Chương 16
Lúc này, một cơn gió mạnh đột nhiên quét qua Hòe Giang Cốc.
Yêu khí quen thuộc tràn ngập không gian, mang theo hơi lạnh khiến người ta nghẹt thở.
Ly Luân và Văn Tiêu đồng loạt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch.
Trời ạ, y đến rồi!
Gió mạnh cuốn theo yêu khí lạnh lẽo.
Triệu Viễn Chu xuất hiện, y phục tung bay, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào Ly Luân.
Văn Tiêu rùng mình, lặng lẽ lùi ra sau, cố gắng thu mình lại để giảm bớt sự tồn tại.
Còn Ly Luân, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:
Tiêu rồi!
Không để hắn kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã bước tới, mạnh mẽ kéo hắn vào lòng.
Hơi thở lạnh lẽo bao phủ, giọng nói của y trầm thấp nhưng lại mang theo áp lực không thể kháng cự.
"Ngươi nghĩ trốn là xong sao?"
Ly Luân nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc: "Ha ha... hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà..."
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, cúi đầu thì thầm bên tai hắn:
"Cưỡng ép ta?"
"Công lược ta?"
"Xem bộ A Ly rất thích ta"
Ly Luân suýt chút nữa khóc ra tiếng.
Hắn quay đầu trừng Văn Tiêu, dùng ánh mắt cầu cứu: Cứu ta với!
Văn Tiêu giả vờ không nhìn thấy, cẩn thận lùi thêm mấy bước.
Hệ thống thì hoàn toàn im bặt, rõ ràng không muốn nhúng tay vào chuyện này.
Ly Luân siết chặt vạt áo, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
Hắn nghĩ gì à?
Hắn nghĩ y sẽ đánh hắn, băm hắn, thậm chí rút hồn hắn ra để xem có phải đồ giả hay không!
Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
Càng như vậy, Ly Luân càng run.
Hắn đánh liều cười gượng: "Ha ha... ta chỉ đùa chút thôi mà..."
Triệu Viễn Chu khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ: "Đùa?"
Ly Luân vội gật đầu như giã tỏi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Triệu Viễn Chu bất ngờ nghiêng người sát lại, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai hắn.
"Nếu chỉ là đùa, vậy ngươi có dám làm thật không?"
Tim Ly Luân như ngừng đập.
Cái gì cơ?!
Văn Tiêu suýt nữa trợn trắng mắt. Nàng cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm, lập tức xoay người muốn chuồn đi.
Nhưng Triệu Viễn Chu đột ngột lên tiếng:
"Văn Tiêu, ở lại."
Nàng cứng đờ người, vẻ mặt như muốn khóc.
Ly Luân cũng không khá hơn bao nhiêu.
Hắn há miệng, muốn tìm lý do chạy trốn, nhưng Triệu Viễn Chu đã cúi đầu, ánh mắt khóa chặt hắn.
"Không phải ngươi muốn công lược ta sao?"
"Vậy thì—"
Y nâng cằm hắn lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mình.
"Ta cho ngươi một cơ hội."
Lúc này Trác Dực Thần bước vào ánh mắt ai oán nhìn Văn Tiêu hắn nói
" Cô nhỏ trong thoại bản cô viết con thành kẻ gì vậy "
Văn Tiêu cười gượng, cố gắng tránh ánh mắt oán trách của Trác Dực Thần.
"Ta cũng không muốn thế đâu... nhưng mà... khụ, lúc đó cần kịch tính một chút mà."
Trác Dực Thần: "..."
Hắn cảm thấy đạo hạnh của mình sắp bị chọc tức đến tẩu hỏa nhập ma.
Mà Triệu Viễn Chu, người vẫn đang ôm chặt Ly Luân, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Y khẽ vuốt ve lưng hắn, giọng nói mang theo ý vị sâu xa:
"Thế nào? Trước mặt Trác Dực Thần, ngươi còn muốn trốn nữa không?"
Ly Luân cứng đờ người.
Văn Tiêu nhìn mà lòng thầm kêu khổ. Đáng lẽ nàng nên viết Triệu Viễn Chu ngu ngốc một chút, hoặc ít nhất là ít nhạy bén hơn!
Còn Trác Dực Thần, ánh mắt ai oán của hắn chuyển từ Văn Tiêu sang Ly Luân.
"Hóa ra trong thoại bản, ta và ngươi... đều bị biến thành thế này?"
Ly Luân cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Hắn có một linh cảm rất xấu.
Văn Tiêu vội vàng lùi thêm mấy bước, sợ Trác Dực Thần kích động quá mà ra tay với nàng.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào, Tiểu Trác!" Nàng giơ tay làm động tác xoa dịu. "Dù sao cũng chỉ là thoại bản thôi mà!"
Trác Dực Thần nhìn nàng như nhìn kẻ phản bội.
"Chỉ là thoại bản? Cô nhỏ, cô có biết con đã phải chịu đựng ánh mắt kỳ lạ của bao nhiêu người không? Thành Thiên Đô còn ai không biết chuyện con muốn chiếm hữu Triệu Viễn Chu hả?!"
Văn Tiêu cười gượng.
Khụ, nàng quên mất một chuyện... thoại bản của nàng bán chạy quá.
Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng: "Nói mới nhớ, Trác Dực Thần thế giới này cũng từng có ý đồ hạ cổ Triệu Viễn Chu, nếu không thích thì hạ cổ làm gì?"
Trác Dực Thần: "..."
Ly Luân: "..."
Văn Tiêu: "..."
Tất cả bọn họ đều trầm mặc.
Một lát sau, Trác Dực Thần cắn răng, lạnh lùng nói:
"Cô nhỏ, cô cứ chờ đấy."
Văn Tiêu run rẩy, cảm giác không ổn chút nào.
Văn Tiêu bất đắc dĩ nói " Tiểu Trác cô nhỏ cũng không muốn viết con thành thế nào đâu " nhưng ai bảo các cô nương lại thích con hắc hóa chứ lời này Văn Tiêu không dám nói
Trác Dực Thần híp mắt lại, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Cô nhỏ, sao con có cảm giác cô còn chưa nói hết câu?"
Văn Tiêu cười gượng, lập tức giơ tay thề thốt: "Không có! Không có! Cô nhỏ tuyệt đối không giấu con chuyện gì cả!"
Hệ thống: "Nói dối. Rõ ràng ngươi định nói vì các cô nương thích hắn hắc hóa."
Trác Dực Thần cau mày: "Hệ thống vừa nói gì?"
Văn Tiêu: "..."
Ly Luân đứng bên cạnh, âm thầm bày tỏ sự thương cảm với nàng.
Hắn đã bị cái thoại bản chết tiệt kia hại thảm rồi, bây giờ đến lượt Trác Dực Thần lĩnh đủ.
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, ánh mắt đầy nguy hiểm:
"Cô nhỏ, con hỏi lại lần nữa, tại sao con lại trở thành thế này?"
Văn Tiêu khóc không ra nước mắt.
Nàng cũng đâu có muốn! Nhưng ai bảo các độc giả thích hắn hắc hóa, bạo ngược, si tình, yêu quá hóa điên chứ?
Bán chạy như vậy, nàng có thể làm gì đây?
"Tiểu Trác, con bình tĩnh đi..." Nàng cười gượng, lùi về phía sau.
Trác Dực Thần tiến lên từng bước: "Cô nhỏ, cô chạy cái gì? Đừng tưởng con không dám làm gì cô."
Văn Tiêu: "..."
Làm ơn, ai đó cứu nàng đi!
Lúc này, Ly Luân ho nhẹ một tiếng, quyết định ra tay cứu giúp Văn Tiêu.
Hắn vỗ vai Trác Dực Thần, nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy... chuyện quan trọng bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm của cô nhỏ ngươi, mà là nghĩ cách thoát khỏi chỗ này trước đã."
Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn tràn đầy sự nghi ngờ.
"Ngươi thì biết cái gì?"
Ly Luân nhún vai: "Ta biết rất rõ ngươi ở thoại bản này đã bị viết thành một kẻ hắc hóa điên cuồng, sẵn sàng tiêu diệt tất cả những ai đến gần Triệu Viễn Chu. Bây giờ nếu chúng ta không nhanh chóng rời khỏi đây, nhỡ ngươi 'nhập vai' mất kiểm soát thì sao?"
Trác Dực Thần: "..."
Văn Tiêu: "..."
Trác Dực Thần giật giật khóe môi, cảm thấy lời này không sai chút nào.
Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong thoại bản, hắn thực sự bị viết thành một kẻ không còn lý trí khi đối diện với Triệu Viễn Chu.
Nghĩ đến đó, hắn lập tức xoay người, kéo Văn Tiêu lại gần, thấp giọng nói:
"Cô nhỏ, mau nghĩ cách rời khỏi đây!"
Văn Tiêu vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm, ta đã có kế hoạch rồi!"
Ly Luân và Trác Dực Thần đồng loạt nhìn nàng: "Kế hoạch gì?"
Văn Tiêu cười híp mắt: "Chúng ta sẽ viết lại thoại bản!"
Ly Luân: "..."
Trác Dực Thần: "..."
Thế này cũng được à?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip