Chương 20
Từng chữ của y như một mũi dao đâm thẳng vào lòng hắn.
Hắn chớp mắt, rồi cười lạnh:
"Vậy ngươi muốn nói gì? Ngươi cảm thấy chỉ cần ta là Ly Luân, thì nhất định phải yêu ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời ngay.
Y chỉ khẽ vuốt nhẹ gương mặt hắn, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo uy lực không thể kháng cự:
"Ta chỉ biết rằng, từ trước đến nay, A Ly chưa từng thực sự rời khỏi ta."
Ly Luân giật mình.
Hắn biết mình không nên dao động, nhưng tim lại đập nhanh một cách mất kiểm soát.
Không thể nào...
Hắn không phải là Ly Luân trong thoại bản.
Hắn sẽ không đi vào vết xe đổ kia, tám năm là quá đủ rồi
Nhưng tại sao khi đối diện với ánh mắt của Triệu Viễn Chu, hắn lại không thể thốt ra một lời phủ nhận?
Ly Luân hít sâu, cố gắng giữ vững tâm trí.
Hắn nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, giọng điệu đầy chế nhạo:
"Nếu ngươi đã khẳng định như vậy, vậy ta hỏi ngươi—ngươi thích ta sao?"
Triệu Viễn Chu khựng lại trong giây lát.
Ánh mắt y lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ trong chớp mắt, y đã lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có.
"A Ly thích ta, điều đó quan trọng hơn."
Ly Luân bật cười, nhưng trong lòng lại lạnh đi vài phần.
Quả nhiên...
Y không trả lời câu hỏi của hắn.
Triệu Viễn Chu có thể khẳng định Ly Luân yêu y, nhưng khi đến lượt mình, y lại né tránh.
Từ trước đến nay, y chỉ quen với việc được người khác si mê, mà chưa từng nghĩ đến chuyện phải đáp lại.
Ly Luân thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén hơn.
"Triệu Viễn Chu, nếu bây giờ ta nói rằng ta không yêu ngươi thì sao?"
Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Triệu Viễn Chu không lập tức trả lời, nhưng hơi thở quanh y dần trở nên lạnh lẽo hơn.
Ánh mắt y tối sầm, giọng nói khẽ vang lên:
"Vậy ta sẽ khiến ngươi yêu ta một lần nữa."
Ly Luân cứng người.
Hắn chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã cúi xuống, cánh tay siết chặt, không để hắn có cơ hội trốn thoát.
Hơi thở lạnh lẽo của y bao phủ lấy hắn, mang theo một sự chiếm hữu không thể từ chối.
"A Ly, ngươi trốn không thoát đâu."
Ly Luân nghiến răng, trong lòng đầy cảnh giác.
"Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự không biết xấu hổ."
Triệu Viễn Chu nhếch môi, ánh mắt y thâm sâu, mang theo một tia thích thú nhàn nhạt.
"Ngươi có thể tiếp tục mắng ta." Y cúi xuống, hơi thở phả lên tai hắn, giọng nói khàn khàn: "Nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi."
Ly Luân bực bội trừng mắt nhìn y, nhưng cơ thể lại không dám động đậy.
Nguy rồi.
Cảm giác này thật sự nguy rồi.
Triệu Viễn Chu thế giới thực hoàn toàn không giống với y trong thoại bản. Nếu nói Triệu Viễn Chu thoại bản là kẻ cao ngạo, kiêu hãnh, luôn đứng trên cao nhìn xuống tất cả... thì Triệu Viễn Chu trước mặt hắn lại còn nguy hiểm hơn.
Y không chỉ nguy hiểm mà còn vô cùng nhẫn nại.
Nếu là y trong thoại bản, có lẽ sẽ trực tiếp giết hắn, nhưng Triệu Viễn Chu này...
Y sẽ không để hắn chết.
Mà sẽ từng chút một, bức hắn đến mức không thể trốn thoát.
Ly Luân cắn răng, quyết định phản kháng: "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi tùy ý muốn làm gì thì làm sao?"
Triệu Viễn Chu nở nụ cười nhạt.
"Ngươi có thể thử."
Cùng lúc đó, yêu lực trên người y khẽ động, như một lưới bẫy vô hình siết chặt lấy Ly Luân.
Hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bao trùm, gần như khiến hắn không thể nhúc nhích.
Ly Luân: "..."
Mẹ nó!
Hắn vừa nghĩ đến việc vùng ra, Triệu Viễn Chu đã nhẹ giọng nói tiếp:
"A Ly, đừng trốn ta được không."
Giọng y không nhanh không chậm, nhưng lại như một lời tiên đoán không thể chối bỏ.
Ly Luân lạnh sống lưng.
Cùng lúc đó, hệ thống bỗng dưng vang lên trong đầu hắn—
[Cảnh báo! Cảnh báo! Mục tiêu công lược đang đảo ngược tình thế! Chúc ký chủ may mắn.]
Ly Luân: "..."
Hệ thống, ngươi có thể bớt vô dụng được không?!
Ly Luân cắn răng, ánh mắt mang theo chút không cam lòng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi cho rằng chỉ cần dùng chút yêu lực là có thể ép ta phục sao?"
Hắn không tin bản thân lại dễ dàng bị trói buộc như vậy!
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn muốn bùng nổ yêu lực phản kháng, Triệu Viễn Chu đã ra tay trước.
Y nghiêng người, một tay giữ chặt eo hắn, một tay nâng cằm hắn lên, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm.
"Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ ngoan ngoãn phục tùng." Giọng y trầm thấp, mang theo một ý vị khó lường. "Nhưng ta biết, ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta."
Ly Luân nghẹn họng.
Hắn không thể thở nổi.
Không phải vì yêu lực của Triệu Viễn Chu, mà là vì ánh mắt của y quá mức đáng sợ.
Trong đôi mắt ấy không có sự tức giận, cũng không có hận thù.
Mà là...
Một sự chấp niệm khắc cốt ghi tâm.
Ly Luân có thể nhận ra—Triệu Viễn Chu không phải vì lý do gì khác.
Mà là vì y thật sự muốn hắn.
Ly Luân bỗng cảm thấy da đầu tê dại.
Mẹ nó! Chuyện này còn đáng sợ hơn cả thoại bản nữa!!
Hệ thống run rẩy trong đầu hắn: [Ký chủ, ta cảm thấy tình huống này hơi sai sai...]
Ly Luân gào lên trong lòng: "Sai chỗ nào? Sai hết rồi!"
Hắn vất vả lắm mới dẹp được một Triệu Viễn Chu thoại bản, bây giờ lại đến phiên Triệu Viễn Chu thế giới thực đảo khách thành chủ?
Không được! Hắn phải lập tức nghĩ cách chạy trốn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip