Chương 10

Khoan đã—

Trong thoại bản, đâu có viết rằng hắn chết sớm như vậy?!

Hắn nhớ rất rõ, Ly Luân phải bị cả dàn hậu cung đánh cho tan xác mới chết cơ mà!

Hệ thống thản nhiên đáp:
"Đó là vì nguyên chủ của cơ thể này đã dùng hồn phách trao đổi để giúp Triệu Viễn Chu thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện."

Ly Luân: "..."

Hắn ngây ra mất một lúc, sau đó cảm thấy da đầu run lên, lưng lạnh toát.

Vậy nên...

Hắn xuyên vào đây là vì nguyên chủ đã chấp nhận tiêu tán?!

Mà mục đích của nguyên chủ, là để Triệu Viễn Chu thoát khỏi vận mệnh trong thoại bản?

Ly Luân cười lạnh:
"Nói cách khác, giờ ta phải gánh hậu quả thay hắn?"

Ly Luân giật mình:
"Khoan đã, vậy kết cục của Triệu Viễn Chu trong thoại bản là gì?! Dù sao y cũng được vạn người mê mà—"

Hệ thống chậm rãi đáp:
"Không hiểu sao, sau khi nguyên chủ biến mất, y đồ sát tất cả rồi chấp nhận hồn phi phách tán, tiêu tan vĩnh viễn."

Ly Luân: "..."

Đệt.

Không phải chứ? Cả một dàn hậu cung đều yêu y, thậm chí còn phát cuồng vì y, vậy mà y lại không chọn ai, lại còn tự mình tan biến?

Cảm giác quái quỷ gì thế này.

Ly Luân chợt nhớ tới ánh mắt của Triệu Viễn Chu khi nhìn hắn, tràn đầy nghi hoặc, nhưng không có hận ý.

Vậy y rốt cuộc... muốn tìm ai?

Ly Luân cau mày

Khoan đã...

Triệu Viễn Chu mạnh như vậy, nếu y thật sự căm hận nguyên chủ, thì với sức mạnh của mình, y hoàn toàn có thể đánh trả.

Nhưng y không làm.

Hơn nữa, nếu thật sự ghét bỏ, y có thể trực tiếp giết chết nguyên chủ, đâu cần đợi đến khi dàn hậu cung tới cứu?

Rốt cuộc y đang nghĩ cái gì?

Hệ thống: "Ký chủ, người đừng nghĩ nữa, mau đi công lược Triệu Viễn Chu đi!"

Ly Luân: "..."

Công lược cái khỉ gì?!

Y mạnh như vậy, dám chắc hắn mà dám làm càn, Triệu Viễn Chu sẽ không nương tay mà đánh hắn hồn phi phách tán mất!

Triệu Viễn Chu mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, yêu lực trong tay dần tụ lại thành một luồng sáng u tối.

Y sắp ra tay rồi!

Ly Luân chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn mất yêu lực, đánh không lại! Nếu Triệu Viễn Chu muốn giết hắn ngay bây giờ, hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng!

Hệ thống trong đầu hoảng loạn gào lên: "Ký chủ mau tỏ vẻ si mê! Mau ôm lấy hắn! Mau nói lời yêu thương! Mau—"

Cút!

Ly Luân nghiến răng, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn vẫn quyết định cược một phen. Hắn hít sâu một hơi, bước lên một bước, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể:

"A Yếm... ta thật sự nhớ ngươi..."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, nụ cười trên môi càng sâu, yêu lực trong tay lại càng mạnh hơn. "Nhớ ta?" Y chậm rãi lặp lại, ngữ điệu đầy châm chọc.

"Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin sao?"

Một luồng yêu lực sắc bén lập tức lao thẳng đến ngực Ly Luân!

Ly Luân trợn trừng mắt, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý chí của hắn. Hắn mất yêu lực! Hắn không thể tránh được!

Trong khoảnh khắc luồng yêu lực sắp xuyên qua ngực hắn, một bóng người lao đến chắn trước mặt hắn—
"Ngạo Nhân!"

Một dòng máu tươi phun trào. Ngạo Nhân ôm ngực lùi lại, khóe môi run rẩy: "Đại nhân... người không sao chứ?"

Ly Luân sững sờ.

Ngạo Nhân... lại dùng thân mình cản đòn thay hắn?

Triệu Viễn Chu nhíu mày, thu tay về. Y không định giết Ngạo Nhân, nhưng cũng không có ý định nương tay với Ly Luân.

"Tránh ra." Giọng y lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào.

Ngạo Nhân lảo đảo đứng vững, kiên quyết nói: "Ta sẽ không để người làm hại đại nhân."

"Ngươi?" Triệu Viễn Chu nhìn nàng một lát, đôi mắt y lóe lên tia lạnh lẽo. "Ngươi muốn bảo vệ hắn?"

Ngạo Nhân gật đầu, ánh mắt kiên định. "Cho dù phải trả giá bằng tính mạng, ta cũng sẽ bảo vệ đại nhân."

Ly Luân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Kịch bản này sai hết rồi! Trong thoại bản, Ngạo Nhân vì báo thù cho hắn mà bị Trác Dực Thần giết chết. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn sống, vậy tại sao nàng lại liều mạng bảo vệ hắn?

Hệ thống, đây là chuyện gì?!

Hệ thống trong đầu hắn lặng thinh một lúc rồi mới đáp: "Có vẻ như sự xuất hiện của ký chủ đã khiến cốt truyện thay đổi."

"Cái gì mà có vẻ như? Ngươi nói rõ xem nào?!"

"Ừm... chính là bươm bướm vỗ cánh một cái, cốt truyện liền bay màu một chút á."

Ly Luân: "... Ta đập chết ngươi bây giờ."

Triệu Viễn Chu thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Ly Luân. Hồi lâu sau, y bỗng nhiên khẽ cười.
"Ngươi thật sự không phải A Ly của ta."

Tim Ly Luân thót lại.

"Nhưng cũng không sao." Giọng y trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm khó lường. "Dù ngươi là ai... chỉ cần còn ở trước mặt ta, ta có rất nhiều cách khiến ngươi nói ra sự thật."

Y nói xong liền vung tay. Một luồng yêu lực vô hình lập tức trói chặt lấy Ly Luân, kéo hắn về phía Triệu Viễn Chu!

Hỏng rồi!

Ly Luân còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo sát vào lòng Triệu Viễn Chu. Một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo hắn, không cho hắn vùng vẫy.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu sắc bén như chim ưng, y cúi đầu ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói:
"Ngươi đã nói nhớ ta, vậy chứng minh cho ta xem đi."

Ly Luân trợn trừng mắt, sống lưng lạnh toát.

Chứng minh? Chứng minh cái quỷ gì?!

Cảm giác áp bách từ Triệu Viễn Chu quá mạnh, hắn theo bản năng muốn đẩy y ra, nhưng yêu lực không có, sức mạnh cũng không có, kết quả là chẳng khác gì đang nhẹ nhàng ôm lại y cả.

—Đậu má!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip