Chương 25
Đào Nguyên Cư
Trăng sáng treo cao, hoa đào rơi đầy trong gió đêm, phủ lên mặt đất một lớp sắc hồng nhàn nhạt.
Trong phòng, Ly Luân ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt, không mang theo cảm xúc rõ ràng.
Hắn không cần hỏi vì sao y lại đến thế giới này.
Bởi vì hắn biết.
Triệu Viễn Chu đến đây... là để mang hắn về.
Ly Luân khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười lại không có chút vui vẻ nào.
"Ngươi cảm thấy... ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu im lặng trong giây lát, sau đó chậm rãi nói:
"Ta không đến để ép ngươi."
Y dừng một chút, rồi tiếp tục:
"Nhưng ngươi không thể ở lại đây."
Ly Luân híp mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Tại sao?"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm như đáy hồ không gợn sóng:
"Nơi này không thuộc về ngươi."
Ly Luân siết chặt tay, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Hắn biết.
Hắn biết thế giới này không phải nơi hắn nên ở lại.
Nhưng...
Hắn không cam lòng.
Hắn đã bị ép buộc xuyên đến đây. Không ai hỏi hắn có muốn không, không ai cho hắn lựa chọn.
Giờ đây, Triệu Viễn Chu lại muốn mang hắn trở về?
Ly Luân nhếch môi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo một sự lạnh lẽo khó tả:
"Nếu ta không muốn thì sao?"
Triệu Viễn Chu không trả lời ngay.
Y chỉ nhìn hắn thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy thì ta sẽ ở lại."
Ly Luân sững người.
Hắn không ngờ y sẽ nói như vậy.
Triệu Viễn Chu nghiêm túc nhìn hắn, không có chút do dự nào trong ánh mắt.
"Nếu ngươi không về, ta cũng sẽ không đi."
Gió đêm khẽ lay động những cánh hoa đào, lặng lẽ rơi xuống giữa hai người.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Lúc này, giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Ly Luân:
【Ký chủ, nhiệm vụ của ngài là công lược Triệu Viễn Chu, không phải để hắn vì ngài mà ở lại đây.】
Ly Luân cười lạnh trong lòng.
"Hệ thống, ta hỏi ngươi, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ này thì thế nào?"
Hệ thống im lặng một lúc, sau đó giọng nói máy móc của nó chậm rãi vang lên:
【Nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị cưỡng chế ở lại thế giới này. Nhưng nếu nhiệm vụ hoàn thành, ngài có thể trở về thế giới ban đầu, thậm chí có thể loại bỏ Bất Tẫn Mộc.】
Ly Luân nghe xong, ánh mắt thoáng lạnh đi.
Hắn hiểu rõ hệ thống này.
Nó chỉ nói những gì hắn cần nghe, chứ không bao giờ nói hết toàn bộ sự thật.
Hắn nheo mắt, hỏi ngược lại:
"Nếu ta rời đi, Triệu Viễn Chu thế giới thực sẽ thế nào?"
Hệ thống im lặng.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Ly Luân bật cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.
Hắn ngẩng đầu, nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt.
Người này đã vì hắn đến đây, còn nói nếu hắn không đi, y cũng sẽ không rời đi.
Nhưng nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới thực, vậy y sẽ ra sao?
Ly Luân chậm rãi nhắm mắt lại.
Bất kể hắn chọn con đường nào, cũng đều có một người phải ở lại nơi đây.
Ly Luân không nhịn được nữa tức giận mắng lên:
"Triệu Viễn Chu, ngươi bị ngu à?!"
Hắn chưa bao giờ tức giận như lúc này. Hắn bị hệ thống ép buộc xuyên vào thế giới này, vốn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để quay về, nhưng bây giờ, Triệu Viễn Chu lại nói sẽ ở lại đây cùng hắn?
"A Ly, nếu ngươi ở lại đây, ngươi có thể sẽ chết."
Giọng Triệu Viễn Chu bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.
Ly Luân siết chặt nắm tay.
"Vậy ngươi nghĩ ta quay về thì sẽ sống tốt chắc? Hệ thống kia đã nói rồi, nhiệm vụ của ta là công lược ngươi! Nếu ta làm được, ta có thể quay về, nhưng ngươi thì sao?"
Hắn nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, giọng điệu mang theo chút lạnh lẽo:
"Nếu ta đi, ngươi sẽ ra sao?"
Triệu Viễn Chu không lập tức trả lời. Y chỉ nhìn hắn thật sâu, sau đó nhẹ giọng nói:
"Chuyện đó không quan trọng."
Ly Luân cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đừng có ngu ngốc như vậy."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
"Nếu ngươi không thể quay về, vậy ta sẽ ở lại đây với ngươi."
Ly Luân sửng sốt.
Triệu Viễn Chu lặp lại từng chữ, giọng nói trầm thấp mà kiên định:
"A Ly, ta sẽ không để ngươi một mình."
Ly Luân sững người.
Hắn không biết mình đang cảm thấy gì. Tức giận, khó chịu, hay là... một cảm xúc không nên tồn tại?
Triệu Viễn Chu điên rồi.
Nhưng điên hơn là chính hắn—hắn vậy mà lại không phản bác nổi câu nói kia.
Hệ thống trong đầu hắn vang lên một cảnh báo nhỏ, như thể đang nhắc nhở rằng nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành.
[Độ hảo cảm của Triệu Viễn Chu +5]
Ly Luân cười lạnh.
"Ngươi nghĩ cảm động ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ à?"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động.
"A Ly, ta chưa từng nghĩ vậy."
"Vậy thì cớ gì lại nói ra những lời ngu xuẩn đó?"
Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn:
"Bởi vì ta muốn vậy."
Ly Luân chợt cảm thấy hô hấp như bị nghẹn lại.
...Cái tên này, thực sự điên rồi.
Nhưng hắn không thể để y làm chuyện ngu xuẩn đó.
Ly Luân hít một hơi sâu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
"Nghe này, Triệu Viễn Chu. Ngươi đến thế giới này là để mang ta về, không phải để ở lại cùng ta."
Hắn nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói sắc bén:
"Ngươi không thuộc về thế giới này."
Triệu Viễn Chu im lặng trong giây lát, sau đó khẽ cười:
"A Ly, vậy còn ngươi?"
Ly Luân khựng lại.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu tất cả.
"Ngươi thực sự nghĩ mình thuộc về thế giới này sao?"
Hệ thống trong đầu Ly Luân đột nhiên rung lên dữ dội.
[Cảnh báo: Ký chủ đang dao động. Xin hãy giữ vững lập trường.]
Ly Luân nghiến răng.
Không.
Hắn không thuộc về nơi này.
Nhưng cũng chính vì vậy... hắn không thể để Triệu Viễn Chu mắc kẹt ở đây cùng hắn.
Hắn không muốn y phải lựa chọn một con đường không có lối về.
Hắn không muốn y giống mình.
Bàn tay Ly Luân siết chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức gần như rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip