Chương 17

Ngay khi Văn Tiêu còn đang định giải thích kế hoạch viết lại thoại bản, một luồng yêu khí quen thuộc ập đến.

Không khí trở nên lạnh lẽo.

Một bóng người từ từ xuất hiện trong màn sương mờ ảo.

Triệu Viễn Chu—của thoại bản.

Y khoác trên mình bạch y thêu mây, đôi mắt đen thẳm như vực sâu vô tận, nhưng lại ánh lên sự lạnh nhạt đến vô tình.

Văn Tiêu lặng lẽ lùi về sau.

Trác Dực Thần nhíu mày, lòng thầm cảnh giác.

Còn Ly Luân, hắn cứng đờ cả người.

Không khí trong phòng lạnh đến mức gần như đóng băng.

Triệu Viễn Chu thế giới thực và Triệu Viễn Chu thoại bản vẫn nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai.

Văn Tiêu lặng lẽ nuốt nước bọt, len lén kéo tay áo Ly Luân, nhỏ giọng nói:
"Ngươi có cảm thấy... tình hình này hơi nguy hiểm không?"

Ly Luân trừng mắt: "Ngươi mới phát hiện ra à?!"

Hắn bây giờ chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Cả hai Triệu Viễn Chu đều nguy hiểm chết đi được, đừng nói là một người, giờ đến hai người, hắn còn sống được bao lâu nữa đây?!

Lúc này, Triệu Viễn Chu thoại bản chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh lùng:
"Xem ra ngươi biết ta."

Triệu Viễn Chu thế giới thực nhếch môi cười nhạt:
"Không chỉ biết, ta còn hiểu rõ ngươi."

Y bước lên một bước, khí thế trầm ổn mà mạnh mẽ, như thể không ai có thể lay chuyển.
"Ngươi chính là ta trong thoại bản, đúng không?"

Triệu Viễn Chu thoại bản nheo mắt, không phủ nhận.

Y có thể cảm nhận được người trước mặt này có cùng một loại yêu lực với mình, thậm chí còn mạnh hơn vài phần.

Thế nhưng, chuyện này không thể nào xảy ra.

Một người—làm sao có thể tồn tại ở hai thế giới khác nhau?

"Ngươi từ đâu đến?" Triệu Viễn Chu thoại bản trầm giọng hỏi.

Triệu Viễn Chu thế giới thực cười nhẹ:
"Ta đến từ nơi mà Ly Luân và Văn Tiêu nên thuộc về."

Lời này vừa dứt, Ly Luân và Văn Tiêu đều giật mình.

Hai người bọn họ—đúng là từ thế giới thực đến.

Triệu Viễn Chu thoại bản khựng lại một chút, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Y chợt nhìn về phía Ly Luân, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia sáng kỳ lạ.

"Ngươi nói xem, ngươi có thuộc về nơi này không?"

Ly Luân chết lặng.

Mẹ nó!

Hắn chỉ là một người xuyên vào thoại bản thôi, bây giờ còn phải đối mặt với hai Triệu Viễn Chu tra hỏi sao?!

Hệ thống, ta muốn về nhà!!!

Ly Luân hít sâu một hơi, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh tìm đường thoát thân. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trác Dực Thần thế giới thực

Ánh mắt cầu cứu vô cùng rõ ràng: "Cứu ta với"

Trác Dực Thần thế giới thực: "..."

Không hiểu sao, hắn cảm thấy cảnh tượng này vô cùng hoang đường.

Hắn nhớ trước đó bọn họ đánh nhau kịch liệt không phải ngươi sống thì ta chết vậy mà bây giờ lại thành nơi để Ly Luân trông cậy sao?

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu thế giới thực rồi lại nhìn Triệu Viễn Chu thoại bản. Một kẻ bình tĩnh đến đáng sợ, một kẻ thì tràn ngập sát ý.

...Hắn giúp ai cũng không ổn.

Nhưng nhìn bộ dạng của Ly Luân lúc này, rõ ràng nếu không ai lên tiếng, sớm muộn gì hắn cũng bị Triệu Viễn Chu thoại bản bóp chết tại chỗ!

Thế là Trác Dực Thần cắn răng, đứng chắn trước mặt Ly Luân, hạ giọng nói:
"Có gì từ từ nói."

Triệu Viễn Chu thoại bản cười nhạt: "Ngươi định cản ta?"

Trác Dực Thần nhún vai: "Ta chỉ không muốn nhìn thấy án mạng ngay trước mắt thôi."

Ly Luân cảm động muốn rơi nước mắt.

Cuối cùng cũng có người chịu giúp hắn rồi!

Triệu Viễn Chu thế giới thực không hề do dự.

Ngay khi Trác Dực Thần chắn trước mặt Ly Luân, y lập tức vươn tay kéo hắn vào lòng.

Ly Luân còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị một luồng yêu lực mạnh mẽ bao bọc, cả người bị ôm chặt. Hơi thở lạnh lẽo nhưng quen thuộc của Triệu Viễn Chu bao phủ hắn, khiến hắn vô thức căng cứng người.

Triệu Viễn Chu thoại bản thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
"Ngươi dám cướp người ngay trước mặt ta?"

Triệu Viễn Chu thế giới thực không thèm trả lời, chỉ liếc y một cái, sau đó vận yêu lực, kéo Ly Luân biến mất ngay tại chỗ.

Gió mạnh quét qua, trong nháy mắt, cả hai đã rời khỏi nơi này.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Triệu Viễn Chu thoại bản siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.

Bên cạnh, Văn Tiêu vỗ nhẹ vai Trác Dực Thần, thở dài nói:
"...Tiểu Trác, ta nghĩ ta nên viết tiếp thoại bản thôi."

" Cô nhỏ ta xin ngươi giờ ta hy vọng ta không gặp tên điên thoại bản kia "

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt đầy cảm thông.

Nàng cũng không ngờ thoại bản lại khiến hắn hắc hóa đến mức này.

Văn Tiêu ho nhẹ, lén lút dời ánh mắt đi nơi khác.

Nhưng trước khi nàng kịp nói gì để an ủi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng họ:
"Trác Dực Thần?"

Trác Dực Thần cứng đờ người, từ từ quay đầu lại.

Triệu Viễn Chu thoại bản đang đứng ngay đó, khóe môi nhếch lên, ánh mắt u ám sâu thẳm.

Trác Dực Thần: "..."

Cô nhỏ ơi, cứu mạng!!!

Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Hắn nghiến răng, miễn cưỡng nói:
"Không liên quan đến ngươi."

Triệu Viễn Chu thoại bản nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm.

"Không liên quan?" Y cười nhạt. "Vậy ngươi nói xem, sao ngươi lại ở đây? Không phải đang bám theo ta như trước kia sao?"

Trác Dực Thần giật giật khóe môi, cảm giác bị sỉ nhục không nhẹ.

Bám theo y?!

Nếu không phải do cái thoại bản chết tiệt này, hắn đời nào lại dính dáng đến Triệu Viễn Chu nhiều như vậy?!

Văn Tiêu nhìn tình huống có vẻ không ổn, vội vàng đứng chắn trước mặt Trác Dực Thần, cười gượng:
"Aha... hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà... Mọi người đều là người một nhà, không cần phải căng thẳng như vậy."

Triệu Viễn Chu thoại bản liếc nhìn nàng, giọng điệu chậm rãi nhưng lạnh lẽo:
"Người một nhà?" Y nhìn Trác Dực Thần, khóe môi cong lên đầy châm chọc. "Hắn cũng nghĩ vậy sao?"

Trác Dực Thần: "..."

Được rồi, hết chịu nổi rồi!

Hắn hít sâu một hơi, thầm cầu mong mình có thể thoát khỏi cái thoại bản kỳ quái này ngay lập tức.

Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, một luồng yêu khí lạnh lẽo bỗng tràn đến.

Không gian xung quanh như đóng băng trong nháy mắt.

Triệu Viễn Chu thoại bản cau mày, quay đầu nhìn về phía xa.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa trời đất trắng xóa.

Trác Dực Thần thoại bản, bạch phát tung bay, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trác Dực Thần thế giới thực, sau đó chậm rãi nhìn sang Triệu Viễn Chu.

Không ai nói lời nào, nhưng sát khí trong không khí dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Văn Tiêu cảm thấy da đầu tê dại.

Thôi xong, lại thêm một tên điên nữa xuất hiện.

Không gian tràn ngập áp lực nặng nề.

Triệu Viễn Chu thoại bản cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt

Một kẻ có diện mạo giống hệt Trác Dực Thần, nhưng ánh mắt lại quá mức bình tĩnh, không mang theo sự điên cuồng và cố chấp mà hắn quen thuộc.

Hắn hơi nheo mắt, giọng điệu lạnh lẽo:
"Ngươi là ai?"

Trác Dực Thần thế giới thực đứng thẳng, ánh mắt hờ hững quét qua y, sau đó dừng lại trên người Văn Tiêu.

"Cô nhỏ, ta có thể đánh hắn không?"

Văn Tiêu: "..."

Tại sao lại hỏi nàng?!

Trác Dực Thần thoại bản bật cười, nhưng trong nụ cười đó không có chút ấm áp nào.
"Ngươi nghĩ ngươi có tư cách?"

Văn Tiêu cảm thấy tình hình đang dần mất kiểm soát.

Một Triệu Viễn Chu thoại bản đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm một Trác Dực Thần thoại bản—tên điên này có thể làm ra bất cứ chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip