Chương 11
Hệ thống trong đầu hắn vô cùng hăng hái:
"Ký chủ! Đây là cơ hội hoàn mỹ! Mau nương theo thế cục, hôn y một cái đi!"
"... Ngươi câm miệng."
Triệu Viễn Chu hơi nheo mắt, như thể đang chờ động thái tiếp theo của hắn. Nhưng khi thấy hắn chỉ đứng ngây ra, ánh mắt y dần tối lại.
"A Ly trước đây sẽ không do dự như vậy."
Ly Luân tim đập như trống dồn, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn có thể cảm nhận sát ý ẩn nhẫn trong giọng nói Triệu Viễn Chu—chỉ cần hắn có một hành động sai lầm, y có thể bóp chết hắn ngay lập tức.
Văn Tiêu nói không sai.
Triệu Viễn Chu không hề mềm mại, yếu đuối!
Không còn cách nào khác, Ly Luân đành cắn răng, cười gượng:
"Ha... Ta chỉ là... ngại ngùng thôi."
Hệ thống: "Hay lắm! Ký chủ của ta nhập vai tốt lắm! Giờ ôm y chặt hơn chút nữa đi!"
Ly Luân: "Ôm chặt cái đầu ngươi!"
Thế nhưng, nói dối thì cũng phải nói cho trót.
Hắn chậm rãi đưa tay ôm lấy Triệu Viễn Chu, đầu hơi nghiêng đi như muốn giấu khuôn mặt nóng bừng của mình.
Khoảnh khắc hắn chủ động ôm, yêu lực trói buộc trên người bỗng chốc biến mất. Triệu Viễn Chu không đẩy hắn ra, ngược lại, y vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy:
"Ngươi nói ngươi nhớ ta, nhưng lại quên mất ta thích kiểu người thế nào?"
Ngón tay y trượt từ mái tóc xuống gò má Ly Luân, khẽ nâng cằm hắn lên.
Ly Luân thầm kêu không ổn, ngay lập tức định lùi lại, nhưng đã quá muộn—
Triệu Viễn Chu hôn xuống.
Mắt Ly Luân trợn tròn.
—Hệ thống! Ta có thể từ chối nhiệm vụ không?!
"Không thể! Chúc mừng ký chủ, tiến độ công lược +5%!"
Nụ hôn của Triệu Viễn Chu không hề dịu dàng như vẻ ngoài thanh lãnh của y.
Ly Luân ban đầu còn muốn chống cự, nhưng ngay khi hắn hơi hé miệng định nói gì đó, đối phương lập tức càn quét, khiến hắn hoàn toàn không thể phản kháng.
—Trời ạ! Đây không phải lần đầu tiên Triệu Viễn Chu hôn người đúng không?!
Hệ thống phấn khích: "Ký chủ! Cứ thế này tiến độ công lược sẽ nhanh chóng tăng cao!"
Ly Luân: "Câm miệng!"
Triệu Viễn Chu hôn rất sâu, mãi đến khi Ly Luân bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, y mới buông ra.
Bàn tay y vẫn nắm chặt cằm hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy nghiền ngẫm.
"Ngươi không quen?" Y nghiêng đầu hỏi.
Ly Luân đầu óc trống rỗng, chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, hệ thống đã lại chen ngang:
"Ký chủ! Đây là cơ hội tốt để làm nũng!"
"...Cái khỉ gì?"
Hệ thống: "Nhanh lên! Dựa theo tính cách nguyên chủ, bây giờ ngươi phải đỏ mặt, nước mắt lưng tròng mà oán trách: 'A Yếm, ngươi thay đổi rồi!' Ngươi mà làm được, tiến độ công lược chắc chắn tăng lên!"
Ly Luân suýt nữa hộc máu.
—Ngươi thử xem ta có thể nói nổi câu đó không?!
Triệu Viễn Chu nhìn biểu cảm rối rắm của hắn, nhướn mày.
"Không phải ngươi từng nói muốn ta sinh con cho ngươi sao?"
Ly Luân ho khan một tiếng, suýt nữa đứng không vững.
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra cách phản bác, thì một giọng nói khác đột ngột vang lên:
"Ly Luân mau thả Triệu Viễn Chu ra!"
Là Anh Lỗi.
Cậu vừa chạy đến đã thấy cảnh Ly Luân bị Triệu Viễn Chu đè sát, hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ ửng.
Anh Lỗi lập tức nổi giận, yêu khí bạo động.'
Trác Dực Thần từ phía sau bước lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Ly Luân.
"Ngươi đã làm gì Viễn Chu?"
Lúc này, Ly Luân thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà rống lớn:
—Ta bị làm gì mới đúng!
—Các ngươi đều có mắt mà! Hắn hôn ta! Hôn ta đó!
Nhưng không, hắn không thể nói vậy.
Bởi vì nếu hắn dám mở miệng, hệ thống chắc chắn sẽ khiến hắn nói ra những câu còn đáng sợ hơn.
Ly Luân run rẩy nhìn sang Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu liếc nhìn đám người đang vây quanh, chậm rãi nhếch môi, giọng nói lạnh nhạt:
"Không phải các ngươi thấy sao? Là ta tự nguyện."
Một câu này khiến cả Trác Dực Thần lẫn Anh Lỗi đều đờ người.
—Khoan! Không đúng!
—Triệu Viễn Chu, ngươi lại đang chơi trò gì đây?!
Trác Dực Thần và Anh Lỗi đồng loạt biến sắc.
"Đại Yêu" Anh Lỗi nhíu chặt mày, trong giọng nói rõ ràng có chút phẫn nộ. "Ngươi đang nói cái gì vậy?!"
Trác Dực Thần thì không lên tiếng ngay. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, ánh mắt u ám đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. Yêu khí trên người hắn dâng lên từng đợt, không hề che giấu.
Ly Luân đứng một bên run rẩy.
—Không ổn! Cái tình huống quái quỷ này là sao?!
Rõ ràng, dựa theo thoại bản, bọn họ nên căm ghét hắn, muốn tiêu diệt hắn mới đúng. Nhưng bây giờ... nhìn phản ứng của hai người kia, rõ ràng là ghen!
—Hệ thống! Ngươi có thể giải thích chuyện này không?!
Hệ thống sung sướng: "Ký chủ, có vẻ như câu chuyện đã lệch khỏi cốt truyện gốc rồi! Nhưng không sao, đây chính là dấu hiệu tốt của công lược!"
"Dấu hiệu tốt cái đầu ngươi!" Ly Luân thầm rít lên. "Ta cảm thấy mình sắp bị đánh đến hồn phi phách tán rồi đây này!"
Triệu Viễn Chu dường như chẳng bận tâm đến bầu không khí căng thẳng xung quanh. Y khẽ nghiêng đầu, cười như không cười, nói với Trác Dực Thần:
"Tiểu Trác, ngươi tức giận sao?"
Trác Dực Thần nheo mắt.
"Ngươi nghĩ sao?"
Không đợi Triệu Viễn Chu trả lời, hắn đã vung tay, Vân Quang kiếm chém thẳng về phái Ly Luân
"Chết tiệt!" Ly Luân vội vàng né tránh, nhưng không có yêu lực, tốc độ của hắn căn bản không thể so với Trác Dực Thần.
Ngay khoảnh khắc hắn nghĩ mình tiêu đời, một bàn tay mạnh mẽ kéo hắn vào trong lồng ngực ấm áp.
Triệu Viễn Chu đã ra tay.
Y dễ dàng chặn lại kiếm khí của Trác Dực Thần, giọng điệu vẫn thong dong như cũ:
"Ngươi muốn giết hắn?"
Trác Dực Thần cười lạnh: "Ngươi còn định bảo vệ hắn?"
Anh Lỗi cũng siết chặt nắm tay, gằn giọng: "Đại Yêu, ta không thể hiểu nổi ngươi nữa."
Triệu Viễn Chu khẽ cười.
"Ta chỉ làm những gì mình muốn thôi."
Ly Luân trong lòng y cứng đờ, trong đầu gào thét.
—Ta không muốn! Ta thực sự không muốn cái tình huống này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip