Chương 22
Lúc này, trong thoại bản chỉ còn lại Triệu Viễn Chu thoại bản, Văn Tiêu và Trác Dực Thần thế giới thực.
Triệu Viễn Chu thoại bản đứng yên một lúc, ánh mắt trầm xuống, hơi thở lạnh lẽo bao trùm không gian.
Hắn siết chặt ngón tay, yêu lực tản ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo.
"Hắn đã đi rồi."
Lời này không rõ là đang nói với ai, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm không thể lơ là.
Văn Tiêu theo bản năng lùi lại một bước, còn Trác Dực Thần thì khoanh tay, híp mắt quan sát.
Triệu Viễn Chu thoại bản từ từ quay đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Không sao cả."
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt qua không khí.
"Có thể dùng hồn phách của hắn để tế, đưa 'A Ly' của ta trở lại."
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Văn Tiêu: "... Ngươi vừa nói cái gì?"
Trác Dực Thần: "... Đệt."
Bầu không khí lập tức căng thẳng.
Văn Tiêu nhanh chóng kéo Trác Dực Thần lùi xa một chút, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.
Triệu Viễn Chu thoại bản vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bọn họ.
"Các ngươi đã đến đây, vậy có lẽ cũng biết..."
Ngón tay hắn khẽ động, yêu khí như dòng nước lan ra bốn phía.
"... 'Hắn' không thể nào biến mất dễ dàng như vậy."
Văn Tiêu và Trác Dực Thần đồng loạt siết chặt tay.
Cả hai đều hiểu rõ—Triệu Viễn Chu thoại bản không định bỏ qua chuyện này.
Văn Tiêu mím môi, không thể nói ra sự thật rằng Ly Luân thoại bản đã hồn phi phách tán.
Nếu Triệu Viễn Chu thoại bản biết được điều đó...
Kẻ mất khống chế có thể là y.
Trác Dực Thần liếc nhìn Văn Tiêu, ý bảo nàng đừng nói lung tung.
Bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Triệu Viễn Chu thoại bản nheo mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt trầm lặng đến đáng sợ.
"Tại sao không nói?"
Y bước một bước, không gian xung quanh dao động.
"Các ngươi đang giấu ta chuyện gì?"
Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều giữ im lặng.
Triệu Viễn Chu thoại bản không phải kẻ ngu ngốc.
Nếu bọn họ không trả lời, y chỉ càng thêm nghi ngờ.
Văn Tiêu hít sâu, quyết định liều một phen.
Nàng cười nhẹ, giọng điệu bình tĩnh:
"Không phải ngươi nói 'hắn' không thể nào biến mất dễ dàng sao?"
"Vậy sao ngươi không tự mình tìm kiếm?"
Trác Dực Thần thoáng kinh ngạc nhìn nàng.
Văn Tiêu đang đánh cược.
Đánh cược rằng Triệu Viễn Chu thoại bản chưa chắc đã hoàn toàn cảm nhận được sự biến mất của Ly Luân thoại bản.
Nếu y không chắc chắn, y sẽ đi tìm.
Mà nếu y đi tìm, ít nhất bọn họ có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Triệu Viễn Chu thoại bản híp mắt, nhìn chằm chằm Văn Tiêu.
Một lúc sau, y nhếch môi cười nhạt.
"Ngươi nói đúng."
"Ta nên tự mình tìm hắn."
Sau đó, hắn xoay người, yêu lực tràn ra, biến mất vào hư không.
Không gian trở lại yên tĩnh.
Tạm thời giữ được mạng, nhưng chuyện này chưa kết thúc.
Văn Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi vô cùng.
Triệu Viễn Chu thoại bản đi tìm Ly Luân thoại bản...
Nhưng thứ hắn tìm thấy sẽ là gì?
Hắn có thể tìm thấy gì đây, khi hồn phách của Ly Luân thoại bản đã tan biến?
Trác Dực Thần khoanh tay, ánh mắt vẫn còn đọng lại vẻ cảnh giác.
"Cô nhỏ, bây giờ làm sao đây?"
Văn Tiêu trầm ngâm, sau đó đáp:
"Trước mắt cứ rời khỏi đây trước đã."
"Rồi nghĩ cách quay về thế giới thực."
Trác Dực Thần hừ một tiếng, nhún vai:
"Ta cũng muốn về lắm chứ, nhưng cô có cách sao?"
Văn Tiêu chợt im lặng.
Có cách không?
Nàng không chắc.
Chuyện kỳ lạ nhất bây giờ là—
Hệ thống cũng im ru.
Từ lúc Triệu Viễn Chu thế giới thực xuất hiện và đưa Ly Luân đi, hệ thống trong cơ thể Ly Luân cũng không có bất kỳ phản ứng nào với nàng.
Nó đang sợ hãi điều gì?
Văn Tiêu cười lạnh trong lòng.
"Chắc chắn nó biết điều gì đó."
Nhưng lúc này, nàng không có thời gian truy hỏi hệ thống.
Nàng nhìn Trác Dực Thần, hạ giọng:
"Trước khi rời khỏi đây, chúng ta phải biết Triệu Viễn Chu thế giới thực đang ở đâu."
Dù sao, y chính là người đưa Ly Luân đi.
Nếu muốn quay về, nàng cần biết chuyện đang diễn ra bên đó.
Nhưng làm thế nào để biết đây?
Văn Tiêu đang suy nghĩ, thì Trác Dực Thần bỗng dưng khựng lại.
Nàng cau mày nhìn hắn:
"Sao vậy?"
Trác Dực Thần nhíu mày, đưa tay lên tai như thể đang lắng nghe điều gì đó.
Một lát sau, hắn nở nụ cười quỷ dị, quay sang nhìn Văn Tiêu.
"Cô nhỏ."
"Ta có cách rồi."
Trác Dực Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chả phải cô nhỏ nói hệ thống bảo rằng chỉ cần Ly Luân công lược Triệu Viễn Chu thì sẽ được về thế giới thực sao?"
"Giờ Triệu Viễn Chu thoại bản không công lược được, chẳng lẽ Triệu Viễn Chu thế giới thực cũng không thể?"
"Dù sao, cả hai đều là Triệu Viễn Chu mà."
Văn Tiêu: "..."
Ừ nhỉ. Đợt trước hệ thống cũng nói chuyện này với nàng và Ly Luân rồi mà
Nàng nhìn hắn chằm chằm, rồi cười khẽ:
"Tiểu Trác, con nói chuyện ngày càng có lý rồi đấy."
"Nhưng có một vấn đề—ngươi nghĩ Triệu Viễn Chu thế giới thực sẽ ngoan ngoãn để bị công lược à?"
Trác Dực Thần chớp mắt: "Thì cứ thử xem sao."
"Dù gì, nếu không làm vậy, chúng ta cũng đâu có đường về?"
Văn Tiêu xoa cằm, suy tư.
Lời Trác Dực Thần nói không phải không có lý.
Nếu nhiệm vụ hệ thống đưa ra là "Công lược Triệu Viễn Chu", thì về lý mà nói... công lược ai trong hai người cũng đều hợp lý.
Huống hồ...
Triệu Viễn Chu thế giới thực từ đầu đã có tình cảm với Ly Luân.
So với tên Triệu Viễn Chu thoại bản lạnh lùng nguy hiểm kia, công lược y có khi còn dễ hơn.
Văn Tiêu nghĩ đến đây, ánh mắt lóe lên.
"Đi thôi."
"Chúng ta đi tìm bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip