Chương 13
Triệu Viễn Chu liếc nhìn Ly Luân, ánh mắt y phức tạp đến khó đoán. Một lúc sau, y khẽ cười.
"Ngươi cũng muốn giành ta sao?" Y hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy khiêu khích.
Ly Luân: "???"
Không không, ai muốn giành ngươi?! Hắn chỉ muốn tránh xa y mà thôi!!!
Ly Luân bỗng nhớ đến Trác Dực Thần ở thế giới của hắn, một người cực kỳ ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc, rõ ràng không phải kiểu người sẽ vì tình cảm mà phát điên như thế này.
Hắn bỗng thấy hơi rợn người.
"Không không, ta không muốn giành gì cả." Ly Luân lắc đầu nguầy nguậy, vô thức lùi lại. "Các ngươi cứ từ từ tranh đoạt, ta đi trước—"
Triệu Viễn Chu vươn tay giữ chặt cổ tay hắn.
"Ngươi nghĩ ngươi đi được sao?"
Ly Luân: "..."
Hệ thống! Ta thật sự không muốn công lược hắn!
Hệ thống: [Nhưng nhiệm vụ của ngài chính là khiến hắn yêu ngài!]
Ly Luân: "Câm miệng!"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn giãy giụa, ánh mắt càng thêm lạnh.
"Ta hỏi lần nữa—ngươi là ai?"
Câu hỏi này giống như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Nếu hắn trả lời sai, có khi y sẽ giết hắn ngay tại đây.
Trác Dực Thần cũng tiến lên một bước, bàn tay đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Không khí ngưng trọng đến cực hạn.
Ly Luân rối bời.
Hắn không thể nói thật! Nhưng hắn cũng không thể tiếp tục giả vờ si mê như nguyên chủ được nữa!
Phải làm sao đây?!
Ly Luân hít sâu một hơi, đè nén nỗi sợ hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu.
"Ngươi không dám giết ta."
Không khí đột nhiên trầm xuống.
Trác Dực Thần nhướng mày, còn Anh Lỗi siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy địch ý.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt tối lại.
"Ngươi nghĩ ta không dám?"
Ngón tay y siết chặt hơn, khiến cổ tay Ly Luân đau nhói, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, không rụt lại dù chỉ một chút.
"Nếu ngươi dám, thì đã không hỏi 'ngươi là ai'." Hắn cười lạnh, cố gắng giữ vững giọng điệu trấn định.
"Ngươi nghi ngờ ta, nhưng lại không thể chắc chắn. Ngươi muốn giết ta, nhưng lại lo rằng lỡ như ta thực sự là 'A Ly' mà ngươi quen, phải không?"
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Triệu Viễn Chu lóe lên một tia dao động, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Y buông tay, nhưng yêu lực vẫn áp chế chặt chẽ, không cho Ly Luân cơ hội rời đi.
"Ngươi rất thông minh." Triệu Viễn Chu lạnh giọng nói. "Nhưng đừng nghĩ có thể đùa giỡn ta."
Hắn xoa cổ tay bị nắm đến phát đau, cố nhịn không lộ vẻ yếu thế.
Triệu Viễn Chu không giết hắn, bởi vì trong lòng y vẫn có sự do dự.
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào Ly Luân, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
"Ngươi rất giỏi miệng lưỡi." Hắn lạnh lùng nói. "Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể phủ nhận rằng ngươi là kẻ đoạt xá."
Ly Luân hừ lạnh, không thèm đáp.
Hệ thống trong đầu hắn vui vẻ reo lên: [Ký chủ! Chúc mừng ngài! Độ thiện cảm của Triệu Viễn Chu với ngài đã tăng lên 5 điểm!]
Ly Luân: "Cút."
Hệ thống: [....]
Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn Ly Luân, sau đó không nói thêm gì, chỉ quay người rời đi.
Trác Dực Thần và Anh Lỗi hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi theo.
Ly Luân thở phào một hơi, xoa trán, cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.
Hắn không thể tiếp tục đối đầu với Triệu Viễn Chu như vậy được.
Nhưng cũng không thể công lược theo kiểu ngu ngốc như nguyên chủ đã làm.
...Hắn phải tìm một cách khác.
Ly Luân suy nghĩ cả một đêm, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra cách nào hợp lý để công lược Triệu Viễn Chu.
Hắn dựa vào gốc cây trong Hoè Giang Cốc, ánh mắt trống rỗng.
"Công lược Triệu Viễn Chu? Khiến y yêu ta? Cái hệ thống điên khùng này đang đùa ta à?"
Hắn muốn sống, muốn trở về thế giới của mình, nhưng mà—
Cái giá này quá đắt!
Hệ thống vui vẻ nhắc nhở: [Ký chủ, ngài đã chạm đến cốt truyện chính rồi đó! Nếu tiếp tục, có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn đấy~]
Ly Luân nghiến răng: "Nhiệm vụ ẩn cái đầu ngươi! Ta còn chưa biết làm sao để sống sót đây này!"
Hệ thống: [Đừng lo! Ngài cứ thuận theo cốt truyện là được! Hiện tại nhiệm vụ chính là "Tìm cách tiếp cận Triệu Viễn Chu và tăng độ hảo cảm của y"! Nếu làm tốt, ngài sẽ được thưởng một phần yêu lực—]
Ly Luân bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén.
"Khoan đã. Ý ngươi là, nếu ta khiến y thích ta, ta sẽ nhận lại yêu lực?"
Hệ thống: [Đúng vậy! Chỉ cần hoàn thành từng giai đoạn nhiệm vụ, yêu lực của ngài sẽ dần được khôi phục—]
Ly Luân cười lạnh.
Hắn không quan tâm Triệu Viễn Chu yêu ai, hắn chỉ muốn có lại yêu lực để rời khỏi nơi này!
Công lược? Được thôi.
Ngày hôm sau, khi Ly Luân xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu, hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn né tránh, không còn phản kháng, hắn cười dịu dàng, giọng nói mềm mại:
"A Yếm, ta có thể đi theo ngươi không?"
Triệu Viễn Chu nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi gọi ta là gì?"
Ly Luân không chút do dự: "A Yếm."
Triệu Viễn Chu: "..."
Trác Dực Thần: "!!!"
Anh Lỗi: "???"
Văn Tiêu: "Hả?"
Hệ thống: [Ký chủ! Tuyệt quá! Độ hảo cảm tăng 2 điểm!]
Ly Luân: (Bình tĩnh, cứ tiếp tục kế hoạch...)
Triệu Viễn Chu nhìn hắn một lúc lâu, sau đó khẽ cười.
"Ngươi rốt cuộc đang giở trò gì đây?"
Ly Luân: "Ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi."
Trác Dực Thần và Anh Lỗi đồng loạt đen mặt.
Văn Tiêu thì lặng lẽ lật sổ tay, ghi lại toàn bộ tình huống.
Triệu Viễn Chu cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại.
"Một kẻ giả mạo mà cũng dám đến trước mặt ta, còn dám gọi ta là 'A Yếm'?"
Ly Luân không lùi bước, vẫn giữ vẻ dịu dàng như cũ, nhưng trong lòng hắn đã rủa thầm hệ thống cả trăm lần.
Hệ thống! Ngươi nói tăng hảo cảm đâu? Sao ta chỉ thấy hắn sắp đánh ta đến hồn phi phách tán vậy?!
Hệ thống giả vờ không nghe thấy.
Triệu Viễn Chu tiến lên một bước, ngón tay nâng cằm Ly Luân lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Nói đi. Ngươi là ai? A Ly của ta đâu?"
Ly Luân nhìn vào mắt y, trong lòng chợt dâng lên một cơn khó chịu khó tả.
A Ly của ta?
Ngươi yêu hắn sao? Nếu yêu, tại sao lại để hắn đi đến kết cục đó?
Cảm xúc mơ hồ dâng trào, nhưng Ly Luân nhanh chóng kiềm chế bản thân. Hắn mỉm cười, giọng nói mềm mại:
"Nếu ta không phải A Ly của ngươi, vậy tại sao ngươi không giết ta?"
Triệu Viễn Chu im lặng.
Lúc này, Trác Dực Thần và Anh Lỗi đều đang nhìn chằm chằm vào hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip