Chương 15

Trong thế giới thực, khi phát hiện Ly Luân và Văn Tiêu đột nhiên biến mất, cả Tập Yêu Ty lẫn những kẻ có liên quan đều rơi vào trạng thái căng thẳng.

Trác Dực Thần cau mày, hắn tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy "Họ không thể nào biến mất như thể bốc hơi được."

Anh Lỗi cũng đứng một bên, sắc mặt khó coi. Dù cậu không ưa Ly Luân, nhưng Văn Tiêu cùng hắn đột nhiên mất tích như vậy thì có điều gì đó rất bất thường.

Chỉ có Triệu Viễn Chu là trầm mặc hơn bất cứ ai. Y đứng trước bàn, nhìn xuống bộ y phục Ly Luân để lại trước khi biến mất, lòng bàn tay siết chặt.

Một cơn gió lạnh thổi qua, y nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Đi tìm."

Y không tin, Ly Luân có thể biến mất một cách vô cớ. Nếu hắn thực sự đã rời khỏi thế giới này... vậy y sẽ kéo hắn trở về.

Trong thoại bản, Ly Luân và Văn Tiêu đang ngồi đối diện nhau, ánh lửa bập bùng hắt lên hai gương mặt mang hai tâm trạng khác nhau.

Văn Tiêu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Ngươi chắc chắn Triệu Viễn Chu không thích ngươi?"

Ly Luân lập tức phản bác: "Ngươi không thấy ánh mắt y nhìn ta sao? Như thể chỉ hận không thể bóp chết ta ngay lập tức!"

Văn Tiêu bật cười, lật lật cuốn thoại bản trong tay. "Nhưng rõ ràng trong cốt truyện, ngươi bị y ghét đến tận xương tủy cơ mà. Hiện tại y lại để ngươi sống, còn cho ngươi cơ hội giải thích. Đó không phải là thích thì là gì?"

Ly Luân nghẹn lời. Hắn muốn phản bác, nhưng suy nghĩ lại, đúng là Triệu Viễn Chu có cơ hội giết hắn ngay tại chỗ mà không làm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là y thích hắn!
Hệ thống lại chêm vào một câu: "Ký chủ, y càng quan tâm tức là càng để ý ngài đó ~"

Ly Luân siết chặt tay. Hắn hối hận rồi. Thực sự hối hận rồi!

"Ta thấy nếu không phải ta đang ở trong thân xác nguyên chủ, có khi Triệu Viễn Chu đã một kiếm chém chết ta rồi."

Văn Tiêu chống cằm, suy tư: "Cũng đúng... nhưng ngươi nghĩ xem, y không trực tiếp ra tay, chứng tỏ vẫn có chút lưu tình."

Ly Luân nhếch môi cười lạnh: "Lưu tình? Ngươi chắc chắn là không muốn ta chết ngay để tra hỏi nguyên chủ đang ở đâu thôi."

Văn Tiêu gật gù: "Cũng có lý." Nàng ngừng một chút, rồi chớp mắt nhìn hắn đầy hứng thú. "Nhưng ta thấy nha, Triệu Viễn Chu có lẽ không hận ngươi nhiều như ngươi tưởng đâu."

Ly Luân bĩu môi: "Ngươi là đang muốn ta tiếp tục nhiệm vụ công lược Triệu Viễn Chu đấy à?"

Văn Tiêu nghiêm túc gật đầu.

Ly Luân: "..." Hắn thở dài, cảm thấy số phận của mình thật khổ sở.

Hệ thống bỗng nhiên nói " Nếu không công Triệu Viễn Chu này thì Triệu Viễn Chu khác cũng được "

Văn Tiêu và Ly Luân đồng loạt im lặng.

Hệ thống vừa nói cái quái gì thế?

Ly Luân nhíu mày: "Triệu Viễn Chu khác? Ý ngươi là sao?"

Hệ thống giả chết, không thèm trả lời.

Văn Tiêu chống cằm, chậm rãi nói: "Nếu theo cách nói của hệ thống... chẳng lẽ không chỉ có một Triệu Viễn Chu?"

Ly Luân lạnh sống lưng: "Khoan đã, chẳng lẽ còn có Triệu Viễn Chu nào khác?"

Hắn chưa kịp tiêu hóa thông tin, thì hệ thống lại vang lên một câu đầy bí ẩn:
"Rồi ngươi sẽ biết thôi."

Triệu Viễn Chu đứng bên cửa sổ Đào Nguyên Cư, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra màn đêm tĩnh mịch.

Y siết chặt chén trà trong tay, lòng đầy nghi hoặc.

Ly Luân và Văn Tiêu biến mất một cách bí ẩn, như thể bị xóa sạch khỏi thế gian này. Dù y đã lật tung cả Thiên Đô, cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của bọn họ.

Trác Dực Thần nói không sai—bọn họ không thể nào biến mất như thể bốc hơi được.

Nhưng rốt cuộc họ đã đi đâu?

Ly Luân cảm thấy không ổn một chút nào.

Hắn quay sang Văn Tiêu, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Ngươi có nghĩ đến khả năng gì không?"

Văn Tiêu chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Có lẽ... hệ thống đang nhắc đến một thế giới khác, hoặc một phiên bản khác của Triệu Viễn Chu."

Ly Luân trợn mắt: "Ngươi nói thế thì khác gì chưa nói đâu!"

Văn Tiêu thở dài: "Ta cũng chỉ suy đoán thôi. Nhưng nếu thực sự có một Triệu Viễn Chu khác... thì có thể nào là Triệu Viễn Chu ở thế giới thực?"

Hệ thống đột nhiên bật ra một âm thanh 'tinh!' rồi nghiêm túc tuyên bố:
【Ký chủ thông minh lắm, đúng là như vậy!】

Ly Luân: "..."

Hắn chớp mắt mấy lần, cảm thấy não mình như sắp nổ tung.

Thế giới thực? Triệu Viễn Chu của thế giới thực?
Hắn không phải đang ở trong thoại bản sao? Tại sao còn có thể dính dáng đến Triệu Viễn Chu bên ngoài?

"Khoan đã, nếu ngươi nói như vậy, thì có nghĩa là..." Hắn chậm rãi quay sang Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu ở ngoài kia cũng có thể cảm nhận được ta sao?"

Hệ thống cười đầy bí ẩn.

【Đúng vậy, hơn nữa ta còn có một tin vui cho ngươi.】

Ly Luân có dự cảm chẳng lành: "Tin vui gì?"

【Triệu Viễn Chu ở thế giới thực đang rất lo lắng cho ngươi, nhưng vì không biết ngươi ở đâu nên y đang tìm đủ mọi cách để đến được đây.】

Ly Luân: "..."

Văn Tiêu: "..."

Sau một lúc im lặng, Ly Luân hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy: "Khoan... ngươi vừa nói cái gì?"

Hệ thống thản nhiên đáp:

【Ta nói, Triệu Viễn Chu bên ngoài có lẽ sắp tìm ra cách xé rách không gian để đến đây rồi.】

Ly Luân trợn tròn mắt.

Hắn còn chưa công lược xong Triệu Viễn Chu của thoại bản, giờ lại thêm một Triệu Viễn Chu từ thế giới thực chạy đến, thế này chẳng phải là sắp toi đời sao?!

Hắn lập tức túm lấy tay Văn Tiêu, ánh mắt hoảng loạn: "Mau nghĩ cách đi! Ta không muốn bị hai tên Triệu Viễn Chu kẹp ở giữa đâu!"

Văn Tiêu cảm thấy huyệt thái dương giật giật.
Nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tình huống này.

Một Triệu Viễn Chu trong thoại bản đã đủ đáng sợ rồi, giờ còn thêm một Triệu Viễn Chu từ thế giới thực xé không gian tìm đến...

Nếu để hai người này gặp nhau, thì có khi thoại bản của nàng cũng bị lật tung luôn mất!

Văn Tiêu xoa trán, trầm giọng nói: "Bình tĩnh, trước tiên phải xác định xem hắn có thực sự sắp đến không."

Hệ thống vui vẻ tiếp lời:
【Hắn đang tìm cách rồi, có lẽ chỉ cần thêm một chút thời gian thôi~】

Văn Tiêu: "..."
Ly Luân: "..."

Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt đối phương.

Ly Luân nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy: "Vậy nếu hắn đến đây... thì chúng ta phải làm gì?"

Văn Tiêu nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó cười gượng: "Cầu mong vị Đại yêu kia chưa cuốn thoại bản của ta đi?"

Ly Luân: "..."

Hệ thống: 【Ha ha, có khi hắn đã đọc được rồi đấy!】

Văn Tiêu: "..."
Ly Luân: "..."
Tuyệt vọng.

Thật sự tuyệt vọng.

Văn Tiêu thật sự muốn khóc.

Nàng biết sớm muộn gì Triệu Viễn Chu cũng phát hiện ra chuyện bọn họ biến mất, nhưng không ngờ y lại có thể nhanh như vậy tìm ra phương pháp tiến vào thoại bản.

Nàng run giọng hỏi: "Hệ thống, ngươi nói thật đi... rốt cuộc hắn đọc đến đâu rồi?"

Hệ thống chớp chớp ánh sáng giả tưởng, sau đó nói một câu khiến người ta muốn nổ tung:

【Chắc là... đến đoạn nguyên chủ cưỡng ép y rồi.】
"...!!!"

Văn Tiêu đập bàn đứng bật dậy.

Ly Luân cũng sững sờ, mặt trắng bệch. Hắn đã rất vất vả để giữ mạng sống trong thế giới này, nếu Triệu Viễn Chu thực sự đọc đến đoạn đó thì...

Hắn có thể chết bao nhiêu lần đây?!

Ly Luân không dám tưởng tượng tiếp, hoảng loạn hỏi: "Chờ đã! Nếu Triệu Viễn Chu đọc thoại bản, vậy những người khác có đọc được không?!"

Văn Tiêu cắn răng: "Không thể nào, thoại bản chỉ có một quyển duy nhất, nếu bị cuốn đi thì cũng chỉ có một người đọc!"

Hệ thống lại ném thêm một quả bom:
【Nhưng mà... còn tùy vào Đại yêu có chia sẻ với người khác hay không.】

Văn Tiêu và Ly Luân: "..."

Tuyệt vọng.

Thật sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip