Chương 28
Ba người giáng xuống từ trên cao, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến thiên địa rung chuyển.
Triệu Viễn Chu thực vừa đáp xuống đã lập tức nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Ly Luân bị khống chế, yêu khí hỗn loạn, linh hồn gần như sắp bị rút ra khỏi cơ thể.
Mà kẻ ra tay... lại chính là "hắn" của thế giới này.
Triệu Viễn Chu thực lạnh mặt, từng bước tiến lên, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
"Buông hắn ra."
Giọng y rất trầm, mang theo áp lực không thể kháng cự.
Triệu Viễn Chu thoại bản vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt không hề dao động:
"Muộn rồi."
Y siết chặt tay, yêu lực tuôn trào, tiếp tục hoàn tất nghi thức hiến tế.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
ẦM!
Một luồng băng khí lạnh lẽo xé toạc không gian, khiến mọi thứ trong bán kính mấy trăm trượng đều đóng băng.
Trác Dực Thần vung kiếm, hàn quang lóe lên, trực tiếp ép Triệu Viễn Chu thoại bản phải lùi lại.
Cùng lúc đó, Văn Tiêu thổi Bạch Trạch Lệnh, thần lực tỏa ra, bao phủ lấy Ly Luân, cắt đứt liên kết giữa hắn và nghi thức hiến tế.
Triệu Viễn Chu thực không nói thêm lời nào, lập tức tiến đến, ôm chặt lấy Ly Luân.
Lúc này, y mới nhận ra—
Hơi thở của hắn đã yếu đến mức gần như biến mất.
Y siết chặt tay, ngăn cơn run rẩy đang dâng lên trong lòng.
"A Ly."
Y cúi xuống, khẽ gọi hắn.
Không khí trở nên tĩnh lặng.
Ly Luân mơ hồ cảm nhận được một luồng yêu lực quen thuộc đang bao bọc lấy mình. Hắn khó khăn mở mắt, nhìn thấy ba bóng người trước mặt.
Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu. Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu thế giới thực ôm chặt lấy hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy hiếm thấy:
"A Ly..."
Ly Luân hơi hé mắt, tầm nhìn của hắn nhòe đi, nhưng vẫn có thể nhận ra người trước mặt.
Là Triệu Viễn Chu.
Là y... nhưng không phải "y" đã rút linh hồn hắn ra ban nãy.
Đây là Triệu Viễn Chu của thế giới thực.
Ly Luân muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, lời chưa kịp thốt ra đã hóa thành tiếng thở yếu ớt.
Triệu Viễn Chu thực siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi thở mỏng manh của hắn.
"Đừng ngủ."
Giọng y rất thấp, rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cơn sóng ngầm cuộn trào.
Ly Luân nhếch môi, cố gắng cười, nhưng không có chút sức lực nào.
"Ngươi..." Hắn thở dốc, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy, "Muộn rồi..."
"Không muộn."
Triệu Viễn Chu thực dứt khoát ngắt lời hắn, ánh mắt âm trầm, sát khí lạnh lẽo bùng lên.
"Hắn thiếu ngươi một mạng."
Y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu thoại bản—kẻ vẫn đang đứng đó, đối diện bọn họ.
Triệu Viễn Chu thoại bản không có vẻ gì là nao núng.
Y nhìn chính bản thân mình ở thế giới khác, rồi lại nhìn Ly Luân đang trong vòng tay y.
Rõ ràng, Ly Luân thoại bản đã hoàn toàn biến mất.
Không.
Không thể như vậy được.
Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào Ly Luân trong vòng tay Triệu Viễn Chu thực.
Bóng người trước mặt y... rõ ràng không phải A Ly của y.
Nhưng chỉ cần giết hắn...
Chỉ cần lấy đi linh hồn hắn...
A Ly sẽ trở lại.
Ý niệm đó nảy sinh trong đầu, và trong khoảnh khắc tiếp theo, sát ý bùng lên.
Triệu Viễn Chu thoại bản lập tức ra tay!
ẦM!
Một luồng yêu lực mạnh mẽ như cuồng phong bùng nổ, nhắm thẳng về phía Ly Luân.
Nhưng Triệu Viễn Chu thực đã sớm đoán được.
Y ôm chặt Ly Luân, trong nháy mắt bùng lên yêu khí chống đỡ!
ẦM ẦM!
Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một trận cuồng phong dữ dội.
Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng đồng thời ra tay!
Trác Dực Thần rút kiếm, kiếm khí bùng nổ, chém thẳng về phía Triệu Viễn Chu thoại bản!
Văn Tiêu niệm chú, thần quang hiện ra, hóa thành một vòng sáng bảo vệ Ly Luân.
Nhưng Triệu Viễn Chu thoại bản đã hoàn toàn điên cuồng.
Y mặc kệ tất cả.
Mặc kệ ai ngăn cản, mặc kệ thế giới có sụp đổ hay không.
Y chỉ cần A Ly của y quay lại.
"Trả hắn lại cho ta!!"
Y gầm lên, yêu khí toàn thân bùng nổ đến cực điểm, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ giáng thế.
Triệu Viễn Chu thực lạnh mặt, một tay ôm chặt Ly Luân, một tay vung lên, luồng yêu lực màu đỏ tấn công.
"Ngươi không có tư cách đòi hỏi."
Một trận chiến thực sự bùng nổ.
Ba yêu một thần, va chạm trong màn đêm.
Máu đỏ văng tung tóe.
Nhưng lúc này, Triệu Viễn Chu thoại bản hoàn toàn không quan tâm đến đau đớn.
Y chỉ nhìn chằm chằm vào Ly Luân, cười điên dại.
"A Ly... Ta sẽ đưa ngươi về."
Ly Luân cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Hắn nhìn vào ánh mắt điên cuồng của Triệu Viễn Chu thoại bản—
Và chợt nhận ra một điều đáng sợ.
Y thực sự sẵn sàng hủy diệt tất cả, kể cả chính bản thân mình, chỉ để có lại một bóng hình đã mất.
Không thể để y tiếp tục nữa.
Nếu không...
Tất cả sẽ bị hủy hoại.
Văn Tiêu lập tức lấy ra Bạch Trạch Lệnh,
Nàng không do dự, thổi mạnh một hơi!
Âm thanh vang vọng khắp không gian, mang theo uy áp trấn áp yêu vật.
Nhưng... không có tác dụng
Triệu Viễn Chu thoại bản vẫn đứng đó, không hề bị ảnh hưởng.
Hơi thở y vẫn hỗn loạn, yêu khí vẫn cuồng loạn, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ điên.
Văn Tiêu thoáng sững sờ.
Không thể nào...
Bạch Trạch Lệnh vốn là khắc tinh của yêu quái, sao có thể vô dụng?
Nàng cắn răng, chợt hiểu ra.
Đây là thoại bản.
Quy tắc nơi này không giống thế giới thực.
Nơi này, Triệu Viễn Chu thoại bản không đơn thuần là một cá thể.
Hắn chính là một phần của câu chuyện.
Là trung tâm của thế giới này.
Một pháp khí đến từ thế giới thực... không thể khống chế được nhân vật thuộc về nơi này.
Văn Tiêu siết chặt Bạch Trạch Lệnh, quát lớn:
"Triệu Viễn Chu! Ly Luân vốn đã hồn phi phách tán rồi! Hắn đã tan biến, không thể trở lại được!"
Nhưng Triệu Viễn Chu thoại bản chỉ cười lạnh, ánh mắt đầy điên cuồng và cố chấp.
"Không. Hắn chưa đi đâu cả."
"Ta chỉ cần linh hồn kẻ này, hắn sẽ quay về."
Y tiến lên một bước, sát ý bùng nổ!
Trác Dực Thần lập tức chắn trước mặt Triệu Viễn Chu thực và Ly Luân, băng khí quanh người hắn ngưng kết đến mức gần như đông cứng cả không gian.
Văn Tiêu nhìn y mà lòng nàng chợt dâng lên cảm giác bất an.
Triệu Viễn Chu thoại bản... đã hoàn toàn mất lý trí.
Dù có nói gì, y cũng sẽ không nghe.
Y chỉ còn chấp niệm với "Ly Luân" mà y đã mất.
Vậy thì...
Chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.
Nhưng—
Làm sao để ngăn cản một kẻ vốn là trung tâm của thế giới này?
Văn Tiêu siết chặt nắm tay, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm một phương án.
Nhưng Triệu Viễn Chu thoại bản đã không cho nàng thêm thời gian.
Y lao đến.
Mục tiêu, chỉ có một.
Ly Luân.
Bỗng nhiên hệ thống xuất hiện nói
[Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là trở về thế giới thực và Bất Tẫn Mộc sẽ được loại bỏ khỏi thân thể kí chủ]
Ly Luân im lặng không nói gì
Hệ thống nói tiếp:
【 Triệu Viễn Chu thoại bản yêu Ly Luân thoại bản. Nhưng người đã chết rồi. 】
【 Còn Triệu Viễn Chu thực... hắn yêu ngươi. 】
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm.
"Hai người bọn họ yêu hai người khác nhau, thì có liên quan gì đến ta?"
Hệ thống im lặng một lúc, rồi đưa ra lựa chọn:
【 Ký chủ có thể rời đi ngay lập tức. 】
【 Hoặc— 】
【 Ở lại, nhưng với một điều kiện. 】
Ly Luân nheo mắt: "Điều kiện gì?"
Hệ thống đáp chậm rãi, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như mọi khi:
【 Ngươi phải thay thế vị trí của Ly Luân thoại bản. 】
【 Nếu ngươi chọn ở lại, thế giới này sẽ công nhận ngươi là "Ly Luân" duy nhất. 】
【 Nhưng đồng nghĩa với việc... 】
【 Ngươi không thể quay về thế giới thực nữa. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip