Chương 26
Bàn tay Ly Luân siết chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức gần như rỉ máu.
Hệ thống tiếp tục cảnh báo:
[Ký chủ đang dao động. Độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị ảnh hưởng.]
Nhưng lần này, hắn mặc kệ.
"Ta không quan tâm ta thuộc về đâu." Ly Luân trầm giọng, từng chữ như nghiến qua kẽ răng. "Nhưng ngươi không được ở lại đây."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, đôi mắt đen như có một xoáy nước sâu thẳm.
"Ngươi đuổi ta đi sao?"
Ly Luân cảm thấy một cơn khó chịu bùng lên trong lòng.
"Không phải đuổi—mà là đưa ngươi về." Hắn lạnh lùng nói. "Ngươi có biết nếu tiếp tục ở lại đây sẽ thế nào không?"
Triệu Viễn Chu vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Nhìn một lúc, y khẽ thở dài.
"A Ly, nếu ta nói... ta không muốn về thì sao?"
Hệ thống trong đầu Ly Luân lập tức cảnh báo điên cuồng.
[Cảnh báo: Độ hảo cảm của Triệu Viễn Chu đã vượt ngưỡng dự đoán. Kịch bản lệch hướng nghiêm trọng.]
Ly Luân sửng sốt.
Độ hảo cảm vượt ngưỡng?
Tại sao?
Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn cắn răng, trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu.
"Ngươi điên rồi à?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười nhàn nhạt.
"Nếu điên mà có thể ở lại bên ngươi, vậy thì ta chấp nhận."
Ly Luân sững sờ.
Ly Luân chưa bao giờ cảm thấy áp lực đến thế.
Từ đầu đến cuối, nhiệm vụ của hắn là khiến Triệu Viễn Chu yêu hắn.
Nhưng... có phải hắn đã đi quá xa rồi không?
Không khí trong Đào Nguyên Cư trở nên ngột ngạt.
Ly Luân cảm thấy một sự bức bối khó tả. Hắn không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng tình huống này thực sự khiến hắn không biết phải làm sao.
Hắn hít sâu, gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn, lạnh giọng nói:
"Triệu Viễn Chu, ngươi nghĩ đây là trò đùa à?"
Triệu Viễn Chu vẫn bình thản, ánh mắt không có chút do dự.
"A Ly, ta nghiêm túc."
Giọng nói của y rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như đinh đóng vào lòng Ly Luân.
Hắn cười lạnh, cố gắng duy trì vẻ bình thản:
"Ngươi nghiêm túc cái gì? Ngươi tưởng thế giới này là nơi ngươi có thể tùy tiện ở lại sao?"
Triệu Viễn Chu không trả lời ngay. Một lát sau, y khẽ nói:
"Nếu ta nói... ta không quan tâm thì sao?"
Hệ thống trong đầu Ly Luân cảnh báo càng dồn dập hơn.
[Cảnh báo: Mức độ hảo cảm của Triệu Viễn Chu đã đạt đến giới hạn cực hạn. Ký chủ cần cẩn thận.]
Ly Luân cảm thấy huyệt thái dương giật giật.
"Tốt lắm." Hắn nghiến răng. "Ngươi không quan tâm, nhưng ta thì có."
Hắn bước lên một bước, nắm chặt cổ áo Triệu Viễn Chu, kéo y sát lại.
"Nếu ngươi còn cố chấp như vậy, ta sẽ tự tay ném ngươi về."
Triệu Viễn Chu không tránh né, chỉ bình thản nhìn hắn.
Ly Luân nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt y—không có sợ hãi, cũng không có dao động.
Chỉ có một sự kiên định đến đáng sợ.
Hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh.
Không phải vì thời tiết.
Mà là vì một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
Triệu Viễn Chu chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng chạm lên cổ tay hắn, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước.
" A Ly ngươi trở về Hoè Giang Cốc trước đi" nghe vậy Ly Luân tức đến bật cười hắn liền quay đi
Vài ngày trôi qua.
Ly Luân ngồi dưới gốc cây hòe, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hệ thống đột ngột vang lên trong đầu hắn:
[Chúc mừng ký chủ! Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ.]
[Bây giờ có thể trở về thế giới của mình.]
Ly Luân giật mình, ngẩng đầu lên.
Hắn mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?
Nghĩa là hắn có thể rời đi?
Ly Luân siết chặt bàn tay, giọng nói khẽ khàng nhưng rõ ràng:
"Vậy... Triệu Viễn Chu thì sao?"
Hệ thống im lặng một lúc rồi mới trả lời:
[Triệu Viễn Chu vốn không thuộc về thế giới này, nhưng y đã tự ý thay đổi quy tắc để đuổi theo ngài.]
[Hiện tại, nếu không có sự can thiệp, y sẽ bị kẹt lại trong thoại bản mãi mãi.]
Ly Luân sững người.
Hắn không ngạc nhiên khi Triệu Viễn Chu có thể xuyên qua đây, nhưng câu "kẹt lại mãi mãi" lại khiến lòng hắn trầm xuống.
Hắn trầm giọng: "Ngươi nói rõ xem nào."
Hệ thống im lặng một lúc, sau đó giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:
[Ký chủ, thế giới này vốn không dành cho Triệu Viễn Chu.]
[Hắn đến đây chỉ vì ngài, nhưng lại không có cách nào quay về nếu ngài rời đi trước.]
Ly Luân nghe xong, sát khí bỗng nhiên bùng lên.
"Mẹ nó, vậy ta hoàn thành nhiệm vụ để làm gì?"
Hệ thống: [...]
Ly Luân nghiến răng, bật dậy. Hắn không phải người dễ tức giận, nhưng giờ phút này lửa giận trong lòng hắn như sắp thiêu rụi tất cả.
Triệu Viễn Chu vì hắn mà đến đây.
Nếu hắn đi mà để y lại, vậy chẳng khác nào tự tay đẩy y vào chỗ chết?
Ly Luân hít sâu một hơi, giọng điệu kiên quyết:
"Ta không đi."
Hệ thống cuống lên:
[Ký chủ! Ngài phải rời khỏi đây! Nếu ở lại, ngài sẽ hoàn toàn bị quy tắc thế giới này trói buộc, không thể trở về được nữa!]
Ly Luân lạnh lùng đáp:
"Ta mặc kệ."
Hắn xoay người, bước nhanh về phía Triệu Viễn Chu đang đứng cách đó không xa.
"Triệu Viễn Chu!"
Người kia nghe tiếng gọi, hơi quay lại. Khi thấy sắc mặt hắn, y nhướng mày:
"Làm sao?"
Ly Luân nhìn chằm chằm y, ánh mắt phức tạp.
Hắn siết chặt nắm tay, cuối cùng buông một câu:
"Ngươi muốn về không?"
Triệu Viễn Chu im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"A Ly, ngươi nghĩ ta đến đây vì cái gì?"
Hắn bực bội gắt: "Ta không quan tâm ngươi vì cái gì, ta chỉ hỏi ngươi có muốn về hay không!"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn chăm chú, đáy mắt sâu thẳm.
"Ngươi thực sự muốn đưa ta đi?"
"Phải," Ly Luân không chút do dự.
Hệ thống gần như phát điên trong đầu hắn:
[Ký chủ! Ngài đang làm trái với quy tắc!]
[Hậu quả có thể rất nghiêm trọng!]
Ly Luân mặc kệ. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ là kẻ ngoan ngoãn làm theo quy tắc.
Triệu Viễn Chu im lặng hồi lâu. Y không lập tức đồng ý, cũng không từ chối.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi hoa hòe nhàn nhạt.
Một lúc sau, Triệu Viễn Chu bỗng khẽ thở dài.
"Ly Luân, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"
"Biết."
"Ngươi thực sự muốn chống lại quy tắc?"
"Muốn."
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia khó lường.
"Vậy thì, ngươi có cách nào không?"
Ly Luân nhíu mày.
Đúng vậy, hắn có thể muốn đưa Triệu Viễn Chu đi, nhưng vấn đề là... làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip