Chương 24

Văn Tiêu thấy y không đáp, bèn cười khẽ:

"Yên tâm, ta không bóp méo sự thật đâu. Ta chỉ muốn ghi chép lại mọi thứ một cách chân thực nhất thôi."

Nàng ngừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Đương nhiên, nếu ngươi không muốn hợp tác, ta cũng không ép."

Nàng nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm:

"Nhưng cổ thuật trong người ngươi thì... ta cũng không đảm bảo nó sẽ không phát tác."

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Một lúc sau, y mở mắt, ánh nhìn sắc bén:

"...Được."

Văn Tiêu lập tức mỉm cười.

"Thành giao."

Văn Tiêu hài lòng thu tay về, vẻ mặt tươi tỉnh như thể vừa kiếm được một món hời lớn.

Triệu Viễn Chu nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt:

"Vậy khi nào ngươi ra tay?"

Văn Tiêu chống cằm, chậm rãi nói:

"Gấp gáp vậy sao? Ngươi cũng biết cổ thuật đâu dễ phá giải."

Nàng xoay người bước tới cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, giọng điệu có chút tùy ý:

"Ta cần thời gian chuẩn bị. Trong lúc đó, ngươi hãy tạm thời tránh xung đột với Trác Dực Thần."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, không đáp.

Văn Tiêu quay đầu lại, khóe môi hơi cong lên:

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu."

Nàng nhấc tay áo, hơi thở linh lực nhàn nhạt tản ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phù văn phức tạp.

"Đây là một loại kết giới phong bế tạm thời. Khi cổ thuật phát tác, ngươi có thể dùng nó để áp chế."

Triệu Viễn Chu nhận lấy phù văn, cảm nhận luồng khí tức quen thuộc bên trong.

Văn Tiêu thu tay, nhẹ giọng nói:

"Nhớ kỹ, thứ này chỉ có thể cầm cự một thời gian. Nếu muốn giải hoàn toàn, vẫn cần thời cơ thích hợp."

Triệu Viễn Chu trầm mặc một lúc, rồi gật đầu.

Văn Tiêu cười nhạt, ánh mắt lấp lóe sự hứng thú.

"Vậy... ngươi có muốn bàn bạc một chút về thoại bản của ta không?"

Triệu Viễn Chu: "..."

Y có cảm giác mình vừa bị kéo vào một mớ rắc rối khác.

Triệu Viễn Chu khẽ liếc nhìn Văn Tiêu, giọng điệu nhàn nhạt:

"Ngươi định viết gì?"

Văn Tiêu chống cằm, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy tính. Nhưng thực chất trong đầu nàng đã sớm có ý tưởng.

Nàng thầm nghĩ: Hai tên Ly Luân và Triệu Viễn Chu kia chắc giờ đang dỗ nhau, thôi thì hỏi tạm Triệu Viễn Chu này vậy.

Nghĩ vậy, nàng lập tức quay sang Triệu Viễn Chu, ánh mắt sáng rỡ:

"Ta muốn viết về những chuyện ngươi và Ly Luân đã trải qua, từ ba vạn năm trước đến bây giờ."

Triệu Viễn Chu nhíu mày: "Từng chi tiết?"

Văn Tiêu gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên! Người đọc thích nhất là những đoạn tình cảm dây dưa phức tạp. Đặc biệt là những phần... có chút kịch tính."

Triệu Viễn Chu: "..."

Y cảm thấy trong lời nàng có gì đó không đúng lắm.

Văn Tiêu tỏ vẻ nghiêm túc:

"Ví dụ như lúc ngươi phong ấn Ly Luân, hoặc những lần hai người giao chiến. Rồi cả khoảnh khắc hắn sắp tiêu tán... Ta cảm thấy nếu viết tốt, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh."

Triệu Viễn Chu bình tĩnh đáp: "Ngươi không sợ Ly Luân sẽ giết ngươi sao?"

Văn Tiêu cười khẽ: "Sợ chứ. Nhưng chỉ cần viết hay, hắn sẽ không nỡ giết ta."

Triệu Viễn Chu trầm mặc nhìn nàng, cảm thấy nữ Bạch Trạch này quả thực có chút... to gan.

Văn Tiêu lắng nghe Triệu Viễn Chu kể lại, từ lúc y và Ly Luân gặp nhau, cùng nhau tung hoành ba vạn năm trước, cho đến khi tất cả đổ vỡ. Nàng không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, ghi chép lại những chi tiết quan trọng.

Giọng Triệu Viễn Chu trầm thấp, không mang theo cảm xúc dư thừa, nhưng từng câu từng chữ lại như vẽ ra một bức tranh đầy bi thương và chấp niệm.

Lúc y kể đến khoảnh khắc Ly Luân bị phong ấn, ánh mắt y thoáng tối lại.

Văn Tiêu im lặng một lát, rồi chậm rãi hỏi:

"Nếu có thể làm lại, ngươi có lựa chọn khác không?"

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay. Y chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước, mang theo những tâm tư không ai hiểu rõ.

Một lúc sau, y mới nhàn nhạt nói:

"Mọi chuyện đã qua rồi."

Văn Tiêu cười khẽ:

"Vậy sao? Nhưng ngươi vẫn muốn đưa hắn trở về."

Triệu Viễn Chu không phủ nhận.

Văn Tiêu đóng sổ lại, hài lòng nói:
"Tốt lắm, có đủ tư liệu rồi. Nhờ ngươi kể lại, thoại bản này chắc chắn sẽ thành công vang dội."

Triệu Viễn Chu: "..."

Y trầm mặc nhìn nàng, sau đó thản nhiên lên tiếng:

"Khi nào các ngươi cút về nơi của mình?"

Văn Tiêu: "..."

Nàng ho khẽ một tiếng, cất sổ ghi chép đi, cười nói với y :

"Bọn ta sắp trở về rồi."

Triệu Viễn Chu im lặng, ánh mắt tối sầm.

Ly Luân của các ngươi... sẽ không bao giờ trở về.

Hắn phải làm vật tế để A Ly của ta quay lại.

Suy nghĩ này len lỏi trong đầu y, như một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi.

Văn Tiêu vẫn đang chờ câu trả lời, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ nhìn nàng, không lên tiếng.

Nàng nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"...Ngươi không định trả lời à?"

Triệu Viễn Chu thu lại ánh mắt, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ẩn giấu sự lạnh lẽo:

" Vậy là đã xong đúng không ngươi giúp ta giải cổ, ta giúp ngươi viết thoại bản chúng ta không nợ gì nhau nữa"

Văn Tiêu: "..."

Lời này thoạt nghe thì bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip