Chương 18

Nàng ho khan một tiếng, bước lên một bước, cố gắng xoa dịu tình hình:
"Chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh được không?"

Trác Dực Thần thoại bản liếc nàng một cái, ánh mắt không chút thiện cảm

"Ngươi nghĩ ta có gì để nói chuyện với các ngươi?"

Nói rồi, hắn lại nhìn Trác Dực Thần thế giới thực, giọng nói mang theo chút hứng thú ác ý:

"Nếu ngươi là ta của thế giới khác, vậy chứng tỏ ngươi cũng thích Triệu Viễn Chu?"

Trác Dực Thần thế giới thực: "..."

Văn Tiêu: "..."

Thôi xong rồi.

Một lúc sau, hắn nhếch môi cười lạnh:

"Đệt, ta thèm thích con khỉ già đấy chắc?"

Văn Tiêu: "..."

Nàng che mặt. Được rồi, dù sao đây cũng là phản ứng hợp lý.

Nhưng Trác Dực Thần thoại bản lại không có ý định bỏ qua.

Hắn cười khẩy, ánh mắt tối sầm:
"Ngươi có thể lừa người khác, nhưng không lừa được ta. Nếu không thích, sao ngươi lại tức giận?"

Trác Dực Thần thế giới thực: "..."

Hắn giận thật rồi đấy!

Hắn bước lên một bước, chỉ tay thẳng vào Triệu Viễn Chu thoại bản:

"Nói cho ngươi biết, ta không có hứng thú với y, mà ngươi cũng đừng có dùng cái suy nghĩ vặn vẹo của ngươi để áp lên ta!"

Triệu Viễn Chu thoại bản không thèm để ý tới màn cãi nhau của hai người, chỉ nhìn quanh, sau đó quay sang Văn Tiêu, giọng điệu âm trầm:

"Ly Luân đâu?"

Văn Tiêu: "..."

Nàng cứng đờ, theo bản năng lùi ra sau một bước.
Cùng lúc đó, Trác Dực Thần thế giới thực bỗng bật cười, giọng nói đầy chế nhạo:

"Ngươi lo cho hắn?"

Triệu Viễn Chu thoại bản nhướng mày: "Hắn là của ta."

Trác Dực Thần thế giới thực " Hắn được Triệu Viễn Chu chỗ chúng ta mang đi rồi"

Văn Tiêu nhìn sắc mặt như muốn giết người của Triệu Viễn Chu mà chỉ muốn bịt mồm Trác Dực Thần lại

Đào Nguyên Cư,

Triệu Viễn Chu đặt Ly Luân xuống, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.

Ly Luân lúng túng đứng dậy, cảnh giác lùi về sau một bước:
"Ngươi... đưa ta đến đây làm gì?"

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay. Y chỉ nhàn nhã rót một chén trà, động tác thong thả nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

Hơi nước ấm áp bốc lên, y chậm rãi lên tiếng:
"Ngươi không cần phải sợ."

Ly Luân: "..."

Không cần sợ? Đùa sao?

Với ánh mắt sâu thẳm kia, với khí thế này, hắn chẳng khác nào con cá nằm trên thớt!

Nhưng Triệu Viễn Chu không để hắn có cơ hội nghĩ nhiều.

Y bước tới, giơ tay nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải đối diện với mình.

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi mà chỉ khi ở nơi không ai nhìn thấy y mới để lộ ra:
"Ta rất nhớ ngươi."

Trái tim Ly Luân đập lỡ một nhịp

Triệu Viễn Chu lặng im trong giây lát.

Ly Luân cười lạnh, ánh mắt hắn đầy châm chọc:

"Có vẻ Triệu Viễn Chu đại nhân đã quên, chính ngươi đã nói ta là kẻ bại hoại sống trong bóng tối."

Hắn gạt tay y ra, lùi một bước, ánh mắt đầy đề phòng.

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài.

"Ta chưa bao giờ quên."

Y nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, như thể đang cố chấp giữ lấy một điều gì đó đã mất từ lâu.

"Nhưng ta sai rồi."

Giọng y rất nhẹ, nhưng từng chữ lại mang theo một trọng lượng khó mà bỏ qua.

Ly Luân sững người trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại cười khẽ, vẻ mặt không hề dao động.

"Sai rồi?" Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy giễu cợt.

"Vậy là giờ ngươi muốn bù đắp cho ta?"

Triệu Viễn Chu không phủ nhận.

Y bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

"Cho ta một cơ hội."
Ly Luân thấy không ổn, trực giác mách bảo hắn rằng chuyện này không đơn giản.

Hắn cười nhạt hắn hỏi: "Dựa vào cái gì?"

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay.

Chỉ là y cúi đầu, ghé sát tai hắn, chậm rãi nói từng chữ:
"Dựa vào việc ta không định buông tay."

Ánh mắt Ly Luân dao động trong chốc lát.

Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới thứ đang tồn tại trong cơ thể mình—Bất Tẫn Mộc.

Thứ Triệu Viễn Chu từng gieo vào hắn.

Thứ mà hắn không thể thoát khỏi.

Thứ giam cầm hắn trong đau đớn suốt bao năm qua.

Vì cái gì?

Vì Triệu Viễn Chu muốn bảo vệ nhân loại?

Còn hắn thì sao?

Hắn cũng là một yêu quái. Hắn cũng có sinh mệnh, có khổ đau, có tuyệt vọng.

Vậy mà cuối cùng, trong mắt Triệu Viễn Chu, hắn chỉ là một kẻ phải bị hy sinh.

Sắc mặt Ly Luân lạnh đi.

Hắn gạt mạnh tay Triệu Viễn Chu ra, lùi về sau một bước.

"Ngươi không định buông tay?" Hắn cười lạnh, ánh mắt tối sầm. "Triệu Viễn Chu, ngươi có biết thứ ngươi gieo vào ta là gì không?"

Triệu Viễn Chu im lặng.

Ly Luân nhìn y, ánh mắt vừa là phẫn nộ vừa là đau đớn.

"Ngươi muốn bảo vệ nhân loại, ta hiểu. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Ngươi có từng hỏi ta có đồng ý hay không chưa?"

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự oán hận đè nén suốt bao năm.

"Ngươi chưa từng hỏi."

Triệu Viễn Chu vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt y đã không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa.

Ly Luân cười nhạt, trong lòng hắn như có thứ gì đó vừa sụp đổ.

"Hai chữ 'bù đắp' của ngươi, ta không cần

"Ngươi tìm được ta rồi, rồi sao?" Ly Luân cười lạnh, nhưng giọng nói hơi khàn,

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay. Y chỉ lẳng lặng quan sát hắn, như thể đang muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt hắn vào tâm khảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip