Tự dọn đường cho cái chết.
Làm cách nào Chu Yếm có thể chết trọn vẹn trên con đường hắn đã vạch sẵn nhỉ?
Đến cuối cùng , cái trọn vẹn ấy , chẳng hoàn toàn như cách hắn mong đợi.
Hắn chết rồi , người cũng đi , cái chết của hắn không đè nặng người như hắn nghĩ.
Thì ra cái chết cũng không tệ như vậy.
.
Sự cố chấp của Ly Luân , đã đến lúc Chu Yếm hủy nó rồi.
Y bám theo hắn mãi , làm chấp niệm lòng hắn dấy lên từng hồi , lời thề ba vạn năm kia , đã đến lúc bỏ đi rồi . Hắn thà ôm theo sự phản bội chết đi , còn hơn để người ấy , sống mãi với sinh mệnh của hắn .
Hắn hiểu rõ , Ly Luân là một cây hòe cứng đầu.
'A Ly , ta yêu nàng , nên mong ngươi đừng gây sự với bọn ta nữa ,ta sẽ không về Đại Hoang với ngươi đâu .Ta sẽ ở lại nhân gian , bảo vệ nàng , nếu ngươi còn cố chấp nữa , ta thực sự sẽ không nương tay đâu"
Chu Yếm cắn răng , cố che đi vẻ không cam lòng trong câu nói . Hắn cảm thấy bản thân mình thật ba phải , dù sao thì , mọi chuyện diễn ra sau đó, cũng như hắn mong đợi.
Phải không?
"Chu Yếm , lời hứa của chúng ta , ngươi gạt bỏ dễ dàng vậy sao?"Ly Luân không tin , hắn vậy mà thẳng thắn thừa nhận , cuộc gặp gỡ một năm ít ỏi ấy , lại là cái cớ hoàn hảo để cắt mất Chu Yếm của ngày xưa.
Đồng tâm ,đồng lòng, Chu Yếm hắn, lại yêu Văn Tiêu.
" Ta đã kết ấn cùng nàng rồi , từ nay mãi không chia lìa" Chu Yếm không trả lời câu hỏi của y , chỉ đành rẽ qua hướng khác.
Trời đổ cơn mưa , hắn che ô cho Văn Tiêu , dắt tay nàng quay đi , không ngoảnh lại.
Hắn biết Ly Luân vẫn đứng sau hắn , hắn biết Ly Luân khóc, hắn biết Ly Luân còn muốn đưa tay níu lấy hắn. Hắn còn biết , Ly Luân vì sự ngỡ ngàng ấy mà quên dùng yêu lực tránh mưa mà để ước cả áo.
Tuy nhiên , hắn cũng chỉ biết mà thôi.
.
"Chu Yếm , ngươi thực sự muốn như vậy sao"
Nghe Văn Tiêu hỏi , Chu Yếm chỉ lắc đầu , hắn muốn ư? Hắn cũng chẳng hiểu , hắn có muốn hay không nữa .
Chỉ cần hắn hoàn thành mục tiêu vạch ra ban đầu .
Người cũng chẳng còn bận tâm nữa , vậy hắn có thể an yên chết đi rồi.Chu Yếm từ lâu chẳng muốn sống nữa , bản thân hắn gây ra bao tội lỗi , tay hắn nhuốm máu , và vô vàng những thứ không thể vãn hồi . Hắn muốn bản thân hóa thành mưa , hắn muốn bồi vào sự hối hận đang xâu xé hắn từng ngày.
Chu Yếm ngước nhìn ra thế gian , nếu trước kia hắn ngoảnh lại vẫn có người chờ hắn , chỉ là giờ đây , hắn không muốn người kia cứ đợi hắn mãi.
Ly Luân vẫn tiếp tục tách bản thể , y muốn đi tìm hắn , rốt cuộc chỉ nhìn thấy bóng lưng , không một lần quay lại.
A Ly , ngươi phải sống tiếp , đừng đi theo con đường kẻ sắp chết như ta vậy.
.
"Ô là ngươi chọn , ly tán cũng là ngươi chọn " Chu Yếm đay nghiến nói , hắn quay ô trước mặt Ly Luân , hắn nhìn thấy y nhìn hắn ngỡ ngàng , hắn thấy y một lần nữa rơi lệ vì một người như hắn .
Khóc đi A Ly , hiểu đi , đã không còn Chu Yếm của ngươi nữa rồi.
Chu Yếm của ngươi chết rồi.
Triệu Viễn Chu cũng sắp đi theo hắn.
Ly Luân đứng chưng hửng ở đấy , chiếc ô đó , Chu Yếm thích y mới tặng hắn cơ mà , tại sao , tại sao ngay từ đầu lại là y sai chứ, ly tán , thật buồn cười làm sao.
" Triệu Viễn Chu , hay cho cái ly tán của ngươi" Ly Luân cười nhạt nhẽo , Chu Yếm kề vai với Trác Dực Thần , vẫn nhìn y căm ghét.
Y lấy ra cái trống bỏi , ném ra trước mặt Chu Yếm.
"Ngày xưa ngươi thích ta mới mua cho ngươi , giờ ngươi không thích nữa có thể trả lại ta , không cần phải nặng lời vậy , vả lại , cái này cũ rồi , ta cũng không thích nữa"Ly Luân chầm chậm nói , y quay người , lững khững bước đi , đi theo đó là nỗi buồn vươn lại , ba vạn năm ấy , quy chung chẳng đáng gì .
Ly tán , dù cách này hay cách khác , cũng là ly tán mà thôi.
Chu Yêm nhìn vào cái trống , mấp mấy môi, lệ nóng hổi rơi trên mặt hắn.
Nhìn xem , hắn vẫn giữ gìn nó đến bây giờ mà .
A Ly , ta xin lỗi.
.
Trận chiến với Ôn Tôn Du cũng đã gần đến hồi kết , phượng hoàng bất diệt , rỗi cũng tan thành tro.
Mọi người lại có thể cùng nhau sum vầy , ngân nga bản nhạc chiến thắng.
Dù chỉ là trong cơn mơ.
"Tiểu Trác đại nhân , đên lúc thực hiện lời hứa ban đầu của chúng ta rồi " Chu Yếm nhẹ nhàng nói, từ sau ngày ấy , Ly Luân cũng đã không tìm đến hắn nữa , cái chết của hắn , trọn vẹn thành công .
Trác Dực Thần không muốn , Chu Yếm lại cầm lấy Vân Quang kiếm của hắn trên tay , tự kết liễu đời mình.
Văn Tiêu ôm lấy Chu Yếm , Chu Yếm chỉ mỉm cười , rồi từ từ tan biến.
Hắn chết đi , sẽ hóa thành mưa.
Cuộc đời bất tận của hắn, kết thúc cũng không vô nghĩa lắm.
Hắn đã giữ trọn vẹn lời hứa bảo vệ đại hoang , nhưng lại không thể giữ lời hứa với y.
Hắn bảo vệ Đại Hoang được rồi , lại không bảo vệ được tình yêu của y.
Hắn đi , không muốn y buồn , hoặc là hắn không muốn đối diện với nỗi buồn của y.
.
Trời mưa như trút nước , Ly Luân ngẩn đầu lên
Là Chu Yếm.
Y vốn ghét nhân gian , nhưng y cũng biết , vứt bỏ cái trống ấy , yêu lực cạn kiệt , Bất Tẫn Mộc sẽ giết chết y , nên y cũng muốn tận hưởng những ngày cuối đời.
Y lại thấy , nhân gian cũng không tệ.
Ly Luân ghé qua một gian hàng mua một chiếc ô.
Thân ảnh y hòa vào dòng người hối hả, mất dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip