chút yếu mềm bị đè nén, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm vỡ tan màn sương mờ ảo ấy.
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt y, Triệu Viễn Chu chẳng thể nào thoát ra được, như bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Càng nhìn, hắn lại càng muốn chiếm lấy, muốn giam cầm ánh mắt ấy chỉ để mình hắn độc hưởng.
Ly Luân có một đôi mắt đẹp đến mê hoặc, sâu thẳm như bầu trời về đêm, lại sáng trong như đá quý phản chiếu ánh nắng. Mọi cảm xúc trong y đều được truyền tải qua ánh nhìn—lúc dịu dàng như ánh trăng rơi trên mặt nước phẳng lặng, khi lại cuộn trào như ngọn sóng ngầm giấu dưới biển sâu. Đôi mắt ấy có thể thấu suốt lòng người, cũng có thể che giấu muôn vàn tâm tư, khiến kẻ đối diện chẳng biết nên say mê hay e ngại. Mỗi lần ánh mắt y dao động, dường như cả thế giới đều nhuốm màu cảm xúc của y.
Hắn nhớ rõ, thuở còn cùng y học thư pháp dưới sự chỉ dạy của Anh Chiêu, lần đầu tiên va phải ánh nhìn ấy, hắn đã sững lại. Đôi mắt trong trẻo mà bí ẩn ấy, vừa tĩnh lặng vừa gợi lên muôn vàn rung động. Ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu hắn—hắn muốn móc đôi mắt ấy ra, mang đi cất giữ, để không ai ngoài hắn có thể nhìn vào nó nữa.
Ánh nhìn Ly Luân sâu lắng như muốn chạm đến từng góc khuất tận cùng trong tâm hồn đối phương. Y biết hắn đang an ủi mình, không bằng lời nói mà bằng ánh mắt dịu dàng và hơi ấm phả nhẹ giữa khoảng cách mong manh. Sự im lặng của hắn không lạnh lẽo, mà như một vòng tay vô hình bao bọc lấy y, dịu dàng và vững chãi.
Đôi tay Ly Luân thon dài, mềm mại như tạc từ ánh nắng sớm, làn da mịn màng tựa cánh hoa vừa hé nở. Những ngón tay thanh mảnh, đầu ngón tay hồng nhạt như phủ một lớp sương nhẹ, mang theo hơi ấm dịu dàng khi chạm vào làn da hắn. Dưới ánh sáng ban mai, từng đường nét của bàn tay y càng trở nên tinh tế, mỗi cử động đều nhẹ nhàng, tựa vệt nắng khẽ lướt qua, để lại cảm giác vấn vương chẳng thể phai mờ.
Y khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn đong đầy ánh nhìn không rời khỏi hắn. Tấm lưng mảnh mai hơi rướn lên, đôi môi mềm nhẹ lướt qua môi hắn, như một lời hồi đáp chẳng cần thốt nên lời. Hơi thở đan cài giữa khoảng cách mong manh, y lại chậm rãi hướng xuống, để lại một nụ hôn khẽ khàng nơi hõm cổ hắn—một dấu ấn dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa.
Không một lời nào được nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ lòng nhau. Triệu Viễn Chu không động, để Ly Luân tự do bày tỏ, còn y cũng chẳng do dự, bởi giữa họ chưa từng có khoảng cách nào cần phải lấp đầy bằng ngôn từ.
Triệu Viễn Chu khẽ nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động, như muốn trấn áp cảm giác cuồng nhiệt đang lan dần trong lồng ngực.
Hắn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại của y, ngón tay khẽ lướt qua như muốn trấn an. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt người đang nằm dưới—đôi mắt vẫn còn vương nước, ửng đỏ như cánh hoa mong manh trong cơn gió nhẹ. Cánh mũi nhỏ khẽ sụt sịt, tựa như vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp, mang theo một nỗi xót xa dịu dàng:
"Thôi vậy, A Ly là báu vật của trẫm, nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Ta sao đành lòng làm vậy?"
Lời nói như cơn sóng nhỏ lặng lẽ vỗ vào tim, dịu dàng mà sâu sắc. Hắn không cam lòng, nhưng cũng không nỡ.
Hắn cúi xuống, bế Ly Luân vào lòng, cánh tay vững chãi siết chặt như muốn che chở, sợ y tan biến giữa không gian rộng lớn. Áo choàng lông vũ quấn lấy thân thể y, hơi ấm thấm dần qua lớp vải mềm mại, tựa một sự bảo hộ lặng lẽ mà hắn dành riêng cho y.
Mặt trời treo cao, ánh nắng rực rỡ phủ xuống bậc đá lát vàng, hắt lên vạt áo hắn những tia sáng lấp lánh. Bước chân hắn trầm ổn mà dứt khoát, bóng hai người kéo dài trên nền đất, đan vào nhau chẳng thể tách rời. Cả hoàng cung mênh mông tựa như không còn tồn tại, trong mắt hắn giờ chỉ có một nơi—Càn Thanh Cung. Đó là nơi hắn ở, cũng là nơi hắn sẽ giữ y lại, không để bất cứ ai chạm tới, dù chỉ là một ánh nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, gió thổi qua làm hoa khẽ lay động sau lưng họ, như thể than khóc cho những kẻ đã gục ngã nơi đây.
———————————————————————
Hôn nhẹ vào trán: Ta sẽ luôn bảo vệ em, việc nhỏ tuỳ em làm loạn, việc lớn đứng sau dựa vào ta.
Hôn nhẹ lên mắt: Em đừng khóc nhé.
Hôn nhẹ lên tai: Em là tất cả của ta / Chờ ta nhé.
Hôn nhẹ lên môi: Ta yêu em / ta yêu người
Hôn nhẹ lên hõm cổ: Chỉ muốn được gắn bó bên người.
Chu Đế rất thích hôn lên trán em bé của ảnh, điểm thứ hai mà ảnh thích đó là tai. Không có bất cứ dục vọng nào chỉ có 2 nghĩa mà ảnh muốn diễn tả thay lời nói. Thường Chu Đế muốn ý chỉ A Ly chờ ảnh là sáng ảnh phải vào triều. Ảnh sẽ luôn hôn nhẹ tai A Ly, dỗ dành và nhắc em rằng chờ anh về. Nghĩa còn lại thì khi ở bên nhau, anh ta hôn trán ẻm sẽ đi kèm cả tai "Ta sẽ luôn bảo về em, em là tất cả của ta"
Còn em Ly rất ngại nhưng em sẽ trực tiếp hôn môi Chu Đế nói rằng ẻm yêu Chu Yếm rất nhiều. Đôi khi an ủi sự điên cuồng của ảnh ẻm sẽ lao vào lòng anh dụi liên tục sau đó hôn lên hõm cổ ảnh trấn áp và gửi gắm thông điệp rằng: "Ta sẽ luôn bên người, gắn bó không rời"
————————
Đấy là bản mới đó, còn mấy bản cũ nè.
Tôi kể các bạn nghe, cái phần giải thích mà phải ở truyện chính mới có :>
Ở phần trước, ổng nhắm cái thai trong bụng của mẹ Hoàng Quý Phi chim chuột linh tinh xong bắt ổng đổ vỏ rồi, ổng muốn móc con của HQP ra xem hình hài đứa bé như nào rồi mang về cho A Ly chơi. Mà Tổng quản theo hầu ổng đã kịp thời chạy lại ôm chân ổng cầu xin ổng đừng chơi ngu dọa vợ nên ổng thôi.
Ngay từ p1 ổng đã nhắm bà HQP này nên mới đóng kịch ôn nhu. Ổng định móc con bả ra xong treo cả mẹ và con, lấy ruột HQP quấn chặt con bả sau đó buộc cổ bả treo lên lủng lẳng trên cây ấy.
Mà thế quái nào lại thôi không viết vào đây. Ghi chú rõ Bà HQP này bả bắt nạt hại em Ly xảy thai 1 lần rồi.
Còn có cả vụ moi tim kẻ ức hiếp em Ly làm quà tặng sinh nhật ẻm mà 2 người hầu thân cận phải ôm chân ổng ngăn lại. Chị Văn đang làm gián điệp 2 mang phải phi về dạy cách làm người cho ảnh.
Cái hậu cung này hề lắm nhất là quan trường rớt như sung rụng nhưng k từ quan thích ở lại hóng chuyện vợ chồng chu đế còn cá nhau chu đế mấy lần bị đá ra ngoài ngủ cơ. Trừ lúc ổng lên cơn điên làm mấy hành động tra tấn ra thì đều ổn.
———————
Cái bản các bạn đọc hiện tại là bản thảo đã chỉnh sửa lần thứ 3.
Cái bản đầu tiên chưa chỉnh ấy, anh ta muốn làm tình với em Ly xung quanh k chỉ có máu mà lác đác 1 số phận cơ thể con người. Ép em Ly nằm trên những hoa nhúng máu anh ta làm tình. Lúc đó ngay bên cạnh cách 5 phân có 1 con ngươi còn dính thịt đang hướng chỗ họ.
Bản thảo đầu tiên nhà tui phải bôi đen gạch tên ghi chú, trong bản này có 1 chi tiết là anh ta từng lấy con dao em Ly tặng moi ruột của gián điệp, sau đó anh ta luộc chín nó định mang lên muốn thưởng thức cùng em Ly. Xong bị ngăn lại.
Èo để mà kể bản cũ bị bôi đen thì phải note: Cấm xem khi ăn cơm. Vì còn có dòi bọ tả chi tiết lắm.
Mà bản đó bị gạch bỏ rồi, bản đó của 1 bạn thầu đầu tiên xong bạn ấy dừng lại đi chữa tâm lý :))
Bản cũ xem y như xem phim ma mỹ ấy, đặc trưng là nó tởm và biến thái như phim ma nhật, vặn vẹo như ma Thái 🐒
Nhỏ viết bản cũ đến tầm 10 chương thì nó bị ám ảnh không ăn uống được. Đi chữa tâm lý, giao bản quyền lại cho nhà tui 🙂↕️
Nên là tui lọc hết mấy cái kinh ra hết rồi, chuyện khá êm nhưng TVC là bạo quân real thì chết chóc vẫn phải có. Kiếp nào ảnh cũng tận mắt thấy em Ly chết ấy, nên ảnh cũng bị tâm lý mà thỉnh thoảng lên cơn thôi. Chứ lúc ảnh không lên thì ảnh hiền khô à.
————————————
Còn đây là bản thứ 2 tôi đã định viết cho fic này nhưng tui thấy không phù hợp với trẻ con lắm nên tui đã phải video call từ 8h tối đến 4h sáng sau đó từ 9h đến tầm 12h hôm nay để thay đổi tình tiết êm dịu hơn.
Dưới đây là nội dung khá tục nhạy cảm, ai thích sạch sẽ thì không lướt, chỉ là dàn ý bản thảo cũ.
Bản thảo thứ 2 có cảnh làm tình thật, đã bị lượt bỏ chi tiết các bộ phận rải rác mà thay vào đó chỉ để lại cảnh em Ly nằm trên thảm hoa đẫm máu Chu Đế, xung quanh vương vãi là máu những kẻ khác, nó như kiểu trận đồ hiến tế.
Trận làm tình này là lần đầu của cả 2, TVC ụ tới tấp. Xong em Ly buồn ấy, TVC bế ẻm kiểu em bé si đ*i ấy, không rút dương v*t ra, vừa đi vừa thúc đến gốc cây. Ảnh muốn ẻm đ*i ở đó. Em khóc lóc k chịu, cố thắt bụng lại nhịn, ảnh càng dập ác hơn, thúc sâu vào bụng ẻm, khiến bụng ẻm căng lên.
A Ly nắm chặt tay TVC, giãy giụa, TVC hắng giọng:
" Ngoan, cần tôi đưa tay giúp em?"
A Ly lắc đầu xong ẻm không nhịn được nữa. Ừ đó....
Sau đó ẻm van xin ảnh lấy cái chuông còn trong người ẻm. Ảnh kêu em tự rặn ra, rút dương v*t, tay bóp bụng ẻm, để ẻm dồn lực.
Ẻm mãi k làm được khóc oà lên, TVC bế ẻm đặt lại chỗ cũ. Lấy tay móc vào, nắm lại sợi chỉ mỏng buộc chuông, hai ngón tay kẹp được quả chuông thì anh ta nắm chặt ấn sâu chạm vào điểm sướng.
Aly giật thót, miệng nhỏ há, nước bọt k nuốt kịp trào ra.
Anh ta kẹp chuông làm hành động giao hợp, cố tình ra vào thúc điểm sướng ẻm.
Nghịch chán chê anh ta thay bằng dv anh ta thao.
—————————
Tôi vẫn ưu tiên viết bản mới nhất hơn, hứa hẹn mang lại ngọt ngào không kém phần điên. Chu Đế sẽ tâm lý, cảm xúc rõ ràng hơn.
Bản cũ nhất thì máu me kinh khủng.
Bản thứ hai đỡ hơn 1 chút.
Nếu mọi người muốn bản nào thì tui vẫn sẽ xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip