Chương 16 Hạnh phúc

Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận, từng khắc từng giây đều nặng nề đến nghẹt thở. Trong căn phòng nhỏ, không khí lạnh lẽo và căng thẳng như bao trùm lấy tất cả. Ly Luân hiện tại đang thập tử nhất sinh, hơi thở yếu ớt, từng cơn đau dồn dập như đang cướp đi chút sức lực cuối cùng của hắn.

Trên giường, sắc mặt của Ly Luân tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Đôi môi khô nứt không còn chút huyết sắc, và mồ hôi lạnh không ngừng túa ra ướt đẫm. Mỗi cơn đau khiến cơ thể hắn run rẩy, bàn tay yếu ớt bấu chặt lấy ga giường như đang cố níu giữ lấy sự sống.

Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt hiện rõ sự đau khổ và bất lực. Y siết chặt bàn tay của Ly Luân, truyền yêu lực không ngừng nghỉ vào cơ thể hắn, dù bản thân y cũng đã gần cạn kiệt. Giọng y khản đặc, từng lời như cầu khẩn:
"A Ly, ngươi nhất định phải kiên cường. Ngươi không thể buông tay, không thể bỏ rơi ta và các con... Xin ngươi, hãy chịu đựng thêm chút nữa..."

Ly Luân khẽ hé mắt, ánh nhìn mờ mịt, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không đủ sức. Một giọt nước mắt yếu ớt lăn xuống từ khóe mắt hắn, như đang đáp lại lời Triệu Viễn Chu, nhưng cũng đầy bất lực trước tình trạng của bản thân.

Bên ngoài, Bạch Cửu và Anh Chiêu đang khẩn trương bên lò luyện đan. Ngọn lửa trong lò rực sáng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu lên gương mặt đầy lo âu của họ. Linh Tủy Huyền Thiên và các nguyên liệu quý hiếm khác đã được đưa vào, nhưng quá trình luyện đan đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và không được phép sai sót dù chỉ một chút.

Tuyết Ly đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi lò luyện. Nàng nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Giọng nàng run rẩy thì thầm:
"Cha, xin người hãy cố gắng thêm một chút nữa... Chúng ta sẽ cứu được người. "

Trong khi đó, tình trạng của Ly Luân càng lúc càng nguy kịch. Yêu lực truyền vào cơ thể hắn giống như nước nhỏ xuống sa mạc khô cằn, gần như không còn tác dụng. Hai hài tử trong bụng hắn cũng đang dần yếu đi, khiến mọi người càng thêm tuyệt vọng.

Triệu Viễn Chu gằn giọng, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng lẫn quyết tâm:
"Nếu yêu lực của ta không đủ, ta nguyện đổi cả mạng sống này để cứu ngươi. A Ly, ngươi không được buông tay..."

Lời thề của y vang lên như một tiếng gào giữa không gian yên lặng đến đáng sợ. Phía lò luyện đan, ánh sáng bỗng dưng bùng lên mạnh mẽ, báo hiệu linh đan sắp thành hình. Anh Chiêu hét lớn:
"Chuẩn bị! Linh đan sắp hoàn thành!"

Trong căn phòng nhỏ được bảo vệ bởi trận pháp và bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ từ linh đan vừa luyện thành, Ly Luân đang trải qua những giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Gương mặt hắn trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở yếu ớt, nhưng cơ thể lại liên tục co rút vì từng cơn đau như xé toạc từ trong bụng.

Bên cạnh hắn, Triệu Viễn Chu không rời nửa bước, ánh mắt lo lắng nhìn từng biến đổi nhỏ nhất của hắn. Y không ngừng truyền yêu lực của mình vào cơ thể Ly Luân, nhưng lượng yêu lực cần thiết để duy trì sự sống cho cả hắn và hai đứa trẻ trong bụng là quá lớn, khiến y cũng gần như kiệt quệ.

Bạch Cửu đứng phía bên kia giường, tay cầm chặt  linh đan mới luyện xong. Cậu khẽ nói:
"Ly Luân, ngươi nhất định phải cố gắng. Đây là linh đan, uống xong sẽ giúp ngươi bớt đau đớn và có thêm sức lực."

Ly Luân khẽ gật đầu, nhưng đôi môi nhợt nhạt của hắn run rẩy, đến mức không đủ sức để tự uống. Triệu Viễn Chu liền đỡ hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa linh đan đến môi hắn. Mùi thơm của linh đan lan tỏa trong không khí, và ngay khi giọt linh đan đầu tiên trôi xuống cổ họng, sắc mặt của Ly Luân có chút cải thiện.

Nhưng cơn đau lại không buông tha. Ly Luân gập người lại, một tay ôm lấy bụng, giọng rên rỉ yếu ớt:
"Đau quá... Ta không chịu nổi nữa..."

Triệu Viễn Chu nắm lấy tay hắn, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng nhưng cũng rất kiên định
"A Ly, ngươi không được bỏ cuộc! Ngươi đã chịu đựng đến tận đây rồi. Hãy tin ta, ngươi nhất định sẽ vượt qua!"

Cùng lúc đó, Anh Chiêu bước vào, mang theo một chén thuốc khác từ y thư cổ ghi chép, đặt xuống bên cạnh. Ông kiểm tra mạch của Ly Luân, đôi mày nhíu chặt, nói với giọng nghiêm trọng:
"Hai hài tử này đang dồn lực để ra ngoài, nhưng cơ thể của A Ly quá yếu, không đủ sức. Chúng ta phải trợ giúp ngay lập tức, nếu không cả ba sẽ gặp nguy hiểm."

Triệu Viễn Chu ngước lên, giọng khàn đặc:
"Ta làm được. Chỉ cần ngươi chỉ cách."

Anh Chiêu gật đầu, lấy ra một thanh Thần Ngọc Tâm Thạch, đặt lên trán của Ly Luân. Viên ngọc lập tức phát sáng, tạo ra một kết giới nhỏ quanh cơ thể hắn, giúp ổn định yêu khí đang hỗn loạn. Sau đó, ông nhìn Triệu Viễn Chu, nói:
"Ngươi tiếp tục truyền yêu lực vào Linh Hải của hắn, duy trì nhịp thở. Ta sẽ sử dụng Thần Ngọc để đỡ hài tử."

Bạch Cửu đứng bên, sẵn sàng hỗ trợ, trong khi Tuyết Ly quỳ bên cạnh giường, nắm lấy tay Ly Luân, cố gắng động viên hắn:
"Cha, người phải cố lên. Con và mọi người đang ở đây. Người nhất định sẽ vượt qua."

Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng căng thẳng, từng phút từng giây như kéo dài bất tận. Ly Luân rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không ngừng gắng sức mỗi khi cơ thể co rút dữ dội.

Sau một cơn đau dữ dội, Anh Chiêu bỗng kêu lên:
"Ta thấy đầu của hài tử rồi! Chỉ cần một chút nữa thôi!"

Triệu Viễn Chu gầm nhẹ, dồn toàn bộ yêu lực của mình vào cơ thể Ly Luân. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn, giọt mồ hôi trên trán y lăn xuống, hòa cùng dòng mồ hôi lạnh của Ly Luân. Cả phòng chìm trong sự chờ đợi đến nghẹt thở.

Rồi, một tiếng khóc non nớt vang lên, phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Đứa trẻ đầu tiên đã được sinh ra! Anh Chiêu nhẹ nhàng bế đứa bé ra, đưa cho Bạch Cửu lau sạch rồi quấn trong một chiếc chăn mềm.

Nhưng không để ai kịp thở phào, Ly Luân lại rơi vào một cơn đau dữ dội khác. Hắn yếu ớt thều thào:
"Còn một... nữa..."

"Phải nhanh lên!" Anh Chiêu ra lệnh, lập tức tiếp tục công việc.

Triệu Viễn Chu không rời mắt khỏi Ly Luân, nắm chặt tay hắn như tiếp thêm sức mạnh. Y thì thầm:
"A Ly, còn một chút nữa thôi. Ngươi nhất định làm được."

Dưới sự cố gắng của tất cả mọi người, cuối cùng, đứa trẻ thứ hai cũng ra đời, mang theo tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng. Đôi nam hài song sinh, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, như một kỳ tích sau tất cả những đau đớn

Triệu Viễn Chu bế hai hài tử, quay lại nhìn Ly Luân, đôi mắt y đỏ hoe vì xúc động. Y khẽ cúi người, thì thầm:
"A Ly, ngươi đã làm rất tốt. Đây là con của chúng ta... Cả ngươi và hai hài tử đều an toàn rồi."

Ly Luân, dù kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ được bế đến gần, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười yếu ớt. Giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, không phải vì đau đớn mà là vì hạnh phúc.

Sau khi hai đứa trẻ chào đời, không khí trong phòng như tràn ngập ánh sáng ấm áp, xua tan đi sự lo lắng và căng thẳng. Ly Luân nằm trên giường, cơ thể vẫn còn yếu ớt sau trận chiến với tử thần, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy sự mãn nguyện khi nhìn thấy hai sinh mệnh nhỏ bé đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu cúi người, nhẹ nhàng đặt từng đứa trẻ vào bên cạnh Ly Luân. Hai đứa bé, dù vừa ra đời, nhưng đều khỏe mạnh và hồng hào. Một đứa nhỏ có đôi mắt sáng như ánh sao, đôi tay nhỏ xíu vung vẩy nghịch ngợm như đang tìm kiếm hơi ấm của phụ mẫu. Đứa còn lại lại yên tĩnh hơn, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nhắm lại, bàn tay nhỏ xinh bám lấy lớp chăn mềm mại.

Triệu Viễn Chu khẽ lau giọt mồ hôi trên trán Ly Luân, giọng nói đầy dịu dàng nhưng không giấu được sự run rẩy vì xúc động:
"A Ly, ngươi đã làm rất tốt. Hai hài tử này... là kỳ tích của chúng ta."

Ly Luân yếu ớt giơ tay, chạm vào má của từng đứa trẻ. Đôi mắt hắn ươn ướt, giọng nói khẽ run:
"Chúng... thật đáng yêu . Ta đã nghĩ... mình không thể vượt qua được. Nhưng giờ đây... nhìn thấy chúng, ta cảm thấy mọi đau đớn đều xứng đáng."

Bạch Cửu đứng một bên, quan sát cảnh tượng ấy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu dịu lại, đầy sự tự hào:
"Ngươi quả thật mạnh mẽ, Ly Luân. Trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng cả ngươi và hai đứa nhỏ đều bình an. Đây là điều quan trọng nhất."

Anh Chiêu bước tới, đặt tay lên vai Triệu Viễn Chu, ánh mắt ông chứa đựng sự xúc động khó tả

Tuyết Ly lúc này quỳ xuống bên cạnh giường, nhìn cha mình và hai đứa em trai nhỏ. Nàng khẽ chạm vào bàn tay bé xíu của một trong hai đứa trẻ, khóe môi mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe vì xúc động:
"Cha chính là người tuyệt vời nhất . Hai đệ đệ của con chúng thật đáng yêu."

Ly Luân nhìn Tuyết Ly, bàn tay run rẩy chạm lên mái tóc nàng. Ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương
" Con cũng luôn là niềm tự hào của ta. Giờ đây, ta có các con, có A Yếm, ta không còn gì hối tiếc."

Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Ly Luân, siết nhẹ như truyền thêm sức mạnh:
"Ngươi không cần phải lo lắng gì cả, A Ly. Hãy nghỉ ngơi và để ta chăm sóc ngươi và các con."

Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh. Ánh sáng từ bình minh ngoài cửa sổ rọi vào, soi sáng gương mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ. Tiếng thở đều đặn của chúng, hòa cùng hơi thở yếu ớt nhưng bình an của Ly Luân, báo hiệu một khởi đầu mới đầy hứa hẹn cho một nhà năm người.

Những cơn đau, những khó khăn đã qua và giờ đây, chỉ còn lại hạnh phúc trọn vẹn trong khoảnh khắc đoàn viên.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, bọn họ cuối cùng cũng trở về Tập Yêu Ty. Cặp song sinh nằm ngoan trong vòng tay của Triệu Viễn Chu và Tuyết Ly, khiến cả Tập Yêu Ty náo nhiệt hẳn lên. Khi vừa nhìn thấy hai đứa trẻ, đám người trong Tập Yêu Ty đã ồ lên thích thú.

Anh Lỗi là người đầu tiên phá vỡ không khí, tay chống hông, miệng cười to:
"May thật, chúng giống Ly Luân! Nếu mà giống Triệu Viễn Chu, ta thề, chắc không ai dám bế đâu!"

Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh phá lên cười. Văn Tiêu , Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đứng gần đó, gật gù đồng tình, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai đứa nhỏ:
"Đúng thật, đúng là may mắn. Nếu mà giống Triệu Viễn Chu, ta không dám tưởng tượng tương lai của Đại Hoang sẽ loạn thế nào. May mắn thay, chúng lại thừa hưởng dung mạo thanh tú của Ly Luân, như vậy mới cứu vãn được một ít "

Triệu Viễn Chu nhướng mày nhìn cả hai, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy sự bất lực. Y không phản bác, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Các ngươi nói đủ chưa? Giống ai thì cũng là con của ta, không cần các ngươi bận tâm nhiều như vậy."

Bạch Cửu từ phía sau bước lên, nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ đang ngủ yên trong vòng tay của Ly Luân. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu pha chút chế giễu:
"Công nhận, hai đứa nhỏ này đúng là may mắn. Đôi mắt sáng, da trắng mịn, cả dáng vẻ cũng thanh tú. Không giống chút nào với ai đó lông lá cả người. Đúng là Ly đại yêu đẻ ra đứa nào , đứa nấy cũng là mĩ nhân hết "

Một lần nữa, mọi người lại cười ầm lên, tiếng cười vang khắp Tập Yêu Ty.

Tuyết Ly lúc này mới bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy một trong hai đứa bé từ tay cha mình. Nàng dịu dàng nhìn hai đệ đệ, rồi quay sang mọi người, giọng nói đầy kiêu hãnh:
"Mọi người yên tâm, hai đệ đệ của ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn, không nghịch ngợm đâu. Ta sẽ thay cha và phụ thân chăm sóc chúng." dẫn chúng đi quậy phá

Lời vừa dứt, Anh Lỗi liền khoanh tay, nhướn mày cười lớn:
" Con á? Chăm sóc chúng? Ta không tin nổi đâu! Chỉ cần nghĩ đến việc con dạy dỗ hai đứa trẻ này, ta đã thấy lo rồi. Có khi Đại Hoang và Tập Yêu Ty sẽ có thêm ba tiểu bá vương "

Câu nói của Anh Lỗi làm mọi người cười ngặt nghẽo. Bạch Cửu không bỏ lỡ cơ hội, liền tiếp lời:
"Không sai. Nếu để Tuyết Ly 'dạy dỗ', có khi mấy đứa nhỏ này sẽ hợp sức với nàng, trở thành nỗi ám ảnh của cả Tập Yêu Ty và Đại Hoang mất " dù sao cả Tập Yêu Ty cũng đã nghe về ' chiến tích ' của tiểu cô nương

Tuyết Ly tức giận chống nạnh, đôi mắt sáng rực nhìn cả đám người, nghiến răng nói lớn:
"Các người đừng có coi thường ta! Hai đệ đệ của ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, giỏi giang "

Triệu Viễn Chu cười khẽ, xoa đầu Tuyết Ly, cố ý chọc ghẹo:
"Con rất tự tin, tiểu Tuyết . Nhưng nếu con dạy dỗ, ta chỉ hy vọng Tập Yêu Ty không bị lật tung lên thôi."

Tuyết Ly "..." đúng quá không cãi lại được

Mọi người lại bật cười, tiếng cười vang lên đầy ấm áp.

Dù là đùa cợt, nhưng ánh mắt của tất cả đều lộ rõ sự yêu thương dành cho cặp song sinh. Những ngày tiếp theo, mọi người trong Tập Yêu Ty thi nhau bế bồng hai đứa nhỏ, thậm chí còn chuẩn bị vô số quà tặng như áo quần, đồ chơi. Văn Tiêu mang đến hai chiếc khóa trường mệnh ngụ ý mong hai đứa trẻ bình an , không phải chịu bất kì sóng gió nào trong cuộc sống , Trác Dực Thần không kém phần chú đáo, anh mang đến một chiếc trâm vàng khắc hình vân mây, biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng , còn Bùi Tư Tịnh, dù có vẻ lạnh lùng và ít nói nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng khi nhìn thấy cặp song sinh. Cô tặng hai đứa trẻ một bộ y phục thêu tay tinh xảo, được làm từ loại vải tốt nhất, với màu sắc nhẹ nhàng và thanh thoát.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ly Luân nằm nghỉ trong phòng, lòng ngập tràn hạnh phúc. Hắn khẽ nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, đôi mắt lấp lánh niềm vui

"Chúng ta cuối cùng đã đoàn tụ. Cảm ơn ngươi, A Yếm." Triệu Viễn Chu siết chặt tay hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương

"A Ly, ta sẽ bảo vệ ngươi, các con, bất kể có chuyện gì xảy ra "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip