Chương 27

Hệ thống đã cảnh báo hắn. Nếu cưỡng ép rời đi, hậu quả có thể rất lớn. Nhưng nếu hắn không làm gì, Triệu Viễn Chu sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi.

Chuyện này đối với Ly Luân mà nói, hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Nếu không có cách," hắn nói, giọng trầm xuống, "vậy thì ta sẽ tạo ra một cách."

Triệu Viễn Chu nói " Không có cách đâu A Ly

Ly Luân sững người.

Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt có chút không thể tin được.

"Ngươi nói cái gì?"

Triệu Viễn Chu thản nhiên lặp lại:

"Không có cách nào đâu, A Ly."

Y gọi hắn bằng cái tên thân mật ấy, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có lấy một chút dịu dàng.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.

Ly Luân nhìn chằm chằm y, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

"Nếu không có cách, vậy ngươi định làm gì? Ở lại đây mãi mãi?"

Triệu Viễn Chu không trả lời. Y chỉ bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt có thứ gì đó rất khó nắm bắt.

Ly Luân siết chặt nắm tay.

"Mẹ nó, ngươi theo ta đến tận đây, bây giờ lại nói kiểu này?"

Hắn không nhịn được gắt lên, giọng nói mang theo sự tức giận lẫn bất lực.

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài.

"A Ly," y chậm rãi nói, "ngươi thực sự muốn đưa ta đi sao?"

"Đương nhiên!" Ly Luân gần như gầm lên.

Y nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

"Nếu ngươi muốn đưa ta đi như vậy..." Y nghiêng đầu, đôi mắt u tối mà thâm trầm. "Vậy thì giết ta đi."

Ly Luân chết sững.

Cơn gió đêm lặng đi trong thoáng chốc. Ngay cả hệ thống cũng im lặng một cách kỳ lạ.

Hắn mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp.

"Nếu ta chết, quy tắc tự khắc sẽ không còn trói buộc ta nữa." Y nói chậm rãi, giọng điệu bình thản như thể đang nói về chuyện của người khác. "Ngươi có dám không, A Ly?"

Ly Luân nhìn y, bàn tay khẽ run lên.

Hắn có dám không?

Câu trả lời, hắn biết rất rõ.

Ly Luân giận đến mức không muốn nhìn thấy Triệu Viễn Chu thêm một giây nào nữa.

Hắn xoay người rời đi, yêu lực chấn động mạnh đến mức mặt đất dưới chân nứt ra.

"Ta về Hoè Giang Cốc."

Không chờ ai đáp lại, hắn hóa thành một luồng yêu khí, biến mất trong nháy mắt.

Triệu Viễn Chu đứng yên, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, nhưng không đuổi theo.

Vài ngày sau—

Tại Hoè Giang Cốc, Ly Luân vẫn chưa thể nguôi giận.

Hắn ngồi dưới gốc cây hoè cổ thụ, ánh mắt đầy suy tư.

Nhưng ngay lúc đó, một luồng khí tức quen thuộc bất ngờ xuất hiện.

Triệu Viễn Chu.

Nhưng không phải Triệu Viễn Chu thế giới thực.

Mà là y trong thoại bản.

Ly Luân lập tức đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác.
Triệu Viễn Chu thoại bản bước đến, trên môi là một nụ cười ôn hòa nhưng lại khiến người khác không thể nhìn thấu.

Y nhìn Ly Luân, chậm rãi niệm một chữ:

"Mộng."

Ngay lập tức, một luồng lực lượng vô hình tràn ra, bao phủ lấy hắn.

Ly Luân kinh ngạc, nhưng cơ thể đã mất kiểm soát, bị kéo vào một thế giới xa lạ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối, hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Triệu Viễn Chu—

"A Ly, đợi ta... Ta sẽ khiến ngươi quay lại."

Ly Luân mở mắt, cảnh vật xung quanh vẫn còn mờ ảo, tựa như chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng.

Trước mặt hắn, Triệu Viễn Chu đang mỉm cười.
Nhưng lời y thốt ra lại lạnh lẽo đến thấu xương—

"Ngươi chiếm lấy thân xác A Ly của ta đủ lâu rồi. Đến lúc trả lại cho hắn rồi nhỉ?"

Đồng tử Ly Luân co rút.

Triệu Viễn Chu chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:

"Dùng linh hồn của ngươi... để khiến hắn trở lại."

Một cơn lạnh buốt lan từ sống lưng lên tận đỉnh đầu.

Ly Luân nghiến răng, phản ứng đầu tiên là muốn rút lui, nhưng toàn thân hắn lại bị một luồng sức mạnh vô hình giam cầm, không thể cử động.

"Ngươi điên rồi sao, Triệu Viễn Chu?!"

Triệu Viễn Chu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt y nhìn hắn sâu thẳm, như chứa đựng một nỗi đau không thể gọi tên.

"Không, ta rất tỉnh táo."

Ngón tay y lướt nhẹ qua gò má hắn, giọng nói đầy chắc chắn:

"A Ly, ta đã chờ ngươi quá lâu rồi."

Ly Luân cảm nhận được một luồng yêu lực tràn vào cơ thể hắn, không hề có ý định thương lượng.

Y muốn cưỡng chế linh hồn hắn ra khỏi thân xác này.

Một cơn đau dữ dội bùng lên trong thần thức.
Nhưng Ly Luân không phải kẻ dễ bị khuất phục.
Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ chống lại luồng sức mạnh đó, đồng thời cười lạnh:

"Triệu Viễn Chu, ngươi tưởng chỉ bằng chút thủ đoạn này là có thể tách ta ra sao?"

Đôi mắt hắn lóe lên yêu quang, phản kích lại luồng lực lượng đang xâm nhập.

Triệu Viễn Chu khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó lại cười khẽ:

"Vậy thì thử xem."

Yêu lực cuộn trào như sóng dữ, nhưng Ly Luân nhanh chóng nhận ra—

Hắn không thể làm gì được.

Thứ sức mạnh đang cưỡng chế linh hồn hắn không giống với bất kỳ thuật pháp nào hắn từng đối mặt trước đây. Nó không chỉ áp chế yêu lực, mà còn trực tiếp khóa chặt linh hồn hắn, như một lời tuyên án không thể tránh khỏi.

Ly Luân nghiến răng, muốn phản kháng, nhưng cơ thể hắn ngày càng mất đi cảm giác

Hắn có thể nhìn thấy từng sợi linh hồn của mình bị kéo ra khỏi thân xác—

Một cách chậm rãi, tàn nhẫn.

Triệu Viễn Chu đứng trước mặt hắn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước, nhưng sâu trong đáy mắt y lại ánh lên một tia chấp niệm điên cuồng.

"A Ly... chịu đựng một chút thôi."

Giọng y trầm thấp, dịu dàng, nhưng yêu lực y lại không hề nương tay.

Từng chút, từng chút một, linh hồn Ly Luân bị tách ra khỏi thân thể này.

Hắn cảm thấy đau đớn đến mức cả thần thức cũng run rẩy, nhưng lại không thể làm gì để chống cự.

Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng.

Hắn thực sự... không thể thoát khỏi tay y.

Ly Luân cắn răng, cố gắng giữ lại chút thần trí cuối cùng trước khi linh hồn bị rút ra hoàn toàn. Giọng hắn khàn đặc, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén như dao:

"Triệu Viễn Chu, ngươi không nhận ra sao?"

Hắn ngước mắt nhìn y, dù thần sắc yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự chế giễu lạnh lẽo.

"Vì sao ngươi bị khống chế thành kẻ yếu đuối, hiền lành... lại đột nhiên thoát khỏi sự khống chế?"

Triệu Viễn Chu khẽ sững người.

Ly Luân cười khẽ, nụ cười mang theo sự cay đắng và bi ai.

"Là vì Ly Luân của thế giới này đã chấp nhận hồn phi phách tán để cứu ngươi."

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, từng lời như mũi kim châm vào sâu trong lòng Triệu Viễn Chu.

"Hắn đã dùng chính sinh mệnh mình để phá vỡ trói buộc lên ngươi, khiến ngươi không còn bị khống chế nữa."

Triệu Viễn Chu đột nhiên siết chặt tay. Y nhìn Ly Luân, đáy mắt thoáng qua một tia dao động.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt y lại trở nên lạnh lùng.
"Vậy thì sao?"

Giọng y trầm thấp, không mang theo cảm xúc, nhưng đầu ngón tay y hơi run lên.

"Bây giờ A Ly sắp trở lại rồi."

Linh hồn Ly Luân lại bị kéo ra thêm một chút.

Đau đớn tột cùng.

Ly Luân cảm thấy thần thức mình bắt đầu tan rã, nhưng hắn vẫn cười lạnh:

"Ngươi nghĩ hắn sẽ chấp nhận cách này sao?"

Câu nói ấy khiến Triệu Viễn Chu khựng lại trong thoáng chốc.

ẦM!

Một luồng yêu lực cuộn trào, chấn động cả Hòe Giang Cốc.

Triệu Viễn Chu thoại bản chợt dừng tay, ánh mắt cảnh giác quét qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip