Chương 14: phong ấn giải
Bạch Trạch Lệnh sửa xong, việc đầu tiên Văn Tiêu làm là giúp Ly Luân cởi bỏ phong ấn. Đừng hỏi vì sao, Văn Tiêu là bị hù sợ. Thử nghĩ mà xem, bất kể nàng đang làm gì, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay Ly Luân nhìn chằm chằm nàng. Nàng cảm thấy sớm muộn gì cũng bị bệnh tim. Hơn nữa, Triệu Viễn Châu xem Ly Luân theo sát Văn Tiêu, trong lòng nghẹn hỏa, cũng học theo Ly Luân, suốt ngày dùng ánh mắt u oán nhìn nàng. Văn Tiêu mệt tâm, đánh thì đánh không lại, nói thì nói không xong, chạy nhanh thực hiện khế ước mới là thượng sách. Hai cái đại yêu, nàng trêu chọc không được.
Phong ấn giải, Ly Luân chút lưu luyến đuổi hết đám người ra khỏi Hòe Giang Cốc, cũng chỉ có Ngạo Nhân ở lại. Ly Luân nhìn cô nàng bận tới bận lui thu dọn lại đồ đạc, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Y kéo tay áo, để lộ ra vết bỏng cháy đang lan rộng từng chút một. Dù sao cũng không chết ngay được. Nhưng y chết rồi, Ngạo Nhân sẽ thế nào?
Ly Luân vẫy tay ý bảo Ngạo Nhân lại gần. Ngạo Nhân buông đồ vật, đến gần tựa đầu lên gối y.
- Đại nhân...
- Ái Âm, chúng ta ở lại đây mấy ngày, sau đó ta đưa ngươi đi nhân gian chơi. Nghe nói lão già Thừa Hoàng ở nhân gian có đoàn múa rối, chúng ta đi xem thử.
Ngạo Nhân yên lặng nghe Ly Luân nói về tương lai. Phong ấn giải, nàng vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì đại nhân không cần phải hao tốn tuổi thọ nhập hồn vào cơ thể khác, lại sợ vì Bất Tẫn Mộc thiêu đốt. Nàng biết đại nhân là sợ đại nhân đi rồi, nàng bị người lừa gạt, rốt cuộc không còn ai bảo vệ nàng nữa.
- Đại nhân đi đến đâu, Ái Âm đi theo đến đó.
Ly Luân không nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Năm đó y cứu Ngạo Nhân cùng những tiểu yêu khác, đưa trở về Đại Hoang, giờ đây cũng chỉ còn nàng vẫn đi theo y. Ly Luân y không phụ Đại Hoang, không phụ lời thề của chính mình. Sinh mệnh sắp tiêu tán, y chỉ muốn dạy dỗ Ngạo Nhân chút gì đó, còn lão già không nhận ra người kia chỉ cần không chọc đến y, không động đến yêu thì hắn không quản. Đám người Tập Yêu Ty chỉ có như thế mà cũng không xử lý được thì quá vô dụng rồi.
Ly Luân sờ đầu Ngạo Nhân. Không còn phong ấn, Hòe Giang Cốc cũng không còn dáng vẻ xơ xác tiêu điều như xưa nữa. Y thúc giục yêu lực, từng chùm hoa hòe nở rộ, trắng muốt cả một vùng.
- Ái Âm ngươi cũng đừng bận việc nữa, chúng ta chỉ ở mấy ngày rồi về Côn Luân từ biệt Anh Chiêu gia gia, sau đó đến nhân gian. Hẳn là sẽ rất lâu mới trở về nơi này.
- Đại nhân, ta chỉ muốn mấy ngày này ngài có thể thoải mái chút thôi.
Ly Luân nghe nàng nói chỉ cười bất lực, tùy ý nàng bận việc. Tâm ý của nàng, y nhận rồi. Nếu không cho nàng bận việc, nàng lại lo lắng không yên, tùy nàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip