Chương 12

Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua Trác Dực Thần và Anh Lỗi, giọng điệu lạnh nhạt:

"Các ngươi nghĩ các ngươi là ai?"

Không khí lập tức đông cứng.

Ánh mắt Trác Dực Thần tối sầm, sát khí tỏa ra lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Anh Lỗi thì nhíu chặt mày, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thay đổi rồi." Anh Lỗi nghiến răng, giọng điệu có chút tức giận pha lẫn với thất vọng.

"Ta chẳng thay đổi gì cả." Triệu Viễn Chu nhàn nhạt đáp, ánh mắt không có lấy một gợn sóng.

Y cúi đầu, nhìn Ly Luân đang bị mình ôm chặt, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta không đoán được y đang nghĩ gì.

"Ta chỉ không muốn bị người khác chỉ tay năm ngón."

Ly Luân: ...Ta không muốn bị ôm đâu, ngươi mau buông ta ra!

Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn không hề có ý định buông tay.

Trác Dực Thần nheo mắt, giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:
"Ngươi thực sự định bảo vệ hắn?"

"Bảo vệ?" Triệu Viễn Chu bật cười. "Không, ta chỉ muốn giữ lại thứ thuộc về mình mà thôi."

Ly Luân: ...Ngươi nói ai là thứ thuộc về ngươi?!

Anh Lỗi siết chặt nắm đấm, không nhịn được mà hét lên:

"Trước kia ngươi không phải như vậy, Triệu Viễn Chu!"

Câu nói vang vọng giữa không gian, mang theo sự phẫn nộ và uất ức không thể che giấu.

Triệu Viễn Chu chẳng hề dao động, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Anh Lỗi, như thể lời của hắn chẳng có chút tác động nào đến y.

"Vậy trước kia ta như thế nào?" Y hỏi lại, giọng điệu nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

"Ngươi vốn không phải người vô tình như vậy! Ngươi từng coi trọng tình nghĩa, từng bảo vệ chúng ta! Ngươi không phải là kẻ vì một tên yêu quái mà thay đổi!"

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí như bị đè nén đến cực điểm.

Ly Luân nghe xong lập tức trợn mắt: ...Hắn không muốn bị nhắc đến đâu, mấy người đừng kéo hắn vào chuyện này nữa!

Trác Dực Thần đứng bên cạnh cũng cười lạnh: "Anh Lỗi, ngươi vẫn còn chưa nhìn rõ sao? Trong mắt y, tất cả chúng ta đều chẳng là gì cả."

Triệu Viễn Chu lúc này mới nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm lướt qua hai người bọn họ, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cứng đờ của Ly Luân.

"Các ngươi nghĩ ta thay đổi vì hắn?" Y bật cười, nhưng ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt.

"Đừng tự cho mình quá nhiều hy vọng."

Y nói xong, bỗng nhiên cúi xuống, thì thầm bên tai Ly Luân:
"Nếu ngươi thực sự là A Ly, vậy hãy chứng minh cho ta xem."

Ly Luân: ??? Ngươi muốn ta chứng minh thế nào hả?!

Triệu Viễn Chu cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo mà sâu thẳm, mang theo sự áp bức khó lường.
"Không phải muốn cưỡng ép ta sao?"

Ly Luân ngơ ngác nhìn y, chưa kịp phản ứng thì Triệu Viễn Chu lại cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp như nguy hiểm rình rập:
"Muốn ta sinh con cho ngươi?"

Lời này vừa thốt ra, cả không gian như rơi vào khoảng lặng quỷ dị.

Ly Luân suýt nữa nghẹn thở. ...Khoan đã, cái gì mà muốn y sinh con?!

Hắn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Triệu Viễn Chu đã nắm chặt cổ tay hắn, không cho hắn cơ hội trốn tránh.

Anh Lỗi và Trác Dực Thần đứng bên cạnh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Anh Lỗi tức giận đến mức bước lên một bước, gằn giọng: "Triệu Viễn Chu, ngươi điên rồi sao?!"

Trác Dực Thần lại càng không kiềm chế được mà rút kiếm ra, ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi dám nói lại lần nữa?"

Bọn họ không thể tin được người luôn cao cao tại thượng như Triệu Viễn Chu lại nói ra những lời như vậy.

Nhưng Triệu Viễn Chu chẳng hề để tâm đến phản ứng của bọn họ, ánh mắt y vẫn dán chặt vào Ly Luân, tựa như đang chờ đợi hắn trả lời.

Hệ thống trong đầu Ly Luân lúc này nhảy nhót như điên:
"Cơ hội đây rồi ký chủ! Mau tỏ ra si mê hắn đi!"

Ly Luân: "...Tỏ cái đầu ngươi! Ta muốn chạy có được không?!"

Ly Luân cố gắng rút tay ra khỏi sự kiềm chế của Triệu Viễn Chu, nhưng y chẳng hề nhúc nhích, ngược lại còn siết chặt hơn.

Hệ thống trong đầu hắn lại tiếp tục la hét:
"Ký chủ! Mau bày tỏ tình yêu mãnh liệt của ngài với y! Đây là thời cơ tốt nhất!"

Ly Luân: "...Ngươi không thấy bầu không khí này rất nguy hiểm sao?! Còn bày tỏ cái gì mà bày tỏ!"

Anh Lỗi và Trác Dực Thần đã hoàn toàn bùng nổ.

Trác Dực Thần giơ kiếm lên, ánh mắt rét lạnh như băng:

"Buông hắn ra."

Anh Lỗi cũng cắn răng: "Ngươi vốn không thích hắn, vậy mà bây giờ lại nói những lời này? Ngươi nghĩ bọn ta là đồ ngốc sao?"

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng rời mắt khỏi Ly Luân, ánh mắt quét qua hai người họ, nhẹ giọng cười một tiếng:
" Cút ra "

Một luồng yêu lực mạnh mẽ chấn động, trong chớp mắt ép hai người lùi lại mấy bước.
Ly Luân trợn mắt, thầm nghĩ "Tiêu rồi, tiêu rồi, y lại nổi điên rồi!"

Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng:
"Ngươi thực sự nghĩ mình có tư cách chất vấn ta?"

Trác Dực Thần nghiến răng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.

Hắn luôn theo dõi từng bước chân của Triệu Viễn Chu, luôn muốn đứng bên cạnh y, nhưng y chưa từng để hắn vào mắt.

Nhưng hôm nay, Triệu Viễn Chu lại công khai tuyên bố những lời này với Ly Luân—người mà trước kia y cực kỳ căm ghét!

Anh Lỗi cũng siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy vì tức giận:
"Trước kia ngươi không phải như vậy!"

Triệu Viễn Chu lạnh nhạt cười một tiếng, cúi đầu nhìn Ly Luân, giọng nói nhẹ bẫng:
"Đúng vậy, trước kia ta không như vậy."

Sau đó, y cúi xuống, nhẹ nhàng ghé sát tai Ly Luân, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Nhưng nếu ngươi đã muốn ta sinh con cho ngươi... thì hãy chuẩn bị đi."

Ly Luân: "?!?!"

Hệ thống: "!!!"

Trác Dực Thần và Anh Lỗi: "!!!!"

Toàn bộ không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua Hoè Giang Cốc.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt hắn có sự cực đoan điên cuồng nói với Triệu Viễn Chu

. "Triệu Viễn Chu, ngươi giết phụ mẫu ta... Ngươi nói sẽ bù đắp, vậy thì dùng chính ngươi để bù đắp đi!"

Triệu Viễn Chu nghe vậy chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt y bình tĩnh đến đáng sợ.
"Trác Dực Thần," giọng y trầm thấp nhưng rõ ràng, "ta nhớ ngươi không hề thích ta, vậy tại sao bây giờ lại đòi ta bù đắp?"

Trác Dực Thần siết chặt tay, đôi mắt lạnh lẽo như đóng băng. Hắn cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhưng chỉ càng khiến sát khí trên người thêm nồng đậm.

"Không thích?" Hắn bật cười, giọng nói đè nén tức giận. "Vậy ngươi nghĩ vì sao ta lại muốn giết tất cả những kẻ đến gần ngươi?"

Không khí xung quanh bỗng nhiên như bị đông cứng. Anh Lỗi đứng bên cạnh cũng đanh mặt lại, ánh mắt không giấu được sự ghen tuông.

Ly Luân: "..."

Hắn chỉ là một kẻ qua đường, tại sao lại bị ép đứng giữa trận chiến tình cảm này? Hệ thống, giúp ta với!!!

Hệ thống: [Ký chủ, cơ hội tốt để thể hiện sự si mê của ngài đấy!]

Ly Luân: "...Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip