Chương 21
Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ ra đối sách, Triệu Viễn Chu đã cúi đầu, môi y gần như chạm vào vành tai hắn, giọng nói chậm rãi nhưng lại giống như một lời tuyên bố không thể thay đổi:
"A Ly, dù ngươi có chạy thế nào... cũng chỉ có thể là của ta."
Ly Luân: "...!"
Hệ thống: [...Xin thắp nén nhang cho ký chủ.]
Ly Luân cảm thấy không ổn chút nào.
Không—phải nói là rất không ổn!
Triệu Viễn Chu của thoại bản đã đủ đáng sợ rồi, nhưng ít ra hắn còn có thể tìm cách lách luật hoặc lợi dụng lỗ hổng cốt truyện để thoát thân.
Nhưng Triệu Viễn Chu của thế giới thực lại là một chuyện khác.
Y không có kịch bản để ràng buộc.
Y không có những quy tắc cố định.
Ly Luân rùng mình.
Hắn không tin Triệu Viễn Chu sẽ dễ dàng buông tha cho hắn như vậy.
"Triệu Viễn Chu..." Hắn thấp giọng, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút căng thẳng.
Triệu Viễn Chu nâng cằm hắn lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình.
"Gọi ta là gì?"
Ly Luân khựng lại, lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Hắn không dám gọi thẳng tên y như vậy nữa, nhưng cũng không thể gọi y là "A Yếm" như trước, vì rõ ràng bầu không khí hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu tối sầm lại.
"A Ly, ngươi quên rồi sao?" Y cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực khó lường. "Ngươi đã từng gọi ta như thế nào?"
Ly Luân: "...?"
Cái gì?
Gọi như thế nào?
Hắn nhanh chóng lục lại ký ức, nhưng vừa nghĩ đến, da gà lập tức nổi lên.
Không phải là...
Không thể nào...
Nhưng nhìn ánh mắt của Triệu Viễn Chu, hắn cảm thấy mình không đoán sai chút nào.
Hắn hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, cố gắng lảng sang chuyện khác: "Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên cong môi, cười nhẹ.
"Được thôi."
Ngay sau đó, y cúi xuống, chậm rãi ghé sát tai hắn, giọng nói trầm thấp nhưng lại giống như một câu lệnh không thể từ chối:
"Gọi ta một tiếng phu quân, ta sẽ suy xét xem có nên tha cho ngươi không."
Ly Luân: "...???"
Hệ thống: [...Chúng ta có thể bỏ trốn ngay lúc này không?]
"Không phải ngươi là đầu sỏ à?"
Ly Luân cười lạnh, trong lòng tràn đầy oán niệm.
Hệ thống giả chết, không dám lên tiếng.
Không sai! Nếu không phải vì cái nhiệm vụ chết tiệt này, hắn có cần phải rơi vào tình cảnh thế này không?
Một bên là Triệu Viễn Chu của thế giới thực—kẻ đã nhìn thấu hắn ngay từ đầu, lại còn vừa bá đạo vừa khó đoán.
Một bên là Triệu Viễn Chu của thoại bản—tàn nhẫn vô tình, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay giết chết hắn.
Hắn có còn đường lui nào không?!
Ly Luân hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?"
Triệu Viễn Chu nheo mắt, ánh sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm.
"A Ly, ngươi vẫn chưa hiểu sao?" Y cúi xuống sát hơn, ngón tay lướt qua cằm hắn, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Lúc này, người cần thỏa hiệp là ngươi, không phải ta."
Ly Luân: "..."
Cái đệch.
Hắn thật sự muốn bóp chết hệ thống!
Nhưng hắn không có thời gian để đôi co với nó, bởi vì Triệu Viễn Chu vẫn đang nhìn hắn chằm chằm.
Ly Luân hít sâu một hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh. Hắn lùi một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách.
"Ngươi muốn gì?"
Triệu Viễn Chu không trả lời ngay, chỉ ung dung quan sát hắn, ánh mắt tối lại như thể đang suy tính điều gì đó.
Một lúc sau, y đột nhiên bật cười:
"A Ly của thoại bản đã yêu ta đến chết đi sống lại."
Y cúi xuống, ánh mắt sắc bén khóa chặt Ly Luân.
"Còn ngươi thì sao?"
Ly Luân: "..."
Ly Luân hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.
Hắn có cảm giác rằng, bất kể mình trả lời thế nào, Triệu Viễn Chu cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Hắn chớp mắt, cẩn thận từng chút một lựa lời:
"Ta và hắn là hai người khác nhau."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn chằm chằm, khóe môi cong lên, nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt.
"Ngươi nói hai người khác nhau?"
Y chậm rãi nâng cằm hắn lên, ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da hắn.
"Nhưng ngươi đang ở trong thân thể của hắn."
"Ngươi mang gương mặt của hắn"
"Ngươi mang tất cả ký ức của hắn."
Giọng y trầm thấp, mỗi một chữ đều như thể đè nặng lên tâm trí Ly Luân.
"Vậy ngươi nói xem, giữa ngươi và hắn... rốt cuộc có gì khác nhau?"
Ly Luân rùng mình, nhưng vẫn cứng giọng:
"Cái khác nhau lớn nhất là—ta không yêu ngươi."
Lời vừa dứt, không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Một lát sau, y cười khẽ, giọng nói mang theo chút mỉa mai.
"Không yêu ta?"
Bàn tay đang giữ cằm hắn bỗng siết chặt hơn.
"Không sao." Y cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên môi hắn. "Ta nói rồi, ta sẽ khiến ngươi yêu ta."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc rồi nói ra một câu
"Ta sẽ tìm cách đưa chúng ta về thế giới thực."
Lời nói của y chắc chắn đến mức khiến Ly Luân không khỏi chần chừ.
Hắn không ngờ Triệu Viễn Chu lại nói ra câu này... Y thực sự muốn hắn quay về sao?
Ly Luân nhíu mày: "Tại sao?"
Triệu Viễn Chu bình thản đáp: "Vì đó là nơi ngươi thuộc về."
Tim Ly Luân khẽ rung động một chút, nhưng hắn lập tức giấu đi. Hắn không muốn tin tưởng lời Triệu Viễn Chu quá nhanh—bởi vì y vốn không phải là người dễ đoán.
Hắn nheo mắt, cố ý hỏi: "Ngươi muốn về thật, hay là ngươi sợ ta chạy mất?"
Triệu Viễn Chu không phủ nhận, cũng không khẳng định. Chỉ là khóe môi y khẽ nhếch lên, mang theo ý cười như có như không.
"Ngươi đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip