Chương 14
Trác Dực Thần cười lạnh, ánh mắt đầy sát ý: "Không cần hắn ra tay, ta có thể giết ngươi."
Ly Luân liếc nhìn hắn một cái, không thèm để tâm.
Triệu Viễn Chu thu tay về, khẽ nhếch môi:
"Không giết ngươi?"
Ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua cổ Ly Luân, mang theo yêu lực lạnh lẽo.
"Ngươi tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao?"
Ngay khi yêu lực sắp ép xuống, một giọng nói khác vang lên—
"Dừng tay."
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Thừa Hoàng thong thả bước đến, ánh mắt hứng thú.
Gã nhìn Triệu Viễn Chu, lại nhìn Ly Luân, rồi bật cười.
"Tiểu Chu Yếm à, nếu ngươi không cần hắn, hay để ta lấy đi?"
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thừa Hoàng, ánh mắt lạnh băng.
"Cút."
Giọng điệu y không mang theo chút kiên nhẫn nào, như thể ngay cả việc nhìn thêm một cái cũng là lãng phí.
Thừa Hoàng bật cười, không hề tức giận mà chỉ vuốt cằm đánh giá Ly Luân.
"Tiểu Chu Yếm à, ngươi hung dữ như vậy, chẳng lẽ sợ ta cướp mất người của ngươi?"
Triệu Viễn Chu không thèm trả lời, chỉ quay sang Ly Luân.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, cổ áo đã bị túm chặt, cơ thể bị kéo sát vào hơi thở lạnh lẽo của Triệu Viễn Chu.
Y cúi đầu, giọng nói trầm thấp, mang theo một loại áp lực không thể kháng cự.
"Ngươi nên thấy may mắn vì ngươi đang ở trong thân xác của A Ly."
Y chậm rãi thả hắn ra, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên tia nguy hiểm.
"Tốt nhất đừng để ta bắt được linh hồn ngươi."
Ly Luân cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Không đúng! Không phải hệ thống nói Triệu Viễn Chu thích hắn sao?!
Thế này mà gọi là thích?!
Hệ thống giả chết, không hề lên tiếng.
Lúc này, Trác Dực Thần và Anh Lỗi cũng đang nhìn hắn chằm chằm, sát khí dày đặc.
Ly Luân: "..."
Xong đời rồi!
Văn Tiêu ơi, mau cứu ta!!!
Đúng lúc này, Văn Tiêu bước ra , vỗ tay hai cái, làm bộ thản nhiên nói:
"Tiểu Trác, Đại yêu, các ngươi làm gì mà dọa người thế? Chẳng lẽ định đánh chết Ly Luân ngay tại đây à?"
Nàng cười, nhưng ánh mắt lại quét qua Triệu Viễn Chu một cách đầy ẩn ý.
Triệu Viễn Chu liếc nàng một cái, ánh mắt vẫn lạnh lẽo.
Trác Dực Thần hừ lạnh: "Cô nhỏ, hắn là kẻ đoạt xác! Nếu không xử lý hắn, chẳng lẽ để hắn tiếp tục tồn tại trong thân thể này?"
Văn Tiêu làm như không nghe thấy, chậm rãi đi đến bên cạnh Ly Luân, một tay kéo hắn ra sau lưng mình.
"Trước tiên cứ điều tra rõ ràng đã, có khi là hiểu lầm."
Ly Luân cảm thấy cả người mình lạnh run, nhưng nhờ Văn Tiêu che chắn, hắn cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào Văn Tiêu một lúc lâu, cuối cùng thu lại yêu lực, giọng điệu không còn sắc bén như ban nãy nhưng vẫn mang theo sự áp chế:
"Ngươi dám bảo đảm hắn vô tội?"
Văn Tiêu cười nhạt: "Ít nhất, bây giờ không có bằng chứng chứng minh hắn cố ý chiếm xác Ly Luân."
Nàng liếc qua Ly Luân, thấp giọng nói:
"Còn không mau cảm ơn ta đi?"
Ly Luân lập tức gật đầu như gà mổ thóc:
"Đúng đúng! Cảm ơn thần nữ đại nhân! Cảm ơn trời đất!"
Triệu Viễn Chu nhìn thấy hắn như vậy, đáy mắt thoáng qua một tia khó hiểu.
Y nhớ rõ, A Ly trước kia chưa từng lộ ra dáng vẻ như thế này.
Hèn nhát? Nhát gan?
Không, A Ly của y tuyệt đối không như vậy.
Nếu Ly Luân nghe thấy câu đó, chắc chắn hắn sẽ trợn trắng mắt mà đáp:
"Ta chỉ muốn sống thôi! Đừng có ép ta!"
Nhưng hắn nào dám nói ra?
Bây giờ trước mặt là cực ác chi yêu Chu Yếm, một ánh mắt của y thôi cũng đủ khiến người ta rét run. Bên cạnh lại có Trác Dực Thần và Anh Lỗi, cả hai đều hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn... hắn thật sự vô tội mà!
Ly Luân hít sâu một hơi, nở nụ cười nịnh nọt với Văn Tiêu.
"Thần nữ đại nhân, chúng ta có thể đi chưa?"
Văn Tiêu nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn sang Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ hừ lạnh, ánh mắt tối sầm lại, như thể còn chưa từ bỏ ý định.
Văn Tiêu thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức kéo tay Ly Luân, lùi từng bước ra xa.
"Được rồi, Ly Luân, ta còn phải về Tập Yêu Ty viết thoại bản, ngươi cũng nên theo ta đi."
Ly Luân vội vàng gật đầu lia lịa.
"Đúng đúng! Đi thôi! Viết thoại bản rất quan trọng!"
Triệu Viễn Chu nhíu mày.
Viết thoại bản?
Văn Tiêu lại muốn viết cái gì?
Trác Dực Thần cũng không có vẻ gì là muốn bỏ qua, nhưng thấy Văn Tiêu ra mặt, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Cô nhỏ, ta hy vọng cô không đang bảo vệ nhầm người."
Văn Tiêu cười cười.
"Ta chưa bao giờ bảo vệ ai nhầm cả."
Sau đó, nàng kéo Ly Luân đi thật nhanh, không dám ở lại thêm một giây nào nữa.
Rời khỏi tầm mắt của Triệu Viễn Chu, Ly Luân như trút được gánh nặng, cả người mềm nhũn dựa vào một gốc cây.
"Văn Tiêu, ta sắp chết rồi! Bọn họ muốn giết ta! Đừng nói đến công lược, ta chỉ cầu không chết thảm mà thôi!"
Văn Tiêu khoanh tay, híp mắt nhìn hắn.
"Ngươi có chắc Triệu Viễn Chu thực sự muốn giết ngươi không?"
Ly Luân lập tức phản bác:
"Rõ ràng là muốn! Hắn còn nói nếu bắt được linh hồn ta thì—"
"Nhưng hắn chưa giết ngươi ngay, đúng không?"'
Ly Luân nghẹn họng.
Đúng là chưa, nhưng...
Văn Tiêu nhún vai.
"Ta thấy hắn đang thử ngươi thì đúng hơn. Ngươi nghĩ xem, nếu là người khác dám chiếm thân xác Ly Luân, Triệu Viễn Chu chắc chắn đã giết ngay lập tức. Nhưng ngươi thì sao? Hắn lại do dự, thậm chí còn chịu nghe ngươi nói."
Ly Luân ôm đầu rầu rĩ.
"Nghe cái gì chứ?! Hắn mà nghe ta nói thì đã không bóp cổ ta rồi!"
Văn Tiêu phì cười, ngồi xuống cạnh hắn.
"Nói đi, ngươi tính làm sao?"
"Làm sao cái gì?!" Ly Luân chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Văn Tiêu gõ lên trán hắn một cái.
"Công lược đó, hệ thống không để ngươi trốn đâu."
Nhắc đến hệ thống, sắc mặt Ly Luân liền đen sì.
"Ta nói Văn Tiêu này, ngươi viết thoại bản kiểu gì mà biến mọi thứ thành ra thế này?! Ta còn tưởng hắn là một tiểu bạch thỏ yếu đuối chứ!"
Văn Tiêu nhìn hắn đầy thương hại.
"Tiểu bạch thỏ? Làm gì có con thỏ nào đồ sát vạn người?"
Ly Luân: "...Nói cũng đúng."
Hắn thở dài một hơi, tựa đầu vào thân cây.
"Nếu là nguyên chủ, hắn có thể làm gì?"
Văn Tiêu chống cằm suy nghĩ.
"Nguyên chủ của ngươi?"
"Ừ."
"...Cưỡng ép Triệu Viễn Chu, sau đó dùng trăm phương ngàn kế để có con với hắn."
Ly Luân: "..."
Hắn đưa tay lên che mắt.
"Văn Tiêu, ta thật sự muốn chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip