Chương 19
Sau một lúc lâu, y mới chậm rãi mở miệng:
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"
Ánh mắt Ly Luân run lên một chút, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó, cười nhạt:
"Ngươi muốn giết ta à?"
Triệu Viễn Chu không phủ nhận, cũng không khẳng định. Y chỉ nghiêng đầu, ngón tay khẽ lướt qua cằm hắn, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa nguy hiểm:
"Nếu ta muốn, ngươi nghĩ ngươi còn đứng ở đây được sao?"
Ly Luân cứng họng.
Đúng vậy. Nếu Triệu Viễn Chu thật sự muốn giết hắn, hắn đã chẳng còn cơ hội mà đứng đây đấu võ mồm nữa.
Nhưng điều này càng khiến hắn thấy bất an hơn.
Triệu Viễn Chu muốn gì?
Y còn muốn hắn làm gì nữa?
Ly Luân nín thở, cảm giác nguy hiểm lan khắp cơ thể.
"Ngươi theo ta vào đây... chỉ để hỏi tội ta chuyện công lược ngươi sao?" Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhạt. "Không thấy chuyện này hơi buồn cười à?"
Triệu Viễn Chu không đáp ngay. Y chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt sâu không thấy đáy, như thể muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn.
Rồi đột nhiên, y đưa tay lên, chạm vào vết đỏ nhàn nhạt còn lưu lại trên cổ Ly Luân—dấu vết khi bị yêu khí trói buộc lúc trước.
Ly Luân giật mình lùi lại, nhưng bị y giữ chặt cằm, không thể trốn thoát.
"Ngươi biến mất ngay trước mặt ta." Giọng Triệu Viễn Chu rất thấp, dường như đang kiềm chế điều gì đó. "Ta tìm khắp nơi, không tìm thấy. Ngươi biết ta đã nghĩ gì không?"
Ly Luân không dám trả lời
Triệu Viễn Chu cười nhạt, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười.
"Ta nghĩ ngươi đã chết."
Lời này vừa thốt ra, Ly Luân bỗng thấy trái tim mình run lên một nhịp.
Hắn nhìn chằm chằm vào y, muốn xác nhận xem câu nói kia có bao nhiêu phần là thật. Nhưng ánh mắt Triệu Viễn Chu quá sâu, quá tối, như thể ẩn chứa quá nhiều cảm xúc mà hắn không thể đoán nổi.
"Bây giờ ta đã tìm thấy ngươi." Giọng Triệu Viễn Chu nhẹ như gió thoảng. "Ngươi nói xem, ta nên làm gì với ngươi đây?"
Hơi thở của Ly Luân hơi rối loạn.
Hắn có một dự cảm không lành.
Cảm giác áp bức từ Triệu Viễn Chu ngày càng mạnh, khiến Ly Luân có chút nghẹt thở.
Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.
"Ngươi muốn làm gì ta? Không lẽ lại muốn phong ấn ta một lần nữa?" Hắn nhếch môi cười, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo vô cùng.
Triệu Viễn Chu khựng lại trong giây lát
Y lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt tối sầm, như thể có thứ gì đó vừa bị chạm đến.
"Phong ấn ngươi?" Giọng y trầm xuống, mang theo ý vị khó lường. "Ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy?"
Ly Luân cười lạnh, nhưng không đáp.
Hắn không quên được những gì đã xảy ra trước kia.
Hắn không quên được cảm giác bị giam cầm, bị ép buộc, bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi.
Mà người đã nhấn chìm hắn trong tuyệt vọng khi đó, chính là kẻ đang đứng trước mặt hắn bây giờ.
Triệu Viễn Chu im lặng một lát, rồi bỗng nhiên đưa tay lên, vuốt nhẹ qua cổ hắn.
"Ngươi sợ ta?"
Ly Luân rùng mình một chút, nhưng vẫn giữ vững sắc mặt.
"Ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn.
"Vậy sao ngươi lại lùi lại?"
Ly Luân cứng người. Hắn không nhận ra bản thân đã lùi về sau một chút theo bản năng.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn một hồi, rồi đột nhiên bật cười.
"Ly Luân, ngươi không giỏi nói dối chút nào."
Ly Luân tức đến nghẹn lời.
Nhưng chưa kịp phản bác, Triệu Viễn Chu đã cúi xuống, ghé sát vào tai hắn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một lời tuyên án:
"Yên tâm, lần này, ta sẽ không để ngươi chạy thoát."
Tim Ly Luân đập mạnh.
Hắn cắn răng, đẩy Triệu Viễn Chu ra, nhưng chỉ là hành động vô ích—y không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Ngươi muốn nhốt ta nữa sao?" Giọng hắn lạnh đi, mang theo tia giễu cợt. "Triệu Viễn Chu, ta không còn là kẻ ngu ngốc thích ngươi nữa đâu."
Triệu Viễn Chu im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn không chớp.
Một lát sau, y bỗng nhiên bật cười.
"Ly Luân, có phải ngươi đang tự thôi miên chính mình không?"
Ly Luân nhíu mày.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, nhẹ giọng nói:
"Nếu ngươi thực sự không còn thích ta, vậy tại sao khi ta chạm vào ngươi, ngươi lại run lên?"
Ly Luân: "..."
Hắn lập tức lùi lại, nghiến răng: "Ngươi nói bậy! Ai mà run chứ?
Triệu Viễn Chu không trả lời ngay.
Y chỉ nhìn hắn, đôi mắt sâu không thấy đáy, như thể đang nhìn thẳng vào linh hồn hắn.
Rồi, rất chậm, y đưa tay lên, đặt lên ngực hắn.
"Vậy sao tim ngươi đập nhanh thế này?"
Ly Luân: "..."
Xong rồi!
Hắn đúng là điên rồi mới để bản thân rơi vào tình huống này!
Hệ thống trong đầu hắn cũng hoàn toàn im bặt, hiển nhiên là đang xem trò vui.
Ly Luân siết chặt nắm tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đừng có nói những lời mờ ám như vậy. Ta không có hứng thú với ngươi."
Triệu Viễn Chu nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Không có hứng thú?"
Y đột nhiên cúi xuống, kéo sát hắn vào lòng, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy hắn.
"Vậy để ta khiến ngươi có hứng thú."
Ly Luân: "???"
Đợi đã!
Hắn cảm thấy tình huống này có gì đó rất sai!!!
Triệu Viễn Chu khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua sợi tóc của hắn, ánh mắt mang theo tia nghiền ngẫm
"Dù sao ở trong thoại bản, A Ly cũng thích ta như thế."
Ly Luân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip