Huyết lạc(1)
1.
Hòe cốc u tối , bao trùm trong bóng đêm lạnh lẽo. Trần hang cao vút, nhấp nhô những nhũ đá sắc nhọn, từ từ nhỏ xuống những giọt nước lạnh buốt, tạo âm thanh nghe chẳng êm tai chút nào , vang vọng khắp không gian. Không khí trong hang đặc quánh, mùi tanh tưởi bốc lên hòa quyện cùng mùi đất mục và rêu phong.Chôn mình tại nơi này, chẳng bao giờ có thể thoát khỏi.
.Trong lòng hang động , ánh sáng yếu ớt từ lối vào hắt lên thân ảnh một người nam nhân ,sắt mặt nhợt nhạt , kiệt quệ, ngồi dựa lưng vào vách đá. Những sợi xích hoen gỉ, cắm sâu vào cổ tay, để lại những vết thương rỉ máu. Miệng không ngừng tuôn ra máu tươi ,y rũ mắt, kéo chặt y phục đang ướt đẫm của mình , chìm sâu vào nỗi thê thảm của chính y, đôi mắt sâu thẳm ánh lên hận thù và thất vọng. Hơi thở nặng nề, như bị bào mòn bởi tất cả mọi thứ , diễn ra trong cuộc đời bất tận của y.
Bên cạnh y, một bé gái nhỏ nhắn, bất lực nằm trên nền đá lạnh lẽo. Con bé khóc òa, tiếng khóc xé tan sự im lặng nặng nề của hang động. Dù cơ thể run rẩy, đôi chân yếu không còn sức, con bé vẫn cố gắng bò về phía y , những ngón tay nhỏ bé run run bám vào nền đá gồ ghề.
"Cha !" Tiếng gọi của con bé vang lên, khàn đặc trong nước mắt, như một nhát dao khắc sâu thêm vào nỗi đau của cả hai. Y nhắm mắt, hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt ,y cố nghiêng đầu, nhìn con bé, đôi môi khô nứt nẻ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thành lời.
Y cũng không muốn con bé cứ sỗng mãi trong hình ảnh thất bại của cha nó.
Gía như năm đó y chẳng chìm theo hoang lạc nhất thời , vì lời hứa viễn vong ấy , y , và ngay cả con bé , cũng đã có niềm tự do của chính mình.
Y hối hận.
Con bé cuối cùng cũng bò được đến gần y , bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm vào ngón tay dính máu , bàn tay trắng nõn mềm mại , được tô thêm màu máu tanh tưởi , con bé , thiên thần nhỏ này , vốn không nên bị như thế.. Nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó hòa lẫn với lớp bụi bẩn, nhưng trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi ấy vẫn ánh lên một niềm khát khao mãnh liệt:
"Cha ơi, đừng bỏ con..Con không cần nữa đâu.. cha ơi , đừng bỏ con..." – giọng con bé run rẩy, nghẹn ngào, những tiếng nấc làm lồng ngực nó rung lên từng hồi.
Ly Luân điều chỉnh yêu lực hỗn loạn của bản thân , Chu Yếm ấy vậy mà lần này hết lần khác phá hoại bản thể của y , mỗi lần ra tay đều rất tàn nhẫn , đánh sâu vào những chỗ hiểm mà y rất khó phục hồi , nhất là khi y chẳng còn bao nhiêu yêu lực .
Giờ hắn đã có bạn mới , người luôn đứng về phía hắn , hắn đã cùng bọn họ , quay lưng về phía y.
"A Miên , Ta sẽ không bỏ con ..." –Giọng y khàn khàn , yếu ớt an ủi con bé , cũng như an ủi chính y.
Những lời ấy khiến con bé khóc lớn hơn, đôi tay nhỏ níu chặt lấy cánh tay y , như sợ rằng nếu buông ra, cha nó sẽ biến mất mãi mãi. Y nghiến răng chịu đựng cơn đau từ những vết thương, ánh mắt y dần mềm lại, A Miên của y , xứng đáng có nhiều thứ hơn thế này.
Y muốn con bé hạnh phúc .
2.
Ly Luân cũng chẳng nhớ mình đã sa chân vào bùn lầy như thế nào , là ngày y đến nhân gian cùng Chu Yếm hay là ngày y vì cứu Ái Âm mà nổi sát tâm , quay lưng với Chu Yếm , hoặc tất cả chẳng qua là ngày y lần đầu gặp Chu Yếm.
Chu Yếm vì nhân loại mà ra tay đả thương y , nước mắt của hắn có có thể rơi cho biết bao nhiêu người , chỉ có y , sự đay nghiến ấy, y chịu không nổi. Triền miên trong hoang lạc , y biết , người chịu khổ cho biết bao sai lầm của chính y là Diệp Miên ,y có lỗi với con bé .Y đã dốc hết lòng tin, hy sinh cả sức mạnh lẫn linh hồn để theo đuổi điều viễn vong mà y tưởng là tình yêu. Rốt cuộc , trách vì y quá cố chấp , hay trách vì sự vô tình của Chu Yếm.Tất cả chẳng qua cũng chỉ là đùng đẩy trách nhiệm mà thôi.
Lý tưởng hoang đường , vô nghĩa ngày ấy , buông thì cũng nên buông thôi.
Nhưng dựa vào đâu , dựa vào đâu mà Chu Yếm được tự do , có được ánh sáng , được sánh vai với bạn mới , được gạt đi hết sai lầm ở quá khứ , còn y , thì mãi mãi chết vùi ở đây.
Y không cam tâm , hắn được mọi người tha thứ vì sai lầm , vậy ai tha thứ cho y?
Ly Luân cảm nhận rõ rệt từng mảnh cơ thể, từng phần hồn của mình như tan đi từng chút một , như thể vết thương trên trái tim y đang dần dần lan rộng. Nỗi đau mà Bất Tẫn Mộc gây ra , đời đời kiếp kiếp không thể chữa lành , nó thiêu cháy y , cũng như muốn nhắc nhở y , về sai lầm mà y phạm phải. Mạng sắp tận , nhưng nhìn A Miên , nhìn nụ cười khả ái của con bé, y càng muốn sống tiếp.
Chu Yếm tổn thương y nhiều như thế , là để làm gì , hắn cũng thừa biết mỗi lần làm vậy đủ để lấy mạng y , nhưng hắn vẫn cứ làm.Mỗi lần tách bản thể đều khiến cho Ly Luân gần như mất hết sinh lực, y vẫn kiên trì. Trong bóng tối nuốt chửng quá khứ xa vời, giữa cái chết đang chực chờ, Ly Luân vẫn tin rằng y có thể bù con bé đủ , trước khi hòa mình vào đất trời Đại Hoang bao la kia.
Con bé đang chết dần, từng giây, từng phút một, Ly Luân không thể để nó chết mà không làm gì. Không, y sẽ không để nó phải chịu đau đớn thêm nữa. Bất luận có như thế nào, dù bản thể có chết đi, dù sinh mệnh có lụi tàn, Ly Luân vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả.
Đứa trẻ ấy hằng ngày vẫn luôn mỉm cười với y , hai đôi mắt to tròn , xán lạn , xoáy sâu vào tâm can y , và luôn miệng nói con không sao.
Sinh mệnh của yêu vốn rất dài , nhưng tại sao Ly Luân cứ cảm thấy sinh mệnh con bé ngày càng bị rút ngắn từng chút một.
"Cha... Đừng làm vậy nữa nha , con ổn mà." – Giọng nó nghẹn ngào nhưng vẫn cố giấu đi , con bé cố tươi cười , chỉ là nó cười không nổi."Thúc ấy , có lẽ cũng chẳng bận tâm đâu"
Diệp Miên ngước lên nhìn y, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, như thể nó biết rằng dù cha nó có cố gắng thế nào, mọi thứ cũng sẽ không thay đổi. Nó không muốn thấy Ly Luân phải tiếp tục hy sinh, không muốn thấy cha mình bị phá hủy từng ngày vì một người đã quay lưng đi từ lâu .
"Cha... xin cha đừng." Diệp Miên tiếp tục nói, nước mắt hòa với sự kiệt quệ của bản thân ,giọng con bé nghẹn lại trong đau đớn. "Cha, con chỉ muốn ở bên cha, con không muốn cha bị đau nữa..."
Ly Luân nhìn vào đôi mắt ấy. Những lời của con gái đã xé nát trái tim y, như một nhát dao cắt sâu vào nỗi đau mà y chưa từng muốn đối diện. Y quả thật chẳng thể tiếp tục phá hủy bản thân nữa, chẳng thể tiếp tục chết đi sống lại như thế này . Sinh mạng của yêu quái rất dài , và vĩnh cữu , hoặc cũng là điều quá đỗi xa vời.
Nhưng y chẳng thể trơ mắt để con bé , từng bước từng bước , rời xa y.
Ly Luân dựa đầu vào con , con bé sau khi được uống máu của cha nó thì cũng thiếp đi .
Nó ôm chặt y , Ly Luân cũng chỉ biết ôm lại con mình , nỗi chua sót y canh cánh mãi , giờ đây trào lên , y muốn khóc , cũng muốn bật cười.
Trời một lần nữa chạn vạn.
3.
Diệp Miên , càng lớn , nhu cầu yếu lực càng tăng , vì thiếu yêu khí trong thời gian trong bụng Ly Luân , con bé , lại cần nhiều máu của đấng sinh thành nuôi dưỡng hơn.
Mà con bé , cũng cần máu , chứa oán khí của Chu Yếm.
Chu Yếm đứng đối diện Ly Luân, ánh mắt hắn lạnh lẽo như lưỡi dao , xoáy sâu vào tim y, tay hắn cằm chiếc ô , người không ngừng toát ra lệ khí.
"Ly Luân , đừng cố chấp nữa, làm ơn , ngươi chỉ làm tổn thương chính mình thôi".
Ly Luân vẫn đứng trước mặt hắn , tuyệt nhiên chẳng buồn nhất chân. Đã từng là đại yêu ,đã từng xứng đôi ,đã từng đủ tư cách đứng cạnh Chu Yếm ngày ấy , vậy mà giờ đây y chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt, ngỡ như một ngọn gió có thể quật chết y.
Ly luân lặng lẽ nói , thanh âm chẳng còn rõ ràng như những ngày tháng trước , y , thực sự không muốn đuổi cùng giết tận nữa , quá đủ rồi.
"Triệu Viễn Chu , ngươi thực sự không hiểu sao ? Ta cố chấp ?, vậy ngươi cho ta máu đầu tim của ngươi , ta sẽ không cố chấp nữa"
Chu Yếm cười nhạt, nhưng trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng. " Tại sao ngươi cứ muốn máu của ta vậy?'
Ly Luân cũng chẳng buồn trả lời hắn, y chỉ tập trung vào chiếc trống bỏi trong tay, bắt đầu gõ lên một nhịp mạnh mẽ. Tiếng trống vang vọng khắp không gian, như tiếng gọi từ quá khứ, như lời kêu gào cuối cùng.
Y lao đến Chu Yếm , nhắm thẳng vào chỗ hiểm nhất . Chu Yếm không chống trả , dao găm cắm thẳng vào tim hắn , từng chút khoét sâu.
"Ngươi?' Ly luân ngỡ ngàng , y rút dao ra , lập tức lùi lại.
"Tại sao lần này ngươi lại không tránh?"
Máu ướt đẫm y phục đen , Chu Yếm ôm ngực , hắn nhạt giọng nói.
'Những lần trước , bỏ đi , ta cho ngươi"
"Ha ,"Máu bắn lên gương mặt y , Ly Luân bỗng bật cười ,trông thật diễm lệ. Cho y ? Cao thượng lắm sao?
Nhưng y cũng không đôi co ,vội vàng rời đi , chẳng quên để lại câu nhẹ tên ."Máu của ngươi , là cho con bé"
Chu Yếm bỗng dưng im lặng, vẻ mặt hắn thay đổi, một nỗi bàng hoàng dâng lên trong lòng hắn. "Con bé?" Chu Yếm thì thầm, sự ngạc nhiên hiện rõ. "Ngươi ?"
Ly Luân dừng chân , không đáp, chỉ cắn chặt môi, từng giọt máu từ vết thương của y rơi xuống nền đất. Y bỗng bật cười , tự giễu chính mình ,vẻ ngỡ ngàng của Chu Yếm trong mắt y , thật khó coi. Những thứ hắn ban tặng cho y , hắn vẫn luôn chẳng biết gì cả.
Chu Yếm không biết sự tồn tại của Diệp Miên , sinh mệnh mà y bỏ nửa cái mạng ra để mang về , Chu Yếm , cũng chẳng hề hay .
"Ta không biết," Chu Yếm nhìn bóng lưng của Ly Luân, ánh mắt hắn giờ đây không còn sát tâm ban đầu , chỉ còn sự chua sót không nói lên lời. "Nó .. nó là con ta? ."
Tiểu yêu cần máu của hai người sinh dưỡng nó , kết tinh của hắn và Ly Luân , mấy năm qua , hắn đang làm cái gì vậy.Chu Yếm bỗng bật cười , hắn đau , đau , nhưng hắn có tư cách gì để đau lòng đây?
Ly Luân cũng chẳng biết đối diện với Chu Yếm như thế nào nữa.
"Đúng , nó là con ngươi."Y nói với giọng mỉa mai , y cảm thấy buồn cười , Chu Yếm hắn , ban cho y nỗi đau giằn xé da thịt , giam y tại nơi lạnh lẽo ấy , đến khi gặp lại , hắn vẫn làm như chưa từng có chuyện gì.
Con của yêu thú và Hòe yêu , quả thật chẳng dễ nuôi chút nào , Sinh Diệp Miên ra đã vắt kiện hết sinh lực của y , y , một mình y , khổng đủ để nuôi sống con bé.
Y cần Chu Yếm , dù hắn chẳng cần y.
'Những năm qua ngươi đã làm gì , sao mà bản thân ngươi ..." Chu Yếm nhất thời lo lắng , Ly Luân chỉ nhìn hắn khinh miệt.
Y cơ bản không phải đối thủ của Chu Yếm , cơ bản không thể đụng tới cọng tóc của hắn , không phải là hắn nhường y , có khi cái mạng y cũng không còn.
Dù sao cũng chẳng còn lúc để bận lòng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip