Nếu Thừa Hoàng thay thế trí nhớ của Ly Luân 5

Ly Luân mơ màng tỉnh lại, nhìn khung cảnh xa lạ không khỏi cảnh giác, y lắng nghe tuếng bước chân bên ngoài vội núp vào bên cửa, động linh lực trong bàn tay cửa vừa mở y liền bay tới. Kết quả....

'Chát'

Âm thanh vang dội vang lên, Ly Luân kinh ngạc há hốc. Chết mẹ, linh lực đâu hết rồi. Trong lúc y còn ngơ ngác, chỉ nghe bên kia thúc thích một tiếng liền ngước lên nhìn. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu ôm má cúi ngầm mại ngước lên. Cả khuôn mặt ấm ức vô cùng, hai mắt rưng rưng:"A Ly ngươi đánh ta."

Ly Luân ngơ ngác, sao nhìn ngươi ấm ức vậy. Rõ ràng lần trước đánh cả cây chổi có thấy phản ứng này đâu, giả tạo quá rồi đó.

Mà Triệu Viễn Chu thấy y không có ý định quan tâm hắn liền ngồi ình xuống đất giãy:"Ngươi ức hiếp ta, huhuhuhu."

Hắn cứ ngồi bệch dưới đất hai chân đá bịch bịch, miệng la oai oái khiến Ly Luân chịu không nổi bịch cả hai tai:"Ngươi im được không hả?"

"Ta không im." Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân không có ý định dỗ mình quyết bạo hơn, nằm xuống đất luôn, la hét càng lớn hơn.

Ly Luân bị hắn la đến đau cả tai, chịu không nổi liền nắm cổ áo hắn lên, nhịn một hơi,gằng giọng:"Nín!!"

Triệu Viễn Chu lập tức ngậm miệng, hiện tại A Ly có thể không nhớ hát, nhưng hắn biết y khi nghe tiếng khóc sẽ bị đau đầu. Lúc nãy há qn chỉ định làm phiền y chút, không ngờ y tức thật. Triệu Viễn Chu liền lấy lại dáng vẻ tươi cười sáng lạn:"A Ly ngủ ngon không, có muốn ăn gì không?"

"Đừng có đánh trống lảng." Ly Luân rút ra con dao trên trông kề vô cổ Triệu Viễn Chu:"Nói mau, ngươi đã làm gì vớu pháp lực của ta!?"

Triệu Viễn Chu gõ nhẹ lên mặt trống, phát ra âm thanh vang nho nhỏ:"Mỹ nhân lại ra tay tàn độc quá, nên ta đây phải đề phòng trước."

"Mỹ nhân?" Ly Luân lặp lại từ này quẹt cho Triệu Viễn Chu một đường khiến mặt hắn cũng ngơ:"Ngươi đừng có dùng cái từ miêu tả nữ nhân đó để nói ta nếu không..."Ly Luân dí con dao sát mặt hắn khiến Triệu Viễn Chu rụt cổ lại trốn đến nổi lòi cả cái nọng.

Ly Luân rút lại dao nói:"Chỗ này chỗ nào?"

"Là Tập Yêu Ty đó." Triệu Viễn Chu vuốt lại khuôn mặt cho đẹp trai trả lời.

"Oh." Chỉ nghe Ly Luân kêu lên một tiếng này, Triệu Viễn Chu thấy là lạ lại ngước lên nhìn thì thấy bàn chân y đưa tới đạp hắn lăn hai vòng, xong còn cười khanh khách nghe cực kì đáng sợ:"Đúng là rất giống lời đồn, Đại Yêu Chu Yếm đúng là phản bội yêu tộc. Lúc trước Thừa Hoàng kể ta còn có chút không tin kìa."

Sau đó bước tới, không ngồi lên cái ghế bên cạnh mà ngồi thẳng lên người Triệu Viễn Chu, chống tay lên lưng hắn tựa cằm:"Sao ha, ngươi hiện tại muốn lấy nội đan của ta hay định rút máu của ta nói một tiếng đi."

Triệu Viễn Chu thấy lưng của mình sắp gãy ra, lại nghe được lời của Ly Luân vội vàng nó:"Không, không, không ta làm sao có thể làm như vậy với A Ly được chứ. Ta bảo vệ ngươi còn không hết."

"Vậy sao?" Ly Luân dùng con dao nhấc cằm Triệu Viễn Chu bẻ ngược về sau, nhìn tổng thể tư thế của hai người rất kì quái.

Mà Triệu Viễn Chu không quan tâm, hắn nhìn Ly Luân đưa mặt sát lại mình, chịu không nổi liền ngưởn cổ ra đằng sau, mỏ còn đặc biệt chu chu vài cái.

Bên ngoài cửa Anh Lỗi, Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu không hẹn mà nhăn mặt, Trác Dực Thần cau mày nói:"Chẳng ra thệ thống gì."

"Già không nên nết." Bạch Cửu gật đầu nói.

Anh Lỗi chặc chặc lưỡi:"Không còn liêm sĩ luôn rồi."

Cả ba không hẹ mà gật đầu, lúc này Triệu Viễn Chu giữ nguyên nụ cười cứng đơ liếc qua chỗ ô chảy sổ có ba cái đầu nhỏ nhô lên. Ly Luân cũng ngước theo, thật ra Triệu Viễn Chu biết bọn họ ở ngoài đó lâu rồi, chỉ có Ly Luân mất linh lực mới không cảm nhận được thôi:"Một, hai, ba cái trẻ con nhìn cái gì mà nhìn."

Ba cái trẻ con ngoài cửa lập tức rụt cổ, chuồn.

Bạch Cửu chạy ra ngoài dựa vào cây cột nói:"Anh Lỗi, ngươi thấy không. Ta đã nói người yêu của đại yêu rất đẹp đúng không."

"Đúng quả thật rất đẹp, nhưng hình như ta đã gặp ở đâu rồi."Khuôn mặt đó cứ cảm thấy có chút gì đó quen quen, nhưng Anh Lỗi không nhớ nổi.

Hắn lại bị Bạch Cửu tạt đầu:" Ngươi đừng có thấy người ta đẹp mà bắt quàng làm họ, không có được đâu."

Anh Lỗi che đầu:"Ta cũng đâu có nói gì, do ngươi suy đoán thôi." Anh Lỗi muốn bắt lại hắn, Bạch Cửu liền nhanh chóng chạy đến đằng sau Trác Dực Thần:"Tiểu Trác ca, hânn bắt nạt ta."

Trác Dực Thần mỉm cười vuốt đầu hắn, sau đó nói:"Anh Lỗi, Tiểu Cửu còn nhỏ đừng dọa hắn."

Anh Lỗi bĩu môi, thằng nhóc này chỉ biết dựa hơi.

Bên kia Triệu Viễn Chu và Ly Luân rốt cuộc cũng trở về trạng thái an tĩnh.

Ly Luân ngồi bên ô cửa suy đông suy tây, Thừa Hoàng đi đâu rồi? Chưa giải quyết việc xong nữa sao? Có phát hiện hắn mất tích chưa? Khi nào mới tới đón hắn?

Mũi chân y trên ghế không yên cứ xoay vòng vòng, lại khoác thêm áo choàng bên ngoài nhìn cứ như mèo nhỏ khoác áo. Khiến Triệu Viễn Chu the thẻ cười, đáng yêu thật.

Dù hắn cười rất nhỏ nhưng Ly Luân vẫn nghe được:"Ngươi cười cái gì!?"

"Ta không cười gì cả." Triệu Viễn Chu lập tức giả bộ.

"Ngươi...."

Ly Luân muốn vung tay đánh há qn, Triệu Viễn Chu liền bắt lấy bàn tay y:"Đi chơi thôi."

"Đi chơi gì?" Ly Luân nghiêng đầu nghi hoặc.

Đồng cỏ rộng lớn bạc ngàn, trăm hoa đua nở, suối trong trời xanh. Ly Luân vui vẻ tung tăng chạy trên thảm cỏ, y cũng là cây, tới đây y như được về nhà. Mà Triệu Viễn Chu biết rõ, thứ Ly Luân thích không phải là nhà gì đó, y chỉ chấp niệm với hắn, nhưng thứ khiến y có thể buông bỏ tất cả, là tự do.

Y yêu tự do như vậy ,nhưng năm đó hắn lại chính là một phần nguyên nhân khiến y bị trấn áp dưới Hoài Giang Cốc, một nơi tăm tối, lạnh lẽo suốt tám năm.

"Chu Yếm."

Triệu Viễn Chu ngước lên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Ly Luân đứng gần bờ suối, trong tay y có vài con bướm bay vòng xung quanh. Nắng tràn ngập , trải dài trên từng thân cỏ lướt nhẹ lên vạt áo nhẹ nhàng gợn sóng lấp lánh. Nụ cười vẫn như xưa quen thuộc lại có chút gì đó xa lạ.

Gió tây nam thổi vào ánh mắt cố nhân, bay vĩnh viễn chẳng còn bắt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip