Chương 23
Cửa Đào Nguyên Cư bị đẩy mạnh. Văn Tiêu và Trác Dực Thần bước vào, ánh mắt đảo qua hai người trong phòng. Trác Dực Thần:
"Ồ, có vẻ chúng ta đến không đúng lúc nhỉ?"
Văn Tiêu cười khẽ: "Không sao, đúng lúc lắm."
Nàng nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, cười dịu dàng: "Chúng ta có một đề nghị, có lẽ ngươi sẽ muốn nghe."
Triệu Viễn Chu khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua Văn Tiêu và Trác Dực Thần.
Y không nói gì, chỉ chậm rãi đứng thẳng dậy, cẩn thận kéo Ly Luân về phía mình.
"Nói."
Văn Tiêu thu lại nụ cười, giọng nói trở nên nghiêm túc:
"Chúng ta có cách rời khỏi thoại bản này."
Trác Dực Thần khoanh tay, nhàn nhạt bổ sung:
"Đương nhiên, nếu ngươi muốn giữ Ly Luân của ngươi lại đây mãi mãi, thì cứ từ chối."
Ly Luân nhíu mày: "Ta tưởng muốn rời đi thì phải hoàn thành nhiệm vụ?"
Văn Tiêu cười cười: "Đúng là hệ thống nói vậy, nhưng không có nghĩa đó là cách duy nhất."
Văn Tiêu nhìn Ly Luân, thản nhiên đáp: "Ngươi chỉ cần công lược Triệu Viễn Chu của chúng ta."
Ly Luân nhíu mày: "Các ngươi điên rồi à?"
Trác Dực Thần khoanh tay, gật gù: "Không đâu. Nếu hệ thống yêu cầu ngươi công lược Triệu Viễn Chu thoại bản để rời đi, mà giờ hắn không thể công lược được, vậy chẳng phải chúng ta còn một lựa chọn khác sao?"
Văn Tiêu gật đầu tiếp lời: "Dù sao đều là Triệu Viễn Chu, cùng một người, cùng một linh hồn, không khác gì nhau cả."
Ly Luân nghẹn họng. Hắn quay sang Triệu Viễn Chu thế giới thực, người vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Hắn vội vàng phủ nhận: "Không, không, ta không làm đâu!"
Hệ thống: "Nhưng ngươi còn lựa chọn nào khác à?"
Ly Luân: "..."
Hắn không muốn mắc bẫy! Không muốn bị dẫn dắt!
Không muốn làm theo cái nhiệm vụ chết tiệt này!
Nhưng—
Văn Tiêu nhàn nhạt nói: "Ly Luân, ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu."
Trác Dực Thần đứng bên cạnh, khoanh tay lười biếng tiếp lời: "Dù sao thì, cũng đều là Triệu Viễn Chu cả, công lược ai mà chẳng được?"
Ly Luân: "..."
Hắn hít sâu một hơi, gân xanh trên trán giật giật.
Cuối cùng, hắn quay phắt sang Triệu Viễn Chu, nghiến răng hỏi: "Vậy... ngươi có đồng ý phối hợp không?"
Triệu Viễn Chu nheo mắt, ánh sáng trong mắt y sâu thẳm đến khó lường.
Một lúc sau, y khẽ cười:
"Không cần ngươi công lược."
"Ta đã yêu ngươi từ lâu rồi."
Trong khi đó, tại Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu thoại bản ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.
Trác Dực Thần thoại bản bước vào, trên tay cầm một bát canh còn bốc khói, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Hắn đặt bát canh xuống bàn, giọng điệu bình thản:
"Ngươi đã ở đây nhiều ngày rồi, dù gì cũng nên ăn một chút."
Triệu Viễn Chu liếc nhìn bát canh, rồi lại nhìn Trác Dực Thần
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi dễ dàng như vậy?"
Trác Dực Thần cười khẽ, ánh mắt có vài phần giễu cợt:
"Tin hay không là chuyện của ngươi, nhưng nếu không uống, ngươi sẽ không ra khỏi đây được."
Triệu Viễn Chu vẫn không động tay, y chỉ nhìn chằm chằm vào bát canh, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo:
"Thứ này có gì bên trong?"
Trác Dực Thần giả vờ vô tội:
"Chỉ là canh bổ thôi, không có gì đáng ngại."
Triệu Viễn Chu nhếch môi, ánh mắt y tối sầm lại.
"Trác Dực Thần, nếu ta đoán không nhầm, thứ trong canh này không chỉ đơn giản là dược liệu bồi bổ."
Y không phải kẻ dễ bị lừa gạt, đặc biệt khi người đưa đến lại là Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần khoanh tay, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, nhưng nếu ngươi không uống, vậy ta chỉ có thể dùng cách khác để ép ngươi thôi."
Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí căng thẳng.
Triệu Viễn Chu cầm bát canh lên, khẽ khuấy nhẹ.
Hạ cổ sao?
Hắn muốn xem thử Trác Dực Thần rốt cuộc muốn làm gì.
Y mỉm cười, từ tốn nhấp một ngụm.
Trác Dực Thần thoại bản thấy Triệu Viễn Chu thực sự uống bát canh, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
"Ngươi thật gan dạ."
Triệu Viễn Chu đặt bát xuống, ánh mắt thản nhiên:
"Trác thống lĩnh, nếu ngươi đã có lòng, ta tất nhiên sẽ không phụ tấm thịnh tình này."
Y ngả người ra sau, vẻ mặt điềm tĩnh như cũ, nhưng trong lòng đã cảm nhận được một luồng khí tức quái lạ lan tỏa trong cơ thể.
Hạ cổ... Không ngoài dự đoán.
Trác Dực Thần bước tới gần, cúi xuống ngang tầm mắt y, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa sự uy hiếp:
"Ngươi không sợ sao? Dù gì thì bây giờ, sinh tử của ngươi đều nằm trong tay ta."
Triệu Viễn Chu nhếch môi, đôi mắt không hề gợn sóng:
"Chỉ là một loại cổ nhỏ bé mà thôi, ngươi nghĩ có thể trói buộc ta?"
Trác Dực Thần không đáp ngay, chỉ nâng tay, chạm nhẹ lên cổ áo Triệu Viễn Chu, nơi vết đỏ do cổ thuật đã bắt đầu hiện lên.
"Cổ này, không phải để giết ngươi."
Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày.
"Vậy thì để làm gì?"
Trác Dực Thần cười nhạt, ánh mắt sắc bén:
"Để khống chế ngươi."
Giây tiếp theo—
Ầm!
Một cơn đau nhói lên trong tâm trí Triệu Viễn Chu, như có hàng nghìn sợi tơ vô hình siết chặt thần thức y.
Trác Dực Thần nhìn biểu cảm của y, giọng nói chậm rãi vang lên:
"Giờ thì... hãy cho ta xem, ngươi còn có thể kiêu ngạo đến mức nào?"
Triệu Viễn Chu cảm thấy đầu óc quay cuồng, luồng sức mạnh trong cơ thể đang bị cưỡng chế đè nén.
Trác Dực Thần thoại bản cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm y, khóe môi cong lên thành một nụ cười mang theo sự nguy hiểm:
"Từ nay về sau, ngươi sẽ chỉ có thể nghe theo ta."
Nhưng ngay khi hắn định tiếp tục siết chặt cổ thuật—
Ầm!
Một luồng yêu lực mạnh mẽ bùng lên!
Triệu Viễn Chu bật cười, dù đang chịu ảnh hưởng của cổ thuật nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm.
"Trác Dực Thần, ngươi nghĩ chỉ như vậy mà có thể khống chế ta sao?"
Ánh mắt y lóe lên sát khí, ngay khoảnh khắc cổ thuật muốn siết chặt thần thức y, một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ sâu trong cơ thể bùng nổ!
Trác Dực Thần nhíu mày, cảm nhận được cổ thuật đang bị cưỡng chế phá giải.
Hắn lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm.
"Triệu Viễn Chu, ta thừa nhận ngươi mạnh... Nhưng ngươi có chắc mình có thể thoát khỏi đây không?"
Ầm!
Một trận pháp đột ngột kích hoạt, bao phủ toàn bộ căn phòng.
Trên mặt đất hiện lên từng đường hoa văn huyền bí, yêu lực của Triệu Viễn Chu lập tức bị áp chế.
Trác Dực Thần giơ tay, từng sợi xích yêu lực từ trong trận pháp tràn ra, vây chặt lấy y.
"Ngươi có thể phá giải cổ thuật, nhưng còn trận pháp do ta tự tay chuẩn bị thì sao?"
Hắn cúi xuống, nhìn Triệu Viễn Chu bị trói chặt trong trận pháp, khóe môi cong lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Từ giờ, ngươi sẽ chỉ có thể nghe theo ta."
Triệu Viễn Chu khẽ cười, không hề có chút hoảng loạn nào.
"Trận pháp do ngươi tự tay chuẩn bị?"
Y nâng mắt nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngây thơ.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể giam cầm ta?"
Ngay giây tiếp theo—
Rắc!
Âm thanh vỡ vụn vang lên, những sợi xích yêu lực đang trói chặt y đột nhiên nứt ra.
Trác Dực Thần biến sắc.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã nghiêng người, dễ dàng thoát khỏi trận pháp.
Trong một khoảnh khắc, bóng áo trắng lướt qua, hơi thở lạnh lẽo đã kề sát bên tai hắn.
"Trác Dực Thần, ngươi quá ngây thơ."
Y nhẹ giọng, mang theo một sự nguy hiểm khó lường.
"Nếu ta đã dám bước vào nơi này, thì ngươi cho rằng ta không có cách rời đi sao?"
Trác Dực Thần lùi lại nửa bước, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại sắc mặt. Hắn thu tay về, nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu, trong mắt lóe lên một tia u ám.
"Ta thừa nhận ngươi có bản lĩnh."
Hắn cười nhạt, không hề tỏ ra hoảng loạn khi thấy kế hoạch thất bại.
"Nhưng Triệu Viễn Chu, ngươi có chắc... bản thân chưa hề chịu ảnh hưởng của cổ thuật?"
Triệu Viễn Chu không trả lời ngay.
Y cúi đầu, bàn tay hơi siết lại.
Dù đã cưỡng ép phá giải, nhưng trong cơ thể y vẫn còn lưu lại một chút dao động lạ thường. Cổ thuật của Trác Dực Thần không đơn giản như vẻ bề ngoài, không chỉ khống chế yêu lực, mà còn lặng lẽ ăn mòn thần trí.
"Ngươi nghĩ rằng một khi đã trúng cổ của ta, có thể thoát ra dễ dàng như vậy?"
Trác Dực Thần bước tới gần, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao.
"Dù ngươi có thể áp chế, nhưng ngươi có biết không—"
Hắn dừng lại, khóe môi nhếch lên.
"Cổ này không cần ta điều khiển."
Triệu Viễn Chu lập tức nhận ra điểm không ổn.
Ngay khoảnh khắc đó—
Ầm!
Một cơn đau nhói lên từ sâu trong đầu y, như có hàng nghìn sợi xích vô hình đang siết chặt lấy thần thức.
Trác Dực Thần cười khẽ, cúi xuống bên tai y, giọng nói mang theo một tia châm chọc:
"Ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cổ thuật sẽ dần ăn mòn lý trí ngươi."
Triệu Viễn Chu nhíu mày, luồng khí tức hỗn loạn trong cơ thể khiến y cảm thấy không ổn.
Tình thế này không thể kéo dài thêm.
Ánh mắt y trầm xuống, không chần chừ nữa.
Ầm!
Một luồng yêu lực khổng lồ bùng nổ!
Ngay khoảnh khắc đó, bóng áo trắng biến mất khỏi tầm mắt Trác Dực Thần.
Hắn giật mình, nhưng lập tức phản ứng—
Ầm!
Một cú chấn động mạnh mẽ lan tỏa, toàn bộ trận pháp bị phá vỡ trong nháy mắt.
Trác Dực Thần giơ tay chắn trước mặt, nhưng khi hắn ngẩng lên, Triệu Viễn Chu đã biến mất.
Hắn híp mắt, bàn tay khẽ siết lại.
"Chạy nhanh đấy..."
Nhưng dù ngươi có chạy, cũng không thể tránh được hậu quả của cổ thuật.
Trác Dực Thần cười nhạt, thu lại khí tức, xoay người rời khỏi phòng.
...
Bên ngoài Tập Yêu Ty, bóng áo trắng lướt nhanh trong màn đêm.
Triệu Viễn Chu không dừng lại.
Y có thể cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể, dù đã dùng yêu lực áp chế, nhưng cổ thuật của Trác Dực Thần không dễ hóa giải hoàn toàn.
Ánh mắt y tối lại, tay phải siết chặt.
Cần phải tìm một cách giải quyết trước khi nó thực sự ảnh hưởng đến thần trí.
Nhưng ngay khi y vừa định tăng tốc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Triệu Viễn Chu lập tức dừng bước.
Người trước mặt mặc y phục nguyệt sắc, ánh mắt sáng như sao.
Văn Tiêu.
Nàng nhìn y, nhàn nhạt cười:
"Ta còn tưởng ngươi sẽ bị Trác Dực Thần giữ lại lâu hơn."
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nhìn nàng chằm chằm.
Văn Tiêu thu lại ý cười, ánh mắt sắc bén hơn:
"Ngươi bị hạ cổ rồi đúng không?"
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.
Văn Tiêu thở dài, khoanh tay nhìn y:
"Xem ra ta lại có thêm tư liệu để viết rồi."
Triệu Viễn Chu: "..."
Nàng thực sự không định giúp trước mà lại nghĩ đến chuyện viết thoại bản sao?
Văn Tiêu không để ý đến ánh mắt của y, nàng nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy hàm ý:
"Thế nào? Có cần ta giúp không?"
Triệu Viễn Chu im lặng trong giây lát. Y không thích nhờ người khác giúp, nhưng tình hình hiện tại quả thực không ổn.
Thấy y không từ chối ngay, Văn Tiêu khẽ nhướng mày, giọng điệu thoải mái:
"Xem ra ngươi vẫn còn lý trí đấy."
Nàng bước lên một bước, ánh mắt sắc bén quét qua Triệu Viễn Chu.
"Để ta đoán xem... Cổ thuật của Trác Dực Thần có khả năng ăn mòn thần trí, khiến ngươi dần dần mất kiểm soát, đúng không?"
Triệu Viễn Chu liếc nhìn nàng, không phủ nhận.
Văn Tiêu cười nhạt, chậm rãi nói tiếp:
"Với yêu lực của ngươi, nếu có thời gian, có thể tự mình phá giải. Nhưng nếu để kéo dài, ngươi có chắc mình vẫn đủ tỉnh táo?"
Triệu Viễn Chu nhíu mày.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng lời nàng nói không sai.
Văn Tiêu thấy y không đáp, khẽ cười:
"Xem ra ta nói trúng rồi."
Nàng chắp tay sau lưng, ánh mắt suy tư:
"Cũng không phải không có cách... nhưng mà..."
Nàng cố tình kéo dài giọng điệu, liếc nhìn Triệu Viễn Chu đầy hàm ý.
Triệu Viễn Chu trầm giọng:
"Nhưng gì?"
Văn Tiêu cười nhẹ, giọng nói bình thản nhưng lại khiến y có dự cảm không lành:
"Ta có thể giúp ngươi phá giải cổ thuật."
Nàng dừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Nhưng ta có điều kiện."
Triệu Viễn Chu nhíu mày: "Điều kiện gì?"
Văn Tiêu chậm rãi nói:
"Ngươi phải hợp tác với ta."
Triệu Viễn Chu: "..."
Y đã lường trước Văn Tiêu sẽ không giúp mà không có điều kiện, nhưng không ngờ nàng lại nói câu này.
Văn Tiêu thấy y im lặng, tiếp tục giải thích:
"Ngươi yên tâm, ta không bắt ngươi làm chuyện gì quá đáng đâu. Chỉ là—"
Nàng nở một nụ cười đầy hứng thú:
"Ta muốn ngươi tham gia vào thoại bản mới của ta."
Triệu Viễn Chu: "..."
Quả nhiên, vẫn là chuyện viết thoại bản.
Y hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng:
"Ngươi muốn viết gì?"
Văn Tiêu chống cằm, giọng điệu thản nhiên:
"Dĩ nhiên là câu chuyện giữa ngươi và Ly Luân rồi."
Nàng chớp mắt, nửa thật nửa giả nói:
"Yêu hận tình thù của hai vị Đại Yêu, không phải là tư liệu tốt nhất sao?" tiền ở trước mắt nàng không thể xem như không thấy được
Triệu Viễn Chu trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip