Hoa Đăng
Dòng sông vẫn chảy, ánh sáng từ những chiếc hoa đăng tiếp tục trôi xa, phản chiếu trên mặt nước như hàng ngàn ngôi sao rực rỡ. Ly Luân nhìn theo, ánh mắt có chút mơ màng.
“ A Yếm,” Ly Luân chợt lên tiếng, giọng nói trở nên trầm hơn. “Nếu thật sự có một ngày ta biến mất, ngươi sẽ làm gì?”
Chu Yếm quay đầu nhìn y, ánh mắt như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong lòng người kia. “ A Ly , Ngươi không biến mất được.”
“Ngươi tự tin quá đấy.” Ly Luân bật cười, nụ cười có phần gượng gạo. “Cuộc đời này đâu phải cái gì cũng nằm trong tầm tay của ngươi. Ta chỉ tò mò, nếu điều đó xảy ra, ngươi sẽ làm thế nào?”
Chu Yếm im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Ly Luân. Y không trả lời ngay, mà chậm rãi cầm tay Ly Luân, đặt lên chiếc đèn lồng cuối cùng mà y đã chuẩn bị.
“Nếu ngươi thật sự biến mất, ta sẽ đi tìm.” Giọng nói của Chu Yếm trầm ổn, nhưng chứa đựng sự kiên định không gì lay chuyển được. “Dù ngươi ở đâu, là trên đất liền, dưới biển sâu hay tận cùng trời đất, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi.”
Ly Luân nhìn bàn tay của cả hai đang chạm vào chiếc đèn lồng, lòng ngực khẽ rung lên bởi những cảm xúc khó gọi tên. Y biết rõ con người trước mặt này nghiêm túc đến mức nào. Một khi đã hứa, Chu Yếm chắc chắn sẽ giữ lời, cho dù cái giá phải trả là gì.
“Ngươi đúng là… cố chấp một cách đáng sợ.” Ly Luân lắc đầu, nhưng trong giọng nói không hề có sự khó chịu. Y khẽ thở dài, rồi đẩy chiếc đèn lồng trôi ra giữa dòng nước. “Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ không phụ lòng ngươi. Nhưng nhớ kỹ, nếu ngươi dám bỏ cuộc, ta sẽ trở về tìm ngươi, bắt ngươi trả giá.”
Chu Yếm bật cười khẽ, nhưng đó không phải nụ cười chế giễu, mà là nụ cười mang theo sự dịu dàng đến lạ lùng. “Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ cuộc sao? A Ly , ngươi đánh giá thấp ta rồi.”
Ly Luân không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn chiếc đèn lồng trôi xa, ánh sáng nhỏ bé ấy như mang theo lời hẹn thề không lời giữa hai người.
Bầu trời đêm dần phủ đầy sao, dòng sông ánh lên ánh bạc. Giữa khung cảnh tĩnh lặng và thơ mộng ấy, Chu Yếm khẽ nghiêng người, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn Ly Luân.
“ A Ly , ngươi có biết không?” Y chợt lên tiếng, giọng nói ấm áp như một làn gió nhẹ. “Ngươi không cần cầu nguyện, vì mọi mong ước của ngươi, ta sẽ biến thành hiện thực.”
Ly Luân khựng lại, đôi mắt thoáng hiện chút xúc động. Y nhìn sâu vào ánh mắt Chu Yếm, rồi bật cười, nhưng lần này là một nụ cười nhẹ nhõm và chân thành hơn bao giờ hết.
“ A Yếm, ngươi đúng là kẻ phiền phức nhất mà ta từng gặp.”
“Nhưng ngươi lại không rời đi.” Chu Yếm đáp, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa đăng. Dưới ánh sao, hai bóng người đứng cạnh nhau, hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, như thể từ nay về sau, không gì có thể chia cắt họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip