Làm sao với một tiểu hòe yêu không thiết sống?


Cảnh báo OOC

.

"Y là kẻ bại hoại sống trong bóng tối, kẻ không xứng được bước đi dưới ánh mặt trời."

Từ sau câu nói ấy, Ly Luân cũng hiểu , với Chu Yếm hiện tại , chẳng còn chỗ đứng cho y nữa. Ly Luân dù biết thế mà vẫn cố chấp đâm đầu , để tìm câu trả lời mà y đã vốn biết từ lâu.

Chu Yếm chắn ngang Bạch Trạch thần nữ , bảo vệ nàng , thất vọng nhìn y.

"Ngươi không được làm tổn thương nàng " Chu Yếm gằn giọng , mắt đầy sát tâm

Hắn thà đổ máu , còn hơn là để nàng tổn thương dù chỉ một chút.

Mọi thứ nay cũng sáng tỏ rồi , chỉ là Ly Luân không muốn tin mà thôi.

.

Y là Hòe yêu , tự do là cuộc sống của y, vậy mà y lại bị tước đoạt một cách quang minh chính đại như vậy.

Thà rằng y chết, còn hơn chết vùi ở cái hang động cô tịch này.

"Đại nhân , đừng như vậy , đều này thật vô nghĩa" Ái Âm nói, nàng cảm thấy đau lòng thay cho y .

Chẳng qua là , nàng không biết , y tách bản thể, để Tập Yêu Ti tấn công , giết chết lại là mong muốn của chính y. 

 Ly luân ghét nhân gian , vì nhân gian mà Chu Yếm phản bội y , vì nhân gian mà y dấy lên ly tưởng hoang đường chẳng thể quay đầu , chỉ là , luẩn quẩn ở Đại Hoang đơn sơ , chỉ làm sinh khí y yếu mà chẳng thể giết được y.

Ly Luân muốn chết.

Mọi ngày hiện tại của y cứ trôi qua vô nghĩa , buồn tẻ , y ghen tị với Chu Yếm , hắn có bạn mới , có người sánh vai , hắn đã quên bẵng y rồi . Trôi nỗi trên nhân gian, Chu Yếm có lẽ cũng chẳng nhớ tới y đâu.

Nỗi đơn độc giằn xé y , cấu xé tự do của y , có Ái Âm , nhưng y cũng không muốn nàng cứ mãi như thế này với mình. 

Và ngày qua ngày  ,như Ly Luân mong đợi ,mỗi lần Chu Yếm hay Trác Dực Thần ra tay , hủy hoại phân thân của y đều rất tàn nhẫn , họ từ từ bóp chết chút hơi tàn của y . Nhất là Chu Yếm , hắn ấy vậy mà chẳng có tí nương tay gì.

Ái Âm đi ngăn cản , lại làm Ly Luân khó chịu không thôi.

"Sắp rồi , ngươi rồi sẽ thấy được tự do của ta. Thế nên là , đừng phí sức nữa"

.

" A Ly , quay đầu đi" Chu Yếm nói lớn , hắn đỡ lấy Văn Tiêu ban nãy bị hất ra nền đất.

Ly Luân không đáp lời , quay đầu , từ lâu , y chẳng còn có thể quay đầu nữa.

Lưỡi kiếm Vân Quang chĩa về phía y , và trong sự ngỡ ngàng của mọi người . Ly Luân lao tới , Vân Quang kiếm , cắm sâu vào tim y.

Một bản thể nữa đã chết.

Ly Luân sắp bước tới tự do của y rồi.

Chu Yếm chua chát nhìn Ly Luân một lần nữa tan biến.

Hắn vẫn không hiểu ,sao hết lần này đến lần khác , Ly Luân cứ để phí hoài yêu lực của mình như vậy.

.

Lại có một ngày nọ , với sự ngạt nhiên của Ly Luân , Chu Yếm đã đến thăm y , sau bao năm ròng , hắn mang theo rượu .

Họ một lần nữa chơi cờ với nhau.

"Ngươi cố chấp như vậy , tự làm tổn thương ngươi , tại sao ngươi không chiu hiểu chứ , ngươi có biết , mỗi phân thân chết đi , ngươi cũng sẽ từ từ chết theo không?"

Nghe Chu Yếm hỏi , Ly Luân lại cảm thấy buồn cười .

"Ha , Chu Yếm , vậy ngươi nghĩ ngươi tước đi tự do của ta , bỏ mặc ta , là tốt đẹp lắm sao?"

"Chu Yếm , ngươi và ả nữ thần kia , có tư cách gì tước đi tự do cho của ta? Chi bằng giết ta , chẳng phải tất cả quá yên ổn sao?" 

Chu Yếm giật mình , hắn ngờ ngợ , Ly Luân , vậy mà hằn ngày lại đi tìm cái chết.

"Phá hủy bản thể ,sẽ giết chết ngươi , nhưng ta không muốn ngươi chết "Chu Yếm khẳng định , cằm quân cờ đặc xuống , hỏng cả nước cờ của y.

"Vì sao ? Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cẳn được ta? " Ly Luân tức giận , y hất đổ bàn cờ.

'Chu Yếm à , dẫu ngươi không giết ta , ta cũng sẽ đi phá hủy nhân gian mà ngươi yêu quý , làm sao mà ngươi có thể đứng nhìn hả , hay cho cái lòng tốt vô nghĩa cũng ngươi , thà ta bị Bất Tẫn Mộc thiêu rụi còn hơn phải mang ân với ngươi đấy!"

Chu Yếm đứng lên , mặt hắn tối lại . 

Hắn dùng yêu lực của hắn , phá hủy yêu lực của y một cách nhanh chóng.Oán khí trào vô người y , nhấn chìm y ,  Ly Luân giãy giụa , vùng vẫy ,nhưng cơ thể lại không còn sức lực nào ,tay y cào xuống nền đất đến bật máu.

"KHÔNG!"Ly Luân gào lên ,  Chu Yếm cũng dừng tay , sinh khí của y như bị rút cạn, y giờ đây như cái xác rỗng. Còn chẳng bằng một tiểu yêu .

Ly Luân bơ phờ , y nhìn Chu Yếm , vẻ uất nghẹn chẳng thể nói ra.

" Ta sẽ không để ngươi đi nữa , đại yêu gì đó quên đi , ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi, ta sẽ đến bầu bạn cùng ngươi"Chu Yếm quay đầu rời đi.

Nước mắt Ly Luân rời xuống , y buông rồi , sao hắn cứ mãi như thê?

Một lời hứa chẳng còn sức nặng.

Hắn lại thẳng tay như vậy , đáng hận , nhưng Chu Yếm , hắn nghĩ hắn có thể ngăn cản y sao?

Hắn nghĩ lời hứa viễn vong ấy lấp đầy được sao?

Tự do của y , đâu phải trò đùa?

.

Chu Yếm , tất nhiên chẳng thể giữ nổi lời hứa , việc sửa chữa Bạch Trạch lệnh làm hắn không có thời gian để bầu bạn cùng y mỗi ngày. Và hắn nghĩ , với cơ thể Ly Luân hiện tại , y còn gây sự với ai nữa?

Ly Luân cũng chỉ cảm thấy đây là một trò đùa vô nghĩa mà thôi.

"Ái Âm , có muốn làm một việc cuối cùng cho ta không?" Ly Luân nhàn nhạt hỏi.

"Đại nhân cứ phân phó" ÁI Âm như thường lệ đáp , chỉ là , cuối cùng ? , Có lẽ đại nhân buông thật rồi.

'Bắt Văn Tiêu về đây , làm sao dụ Trác Dực Thần đến"

Ái Âm nhìn Ly Luân , chầm chậm gật đầu , Vân Quang kiếm lần này , trọn vẹn giết đại  nhân của nàng rồi . Dù nàng không muốn chút nào , nhưng điều này lại làm đại nhân hạnh phúc , nàng cũng nên nghe theo.

Chờ nàng đi khỏi , Ly Luân lặng lẽ cười, một nụ cười rạng rỡ.

.

Trác Dực Thần đuổi đến Hòe cốc , tay cằm chặt Vân Quang kiếm , từ từ tiến vào trong.

Chào đón hắn là Văn Tiêu đang ngồi trên nền đất , gương mặt trắng bệch, đứng bên cạnh là Ly Luân , Ái Âm cũng biến đi đâu mất.

Ly Luân lao đến hắn như con thêu thân , ban đầu hắn chỉ đưa kiếm ra đỡ , chỉ là Ly Luân bỗng nắm chặt lưỡi kiếm , cắm sâu vào cõi lòng vốn đã nát tan của y.

Máu trào ra khỏi miệng , Ly Luân bật cười khúc khích , y dùng chút nội lực cuối cùng , đẩy Trác Dực Thần đập vào vách đá .

"Nói với Chu Yếm , hắn không cần đến đây nữa" Thân thể Ly Luân như được gột rữa , y từ từ tan biến , vẻ mãn nguyện vẫn hiện rõ trên gương mặt mỹ miều ấy.

Nguyện kiếp sau , được hóa làm chim trời , được tự do bay lượn. Cũng chẳng thiết làm yêu để gặm nhắm bởi sự vĩnh hằng nữa , và cũng chẳng thiết gặp lại thiếu niên ngày ấy , rồi một lần nữa bị chôn vùi trong nỗi tuyệt vọng không mang tên.

.

"Ly Luân đâu?" Chu Yếm gằn giọng , nỗi phẫn nộ hiện lên trên gương mặt hắn.

"Đại nhân không muốn gặp ngươi" Ái Âm lắp bắp , tay Chu Yếm sắt chặt cổ nàng.

"Đưa ta đến gặp y!"

Rốt cuộc , Ái Âm đành phải dẫn Chu Yếm đi.

Họ đứng trước một cái mộ nhỏ.

"Ly Luân đâu?" Chu Yếm giờ không giữ nỗi bình tĩnh nữa , nơi đây làm gì có Ly Luân của hắn.

Ái Âm chỉ chăm chăm nhìn vào bia đá , không nói lời nào.

Đại nhân của nàng , hay Ly Luân của hắn , đã có được tự do mà y hằn mong muốn rồi.

Xiền xích đời ngài , lại là ái tình mà ngài đã từng rất trân trọng.

Mà có đôi khi , chỉ cần cái quay đầu của người trước mặt nàng , đó có khi lại là tự do của ngài rồi.

'Đại nhân đã không còn nữa rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip